Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ma thuật của Taehyung

Lùng bùng bên màng nhĩ, Taehyung gắng vặn nhỏ đi những tiếng động ồn ào từ đám đông. Anh khép mi, hít một hơi thật sâu rồi liền đẩy không khí khỏi buồng phổi, mắt mở lại, tuỳ ý hướng thẳng về đâu đó giữa hàng chục ống kính đang giơ cao, để chúng tự do miêu tả đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của mình. Cánh nhà báo, giới chuyên môn, những kẻ hiếu kì và cả người hâm mộ đều đã tập trung đông đủ. Một vài cô gái trẻ lẫn giữa đoàn người, xinh xắn trong lớp phấn son đang nhìn anh bằng cặp mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ. Taehyung gật đầu khẽ chào, thấy một trong số họ vỗ vai những người còn lại, hất đầu về phía anh rồi lại ngoảnh nhìn nhau, khúc khích cười.

Không bận tâm đến xung quanh nữa, anh tự nhìn lại bản thân. Tối nay mọi thứ phải thật hoàn hảo. Tóc tai gọn gàng, phục trang thanh lịch. Chỉ còn đôi mắt thôi. Hãy nghĩ về những điều hạnh phúc nào, Taehyung tự nhủ. Anh biết rõ rằng tâm trạng mình ra sao thì đôi mắt này sẽ phản chiếu đúng như vậy. Đây vốn là một chuyện không hề khó. Có hàng tá những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời mà anh có thể nghĩ về. Nhưng thay vì cảm thấy hạnh phúc, anh lại chỉ bồn chồn suy nghĩ về thời gian.

Sắp tám giờ tối. Hôn lễ của họ hẳn đã chuẩn bị xong xuôi. Buổi triển lãm hội họa của Taehyung cũng vừa tầm khai mạc. Anh nhận lấy chiếc kéo từ tay người trợ lý, đưa ra trước dải nhung niêm phong màu đỏ thẫm. Ngay khi chất lụa mềm mại chạm tới mặt đất, trong khán phòng dậy lên những tiếng vỗ tay. Anh tự nhiên nở một nụ cười, buộc đôi mắt mình phải rạng ngời niềm hãnh diện. Giữa những tiếng bấm máy liên tục và ánh sáng chói loà của đèn flash, Taehyung thoáng đã trông thấy tà áo cưới trắng tinh khôi.

***

"Họa sĩ Kim, xin hãy cho biết cảm nhận của anh khi được giới chuyên môn vinh danh là phù thủy của làng hội hoạ?" Một phóng viên đưa mic lại gần Taehyung.

"Đương nhiên là tôi vô cùng hãnh diện. Thành công ở độ tuổi hai mươi lăm là một điều đáng tự hào song cũng rất mong manh. Dẫu vậy, tôi có thể khẳng định đây sẽ không phải buổi triển lãm cuối cùng. Nhiều người cho rằng nghề họa sĩ khó có được chỗ đứng trong xã hội ngày nay. Tôi sẽ chứng minh điều ngược lại." Anh đối đáp các câu hỏi một cách vô cùng trơn tru suốt chặng đường tham quan khu triển lãm nghệ thuật. Tất cả việc anh phải làm là nói, cười và thể hiện vẻ kiêu hãnh của người nghệ nhân, tất nhiên, trong một chừng mực có hạn định.

Hoá ra công việc mơ ước không hề khiến anh yêu thích nó như anh tưởng. Những điều từng khát khao thuở thiếu thời, giờ anh lại muốn đổi chúng để có lấy một khoảng lặng yên bên giá vẽ. Rốt cuộc anh chỉ phù hợp với dáng vẻ lem luốc và đôi tay dính đầy màu chì mà thôi.

Những tiếng "ồ" ngạc nhiên vang lên khi đoàn người dừng trước bức họa đã mang lại cho Kim Taehyung tất cả. Khung tranh đóng gỗ nâu mượt, treo trong lồng kính với ánh sáng đã điều chỉnh để có thể chiêm ngưỡng tác phẩm dưới điều kiện hoàn hảo nhất, được bảo vệ một cách tuyệt đối. Ai nhìn cũng sẽ rõ người chủ tâm đắc và trân trọng nó cỡ nào.

