Mùa Đông Năm Đó Tôi Nói Yêu Em
"Chia tay đi!"
"Tại sao? Không phải chúng ta vẫn đang ổn sao? Anh đã nói với em rồi mà Heemi? Chúng ta có chuyện gì cứ nói với nhau."
"Nhưng chuyện này thì khác TaeHyung! Em không thể cứ mỗi ngày đi xe đạp, mỗi sáng ăn bánh mì, nắm tay nhau đi ở công viên nữa. Đó không phải em!"
"Em.. Chê anh nghèo?"
"Em xin lỗi, nhà em cũng không khá giả gì, em không muốn suốt đời sống cuộc sống nghèo khổ!"
Tôi im lặng không nói gì nữa nhìn Heemi rời đi, bóng lưng nhỏ nhắn đi xa dần rồi biến mất để lại tôi đứng dưới cơn mưa tầm tã. Chúng tôi đã chia tay nhau khi con phố đã thôi ồn ào và những suy nghĩ hỗn mang của tôi đã dần trở nên trầm lắng.
Tôi mang trái tim rỉ máu quay trở lại phòng trọ của mình và Heemi, không gian yên tĩnh khiến tôi như muốn phát điên, Heemi rời đi rồi căn phòng trở nên trống trải lạ thường.
Nó thiếu đi cô gái yêu hoa cỏ, nó thiếu đi dáng người mảnh khảnh ngồi đợi tôi ở bàn ăn, nó thiếu đi mùi thức ăn thơm ngon làm dậy lên cơn đói của tôi, nó thiếu đi tiếng cười trong trẻo của em..nó thiếu em.
Tôi dẹp luôn cơn đói của mình mang chậu hoa hồng của em vào nhà, tôi sợ vật duy nhất em để lại bị hư tổn. Tôi đưa mắt nhìn cơn mưa bên ngoài, cả cơ thể toàn nước là nước. Cũng phải, sau câu nói của em tôi đã đứng đó ngâm nước mấy tiếng đồng hồ đấy không ước mới lạ. Tôi tắm rửa sạch sẽ, mang theo cái bụng trống rỗng đi ngủ bởi trong tủ lạnh chẳng còn lại gì ngoài mấy miếng rau xà lách mà Heemi thường ăn. Tôi thì lại không thích lắm hơn nữa lười ra ngoài nên chịu vậy.
Ngày hôm sau tôi tỉnh giấc..không có sốt may quá. Như một thói quen tôi mở chiếc điện thoại trên đầu tủ cạnh giường mình. Một cuộc gọi nhỡ từ Jungkook. Tôi vào danh bạ bấm số của nó rồi gọi lại, đầu dây bên kia mất một khoảng lâu mới nhất máy giọng ngái ngủ trả lời tôi.
"Alo"
"Em điện anh có việc gì?"
"Không có gì, chỉ là hôm nay là Giáng sinh em định kêu anh cùng em đi mua quà cho Ami nhưng chợt nhớ anh phải đi với Heemi nên thôi!"
"Anh và em ấy chia tay rồi.."
"Ôi, em xin lỗi. Em không biết."
"Không sao, không phải lỗi của em. Lát nữa anh qua đón em rồi cùng đi."
"OK, em chờ!"
Tôi ngắt máy nhìn màng hình đen thui ngẩn người một hồi lâu mới trở vào phòng tắm rửa.
Vì trời lạnh nên tôi bận chiếc áo bông to sụ, quàng chiếc khăn len màu đỏ, đấy là cái khăn lần đầu tiên Heemi tập đan và tặng cho tôi. Còn nhớ ngày hôm đó cô ấy mang túi đồ đứng trước cổng nhà trọ đợi tôi, lúc đấy tuyết rơi dày đặc, tôi từ trường trở về đã nhìn thấy em đứng dưới tuyết. Đưa túi đồ cho tôi em đã nói trời lạnh nên em đi học, để đan cho tôi cái khăn len đó, tôi đã bị sự chân thành và dễ thương của em làm cho đổ gục. Nhưng sau ba năm thì mọi thứ kết thúc, theo cách tôi ghét nhất.
Tôi đứng trước bến xe buýt đợi Jungkook xong gần nửa tiếng sau nó mới xuất hiện trong chiếc áo khoác dày và cái khăn choàng cổ màu đen. Hẳn là quà giáng sinh Ami tặng nó.
"Lâu quá đấy!"
"Xin lỗi do em ngủ quên mất!"
"Được rồi, đi thôi."
