Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai Nửa.


"Anh rể! Anh nghe em nói, giữa anh trai và người kia không có quan hệ gì hết". Jihyun bỏ công việc bận rộn ở công ty chạy đến gặp anh rể thay anh trai giải thích, rất có thành ý.

Taehyung lại vô tư vuốt vuốt lông bé cún nhà mình, nhàn nhạt nói: "Yeontan được 7 tuổi rồi, nó ngoan lắm đó" Nói xong Taehyung còn dúi mặt mình vào bộ lông mềm mại của Yeontan mà cọ cọ.

"Điên mất thôi!". Jihyun cảm thấy mình sắp bị anh rể làm cho tức chết.

Không, là cả anh trai và anh rể.

Hai người họ đúng là trời sinh một đôi. Một người thì biếng nhác trốn trong nhà như mèo sợ gặp người lạ. Một người thì không màng thế sự, giống như bị tự kỷ, không chơi với ai.

Chơi với cún.

"Trước đây, anh trai tìm đến Jeon Jungkook là để học nấu ăn. Là vì muốn dỗ dành bao tử của anh rể đấy".

Taehyung không để tâm, nụ cười ôn nhu, toàn bộ ánh mắt đều đặt vào cái đứa có bốn chân kia.

"Ngồi xuống, ngoan lắm!" Taehyung vỗ vỗ đầu Tan. "Bắt tay cái coi nào... Giỏi quá!"

Chết tiệt!

Jihyun thầm mắng, nhìn người trước mặt nhàn hạ mà nhức mắt, tức ngực. Nếu không phải người này là Kim Taehyung, nếu không phải người này là anh rể tốt hơn chữ tốt, liền muốn đạp một phát cho hả cơn giận.

Nói gì thì nói, hiểu lầm nhưng chẳng ai chịu lên tiếng giải thích, cứ thế để thời gian bỏ lỡ nhau thật sự rất đáng tiếc. Jihyun lần nữa không muốn bỏ cuộc.

"Em còn nghe được, hình xăm trên lưng của anh trai là ngày tháng năm sinh của anh trai và anh rể hợp lại đó. Anh không tin thì cứ lên mạng search thử".

Taehyung cười thầm, cái đứa em vợ này được cái giống Jimin, rất dai, rất nhiệt tình còn rất giỏi chịu đựng nữa.

Thấy Taehyung vẫn chặc chặc lưỡi chơi với Yeontan, mà không trả lời mình. Jihyun bắt đầu nổi cáu lên.

"Em không bằng Yeontan của anh á?"

Taehyung lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Jihyun đáng thương. Nụ cười của Taehyung cũng rạng rỡ hơn.

"Anh chỉ muốn Jimin được vui"

"......Anh..."

"Anh cho Jimin thời gian để em ấy chọn lựa...cho dù em ấy ở cạnh ai, chỉ cần em ấy được vui vẻ và hạnh phúc".

"Thật á?"

"Anh đã thật sự buông tay".


Một nửa buông bỏ.

Taehyung buông bỏ quá khứ, những thứ cho là nợ nhau. Là trách nhiệm phải trả.

Những ngày sống trong chịu đựng, áy náy, khổ sở day dứt mãi đã khiến Taehyung trở nên mệt mỏi, chán nản.

Đến Khi trở về làm lại chính bản thân mình, cảm giác nhẹ nhàng thanh thản thoải mái và bình yên hơn nhiều.

Đôi khi cứ mãi cố chấp nắm chặt lấy khổ ải của quá khứ vì sợ mất mát.

Đến khi buông lỏng bàn tay rồi, mới thấy cả thế giới này thật sự ở trong lòng bàn tay của chính mình.

Một nửa chấp niệm.

Jimin chấp niệm về chuyện tình yêu. Mối tình đầu của Taehyung và cô gái kia.

Là cố chấp nắm giữ những thứ dai dẳng đeo bám của quá khứ, cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ thay đổi được.

Jimin đã từng ôm lấy phiền não tổn thương cho riêng mình. Tư tưởng canh cánh trong lòng cho rằng Taehyung sẽ không thể yêu mình.

Quá khứ không bao giờ có thể thay đổi được. Nhưng hiện tại, tương lai thì có thể.
...




"Bao nhiêu một đêm?" Jimin quyến rũ ở trước mặt người kia.

"Tôi không phải trai bao"

"Ngủ với tôi một đêm, tôi cho anh tất cả những gì tôi có"

Béo bở đến vậy à?

Gã ngồi bàn bên cạnh nghe được.

Xem ra "hàng" của người ngồi đối diện được mạ vàng hay sao?

"Câu dẫn tôi à?"

"Vâng! Tôi đến là để câu dẫn anh" Jimin chồm tới, ngẩng mặt lên, mũi của cậu gần chạm vào cằm của người kia. "Muốn không?" Jimin như thách thức.

Cậu đúng là đang đùa với lửa mà.

"Này..." Gã đàn ông lân la bước qua chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người. "Em không cần cho tôi tất cả. Ngủ với tôi một đêm là được".