Trên mặt giấy rực rỡ sắc nắng, hai bên rìa hoạ con phố đậm phong cách Tây Âu cổ điển nhưng lại mang chút gì đó huyền ảo như cổ tích. Ở tâm điểm bức tranh, một cô gái dáng người tầm trung, không cao cũng chẳng hề quá thấp, mái tóc đen nhánh dài chấm lưng khẽ tung bay. Nàng không rõ khuôn mặt, chỉ cảm nhận được vẻ đẹp rất đỗi yên bình nơi tấm lưng nhỏ bé ấy. Vạt áo choàng màu nâu quế nhẹ rung, hài hoà với sắc vàng mùa thu chủ đạo. Nàng quay lưng, sải bước về bầu trời phủ nhuộm ánh sáng. Bức tranh được đánh giá là một kiệt tác bởi sự sống động và cảm xúc tươi sáng bình dị chạm tới trái tim người thưởng thức, như thể được gieo rắc ma thuật của phù thủy. Taehyung hoàn thành tác phẩm chỉ trong một tháng và nó đã chinh phục người thẩm định ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Chà, quả thực là tuyệt tác." Một trong số những cô gái ban nãy khẽ cảm thán."Thật tiếc là tác phẩm chưa có tên."

Taehyung như có như không cười, vì vội giao cho bên chuyên môn thẩm định nên anh chưa kịp đặt tên, mà có lẽ cũng chẳng cần một cái tên làm gì.

"Tôi có câu hỏi." Một nhà báo lên tiếng, tay cầm sổ ghi chép."Một tác phẩm đẹp luôn mang câu chuyện của riêng nó. Chúng tôi đều tò mò về câu chuyện đằng sau bức kiệt tác không đề này. Liệu họa sĩ Kim có thể chia sẻ một chút về thiếu nữ trong tranh không?"

Những ánh mắt hiếu kì đổ dồn về Taehyung. Anh nhìn quanh, thấy vài ba chiếc máy quay của đài truyền hình đã sẵn sàng hoạt động. Buổi triển lãm sẽ xuất hiện trên ti vi và mọi mặt báo. Một ý tưởng điên rồ loé lên trong đầu. Anh ngắm bức họa, những vì sao trong đáy mắt đượm buồn nhưng nụ cười trên môi lại nở rộ.

"Mọi người đến đây ít nhiều cũng đã nghe tin đồn về bức tranh rồi." Taehyung từ tốn đáp."Trong tranh chính là người quan trọng nhất đối với tôi. Và hôm nay vừa vặn lại là hôn lễ của người này. Luyến tiếc của tôi là không thể cùng người đầu bạc răng long. Vậy nên bức họa này là tấm lòng tôi gửi tới người ấy. Chỉ hi vọng người ấy cả đời này được hạnh phúc."

Lời vừa dứt, đám đông liền xôn xao. Các nhà báo nhanh chóng ghi lại thông tin nóng hổi. Taehyung có thể nghe rõ những lời xì xào bàn tán của miệng lưỡi thế gian. Nhưng anh nào có quan tâm. Đôi mắt anh trân trối nhìn thẳng vào ống kính máy quay, đáy lòng trào dâng một nỗi chua xót.

***

Taehyung là người cuối cùng ở lại sau khi buổi triển lãm kết thúc. Tất cả mọi người đều đã mang theo cái náo nhiệt của họ rời đi, trả lại cho khu trưng bày sự tĩnh mịch lạ thường. Anh nhìn bức họa không đề đã được di dời khỏi lồng kính, tháo khung gỗ và đặt trên giá vẽ. Trông vẹn nguyên hệt như khoảnh khắc anh hoàn thành nó vậy. Bàn tay Taehyung trượt nhẹ trên bề mặt giấy, cảm thụ hơi thở dưới lớp màu nước đang truyền vào từng đầu ngón tay. Triển lãm kết thúc tức là lễ cưới đã cử hành xong rồi. Anh nhắm mắt, lặng thinh chờ đợi một cuộc gọi.

Khúc nhạc dạo đầu vang lên xé toạc không gian yên tĩnh. Anh nhìn những con chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, môi nhẹ cong, nhanh chóng bắt máy.

"Kim Taehyung đang nghe."