Tôi và Jungkook ngồi trên xe buýt, tôi nhìn qua lớp cửa sổ bên ngoài tuyết rơi dày đặc tạo thành một tầng trắng xóa. Bỗng không gian như ngừng lại, tôi cố dụi dụi mắt để tránh mình nhìn lầm nhưng không hề người đang đi trên phố đó là Heemi bên cạnh là một cậu con trai trạc tuổi, ăn mặc sang trọng. Hai người nắm tay nhau lãng mạng đi dạo phố ngày giáng sinh. Không ngờ chỉ vừa chia tay hôm qua mà hôm nay đã có người mới vậy mà lúc đó còn bày ra bộ mặt nuối tiếc như thể chia tay tôi là điều em không muốn nhất.
Đúng là lòng dạ đàn bà thật khó đoán.
Tới nơi, tôi cùng Jungkook ghé vào một nhà sách nhỏ, Jungkook nó bảo Ami thích sách vở, đặc biệt là tiểu thuyết. Tôi thấy vậy cũng lựa mua cho em nó một quyển của tác giả.. Mochi? Coi như quà bù cho hôm sinh nhật tôi không đi được.
Sau khi thanh toán tiền tôi đưa quyển tiểu thuyết cho Jungkook bảo nó mang tặng cho Ami, nó nhìn tôi vẻ mặt áy náy. Tôi hiểu ý liền gật gật bảo "không sao", nó nhận được sự cam đoan từ tôi mới yên tâm rời đi.
Tôi kéo tay áo nhìn chiếc đồng hồ cũ, mới năm giờ. Vẫn còn rất sớm nếu bây giờ trở lại căn phòng trọ đó chỉ khiến tôi thêm nhớ em nên thôi, dù gì hôm nay cũng là giáng sinh, ai bảo độc thân không thể đi chơi lễ? Đúng chứ?
Tôi xoa xoa hai tay rồi để vào túi áo khoác, thở ra một làn khói trắng. Tôi đảo một vòng quanh khu phố cuối cùng dừng lại trước cây thông cao vút được trang trí vô số đèn, đầy đủ màu sắc, lúc đó đã mười một giờ. Tôi đứng đó lặng im một lúc lâu nhìn những cặp tình nhân tay trong tay vô cùng hạnh phúc lướt qua tôi, tự nhiên tôi cảm thấy bản thân thật cô đơn và lạc lõng giữa dòng người đông đúc nơi đây.
Bỗng tôi bị thu hút bởi bóng lưng thiếu niên ở phía trước, chợt cậu ta xoay người lại nhìn ngó xung quanh như đang chờ đợi ai đó. Thiếu niên đó vô cùng xinh đẹp, da trắng, môi đỏ mọng, trên tay cậu ta là một hộp quà nhỏ màu hồng phấn, mái tóc đen mềm mại, thân ảnh nhỏ bé khoác trên người chiếc áo bông màu xám, sơ mi trắng và quần jeans chỉnh tề chờ đợi ai đó.
Không hiểu như nào nhưng tôi lại vô thức đứng đó cùng cậu ta nhìn xem cậu ta làm gì kết quả kéo dài đến nửa đêm. Trên khu phố chỉ còn lác đác vài đôi trẻ, xung quanh cây thông to lớn đó cũng chỉ còn lại tôi và cậu ta. Thiếu niên đó dường như hết kiên nhẫn, mái đầu đen gục xuống bày tỏ sự thất vọng, cậu ta đặt hộp quà xuống bên cạnh cây thông rất nhanh liền quay lưng rời đi. Tôi đứng đó ngơ ra, sao cậu ta lại khóc?
Mất một lúc lâu sau tôi mới sực tỉnh lại đi đến chỗ hộp quà mở ra, bên trong là xấp hình của cậu ta và một chàng trai. Có lẽ là giống tôi, ngày chia tay chăng?
Tôi trở về căn phòng trọ của mình tâm tình tốt lên rất nhiều có lẽ do tôi đã đi chơi hoặc tôi biết có người cũng giống như mình. Tôi mang theo thắc mắc và vô số câu hỏi trong đầu leo lên giường ngủ, cố nhắm mắt nhưng lại không ngừng nghĩ về thiếu niên xinh đẹp đó.
Đêm hôm đó tôi không ngủ được bản thân chợt nhận ra.. Tôi bị sét đánh.
.
.
.
.
.
Một năm sau đó...
Vì là mùa đông nên thời tiết vô cùng lạnh nhưng tôi chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần dài-đồng phục đi học và một chiếc khăn len đương nhiên là của Heemi đan. Dù thế nào thì tôi cũng không chối bỏ được sự thật rằng tôi còn chút tình cảm với Heemi.
Jungkook không biết từ đâu chạy đến vỗ vào vai tôi, tôi dừng bước nhìn nó đang thở hồng hộc, hỏi.
"Sao vậy?"
"Đ..đợi em đi cùng!"
Tôi phì cười nhìn dáng vẻ như con khô mực của Jungkook, hẳn là đêm hôm qua nó và Ami cuồng nhiệt lắm nên mới dậy trễ như vậy.
