Bedfriend
Truyện dựa trên nguyên tác của bộ phim cùng tên với chap truyện, tất cả tình tiết đều là một câu chuyện độc lập hoàn toàn.
"Kim Taehyung rõ ràng anh..."
"Park Jimin, tôi nghĩ em chả tư cách gì ở đây chất vấn tôi cả. Chúng ta chỉ là bạn giường thôi đúng chứ?"
Nghe Kim Taehyung nói thế Park Jimin ngẩn người ra. Hắn nói đúng, cậu và hắn chả có gì với nhau ngoài hai chữ "bạn giường". Vậy mà cậu lại ghen tuông khi thấy hắn thân mật cùng nữ nhân viên kia, còn định chất vấn hắn.
Ban nãy khi cậu đang đi vào phòng bếp của công ty để pha cho mình một ly cà phê, tối qua thức khuya làm đồ án nên không ngủ đủ giấc, cậu muốn tỉnh táo trước khi vào phòng họp. Đúng lúc cậu vừa rẽ vào vừa hay nhìn thấy Kim Taehyung đang cười nói thân mật cùng Lee Jiah, nữ nhân viên mới của công ty cậu. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy da mặt mình nóng lên, hai tay siết chặt đi tới chỗ hắn không nói không rằng kéo hắn đi. Sau đó cả hai ra ngoài hành lang nói chuyện và dẫn đến tình cảnh hiện tại.
Park Jimin cuối thấp đầu tự giễu, rõ ràng là tự mình đa tình đi, hai người chẳng là gì của nhau cả nên cậu chẳng có tư cách để ghen tuông. Park Jimin ngẩng đầu, giọng khàn khàn đáp.
"Xin lỗi, tôi sẽ chú ý." sau đó bỏ đi.
Kim Taehyung cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất đó của Park Jimin, hắn chẳng hiểu sao lại như thế, rõ ràng ban đầu đã xác định chỉ là bạn giường mà thôi, không có bất cứ tình cảm nào. Cớ sao bây giờ lại cảm thấy lòng ngực khó chịu khi thấy cậu buồn, tâm trạng đang cực kì không tốt chỉ cần thấy cậu cười với mình một cái liền cảm thấy thoải mái kì lạ.
Kim Taehyung nán lại một lúc sau đó mới rời đi, khi lên đến văn phòng đụng phải Park Jimin đang chuẩn bị ra về. Cậu chỉ hai tiếng "xin lỗi" rồi đi thật nhanh. Kim Taehyung liếc cậu một cái sau đó mở miệng nói.
"Tối nay chúng ta gặp nhau đi."
"Tối nay tôi có việc bận rồi, hẹn anh hôm khác. Tôi xin phép."
Kim Taehyung hừ lạnh sau đó bước vào văn phòng, Park Jimin cũng đi hướng ngược lại ra thang máy.
Cậu về sớm một chuyến vì mẹ cậu gọi bảo cậu về nhà, nghe có vẻ gấp lắm nên cậu xin phép sếp cho về sớm một hôm. May là sếp dễ tính nên gật đầu đồng ý ngay. Park Jimin gấp gáp đến nổi chạy xe trên đường toàn ở vận tốc 60km/h. Khi về đến khu chung cư cũng chả thèm đợi thang máy, trực tiếp đi thang bộ 12 tầng. Đến khi đứng trước cửa nhà mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo, thở không ra hơi. Cậu đưa tay nhấn chuông, cửa lập tức được mở như đã chờ sẵn.
"Park Jimin, mau vào nhà đi con, hôm nay nhà mình có khách."
Sau khi lấy lại được nhịp thở cậu mới đáp.
"Chỉ có thế thôi mà mẹ lại hối con đến thế?"
"Mẹ mà không bảo thế thì đến tận tối con mới về à."
"Nhưng mẹ cũng không nên đem chuyện sống chết ra để hù dọa con chứ. Con đã leo tận 12 tầng thang bộ, bỏ dở dự án còn đang làm, bỏ về ngay sát giờ họp."