"Tớ đây. Jimin đây." Giọng con trai nhẹ nhàng vọng từ loa điện thoại, ngà ngà say, nhưng vẫn là chất giọng Busan anh đã nghe đến nằm lòng âm ngữ suốt mười mấy năm trời.

"Ồ, chú rể Park đấy hả? Hôn lễ kết thúc sớm vậy ư?" Taehyung sảng lảng cười hỏi, nghe bên đầu dây kia có tiếng thở dài.

"Còn cậu thì sao hả? Triển lãm vui không?"

Câu hỏi ấy vừa dứt thì Taehyung lập tức phá lên cười. Vì Chúa, cái kiểu hỏi thật mà như đùa ấy của Jimin chẳng thay đổi chút nào.

"Vui chứ, vui chết đi được. Kim Taehyung ngày xưa chẳng phải đã kể cậu nghe hàng trăm lần về ước mơ họa sĩ của cậu ta còn gì. Tớ đạt được tất cả rồi đấy. Buổi triển lãm đầu tiên, một kiệt tác, fan hâm mộ, sự công nhận và sắp tới là một phòng tranh riêng. Khởi đầu quá thuận lợi thế này, thử hỏi trên đời ai lại không vui cho được."

"Vậy à," Anh dễ dàng tưởng tượng ra dáng vẻ gật gù của người kia."chúc mừng cậu. Xin lỗi vì tớ đã không thể có mặt ở đó."

"Không sao." Taehyung xua tay với không khí."Tớ đâu có mời cậu."

Một khoảng ngừng sống sượng. Jimin khẽ ấp úng rồi lại im lìm, sau đó bối rối gọi một tiếng Taehyung. Anh chỉ cười nhẹ.

"Đừng căng thẳng. Tớ là vô tình tổ chức buổi triển lãm đầu tiên vào đúng ngày trọng đại của đời cậu thôi mà. Cậu đâu thể rời bỏ lễ đường để chạy đến chỗ tớ chứ. Đúng ra tớ mới là người phải xin lỗi."

Lại hai tiếng "vậy à" từ Jimin. Taehyung áp tai lắng nghe. Anh biết cậu bây giờ có cả ngàn lời muốn bộc bạch.

"Này Kim Taehyung," Giọng nói của Jimin vang lên chỉ vài giây sau đó, nghe như đang dò xét. "là nói dối phải không?"

"Nói dối cái gì?" Anh bình thản lặp lại.

"Người được vẽ trong bức họa đó... không phải đâu nhỉ? Cậu không tới đám cưới, cũng là do vô tình thôi đúng không?" Jimin bồn chồn chờ đợi, ước rằng câu trả lời của người kia sẽ là những gì cậu muốn nghe. Thế nhưng Taehyung lại chỉ bật cười. Anh trả lời, chất giọng đầy cay đắng.

"Chỉ cần nhìn thoáng qua cậu sẽ nhận ra ngay bóng lưng ấy thuộc về ai. Vả lại, chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi, cậu còn không hiểu tớ. Nếu cậu đã nghe tớ trả lời phỏng vấn thì cậu phải là người rõ hơn ai hết lí do Kim Taehyung này không xuất hiện tại cái đám cưới chết tiệt ấy chứ!"

"Sao cậu lại giấu tớ?" Jimin khiển trách, từ ngữ phát ra cứ như nghẹn lại."Sao lúc biết chuyện tớ và Yoonha sẽ kết hôn, cậu lại không phản ứng gì cả? Tại sao không nói ra, rằng cậu yêu cô ấy hả Taehyung?"

Taehyung chua xót day trán, cố gắng để không đánh mất giọng nói của mình. "Nói ra thì có ích gì? Cậu sẽ nhường cô ấy cho tớ hả? Cậu sẽ vì tớ mà từ bỏ tình yêu của cậu sao?"

"C-Cậu... Kim Taehyung thằng đần này!" Jimin gào lên, có lẽ bởi ngấm chút men rượu mà cậu nóng tính hơn ngày thường. "Vậy còn tình yêu của cậu? Tình yêu của cậu thì sao?"

"Đành tự mình giết chết nó thôi." Anh cười khẩy, tay siết chặt một góc áo.

"Phải làm gì giữa ba chúng ta đây hả?" Cậu tuyệt vọng cất tiếng. "Phải làm gì với cậu đây hả, Taehyung ngu ngốc?"

