Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Àn nhong, là mình đây. Có ai hóng fic này nữa hơm. Nếu hóng nữa thì chuyện ở bên dưới nha...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vô truyện đây 😆😆😆 !!!

_------------_------------_------------_-------------_------------_----

- Mày làm gì lâu vậy Chyn Wa?- Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Anh- Kim Taehyung. Cậu sững sờ trước con người vừa nói kia. Đúng là anh rồi, người mà ngày đêm cậu đều mơ thấy. Nhưng còn anh liệu anh có mơ thấy cậu như cậu đã mơ thấy anh hay không , liệu anh có thể giả vờ yêu cậu một lần như cậu đang yêu anh hay không. KHÔNG, câu trả lời mãi mãi là không. Anh khinh bỉ cậu hơn nữa anh cũng không phải là gay, anh chỉ thích phụ nữ, còn loại ngực phẳng, mọt sách, bệnh hoạn như cậu thì chỉ làm cho anh cảm thấy kinh tởm hơn mà thôi !

Cậu cười nhạt với những suy nghĩ của mình rồi lẳng lặng đứng lên để tránh mặt anh thì bỗng bị một bàn tay to lớn kéo ngược lại làm cậu loạng choạng ngã phịch xuống đất. Cậu đau đớn, nhăn nhó ngước mặt lên thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của anh.

 ' Thịch...thịch....thịch ' tim cậu đập nhanh quá , mặt cậu thì cũng đã đỏ ửng từ bao giờ. Lúc này đây trông anh thật đẹp, chẳng khác nào một thiên sứ cả, chiếc mũi cao, cặp mắt nâu hổ phách đẹp tuyệt vời làm cho bao cô gái phải say đắm. Nhưng tiếc là thiên sứ này mang một trái tim thật lạnh giá khiến Park Jimin vĩnh viễn cũng không cảm nhận được hơi ấm từ nơi anh.

 ' Ước gì thời gian có thể ngừng lại để cho mình có thể ngắm cậu thật lâu , Taehyung à ! '- Cậu thầm nghĩ, tuy nó quá ích kỷ nhưng cậu luôn mong nó thành sự thật ( Mun: '....' là ý nghĩ của nhân vật mấy cô nhá ). 

- Định nhìn đến bao giờ hả ?- Anh gằn giọng hỏi cậu.

- Tô...tôi...xin lỗi !- Cậu ấp úng đáp lại.

- Hừ, bẩn thỉu.- Anh buông ra một câu cụt lủn khiến Jimin không khỏi sững sờ, anh kéo cậu lại chỉ để chửi câu này thôi sao?

- Thành thật xin lỗi, tôi sẽ đi ngay !- Cậu luống cuống đang chuyển bị co giò chạy trốn thì đã bị anh giữ lại ép sát vào tường mà hỏi.

- Định trốn sao? - Anh nói bằng chất giọng băng lãnh vốn có.

- Không...tôi định...định đi về nhà thôi !- Cậu lại một lần nữa ấp úng không nên lời.

- Về nhà hay là đi hẹn hò với trai ?- Anh khẽ nói nhỏ vào tai cậu làm cậu rùng mình không ngừng.

- Hẹn hò... với trai ? Chẳ...chẳng nhẽ anh...anh theo dõi tôi ?- Cậu nghi hoặc hỏi.

- Hahaha, không hổ danh là mọt sách, thông minh lắm! - Anh vừa cười vừa nói, khuôn mặt trở nên đầy ngạo mạn đến khốn nạn.

Cậu shock, thực sự vô cùng shock. Tại sao chứ, anh không yêu cậu thì việc gì phải cất công cho người theo dõi cậu còn nữa, chuyện cậu quen hắn vốn dĩ không liên quan tới anh thì cớ gì anh phải chụp ảnh để cho mọi người biết chứ, dốt cuộc anh muốn cậu làm gì thì mới chịu buông tha cho cậu đây? 

- Anh... rốt cuộc muốn gì ?- Cậu ngập ngừng hỏi anh bằng chất giọng ngấm đầy đau khổ.

- Muốn gì sao? Hừ tôi muốn cậu nhục nhã, đau khổ muốn cậu phải biến khỏi nơi đây, biến khỏi cuộc đời tôi. Nghe cho rõ Park Jimin, nơi nào có cậu thì nơi đó sẽ không có Kim Taehyung này. Đồ trai bao bẩn thỉu.- Anh nói xong liền đẩy mạnh cậu ngã xuống sàn đất lạnh lẽo rồi quay lưng bỏ đi cùng với tên đồng bọn để lại cậu ngồi thụp xuống mà khóc nức nở trong tuyệt vọng. Cậu không hiểu cậu đã làm gì sai mà ông trời lại trêu ngươi cậu như vậy. Gay thì sao chẳng nhẽ gay thì không có quyền được yêu được người khác bảo vệ chắc. Jin anh cậu thì được Nam Joon bảo vệ, Jungkook bạn cậu thì được Hoseok yêu thương vậy còn cậu thì sao? Ha ha, cái thứ tình cảm đơn phương đáng ghét này, tốt nhất là nên chấm dứt tại đây thôi. Cậu là mù rồi, mù mới đem tình đầu đặt lên một kẻ vô lương.

 Tất cả mọi hi vọng,....đều hết thật rồi...

---------------------------------------------------------------------------

Yá, thằng Vê kia ông giết mày * cầm dao* @#&₫%*&#₫*\@#&₫%*\ tình hình là tui bị ông Vê cho lên thớt òy T.T . Mấy cô nhớ ủng hộ fic này giùm tui nha~~~ À mà anh Vê ơi tha cho em đê em còn iu đời lém ạ~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com