Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy cô...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yêu thương tui...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
roài phải hơm????
__________________________________
- Cậu là ai vậy?? - Người trên giường nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Jimin. Câu nói anh thở ra nhẹ nhàng như ko khí nhưng cũng đủ khiến tâm can cậu trở lên tan nát, trái tim vụn vỡ thành nhiều mảnh.
- A-anh...ko nhớ t-tôi...là ai sao?? - Jimin chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt nhỏ như muốn khóc.
- Ko, cậu là ai vậy?? - Taehyung vẫn ngước cặp mắt vô tội hỏi.
- T-tôi là....
"Cạch" - Jimin chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, vị bác sĩ già khi nãy từ tốn bước vào phòng, cặp mắt ông hết lia đến biểu cảm trên khuôn mặt của cậu lại di dời đến nét mặt của anh. Ông hắng giọng, đi đến gần anh, kiểm tra sơ sơ qua rồi quay lại nói vs cậu.
- Chàng trai trẻ, tình hình anh ta đã ổn. Và cậu cũng biết rồi đấy, cậu ta mất trí nhớ, nhưng đừng kích động, tớ mong cậu có thể giúp cậu ta khỏi bệnh. Chúc cậu may mắn! - vị bác sĩ kia nói xong rồi quay lưng đi, để Jimin thẫn thờ một lúc lâu. Jimin đau, lúc biết hắn lừa dối mình cậu cũng đau nhưng sao lần này nỗi đau lại tăng lên thế?? Một dòng nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt tựa thiên sứ kia....
- Này, cậu khóc hả?? Sao lại khóc?? Ông áo trắng lúc nãy nói gì với cậu thế?? - Taehyung ngây ngô hỏi Jimin khi thấy nước mắt đã thi nhau chảy tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai trước mặt. Jimin ko nói ko rằng, cậu nhào tới chỗ Taehyung, ôm anh thật chặt như thể sợ anh biến mất trong giây lát, tiếng khóc cậu ngay càng lớn, giọng cậu khản đặc đi.
- Tại sao??? Tại sao anh lại đỡ cho tôi cơ chứ?? TẠI SAO?? Huhuhu....hức..tôi xin anh...hức...nói đây ko phải sự thật đi...hức...nói đi...hức...NÓI ĐI...!!! - Jimin hiện tại đang vô cùng kích động, cậu ôm chặt lấy Taehyung, miệng gào khóc nức nở, Kim Taehyung sao anh lại có thể ngu ngốc đến nỗi thế? Sao lại có thể ngu ngốc đến nỗi đỗ xe chở một người mà trước đây anh ko hề yêu, luôn luôn khinh bỉ?? Anh đừng làm như thế nữa, anh có biết anh làm như vậy càng làm cho tôi cảm thấy yêu anh hơn ko Kim Taehyung??!!
_______________________
Park Jimin sau khi khóc lóc, mắng chửi Kim Taehyung chán chê thì lại lăn ra ngủ khiến Kim Taehyung cũng chỉ biết lắc đầu nhẹ mà ôm cậu ngủ cùng. Trong thâm tâm anh bây giờ, Park Jimin cũng chỉ là một ân nhân cứu mạng, hay là một người bạn nào đó trong quá khứ mà anh ko nhớ rõ nên những việc như ôm hay dỗ dành cậu cũng chỉ là bình thường. Ngay bây giờ, Kim Taehyung ko có chút cảm giác với Park Jimin!(Pun: an tuêTvT đó là vợ anh mà Vuy)

__Sáng hôm sau__

- Hơ...Oáp ừm! - Park Jimin ngáp một cái rõ to rồi tỉnh dậy, đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc của Kim Taehyung.

- Giá mà, lúc đó anh đừng đỡ cho tôi thì người chịu đau đớn sẽ ko phải là anh rồi, Kim Taehyung! - Jimin mỉm cười, khẽ vuốt má anh, con ngươi ko tự chủ lại tiết ra chút nước(nước mắt ý) ....

- Đừng khóc mà! - Taehyung mở mắt, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên con người vẫn còn đang bất ngờ kia.

- Tae...cậu...

- Cậu gì mà cậu? Nín đi, tôi ko sao rồi mà. Cậu cũng lạ thật đi, tôi bị thương mà sao cậu khóc hoài vậy?? - Taehyung nhíu mày nhìn cậu. (Pun: là người ta đau thay anh a~)

- Là do....

" Cạch " - Jimin muốn giải thích lí do cho Taehyung hiểu nhưng cánh cửa phòng bật mở, một người con gái có mái tóc màu đỏ sang chảnh bước vào cắt ngang lời nói của cậu.

- Taetae? Ta-tại sao anh lại ra nông nỗi này?? - Cô ả bước đến gần chỗ anh đang nằm, Jimin cũng biết ý liền nhanh chóng chèo xuống giường, chạy tọt vào toilet nghe lén cuộc nói chuyện của 2 người họ.

- Sa-sao cô biết tên tôi? Tôi và cô quen nhau sao?? Cậu ấy đâu rồi?? blabla.... - Taehyung nhìn thấy cô gái này thì ko khỏi ngạc nhiên, tuy cô ta rất xinh đẹp nhưng sao anh cảm thấy nó thật giả tạo đi, mà còn Jimin nữa, cậu đâu rồi???

- Em là người yêu của anh, tất nhiên là biết tên anh rồi. Em tên là Lee Jang Yeon, chúng mình đang yêu nhau. Còn cái tên lúc nãy mà anh nói, hắn chỉ là một thằng mọt sách, một thằng gay bệnh hoạn, anh quan tâm làm gì?? - Jang Yeon nói bằng ngữ điệu khinh bỉ. Điều mà cô ả vừa nói...chờ đã, sao quen quá vậy??? Kim Taehyung đầu đau như búa bổ, những hình ảnh lờ mờ hiện lên trong đầu anh. Là Jimin, cậu ấy bị một xô nước đổ ụp xuống đầu, còn có hình ảnh cậu ấy bị mọi người cười nhạo nữa, sao...sao lại quen thế cơ chứ?!

- Sao? Nhớ ra chưa?? - Jang Yeon lại gặng hỏi khi nhìn thấy Taehyung ôm đầu.

- Cô..tôi...Jimin...Cô cút đi! - Đầu óc Taehyung cứ quay mòng mòng, những hình ảnh Jimin chịu đau khổ cứ hiện lên trong đầu anh, sao tim hắn....nhói quá vậy??

- Được, anh đã đuổi thì em đi, ngày mai em sẽ quay lại, bye tình yêu! - Cô ả lẳng lơ bỏ đi, trước khi đi ko quên liếc mắt về phía Jimin đang nghe lén trong toilet. Jimin nãy giờ đã nghe được toàn bộ câu chuyện, cậu nhếch mép nghĩ : " Đồ lẳng lơ, cô có đến tiếp thì Taehyung cũng sẽ lại đuổi thôi! " - Jimin Pov's

- Hức...hức.... - Tiếng nức nở trên giường vang lên khiến cậu co giò chạy lại đó. Taehyung đang ngồi đấy, 2 tay ôm mặt, miệng mếu máo trông vô cùng tội nghiệp.

- Ngoan, nín đi! - Jimin ôm cả người anh vào trong lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc xám tro của anh mà thì thầm nhưng rồi chính mình cũng ko nhẫn nhịn được mà òa khóc to. Cuối cùng cả 2 ôm nhau ngồi khóc sướt mướt (Pun:chịu vợ chồng nhà này luôn==)

-------------------------------------------

yêu thương Pun đi, bộ này sắp end rồi đóa TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com