"Con cứ làm quá lên, cùng lắm là bị trừ lương thôi."
"May là sếp dễ tính, nếu không đến cả việc làm còn không có chứ nói gì bị trừ lương."
Cậu thở phì phò vì tức giận, ai đời lại đem chuyện sống chết ra đùa chứ. Mẹ cậu thấy tình hình có vẻ không ổn nên dịu giọng vuốt ve con trai.
"Được rồi mẹ xin lỗi, mau vào nhà khách còn đang đợi."
"Khoan đã, mẹ đưa ai vào nhà của con vậy?"
"Con cứ vào đã."
Park Jimin cởi giày thay bằng dép đi trong nhà, vừa bước vào phòng khách liền muốn quay đầu bỏ chạy. Vì sao à? Bởi vì khách của cậu chính là tiền bối cậu theo đuổi hồi đại học. Cái quá khứ đen tối đó cậu đã nhiều muốn vứt đi nhưng vì cái bóng quá lớn nên đã luôn ám ảnh cậu suốt mấy năm qua, đến cả trong giấc mơ vẫn còn đeo bám.
Năm đó cậu năm nhất đại học, chân ướt chân ráo lên thành phố gặp được một tiền bối vừa tốt bụng vừa đẹp trai giúp đỡ tìm lớp học, sau đó còn hẹn đi cơm trưa. Tính tình dịu dàng, tinh tế khiến cho Park Jimin đỗ gục ngay từ lần đầu tiên gặp.
Cứ thế hai người như hình với bóng, hễ có mặt Lee Dowook thì sẽ thấy một nhóc con thấp hơn anh ta 1 cái đầu lẽo đẽo ở phía sau, gương mặt ngây thơ, đáng yêu nhìn liền muốn bắt nạt. Ai ai ở trong trường đều biết quan hệ của bọn họ tốt đến mức nào, có người còn tưởng họ đang hẹn hò cơ nhưng thực chất chỉ có Park Jimin theo đuổi anh ta.
Chuyện này Lee Dowook biết rõ, anh ta căn bản chẳng có cảm tình gì với cậu nhưng lại chẳng hề từ chối, anh ta vốn đã nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài điển trai và tinh tế còn Park Jimin cũng chỉ là cái bàn dạp để hắn thêm nổi tiếng mà thôi.
Nếu ai có hỏi Lee Dowook trường đại học Seoul thì liền có một đáp án "À, là cậu sinh viên năm ba được một nhóc năm nhất theo đuổi đó à."
Lần đó trong trường có hội trại, Lee Dowook rủ cậu cùng tham gia, Park Jimin liền lập tức đồng ý, crush rủ đi chơi cùng ai mà nỡ từ chối. Vậy là Park Jimin ngây thơ đi theo, đi đến nơi gần trường thì anh ta rẽ hướng khác, bảo rằng rủ cậu tham gia hội trại là viện cớ, thực chất muốn cùng cậu đi hẹn hò.
Nghe đến hai chữ "hẹn hò" Park Jimin lập tức ngại ngùng, nghĩ rằng bản thân được gần anh ta thêm chút nữa, cho nên bé ngốc cũng chẳng hoài nghi gì mà đồng ý đi theo mặc dù anh ta dẫn cậu vào một quán bar. Đến khi vào đến bên trong cậu mới ý thức được rằng nơi này không hề thích hợp để hẹn hò nhưng vẫn im lặng đi theo lên một căn phòng, nơi đó được cách âm với tiếng ồn bên ngoài.
Bước vào trong đã nhìn thấy 3, 4 người như đợi sẵn từ trước, Park Jimin bất giác run nhẹ. Lee Dowook giới thiệu cậu với bạn của anh ta, sau đó cả bọn thay phiên nhau chuốc say cậu. Khi cậu say đã là cốc bia thứ mười lăm. Cảm giác cả cơ thể nóng bừng, đầu óc đau âm ỉ lại quay cuồng, Park Jimin khó chịu đưa tay cởi bỏ một cúc áo, đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Lee Dowook nói.
