Sát nhân
Đôi lời muốn nói trước khi vào câu chuyện:
- Đây là câu chuyện cá nhân của nhân vật có tên Jimin.
- Mọi ngưòi có thể nghĩ theo hai chiều hướng rằng đó chỉ đơn giản là một người có tên Jimin mà thôi hoặc là Jimin của BTS, cái đó tùy thuộc vào mọi người thôi.
- Câu chuyện này mình dựa vào một sự kiện có thật, là một trong những sự kiện chấn động nhất lịch sử nước Đức.
- Nhân vật trong câu chuyện chỉ trùng tên và những nhân vật phụ chỉ là hư cấu.
- Hy vọng mọi người đọc truyện theo hướng tích cực và tận hưởng nhất nhé.
- Tất cả sự vật, sự việc ngoài hoàn cảnh nhân vật là một kẻ sát nhân, những hành vi hung bạo của hắn và lời trăn trối của hắn trước khi bị tử hình bằng máy chém thì đều là HƯ CẤU.
- Nếu mọi người có hứng thú với câu chuyện này thì hãy lên google tìm " sát nhân Peter Kurten" nhé.
.....
Jimin sinh ra trong một gia đình có đầy đủ bố mẹ. Bố là một quan chức cấp cao cho Nhà nước, mẹ là một nhà văn nổi tiếng và chính bản thân Jimin cũng là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, điều đó cho thấy bố mẹ hắn nuôi dạy rất tốt. Jimin cũng có một tuổi thơ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Lúc nhỏ mỗi khi bị ốm đều được mẹ sờ tay lên trán đo thân nhiệt, mỗi tối trước khi ngủ lại được nghe mẹ kể một câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu. Cứ tưởng Jimin sẽ trải qua một tuổi thơ trọn vẹn nhưng có lẽ hôm sinh nhật lần thứ tư là ngày ám ảnh nhất trong cuộc đời hắn.
Ngày hôm đó hắn được bố đưa đi mua một món quà ở cửa tiệm đồ chơi, bố xoa đầu Jimin dịu dàng bảo:
- Con cứ lấy món con thích, bố sẽ trả tiền dù đắt đến mấy.
Bố nhìn hắn đầy xúc động, đây sẽ là món quà đắt giá cuối cùng mà bố có thể mua cho hắn. Jimin lắc đầu:
- Không đâu bố ạ, con chỉ cần một chiếc xe đồ chơi nhỏ thôi.
Nhìn con trai ngây ngô với đôi mắt to tròn long lanh bố không thể cầm lòng nổi và ông đã khóc. Thấy mắt bố ầng ật nước Jimin thắc mắc:
- Bố ơi sao bố lại khóc thế?
- Bố không sao, chỉ là bố vui vì con trai bố cuối cùng cũng lớn rồi. - Bố lau nước mắt, khịt mũi nói.
- Vui quá bố nhỉ, con đã lớn rồi.
Bố đau lòng ôm lấy con trai bé nhỏ, xin lỗi vì đã không thể cho con một cuộc sống trọn vẹn.
Mua xong hắn cùng bố ra về, trên đường về nhà hắn hào hứng nhìn ra cửa sổ của xe con rồi lại nhìn phía trước, hắn mong có thể về nhanh để khoe với mẹ món quà nhỏ xinh này.
- Bố ơi, mẹ chắc đợi bố con mình lâu lắm rồi. - Jimin nói
- Ừ, bố cũng đang trông chờ lắm đây.
Hắn cũng thôi náo nhiệt, ngồi im nhìn phía trước, trong lòng lại không khỏi phấn khích. Hầu như mọi năm cứ đến sinh nhật bố lại đưa hắn đi mua quà, thứ hắn chọn không phải là một bộ lắp ráp rô-bốt, đường ray xe lửa hay một mô hình máy bay mà là một chiếc xe đồ chơi nhỏ 20 cent. Có vẻ tính tiết kiệm của Jimin được hưởng từ bố, tính cách hoạt bát được hưởng từ mẹ.
Jimin có một đôi mắt rất đẹp, hắn luôn dùng ánh mắt long lanh đó nhìn thế giới đầy bí ẩn ngoài kia, mọi thứ đối với một đứa trẻ vừa lên bốn đều luôn là thứ gì đó rất thú vị, hắn lại rất thích tìm tòi nên đôi khi tìm được điều mới mẻ hai mắt sẽ sáng rỡ lên tựa như chứa cả một bầu trời đầy sao. Bố rất vui khi nhìn con được vui vẻ mà lớn lên từng ngày.
Về đến nhà hắn liền chạy đi tìm mẹ, muốn nói rằng nay hắn đã lớn, đã biết suy nghĩ nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã thấy mẹ đang từ cầu thang đi xuống với vali màu cà phê, trên người vận một chiếc áo măng tô, quần jean cùng đôi bốt đen và chiếc khăn choàng. Hắn ngơ ngác hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế? Không cùng con đón sinh nhật sao?
