Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả Nợ.


Ở trước văn phòng tư pháp, Taehyung nói: "Lúc em cười lên, thật sự rất đẹp".

Trong cuộc hôn nhân này, chỉ còn lại cảm giác thất vọng, chán nản và mệt mỏi.

Taehyung nghĩ: Nếu không vì sự xuất hiện của Jeon Jungkook. Có lẽ Jimin sẽ không đồng ý...

...Giải thoát cho cả hai.

Jimin nhìn theo bóng lưng Taehyung dần xa khuất.

Taehyung mặc cái áo màu xanh da trời, màu Jimin rất thích.

Nhưng không phải bất cứ thứ gì mình thích, mình đều có thể có được.

Jimin thật sự mất Taehyung rồi sao?

Nếu anh biết, từ đầu đến cuối... Em chỉ yêu mình anh. Anh có thể ở lại không?

Câu nói này đã được Jimin cất giữ, bởi vì...là chọn lựa.

Lúc Taehyung đến đây chỉ mỗi cái vali với vài bộ quần áo. Bây giờ cũng đã cũ kỹ rồi.

Taehyung để lại tất cả những thứ đã từng thuộc về nhau cho Jimin. Hay nói đúng hơn, tất cả những thứ ấy đều vì Jimin mà có.

Jimin quay mặt với cả thế giới chỉ để thế giới của mình thuộc về Taehyung. Những tưởng cuộc sống sẽ được hạnh phúc như mình mong muốn. Nhưng thứ đáp lại tình yêu của Jimin chỉ là sự thờ ơ, lạnh lẽo.

Taehyung đi sớm về khuya, Jimin nấu cơm ngồi đợi. Đợi cho đến cơm nguội, canh thiu.

Vì sao?

Vì bên cạnh Taehyung còn có một người phụ nữ.

Nếu chưa từng yêu nhau, vì sao phải chấp nhận cuộc hôn nhân này?

Vì tiền, vì tài sản, vì những thứ mà Jimin có.

"Cậu nghe không hiểu sao? Anh ấy chỉ yêu tôi. Cậu là chọn lựa để anh ấy cứu lấy gia đình mình".

Jimin quay mặt đi che giấu những giọt nước mắt lăn dài.

Đàn ông không nên yếu đuối như vậy. Cậu không thể khóc và càng không thể khóc trước mặt người phụ nữ đanh thép, có ý muốn giật chồng mình.

Sự hy sinh, nhịn nhục của Jimin đã đến cực hạn.

Jimin không muốn tranh chấp với phụ nữ. Có một loại phụ nữ không thể chạm tới.

Tham lam, dơ bẩn, dâm tiện.

Phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm.

"Cút!"

"Cậu dám đuổi tôi?"

"Sao không? Cút ra khỏi nhà tôi, trước khi tôi còn tỉnh táo".

Đây là nhà của Jimin, cậu có quyền đuổi bất cứ ai, kể cả Kim Taehyung.

Đuổi được người phụ nữ lẵng lơ ấy đi rồi. Jimin tùy tiện ngồi xuống dưới đất. Căn nhà trống không lạnh lẽo, chưa có được bữa cơm nào ấm áp hạnh phúc.

Cuộc hôn nhân này, Jimin tình nguyện gả. Cậu biết Taehyung không yêu mình, cậu vẫn đồng ý. Bởi vì cậu yêu anh. Yêu từ rất lâu, rất nhiều năm về trước.

Taehyung kết hôn, công ty Kim Gia sẽ được cứu. Về địa vị lẫn tiền bạc, tất cả là do Park Gia ban cho.

10 năm, trong vòng 10 năm, Kim Gia nhờ Taehyung kết hôn với Jimin mà lấy lại được chỗ đứng vững chắc.

Cuối cùng thì đã đạt được mục đích, cũng đến lúc nên rời bỏ.
...



"Taehyung! Sao anh về muộn thế?"

"Ừ! Công ty bận quá!"

"Em đi hâm nóng cơm cho anh"

"Không cần, đã ăn rồi!"

"Vâng!"

Jimin nhìn theo bóng dáng Taehyung đi về phòng. Trong bụng cậu lúc này mới kêu rột rột.

Em vẫn chưa ăn.

Hôm nào cũng đợi anh.

Hôm nào cũng chỉ nhìn thấy anh được vài phút.
:
:
:

Hôm nay lại thấy anh gầy hơn chút. Em cũng vậy.

"Taehyung! Anh ăn sáng rồi hãy đi!"

"Không kịp, xe đợi sẵn bên ngoài".

"Được, anh nhớ đừng bỏ bữa". Jimin chưa nói dứt câu người đã đi mất.

Em cũng rất thường xuyên bỏ bữa. Có lúc đau dạ dày phải đưa đi cấp cứu.

Lúc bác sĩ nhìn Jimin nói: "Được chồng chăm sóc tốt thế này, sao còn thường xuyên để bụng đói đến đau dạ dày?"