Bàn tay gã vừa chạm vào cánh tay của Jimin cũng là lúc bị người kia chụp lấy. "Về ngủ với mẹ mày đi"

"Gì? Mày không phải trai bao, mày còn dây dưa từ chối thì tránh xa chỗ khác"

"Biến!"

Jimin cười cười, mắt không rời khỏi khuôn mặt đang giận dữ của người đàn ông đối diện mình. Cậu từ trước đến giờ chỉ biết ở nhà cơm nước chờ chồng. Không ngờ ra ngoài lại vui thế này.

"Thật thú vị!" Jimin vừa nói xong câu này, cậu cảm nhận được sự thay đổi trong mắt của người kia.

"A... buông ra".

Đáy mắt màu máu, đỏ rực, nghiến răng. Bàn tay bẻ ngược tay của gã kia không chịu tha.

"Tôi có tính chiếm hữu, còn hay ghen. Không thích vợ mình hở hang, không thích em gần gũi với người đàn ông khác. Em nên nghĩ kỹ chút".

"Đừng nghĩ nữa, tôi không có mấy thứ đó...ưm...ưm...". Gã bị bịt miệng lại.

Jimin nói: "Em đã nghĩ kỹ rồi!"

"Ưm... Em đúng là ngốc" Bốp ~ một tiếng. Lần này là gã bị Jimin đấm.

Trước khi bảo vệ chưa kịp đến ngăn, Taehyung đã nắm lấy bàn tay Jimin lôi cậu chạy đi mất.

"Em thật sự không hối hận?" Taehyung vừa thở hổn hển vừa nói. "May quá, họ không đuổi kịp. Chúng ta không còn nhỏ nữa, không đủ sức để chạy xa".

Nếu như quá khứ đã là không ai nợ ai. Thì bây giờ, đây là thời điểm bắt đầu cho tương lai của hai người.

"Đương nhiên là... Không". Jimin nói chắc nịch.

Giá trị của tình yêu không đong đếm được, cũng chẳng có ai đem ra tính toán hay so sánh.

Nếu như Jimin đã mở lời: "Ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ trả cho anh những gì tôi có".

Là cuộc đời, là tình yêu chân thành mà Jimin trao cho anh.

Là không có cái loại cảm giác nghi ngờ như trước đây.

Con người chẳng ai là hoàn hảo cả.
...







Cánh cửa phòng đóng lại, Jimin liền bị ấn vào tường. "Tôi không dịu dàng với em đâu"

"Em biết, em cũng rất mong đợi".

"Em chết chắc".

Quần áo của Jimin bị xé toạc ra khỏi người cậu. Jimin tự hỏi, rốt cuộc thì anh có thù hằn gì với chúng hay sao? Nhưng mà như thế, thật sự rất kích thích.

"A!"

"Em bị ngốc sao?"

Hy sinh, chịu đựng, khổ sở, bị hiểu lầm cũng cắn chặt răng không chịu nói ra.

"Không, em không phải ngốc. Là bởi vì em quá yêu anh".

Bong bóng tình yêu vỡ tan trong trái tim Taehyung, đong đầy sự dịu dàng ấm áp của cậu.

"Anh cũng yêu em, rất yêu!"

Jimin cười ra nước mắt, nước mắt màu hồng, màu của hạnh phúc.

Hạnh phúc đến muộn một chút, như hoàng hôn kết thúc một ngày đẹp đẽ. Lại mang cho chúng ta bình minh, bắt đầu một ngày mới.

Jimin bị ấn xuống giường, lưng cậu chạm vào nệm mềm êm ái. Taehyung đè lên trên, tay chân thuần thục tự cởi quần áo của mình.

"Không sợ bị anh lần nữa làm em đau?"

"Em chịu đau rất giỏi".

Taehyung cúi xuống cắt lời Jimin. Anh yêu điều này ở Jimin, điều Jimin luôn dành cho anh.

Có những khoảnh khắc đã khắc sâu vào trong tim, muốn quên cũng quên không được. Muốn thay đổi cũng chẳng thể nào thay đổi được.

Taehyung hôn lên khóe mắt Jimin. "Đừng khóc nữa"

"Em vì hạnh phúc quá!"

Thì ra hạnh phúc cũng có thể khiến mình mềm lòng rơi nước mắt.

Sau nụ hôn nồng nhiệt ướt át thì những cái hôn dày đặc lần lượt rải đầy trên người Jimin. Sự dịu dàng mềm mại mà trước giờ Jimin chưa từng có. Mỗi lần môi lưỡi hơi thở nóng bỏng chạm vào da thịt cậu, tựa như có dòng điện châm chít tê rần. Từng tấc da thịt trên cơ thể được nâng niu nhẹ nhàng lướt qua.

Jimin thở gấp, vòng tay câu lấy cổ Taehyung. Cảm nhận hai ngón tay nóng bỏng chậm rãi đưa vào bên trong cơ thể mình.

"Anh đừng..." Câu nói run rẩy đứt quãng.

"Đừng gì?"