"Anh ơi, em muốn về nhà, em cảm thấy không khỏe."
Mặt ửng đỏ vì say, đôi mắt kiều diễm ngấn lệ, môi căng mọng mấp máy, áo trễ vai lộ ra làn da trắng mịn, xương quai xanh gợi cảm. Khung cảnh như thế này tại sao Lee Dowook bây giờ mới nhìn thấy? Anh ta nháy mắt với đám bạn, sau đó thi nhau đưa tay vuốt ve khắp cơ thể cậu. Park Jimin cảm thấy không ổn liền vùng vẫy, tay vô tình đánh trúng vào mặt Lee Dowook, anh ta tức giận rống lên.
"Thứ dâm đãng chết tiệt, đến mức này còn cố gắng kháng cự. Để tao xem hôm nay mày có thoát được hay không."
Anh ta bực tức xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cậu, làn da ửng đỏ dưới ánh đèn vàng càng thêm mê hoặc lòng người. Anh ta cùng đám bạn cười khoái chí, lần này hời được một món hàng ngon như vậy cũng không làm đau người ta. Park Jimin liền gào khóc thảm thiết khi bọn họ bắt đầu kéo khóa quần của cậu xuống. Trong lúc họ không để ý cậu liền vơ được chai bia gần đó đập lên đầu Lee Dowook, anb ta vì đau mà buông cậu ra, đám bạn anh ta cũng bỏ qua một bên lo lắng nhìn anh ta.
Cậu nhân lúc này chạy ra khỏi phòng, vừa chạy ra bên ngoài liền đụng trúng một người. Người nọ đưa tay đỡ lấy cậu, cậu bên này khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ.
"Xin anh, hãy giúp tôi chạy thoát khỏi bọn họ, họ muốn cưỡng gian tôi."
Người kia liền đáp ứng, cởi áo khoác ra khoác lên cho cậu, đưa tay chỉnh lại quần của cậu sau đó bế cậu vào căn phòng cách đó 3 căn, hắn quay đầu nhìn đám vệ sĩ ra hiệu bằng anh mắt sau đó mới đặt người xuống giường. Đám vệ sĩ hiểu ý liền quay trở ra, đi vào căn phòng lúc nãy của đám người xử lí bọn họ.
Xong xuôi quay trở lại báo cáo với người đàn ông kia. Hắn chỉ gật đầu không đáp rồi phẩy tay bảo vệ sĩ lui đi. Lúc hắn chuẩn bị vào phòng tắm liền bị nắm kéo ngược trở lại. Park Jimin hai mắt đỏ hoe, cả người như con tôm luộc nức nở.
"Cầu anh, giúp tôi."
Hắn ta cũng là đàn ông mà, từ ban nãy bồng cậu đã muốn đè cậu ra làm, làm đến mức không kêu được nữa thì thôi. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một playboy chính hiệu, thấy một cậu nhóc kiều diễm như vậy ngã vào lòng mình thì sao có thể chịu được.
Nhưng hắn cũng đã định sẽ bỏ qua cho Park Jimin vì dáng vẻ thuần khiết đó của cậu khiến hắn không nỡ vấy bẩn. Cuối cùng lý trí của hắn cũng không ngăn lại được ham muốn, hắn trực tiếp đem người ta đè xuống, thật sự làm đến mức không thể kêu được nữa.
Trong lúc mơ màng ngủ, Park Jimin cảm nhận được người kia ôn nhu đến mức nào, hôn lên tóc cậu, sau đó hôn xuống má, đến chóp mũi rồi đến môi, hôn đủ thì liền rời giường. Park Jimin muốn xem đó là ai nhưng căn bản không thể mở mắt nổi liền bỏ cuộc tiếp tục chìm vào giấc mộng. Đến khi tỉnh lại người kia đã đi rồi, chỉ để lại một mảnh giấy với vài dòng chữ:"Tôi đã thanh toán tiền phòng giúp cậu, chuyện hôm qua xem như là cậu dùng thân báo đáp tôi đã giúp đỡ cậu".