Jimin cúi thấp mặt, khẽ nói: "Người này không phải chồng của cháu đâu ạ!"

Chồng của cháu không biết, chồng của cháu lúc nào cũng bận. Bận đi chăm sóc người phụ nữ khác.

Sắp đến sinh nhật, Jimin đợi được Taehyung về, liền túm lấy cánh tay anh nói: "Tháng sau chúng ta đi trượt tuyết được không?" Jimin đợi đến nửa đêm, cuối cùng đã đợi được Taehyung. Còn may mắn hơn, hôm nay anh không có uống rượu, không say.

"Công ty vừa có dự án mới, nên bận lắm! Em cứ việc đi với bạn"

Bạn? Jimin có bao nhiêu người bạn Taehyung biết mà. Những cuộc gặp gỡ bạn cũ đều là Jimin đến một mình. Nhìn họ hạnh phúc có đôi, có cặp. Jimin cảm giác ghen tị. Mình cũng có chồng, nhưng chồng mình chỉ để ngắm từ xa thôi.

Jimin dần dần không còn bao nhiêu người bạn nữa.

Sau khi kết hôn, Jimin chẳng khác nào như một người phụ nữ, nội trợ trong gia đình.

Jimin không đi làm thường xuyên, cậu chỉ muốn dành thời gian ở nhà để xây dựng hạnh phúc gia đình mình. Cậu học nấu ăn, học cách đi chợ mua nguyên liệu nào tươi ngon.

Jimin từ một người không biết nấu một nồi cơm đã trở thành một người có thể nấu cho một bữa tiệc.

Đồ ăn của Jimin nấu ra, ai cũng khen ngon. Riêng chồng cậu ít bao giờ nếm thử.

Jimin biết Taehyung trước đây từng có bạn gái. Anh sẽ không thích con trai như cậu.

Đêm hôm đó, Jimin uống một ít rượu. Cậu bạo dạn lấy tất cả dũng khí từ trước đến giờ, đẩy cửa phòng Taehyung. Jimin nói: "Taehyung à! Em muốn".

Jimin đã gạt bỏ hết tự tôn của mình, thậm chí cậu còn mặc mỗi cái quần lót và quấn cái khăn tắm bên ngoài cố ý câu dẫn anh.

Jimin không thể chịu đựng nổi sự lạnh nhạt của Taehyung.

Jimin đứng ở phía ngoài cánh cửa, hai tay túm chặt cái góc khăn, mồ hôi ướt đẫm.

Taehyung hơi cau mày, mấy đầu ngón tay ấn ấn vào thái dương. Đáy mắt nhiễm một tầng lãnh khí. "Vào đây"

"Vâng!" Jimin ngoan ngoãn tiến đến trước mặt Taehyung.

"Cởi!" Taehyung ngồi ở trên ghế, hai tay để hai bên thành ghế lạnh lùng nói đúng một chữ.

Jimin lập tức tự cởi thứ còn lại trên người mình xuống. Jimin trần truồng có hơi ngại ngùng đứng run run khúm núm chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

"Quỳ xuống, tự làm cho cứng lên".

Mắt hướng vào giữa hai chân anh. Jimin như hiểu liền quỳ gối dưới sàn nhà. Trước tiên là cậu cởi thắt lưng của anh, rồi đến dây kéo, tuột quần ra khỏi người anh.

Taehyung chỉ ngồi yên nhìn cậu, nhìn những động tác không mấy thuần thục. Nhìn dáng vẻ ham muốn động tình quỳ gối ở trước mặt cầu tình, muốn chiều chuộng anh.

Dương vật của Taehyung thật lớn. Jimin ngậm được phân nửa đã khiến cho nước mắt nước mũi trào ra.

Taehyung lại cảm giác giống như đang bị gãy ngứa, mà gãi không đúng chỗ ngứa.

"Sao lại khóc?" Taehyung bưng hai bên gò má của Jimin lên hỏi.

Jimin lắc đầu, cậu không dám nói mình khóc. "Là nước mắt sinh lý thôi. Em xin lỗi!"

"Nếu không thích thì đừng làm nữa".

Taehyung giận rồi, Jimin gấp gáp ấn sâu vào cuống họng mình, nước mắt, nước mũi chảy xuống, nước bọt chảy tràn ra hai bên khóe môi.

Taehyung túm sau gáy Jimin kéo ra. "Đã bảo em đừng làm nữa. Em ham muốn đến mức như thế à?"

Jimin chỉ có thể khóc không thành tiếng.

Taehyung kéo Jimin đến giường, ấn cậu nằm xuống, đè trên người cậu, vật cứng dũng mãnh nhét vào bên trong Jimin. Huyệt động mềm mại ẩm ướt gắt gao hút chặt lấy dương vật.

Jimin lần đầu tiên bị tiến vào đau đến mức hai chân run rẩy. Mồ hôi lấm tấm, cơ thể căng cứng, động huyệt siết chặt chẽ khiến Taehyung cảm giác sung sướng vô cùng.