"Đừng nhẹ nhàng như thế".

Nhạy cảm đến cực hạn, Taehyung cứ ngỡ sẽ làm Jimin đau, không ngờ nghe được lời mời gọi kích thích như thế.

Đổi bằng tính khí cương cứng, lúc đưa vào cũng không khách khí, quen đường quen lối thúc sâu đến tận cùng.

"Hài lòng không?" Taehyung kề môi sát tai Jimin nhỏ giọng trêu chọc.

"Lớn thật đấy! Còn lớn hơn lúc trước" Jimin cong khóe môi cười cười đáp trả.

"Em thích đến thế cơ à?" Taehyung liên tục nhấp vào. Nệm giường đàn hồi lún xuống nhồi lên từng nhịp theo chuyển động của hai người.

"Đúng a! Trước giờ toàn là em sang tìm anh thôi. Anh không thích sao?" Jimin hỏi lại.

"Anh cũng chưa bao giờ từ chối em. Em biết mà". Taehyung vừa nói vừa gắt gao siết chặt eo Jimin mạnh mẽ đỉnh sâu hơn.

Jimin cũng không thể nói thêm, âm thanh còn lại chỉ là tiếng thở dốc đều đặn.

Anh anh em em quấn quýt quần quật từ giường ngủ rồi đến nhà tắm.

Taehyung ở phía sau vỗ vỗ vào mông Jimin. "Cắn chặt quá! Thả lỏng cho anh".

Jimin nhìn hình ảnh hai người ở trong gương. Thật sự đã bị anh làm cho đầu óc mê man.

"Sâu quá! Em sắp không chịu nổi"

"Muốn anh dừng lại à?" Âm thanh cực kỳ sexy bên tai, khiến người nghe run lên bần bật.

Hình ảnh trong chiếc gương thật rõ nét. Hai cơ thể trần trụi da thịt dán sát vào nhau dâm mỹ vô cùng.

Jimin lắc đầu, chân mở rộng hết cỡ, cả người suy sụp đứng không vững. "Anh nhanh chút cho em".

Nói xong câu này mới biết có gì đó sai sai.

Và một trận dồn dập vừa nhanh vừa mạnh khiến Jimin nức nở không nói nên lời. Lúc xuất ra cũng không còn bao nhiêu. Sức lực cũng cạn kiệt, Taehyung ôm lấy cậu hôn khắp nơi dỗ dành.

Rất kích thích, cả hai cùng đạt cao trào.

"Vợ, em vất vả rồi!"

Jimin tựa vào lòng Taehyung nũng nịu. "Anh thích không?"

Trước đây không dám làm nũng. Bây giờ với bộ dạng này đáng yêu chết đi được.

"Thích, thích lắm!" Taehyung hôn chùn chụt. "Anh còn muốn nữa".

"Hả?!" Jimin há hốc mồm, lúc được bế trở về giường ngủ. Cậu dường như không thể bắn được nữa.

Jimin ngủ rồi! Đêm nay cậu không tự ý rời khỏi phòng. Đây là phòng của cậu. Taehyung cũng sẽ không đi khỏi.

Hai người ôm nhau ngủ, dậy cùng lúc, cùng nhau ăn sáng.

Từ đây về sau, cùng nhau đi làm, cùng nhau trở về nhà, cùng nhau giải quyết mọi chuyện.





Một ngày đẹp trời, Jimin đưa Taehyung đến một nơi. Gặp mặt một người.

Jeon Jungkook chào đón. Jimin tươi cười nói: "Anh đăng ký cho anh ấy học nấu ăn"

"Hân hạnh".


Ngày tháng sau này, Jimin không cần phải một mình xuống bếp.

Không phải người vợ nào cũng chỉ biết mỗi chuyện bếp núc.

Cho dù những ông chồng như Taehyung không có khiếu nấu ăn, nhưng quan trọng là có thành ý và cùng chia sẻ.

Không ai phải chịu đựng khổ sở một mình nữa. Jimin cũng không rụt rè, không cúi thấp mặt mình khi đối diện với Taehyung.

Ngày tháng sau này không cần lưu tâm đến chuyện của quá khứ nữa.




Cho dù mùa đông ở Seoul có lạnh lẽo vì tuyết rơi dày đặc. Thì bình minh vẫn đẹp rực rỡ khi mở mắt ra ở bên cạnh người mình yêu.

Một nửa của Taehyung là Jimin. Một nửa của Jimin là Taehyung.

Tay đan tay. "Anh đừng đi nữa nhé! Em là nhà của anh".

Taehyung siết chặt tay Jimin. "Em đừng buông tay anh ra. Anh nhất định không rời bỏ"

"Anh yêu em!"

Tay trong tay.

___End___

______

# Kết thúc truyện nhé! Yeontan đã được 7 tuổi. Chúc mừng kỷ niệm 1 năm album Layover, Tae với khuôn mặt tròn tròn ngoi lên. Jimin thả tim ngay.

# Tui yêu VMin, yêu mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc, tặng sao, bình luận...🐻🐥❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com