Đúng lúc này bố hắn cũng từ ga-ra đi lên nhà trước thấy cảnh tượng đó không khỏi kinh ngạc đan xen hoảng hốt.
- Minjin, chẳng phải em đã hứa với anh sẽ cùng con đón sinh nhật rồi mới đi sao?
- Thật nực cười, ai lại muốn đón sinh nhật cùng với bố con thất bại hai người.
- Mẹ, sao người lại nói vậy? - Cậu rưng rưng nhìn mẹ.
- Tránh ra, tao chính là chán ghét dáng vẻ yếu đuối đó của bố con mày lắm rồi. Một đứa chỉ biết khóc, một kẻ lại thất bại thảm hại. Tao nói cho mày biết chẳng bao lâu nữa mày cùng bố mày sẽ phải sống trong khổ sở, tao không muốn phải chịu cảnh tượng đó đâu. Ở lại mạnh giỏi!
- M...Minjin, em không thể cứ thế mà đi được. Anh…anh sẽ cố gắng làm lại từ đầu mà.
- Từ đầu? Rồi lại phải tốn đi 10 năm tuổi xuân của tôi nữa sao? Tôi chán ngấy cái cảnh đó rồi, hãy buông tha cho tôi đi, thứ tôi thuộc về là giàu sang phú quý.
Nói rồi cô ta dứt khoát kéo vali ra khỏi nhà không một cái ngoảnh đầu, không hối tiếc, không do dự. Mười năm qua cô ta đã bỏ ra quá nhiều rồi, một nhà văn nổi tiếng như cô ta không thể sống trong một đống đổ nát đó được.
Trong này Jimin rơi nước mắt nhìn bóng dáng đang dần khuất, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên giữa không trung, tiếng nấc nghẹn ở cổ chẳng thể phát ra tiếng khóc.
Bố ôm hắn vào lòng liên tục xin lỗi, nước mắt ông rơi lã chã trên khuôn mặt .
- Jimin, bố xin lỗi, bố không thể cho con một mái ấm đầy đủ. Bố đã bị đuổi việc và mẹ con đã không thật sự yêu thương gia đình nhỏ này như mẹ đã từng hứa với bố.
Hắn chỉ đứng bất động không nói gì, sau đó lại ôm chặt bố òa khóc. Hóa ra tất cả tình thương mà mẹ dành cho hắn đều là giả dối, mẹ chưa từng yêu hắn thật lòng. Thế thì tại sao? Tại sao lại phải giả tạo như thế? Hắn ghét mẹ!
Vậy là sinh nhật lần thứ tư của Jimin trải qua đầy nước mắt.
Tối hôm đó Jimin được bố kể một câu chuyện nhưng cái kết lại không có hậu như mẹ đã kể. Cậu bé trong câu chuyện cũng có một gia đình giống hắn, đầy đủ bố mẹ và rất hạnh phúc nhưng rồi sinh nhật năm bốn tuổi mẹ cậu ấy bỏ đi vì bố cậu ấy bị đuổi việc, bố cậu đã dành đêm cuối cùng của ông để dỗ dành cậu ngủ và sau đó ông ấy tự kết liễu cuộc đời mình bằng một con dao. Cậu ấy chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã mất đi mái ấm nhỏ của mình, cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi và được các sơ nuôi dưỡng. Khi trưởng thành cậu ấy trở thành một kẻ sát nhân giết hại những người phụ nữ có dáng vẻ giống hôm mẹ của cậu ấy bỏ đi. Suốt mấy mươi năm luẩn quẩn trong vòng đời oan nghiệt, cuối cùng cậu ta cũng bị bắt và kết án tử hình, kết thúc một kiếp người đầy tội lỗi của mình.
Kết thúc câu chuyện thì Jimin cũng đã chìm vào giấc mộng, bố hôn hắn, một nụ hôn cuối. Ông ấy đứng dậy đi ra ngoài với con dao nhỏ cầm trên tay từ lâu, tiếng nước tí tách rơi trong phòng tắm.
[Họ] Younghan, tự sát tại nhà riêng, qua đời ở tuổi 30.
Hai mươi năm sau, khi này Jimin cũng đã lớn. Từ khi bố hắn vì bị đuổi việc mà suy sụp tinh thần cộng thêm việc mẹ hắn bỏ đi càng khiến tâm lý của ông ấy bất ổn, khi đã không thể làm chủ được lý trí, bố hắn chọn cái chết để giải thoát cho bản thân. Minjin ích kỉ, Younghan lại càng ích kỉ hơn. Ông ấy vì một người vợ tồi mà đau lòng, ra đi bỏ lại đứa con trai bé bỏng, ông ấy không muốn phải chịu cảm giác bị dày vò đó nữa nhưng rồi ai sẽ là người trao cho hắn tình thương? Không ai cả!