Càng sung sướng càng ham muốn hơn. Từng cú thúc đẩy vừa nhanh vừa sâu tận cùng thành ruột.

Jimin nghe thấy tiếng rên rỉ nức nở của mình. Lần đầu tiên cảm giác vừa đau như bị xé rách vừa sướng đến mê man.

Tốc độ ra vào dần tăng lên, mỗi lần Taehyung đưa trở vào đều xoáy vào tuyến tiền liệt, mang lại khoái cảm không gì sánh bằng.

Cơ thể Jimin bị lay động bởi sự va chạm của anh. Taehyung hung hăng dữ dội như muốn nhanh chóng kết thúc cho xong, Jimin lại kích thích đến tê dại từng tấc da thịt.

Tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ vô cùng phóng đãng.

Đôi mắt phủ một lớp sương mờ, nhìn người đàn ông nhấp nhô trên người mình. Thân thể gần gũi, tâm xa vời vợi.

Người đàn ông cậu yêu, có gương mặt như diễn viên, nửa chính nửa tà, đáy mắt nhiễm đầy dục vọng. Chưa từng nói yêu cậu, kể cả trong lúc làm tình.

Taehyung cúi xuống ngậm vào bên vành tai cậu, cắn mút. Chiếc eo nhỏ của Jimin bị anh ấn xuống không chút dịu dàng. Khảm cả côn thịt vào sâu tận bên trong, Jimin vừa sướng vừa tủi thân câu lấy người phía trên muốn được hôn.

Taehyung không từ chối nụ hôn của cậu. Cũng không biết vì sao?

Jimin rơi nước mắt. Có lẽ cậu cảm giác được gần gũi người thương, hạnh phúc quá nên nước mắt cũng vội tuôn thấm ướt gối.

Dục vọng biến thành liều thuốc kích thích tốt nhất. Nhưng người ở phía trên không muốn thấy cậu khóc.

Taehyung không thích, anh cảm giác giống như đang cưỡng ép cậu.

Có thể vì như thế mà Taehyung làm rất lâu, rất lâu mới có thể bắn ra. Hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi hòa vào nhau. Nhưng không ai nói với ai câu nào nữa.

Jimin cảm thấy Taehyung giống như một cái máy. Mỗi lần cậu muốn thì sang phòng tìm anh, cùng anh làm tình. Anh thì không, anh sẽ không đòi hỏi ở cậu.

Jimin nghĩ, lý do duy nhất là Taehyung không yêu mình.

Không yêu, bởi vì bên cạnh Taehyung có cô gái kia.

Jimin đã từng hỏi Taehyung. "Anh yêu cô ấy?"

Taehyung trả lời cậu. "Không, kể từ khi tôi quyết định kết hôn với em. Tôi đã không còn yêu nữa".

Jimin yên lặng, cậu nghĩ: Anh đang nói dối!
...





Có một hôm, Taehyung đi với cô gái đó vào nhà hàng Nhật, tình cờ gặp Jimin và Jungkook cùng ngồi ở bàn đối diện.

"Tụi em mới vừa đến, có muốn ngồi chung không?" Jimin cũng không ngờ sẽ gặp được Taehyung ở đây.

"Không, đã đặt bàn trước rồi!" Taehyung lạnh lùng trả lời đi đến bàn đặt trước ngồi xuống.

Cũng hết cách, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Món lẩu hôm nay Jimin cảm giác cay hơn bình thường.

Lẩu uyên ương.

Taehyung và cô gái đó rất nhanh đã vội đi. Jimin thấy họ còn chưa kịp ăn, lúc đi cũng không kịp chào nhau.




Taehyung ngồi trong phòng làm việc.

"Taehyung! Đây là hình ảnh chụp được hai người họ"

Đi du lịch, mừng sinh nhật.

Cùng nhau ăn tối.

Cùng nhau trượt tuyết.

Cùng nhau đến phòng tắm, xông hơi.

Cùng nhau ở chung một phòng khách sạn.
...

Taehyung ngồi nhìn những tấm hình rất lâu. Cho đến khi sương mờ che lấp, nhạt nhòa hình dáng. Lâu như thể thời gian tận 10 năm. 10 năm rồi mới thấy nụ cười của Jimin được rõ nét.

Jimin không đáng phải chịu đựng khổ sở lâu như vậy.

Nên sớm từ bỏ.

Đơn ly hôn, Taehyung đã ký. Đơn từ chức, Taehyung đã giao lại cho bên hội đồng nhân sự.

"Anh bị điên hay bị thiểu năng? 10 năm nay làm không công à?"

Cô gái đập nát hết các thứ trên bàn, trong phòng làm việc. Kim Jae-an tức giận. Thứ mà cô muốn không có được.

10 năm, tuổi xuân lẫn nhan sắc dần phai tàn. Ít nhất phải có được vật chất.

"Thế bây giờ, anh được gì?"

"Tôi không có gì hết. Tất cả những thứ này, là tôi đã nợ em ấy"





Trả nợ.

Từ nay, giữa chúng ta, không ai nợ ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com