Anh đã chuẩn bị sẵn để trả lời mọi câu hỏi của Jimin. Chỉ là cảm xúc của cậu theo chiều hướng tốt xấu ra sao anh không thể lường trước. Giữa ba người họ, giữa chuyện của chúng ta, có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất, dù cho anh không hề mong muốn. Taehyung nuốt xuống cổ họng một mớ từ ngữ đắng nghét, không để người nọ đợi quá lâu. "Tạm thời chúng ta đừng liên lạc nữa. Cho tớ thời gian đi, khi nào thực sự quên được, tớ sẽ đến tìm hai người."

"Nếu như vậy khiến lòng cậu an nhiên hơn thì hãy làm bất cứ điều gì cậu muốn."

"Jimin này." Đôi mi cụp xuống của anh trông buồn buồn. "Hôm nay Yoonha thế nào?"

"Cô ấy rất xinh đẹp." Jimin không ngập ngừng đáp.

"Còn cậu thì sao, cậu có hạnh phúc không?"

"Có. Tớ hạnh phúc lắm." Giọng cậu nhỏ dần, dường như đang cố che giấu tiếng nấc nghẹn.

"Thật tốt. Tớ thật lòng chúc phúc cho hai người." Taehyung nở nụ cười tươi sáng nhất của mình, tiếc thay, người bên kia đầu dây chẳng thể trông thấy.

"Cảm ơn, Taehyung à. Cảm ơn cậu nhiều lắm." Jimin dường như đã ổn định lại tâm trạng. Anh thở phào, bất chợt nghe tiếng động từ phía bên kia, đôi mắt ngạc nhiên mở lớn.

"Cậu đang ở sân bay à?"

"Ừm, sau lễ cưới Yoonha và tớ quyết định quay về Pháp nghỉ dưỡng và sẽ định cư lâu dài bên đó. Cậu biết nên tìm tớ ở đâu rồi đấy... Ôi chết," Jimin hoảng hốt. "sắp đến giờ lên máy bay. Bọn tớ chờ cậu ở Paris nhé!"

"Thế tớ cúp máy trước đây. Cũng trễ rồi."

Taehyung kết thúc cuộc điện, chất giọng miền biển thân thuộc mất hút, bên tai anh chỉ còn lại âm thanh lặng thinh của không khí. Anh đặt điện thoại xuống, đột nhiên cảm thấy thật trống rỗng. Trong phút chốc, lời bản thân ban nãy nói ra anh đều không hiểu nổi. Là thời gian đã muộn hay chuyện giữa hai người họ đã quá trễ rồi?

Anh nhìn bóng lưng thiếu nữ yêu kiều trong tranh, với lấy bình nước chuẩn bị sẵn bên cạnh rót vào một chiếc cốc nhỏ. Nước trong cốc sóng sánh chực trào. Taehyung đưa tay ra, không chút do dự nhìn thứ chất lỏng trong suốt chảy xuống bức họa kiệt tác của đời mình.

Anh đã từng nói rằng bản thân rất giỏi diễn xuất hay chưa?

Những vệt màu loang lổ dưới tác dụng của nước. Sắc vàng, nâu, đen ấm áp quyện vào nhau, trong tích tắc cuốn Taehyung trở về Paris tháng mười mà anh những tưởng đã chôn vùi rất sâu vào quá khứ. Một chiều đường phố ngả màu cổ kính, dù mới hai tháng trôi qua nhưng khung cảnh đã cũ đến đủ ố vàng tấm ảnh. Anh ngồi đối diện Jimin dưới mái hiên tiệm terrasse cả hai thường lui tới. Café de rêves dịu dàng đến mê hoặc trong ánh nắng cuối mùa.

"Còn nhớ ngày chúng ta mới đặt chân tới Pháp không?" Jimin cầm tách noisette khẽ thổi, hương vị nồng đậm đặc trưng của espresso kèm sữa đánh thức Taehyung khỏi cái nắng mộng mơ. Anh lắc đầu cho tỉnh táo, quay qua nhìn cậu rồi bật cười ngô nghê.