Đến mãi khi cậu ra trường, làm việc ở tòa soạn Seoul mới gặp lại hắn, thì ra người đêm hôm đó tên là Kim Taehyung, khi đó hắn cũng là một nhân viên mới ở tòa soạn Seoul. Chuyện của Lee Dowook cậu cũng đã cho nó trôi vào dĩ vãng, nhất quyết không muốn nhớ tới. Sau đó cậu và Kim Taehyung giữ liên lạc với nhau, thiết lập một mối quan hệ mới, là bạn tình.
Park Jimin rùng mình nhìn nụ cười thân thiện của anh ta, đối với cậu mà nói Lee Dowook chính là nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời cậu, những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó cậu vẫn luôn nhớ rõ. Lee Dowook thấy cậu đứng ngẩn người ở đó liền lên tiếng.
"Jimin à, mau lại đây ngồi sao cứ đứng đó mãi thế."
Cậu ậm ừ đáp vâng mới chầm chậm đến gần nhưng ngồi ở đối diện. Mẹ của cậu đã vào trong bếp gọt trái cây. Bên ngoài này anh ta không ngừng tìm cơ hội tiếp cận cậu, anh ta trực tiếp đổi sang vị trí bên cạnh cậu, cố ý bắt chuyện.
"Dạo này em vẫn ổn chứ?"
"Em vẫn ổn, cảm ơn anh đã quan tâm."
"Tất nhiên rồi, anh vẫn luôn quan tâm em mà."
Tay anh ta không yên phận nắm lấy tay cậu xoa xoa mu bàn tay. Động tác đầy sự dịu dàng và nâng niu nhưng đối với Park Jimin đó là sự khiếp đảm. Cậu cứng người, mở to mắt nhìn anh ta, bên trong con ngươi chứa đựng bao nhiêu là nỗi sợ hãi. Park Jimin lập tức rút tay lại, kinh hãi đứng lên chạy ra phía cửa, không quan tâm bản thân vẫn còn mang đôi dép đi trong nhà.
Mẹ cậu nghe tiếng động cũng lập tức đi ra nhưng chỉ thấy cửa nhà mở toang còn Lee Dowook đứng ngẩn người ở phía cửa. Mẹ cậu lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận cái lắc đầu từ anh ta. Anh ta căn bản cũng không muốn làm cậu sợ, chỉ là muốn thân mật một chút nhưng lại làm người ta sợ đến mức phải bỏ chạy.
Lee Dowook biết lỗi là ở chính mình cho nên lần này khi gặp lại muốn xin lỗi thật đàng hoàng, đến cuối cùng vẫn là bị từ chối kịch liệt. Anh ta xấu hổ chào mẹ của cậu rồi ra về. Mẹ của cậu cả đầu đầy dấu chấm hỏi, đương nhiên chuyện khi xưa nửa chữ bà cũng chẳng biết cho nên mới mời anh ta về làm khách vì dù sao trước kia Lee Dowook giúp đỡ con bà không ít.
Sau khi chạy ra khỏi tòa chung cư Park Jimin chạy một mạch đến sông Hàn, tay chân vẫn còn run rẩy. Cậu đứng tựa vào lan can thở dốc, tay đưa vào túi quần lấy điện thoại. Bấm vào danh bạ, kéo xuống chọn một người rồi ấn gọi.
Tiếng đổ chuông lần thứ hai lập tức có người bắt máy. Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên.
"Sao thế Park Jimin? Có việc gì à?"
"Tôi...tôi đang ở sông Hàn, anh có thể đến đây không?"
Giọng nói run rẩy của cậu làm cho người đầu dây bên kia không khỏi lo lắng, anh ta đồng ý ngay.
"Được, chờ tôi ở đó. Tôi đến ngay đây."