Sau khi bố mất hắn được đưa vào cô nhi viện và cũng đã hai mươi năm trôi qua, hiện tại Jimin đã học xong đại học, tốt nghiệp bằng đại học loại xuất sắc. Jimin chưa bao giờ ngừng tiến lên dù hai vai đã chất đầy áp lực cùng nỗi đau, sự việc năm đó hệt như câu chuyện bố đã kể cho hắn nghe, từng chi tiết một, nó khiến Jimin mệt mỏi khi cứ mãi bám víu lấy hắn. Nhưng hiện tại thứ khiến hắn muốn đạt được nhất lại là biến nhân vật trong câu chuyện bố đã kể thành một người có thật. Hắn phải trả thù cho bố, phải trả thù cho tuổi thơ bất hạnh của mình!
Jimin dọn ra ngoài sống, sau khi tốt nghiệp hắn không đi tìm công việc như bao thanh niên khác, hắn chọn trở thành một kẻ sát nhân.
Cứ mỗi đêm hắn lại loanh quanh trên con phố nhỏ tìm kiếm đối tượng có dáng vẻ giống của người mẹ đã bỏ đi năm xưa của hắn. Một người phụ nữ trạc hai mươi tám, mặc một chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, đi cùng một chiếc quần jean, đôi bốt đen và chiếc khăn choàng cổ màu hồng nhạt là đối tượng của hắn.
Vẫn là con đường nhựa tối tăm trong góc phố nhỏ, tiếng bước chân của hắn vang vọng cả con hẻm, đó là nơi hắn bắt đầu cho công cuộc săn mồi của mình. Những nạn nhân xấu số của hắn bị giết hại một cách dã man, người thì bị hắn cưỡng hiếp đến chết, người thì bị hắn đánh đập, thậm chí còn uống máu của nạn nhân.
Chuyện diễn ra xuyên suốt nhiều năm, máu và rượu là hai thứ không thể thiếu với hắn mỗi buổi tối. Những chiếc áo dính dầy máu tanh đối với hắn đều xem như chiến tích của một ngày, nếu không đạt được hắn sẽ nổi điên và tấn công bất kì ai mà hắn gặp. Cứ thế nạn nhân của hắn ngày càng nhiều, mối thù cũng ngày một tăng không có dấu hiệu giảm. Số người bị hắn thủ tiêu nhiều để nổi chẳng thể đếm trên đầu ngón tay. Như một chất kích thích dùng đến nghiện, giết những người phụ nữ ấy đối với hắn giống như đang sử dụng chất cấm.
Về đến căn nhà cũ chẳng có tí ánh đèn, chúng u uất như cuộc đời của hắn, chẳng một ai soi sáng, từ bé đến lớn đã vậy. Hắn lê thân đến nhà vệ sinh rửa sạch toàn bộ máu tanh, vứt bộ quần áo bám đầy vết nhơ, sau đó tiến vào nhà bếp lục lọi thứ gì đó bỏ vào bụng. Đột nhiên có tiếng động bên ngoài, cảnh sát đột nhập vào nhà hắn, vì chuyện xảy ra khá đột ngột khiến hắn không kịp phản ứng. Nhưng hắn cũng chẳng có biểu biện chống cự, suốt mười lăm năm làm kẻ sát nhân khiến nhiều người khiếp sợ cũng đã khiến hắn mệt mỏi, hai bàn tay hắn đã nhuốm đầy nỗi hận, cũng phải đến lúc trả giá cho cuộc đời này rồi. Hắn tuyệt nhiên chẳng có chút hối lỗi, chỉ là hắn không muốn sống trong đau khổ nữa.
Hắn được đưa đến nhà giam, đợi ngày hành quyết. Với tội danh cùng 60 mạng người đó hắn nghĩ chỉ có thể là tử hình mà thôi. Hắn cười, cười một cách điên dại, thật vui vì cuối cùng hắn cũng được giải thoát.
Ngày cuối cùng ở phiên tòa xét xử, bị cáo [Họ] Jimin bị kết án tử hình!
Trước khi bị tử hình bởi máy chém, hắn đã để lại lời trăn trối đầy biến thái, khiến nhiều con dân của nước Hàn khiếp đảm:
"Xem tao nói đúng không nhé. Sau khi đầu tao bị chặt rơi, tao vẫn sẽ nghe được mọi thứ trong vài khoảnh khắc. Và tuyệt nhất là sẽ nghe được tiếng vòi máu bắn ra từ cổ phải không? Đó chính là ân huệ lớn nhất mà tao muốn có đấy."
Kết thúc một cuộc đời nhuốm màu đau thương, Jimin tạm biệt chốn hồng trần nghiệt ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com