"Sao mà quên được những năm tháng sinh viên ở Université Paris Diderot. Chúng ta đã ra trường hai năm rồi à." Taehyung nhấp một ngụm từ tách au lait của mình, miên man giữa vị cà phê béo ngậy và dòng hồi tưởng."Ngần ấy thời gian vậy mà cả Paris này vẫn chỉ có mỗi cậu xem tranh của tớ thôi. Bao giờ tớ mới thành danh nhỉ? Đợi tới lúc đó coi, bọn mình sẽ chuyển tới căn hộ rộng hơn và mua đủ số macaron để lấp đầy nó. Mới hai mươi lăm mà, còn trẻ ch-"

"Sai rồi." Jimin không khoan nhượng cắt ngang phút giây ảo tưởng của anh."Có tớ hai mươi lăm thôi, cậu hai tháng nữa mới đủ tuổi."

"Gì chớ." Anh tặc lưỡi, giận dỗi bĩu môi không thèm nhìn mặt Jimin. Cậu khúc khích cười, tay khuấy tách cà phê giả như chẳng có chuyện gì sất. Taehyung lén đánh mắt trở lại chỗ đối diện, vừa đủ để tóm gọn vẻ bình yên nơi khoé môi người nọ, đôi mắt một mí biết cười, cong cong như mảnh trăng khuyết. Mái tóc màu nâu trà của cậu bồng bềnh dưới cơn gió thảng nhẹ, coi hợp rơ đến lạ với chiếc khoác măng tô dài. Park Jimin trong lòng Kim Taehyung lúc ấy cứ như nắng cuối mùa nước Pháp, dịu dàng quá đỗi, an nhiên quá đỗi.

"Taehyung, cậu biết Min Yoonha chứ?"

"Yoonha? Cô nàng hoa khôi cùng khoá bọn mình hả? Cả trường biết cổ." Anh vừa trả lời cậu vừa ngồi nghịch tách au lait, làm cà phê bên trong sóng sánh.

"Cậu nghĩ cô ấy sao?" Jimin rướn người tới, ánh mắt tò mò.

"Một cô gái hay ngại, nhưng tốt bụng lắm." Taehyung trả lời, tay cầm thìa cà phê gõ lanh canh vào thành tách bằng sứ.

"Ừm, chuyện là, tớ và Yoonha sắp kết hôn."

Một tiếng 'keng' rất đanh. Anh đánh rơi chiếc thìa xuống mặt bàn, ngơ ngác nhìn Jimin. Người đối diện nhoẻn miệng như đã lường trước vẻ mặt này rồi. Chẳng qua Kim Taehyung lại thấy chuyện này không đáng cười chút nào.

"Tớ không đùa đâu. Giấu cậu việc bọn tớ hẹn hò bấy lâu nay, thật sự có lỗi quá."

"Bao giờ? Và ở đâu?" Taehyung gặng hỏi, cảm giác như bản thân đang dính phải một trò đùa cá tháng tư quá quắt nào đó.

"Hai tháng nữa. Tại Seoul. Đêm nay tớ sẽ rời Pháp."

"S-Sớm vậy ư?" Anh cảm thấy bể sao trong mắt mình xáo động. Chúng đang hoang mang.

"Cậu là người đầu tiên biết chuyện này đấy! Hãy đến dự hôn lễ, nhất định nhé."

Jimin đứng dậy, tay chỉnh cổ áo. "Cậu sẽ phải ở một mình từ giờ. Hãy tự chăm sóc bản thân. Và Taehyung," Cậu đợi anh ngước nhìn mình rồi mới tiếp tục. "ước mơ của cậu, sớm thực hiện nó đi. Trở thành họa sĩ đại tài, rồi đi kiếm một ai đó mà cậu sẽ nguyện trở thành mái nhà của người ấy. Cậu còn trẻ, nhưng không thể trẻ mãi được. Đến lúc để sống cho hiện thực thay vì chỉ mộng mơ rồi, cậu làm được chứ?"

Anh trân trối nhìn người trước mắt, trong vô thức gật đầu. Jimin mỉm cười dịu dàng, nhẹ vỗ vai anh như bao lần cậu vẫn thường làm vậy. Cậu quay lưng, vạt áo theo đà khẽ rung chuyển. Jimin tiến về phía đại lộ tấp nập khuất sau bầu không rực rỡ ánh sáng. Chẳng mấy chốc, dáng ảnh cậu mất hút trong màu nắng đương tàn của Paris ville de lumière. Tách cà phê cậu bỏ dở đã sớm chẳng còn hơi ấm. Trái tim anh cũng dần nguội lạnh. Tâm thức khi ấy không ngừng gào thét, cầu xin ai đó hãy lôi anh dậy khỏi giấc mộng dai dẳng ấy đi.