Khoảng mười phút sau đó Kim Taehyung đã có mặt. Khi đến nơi liền thấy Park Jimin quần áo xộc xệch, hướng mặt ra phía sông, hai tay bắt chéo tự ôm lấy mình. Hắn nhanh chân đi đến, cho Park Jimin một cái ôm ấm áp, đầy an toàn.
"Em làm sao vậy? Có vẻ em không được ổn cho lắm."
Park Jimin xoay người, không nói một lời, chỉ có hai mắt đỏ ửng rồi nước lại trực trào rơi, trực tiếp làm người đối diện hoảng đến tột độ.
"La...làm sao thế, sao lại khóc? Mau nín, nhé?"
Đối phương dùng tay lau nước mắt cho cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Park Jimin lúc này mới lên tiếng.
"Kim Taehyung, Lee Dowook anh ta lại đến tìm tôi. Tôi sợ lắm, tôi không muốn về nhà đâu."
Kim Taehyung thấy cậu khóc trong lòng cảm thấy âm ỉ đau, hắn ôm lấy đầu cậu chôn vào ngực mình, tay còn lại xoa lưng an ủi.
"Không sao nữa rồi, đã có tôi ở đây với em."
Park Jimin hai tay víu chặt áo khoác của hắn, nức nở khóc, giống như xả đi bao nhiêu khó chịu trong lòng cùng chuyện hôm nay. Đến khi cậu nín khóc hẳn hai mắt đã sưng húp, mũi bị nghẹt cứng, vẫn còn vài tiếng nấc trong cổ họng. Kim Taehyung bật cười nhìn dáng vẻ của Park Jimin, đến khóc cũng đáng yêu.
Hắn dìu cậu đến ghế đá gần đó ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt không buông.
"Cảm thấy thoải mái hơn chưa?"
"Rồi ạ."
"Không giận tôi nữa sao?"
"..."
Kim Taehyung cười khẽ, hắn cảm thấy bản thân đột nhiên có giá vô cùng, cảm thấy bản thân thật sự có một vị trí trong lòng bé khóc nhè. Vẫn dùng tông giọng dịu dàng, hắn xoa mái đầu Park Jimin, nói.
"Nói tôi nghe sao em lại khóc đến mức đó. Tôi quen biết em đủ lâu, em không phải vì chuyện của Lee Dowook mà khóc đến mức như vậy."
"...Không nói có được không? Dù sao chúng ta..."
Kim Taehyung cắt ngang.
"Không được, kể từ bây giờ mọi chuyện em đều phải nói cho tôi biết."
"Nhưng chúng ta đâu có là gì của nhau?"
"Sẽ, bắt đầu từ hôm nay sẽ có gì với nhau."
"Anh nói dối, tôi không muố...ưm"
Lời còn chưa kịp nói đã bị nuốt xuống, Kim Taehyung nắm lấy gáy của Park Jimin sau đó mạnh mẽ hôn xuống môi của cậu. Park Jimin ngỡ ngàng nhưng rồi cũng phối hợp. Hai người môi lưỡi triền miên, đến khi hắn thấy Park Jimin không còn thở nổi mới buông tha cho cậu. Park Jimin đưa tay che miệng, hai mắt ngấn lệ.
"Đồ lưu manh, anh cưỡng hôn tôi."
"Vì tôi thích em, tôi muốn em là của riêng mình tôi thôi."
"Không tin, ban đầu chính anh là người đã nói sẽ không có bất kì tình cảm nào với tôi."
"Phải là do tôi không suy nghĩ thấu đáo, lúc đó cũng chưa có tình cảm với em. Bây giờ tôi thật sự muốn được yêu em, được ở bên em, che chở cho em. Tôi thích em từ lâu rồi nhưng vì chưa nhận thức ra cho nên đến bây giờ mới chịu thổ lộ. Cho tôi cơ hội được yêu thương em, nhé?"