***

Kim Taehyung dám khẳng định rằng trên đời này không một ai nhìn thấu được bí mật của bức họa không đề. Tâm hồn của người làm nghệ thuật luôn bay bổng và khó chiều. Nội những thứ tầm phào như sự phối màu hài hoà hay cái hồn của tác phẩm thì sao đáng gọi là phép màu được. Mặt nạ thật sự chỉ bị tháo ra khi phù thủy đích thân hoá giải bùa chú.

Ma thuật của Taehyung đã che mắt cả thế giới này, thậm chí là người thấu hiểu anh nhất cũng không thể nhận ra.

Bên dưới lớp màu cũ đã bị rửa trôi hết, Paris cổ kính tháng mười hiện ra. Màu sắc rực rỡ như vậy, nhẹ nhàng như vậy, tươi sáng như vậy, nhưng cảnh vật sao bỗng hoang hoải lạ thường. Tâm điểm bức tranh không còn là thiếu nữ tóc dài nọ nữa, thay vào đó là một chàng trai, vóc người tầm trung, mái tóc nâu trà ngắn bồng bềnh. Vẫn màu áo khoác ấy, vẫn là tấm lưng gầy nhỏ thấm đượm nỗi bình yên, tất thảy sinh động như đang trình chiếu một kí ức. Ánh nắng nhẹ nhàng trải khắp xung quanh, hình bóng cậu ta trôi dạt về phía mặt trời.

Taehyung đổ sụp xuống nền đất, thu vào đôi đồng tử bức họa đã chẳng còn ma thuật. Suốt thời gian qua anh chưa từng ngừng ước nguyện, chưa từng ngưng hi vọng rằng rồi anh sẽ thoát khỏi giấc mơ này. Ai cũng được, cách thức nào cũng được, chỉ cần mang anh trở về hiện thực thôi. Dìm anh xuống lòng biển dữ dội, đẩy khỏi vách đá cheo leo, đánh thật mạnh vào xương quai hàm, xốc cổ áo rồi nói với anh rằng tất cả chỉ là một lời nói dối. Rằng Jimin chưa hề kết hôn, rằng Paris vẫn rực rỡ nắng cuối thu và căn hộ ọp ẹp từ thuở sinh viên của hai người vẫn đầy ắp tiếng cười. Khung cảnh đẹp đẽ đến thế kia mà. Người ấy xinh đẹp đến thế kia mà. Giấc mơ này làm sao có thật được.

Nhưng rồi Taehyung chợt nhớ ra cách đây rất lâu mình từng đọc được một câu thế này. Mơ đâu nhất thiết phải đẹp, đôi khi nó cũng có thể là ác mộng (*). Mà ác mộng tàn khốc nên mới là hiện thực. Anh đã biết điều ấy ngay từ đầu, chỉ là không muốn chấp nhận, càng không thể chấp nhận.

Quả nhiên Kim Taehyung là đồ ngu ngốc. Thế giới phía sau đôi mắt nhắm nghiền của anh có trăm ngàn giấc mơ đẹp nhưng anh rốt cuộc lại chọn một cơn ác mộng để họa nó thành chì.

Giờ thì anh chẳng thể quay đầu lại nữa. Lời dối gạt cốt để xoa dịu trái tim anh đã không xoa dịu được hiện thực. Anh sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội say trong cái nắng thành Paris một lần nữa. Bởi tự tay giết chết tình yêu của bản thân là điều anh không bao giờ làm được. Park Jimin trong lòng Kim Taehyung hiện tại vẫn như nắng cuối mùa nước Pháp, dịu dàng quá đỗi, an nhiên quá đỗi.

Taehyung cầm lấy viết chì, đề vào góc trái bức họa một chữ "Mơ". Và anh biết rằng Jimin là cơn mộng mị không bao giờ thành hiện thực.

một giấc mơ, có taehyung có jimin.

hết.

(*) trích từ fanfic "Mặt Trời" của tác giả @Yukaaa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com