Park Jimin lúc này cảm xúc vỡ òa, nhào vào lòng hắn khóc nấc lên, vừa cảm động vừa hạnh phúc, hóa ra không phải là cậu đơn phương người ta. Kim Taehyung yêu chiều hôn lên đỉnh đầu Park Jimin, thủ thỉ bên tai dỗ cậu.
"Bé ngoan nín nhé, không khóc nữa, anh thương em mà."
"Anh nói thật không? Thật sự là yêu em hả? Thật sự là không gạt em?"
"Anh nói thật, chưa từng gạt em nửa lời."
"Em cũng yêu anh, muốn bên cạnh anh mỗi ngày, muốn được cùng anh trải qua cái gọi là năm dài tháng rộng, cùng nhau sống chung đến già. Có được không anh?"
"Tất nhiên là được rồi, anh sẽ cho em hạnh phúc mà người đời luôn mong muốn có được. Em về nhà với anh nhé?"
"Được ạ. Nhưng trước đó có thể ra mắt với mẹ em không?"
"Được, ngày mai anh sẽ qua nhà em gặp mẹ em."
"Được ạ."
"Chân có đau không?"
"Hơi mỏi tí thôi. Anh đưa em về nhé?"
"Ừ anh chở bé khóc nhè về."
Kim Taehyung cười cưng chiều cọ chóp mũi với Park Jimin sau đó đưa cậu về nhà. Sáng hôm sau, như lời đã nói hắn thật sự qua nhà cậu, hai tay xách mấy bị trái cây to có, nhỏ có. Mẹ Park vừa nhìn thấy hắn liền thích, vẻ ngoài đẹp trai, có phần lãnh đạm nhưng khi cười lên lại ấm áp vô cùng, còn rất quan tâm con trai bà. Cậu trai này so với Lee Dowook bỏ xa nhiều, Lee Dowook lập tức bị bà bỏ ra sau đầu. Còn cậu Kim Taehyung này bà chấm 1000 trên thang điểm 10. Ba tháng sau đó hắn cùng cậu bay sang Pháp tổ chức hôn lễ, thụ tinh nhân tạo ra hai đứa bé một trai một gái đáng yêu vô cùng, mẹ Park vô cùng hạnh phúc, cái bà mong muốn nhất cuối cùng cũng có thể nhìn thấy.
Mấy chục năm sau đó, trước hiên nhà, hai chiếc ghế gỗ nay chỉ còn một bóng ngồi lưng tựa. Ông lão ngồi trên chiếc ghế ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thời gian ấy vậy mà trôi qua nhanh quá, nửa đời người cứ như cái chớp mắt, thoáng cái chỉ còn một mình ông đơn côi, người thương bên cạnh cũng đã rời đi. Ông cầm tấm ảnh trong tay, là bức ảnh của một cậu con trai khoảng chừng hai mươi mấy đang mỉm cười đến rạng rỡ, ngón áp út trên bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn bạc đề ba chữ "PJM". Ông đưa tay miết lấy gương mặt của cậu trai, khẽ hôn xuống.
"Park Jimin, cuối cùng thì Kim Taehyung anh cũng đã được trải qua cái gọi là năm dài tháng rộng cùng em, ở cạnh nhau đến cuối đời nhưng tiếc rằng em lại ra đi trước, không kịp nhìn thấy hai đứa cháu đáng yêu của chúng ta."
Kim Taehyung cười dịu dàng, nụ cười ấm áp hệt như ánh hoàng hôn.
"Park Jimin, anh tin rằng một ngày nào đó, một chiều nắng dịu nào đó của cuộc đời, anh sẽ tìm thấy và lại yêu em, như thuở ban đầu."
Xin lỗi mọi người vì cốt truyện đi có hơi vội, mình biết vẫn còn rất nhiều sạn nhưng mình cũng đã cố gắng hết sức và chữ cũng nhiều rồi, mọi người cứ góp cho mình nhé. Và khi có thời gian mình sẽ beta toàn bộ fic này để nó hoàn chỉnh hơn.
Lần nữa cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com