Tôi tạm biệt nó đi vào lớp của mình nhìn về phía bàn cạnh cửa sổ, đôi đồng tử tôi mở to nhất có thể. Một thằng trong lớp vỗ vai tôi cất giọng khàn đặc nói.
"Này, thấy em đó không? Xinh nhể?"
Tôi không quan tâm đến câu nói của nó trực tiếp trở về chỗ mình-bên cạnh cậu ta. Tôi lâu lâu lại quay sang lén nhìn cậu ta ngủ, có lẽ là mới chuyển đến tiết trước, chắc do tôi cúp học nên không hay. Bỗng dưng em mở mắt nhìn tôi hồi lâu rồi lại nhắm mắt tiếp tục ngủ không có chút gì gọi là muốn 'làm quen, chào hỏi'.
Tôi hết cách đành chủ động làm quen với em.
"Chào cậu!"
Em ngồi dậy, dựa vào ghế đưa đôi mắt mờ sương nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút tôi vào trong. Tôi mỉm cười nhìn em chờ câu trả lời.
"Xin chào bạn cùng bàn, tôi là Park Jimin!"
.
.
.
.
.
Tôi ở trong nhà vệ sinh rửa mặt trong đầu vẫn không ngừng xuất hiện giọng nói trầm khàn như men say của em ấy. Rời khỏi nhà vệ sinh tôi quay về lớp học, Jimin vẫn mang gương mặt buồn khó tả dường như không muốn bộc lộ ra ngoài kiểu như 'chán đời' vậy.
Tôi vỗ vỗ vào hai gò má đang ửng hồng của mình tự trấn an bản thân. Định nói chuyện cùng em thì con bé Ami lại đứng trước cửa lớp la hét ỏm tỏi.
"TaeHyung oppa, TaeHyung oppa, mau ra đây!"
Tôi đưa mắt nhìn Jimin một cái rồi bước ra chỗ, nó cười tít mắt nói.
"Tác giả Mochi chuyển đến lớp oppa hả?"
"Là ai?"
"Thì cái cậu ngồi kế oppa ấy!"
"À ừ bạn học mới tới."
"Cậu ấy là tiểu thuyết gia đấy."
"Thật à?"
"Ừm, không ngờ cậu ấy chuyển đến trường mình. Anh xin chữ kí hộ em nhé!"
"Anh không rảnh!
"Đi mà, ahah, TaeHyung Oppa~~"
Nghe nó nài nỉ mà tôi phát mệt, bắt quá là xin cho nó cái chữ kí của Jimin. Tôi gật đầu nhìn nó nhảy lên vì vui sướng, mặc dù là anh em với nó nhưng tính cách hai chung tôi rất khác nhau nó yêu thích tiểu thuyết nhưng tôi lại khác, tôi không thích những thứ hoa mĩ, văn chương mà tôi thích những thứ giản dị nhưng đẹp đẽ giống như cậu ấy ngày giáng sinh mộc mạc, dễ nhìn.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Jimin, cầm quyển sổ mà Ami vừa đưa để trước mặt em, nói.
"Cho em ấy xin chữ ký!"
Jimin nhìn tôi, tôi liền hất cằm về phía cửa, em theo đó mà nhìn ra nhóc Ami liền vẫy vẫy tay chào. Jimin lắc đầu đẩy quyển sổ ra, nói.
"Tôi không còn là tiểu thuyết gia nữa, chữ ký cũng không còn đáng giá!"
"Cậu cứ ký đi đối với Ami nó rất đáng giá!"
Jimim nhìn về phía cửa dường như thấy được sự mong mỏi của nó nên cầm bút ký tên. Tôi cầm quyển sổ đưa cho Ami nó cúi đầu cảm ơn tôi rồi vui vẻ ra về.
Buổi trưa tôi xuống căn tin mua đại ổ bánh mì rồi đi lên sân thượng-chỗ nơi tôi được là chính mình. Tôi đẩy cửa ra liền nhìn thấy Jimin ngồi đó, cậu ấy hình như chưa nhận ra sự hiện diện của tôi. Đôi mắt đỏ hoe, tôi quay mặt đi nơi khác ho khan một tiếng. Em e thẹn vội vàng đưa tay lau đi nước mắt nhìn tôi rồi lại hỏi.
"Cậu cũng không quen ăn ở nơi đông người à?"
"À ừ, tôi không quen."
"Trùng hợp quá, tôi cũng không quen."
Em vỗ vào chỗ kế bên mình ý bảo tôi ngồi xuống, tôi im lặng cầm ổ bánh mì ngồi xuống. Jimin chỉ uống sữa không ăn gì cả. Không khí càng lúc càng ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào. Im lặng đến khó chịu, tôi ghét như vậy nên lên tiếng hỏi.
"Anh không định có người yêu à?"
"Tôi vừa chia tay năm ngoái."
"À, trùng hợp quá. Tôi cũng vậy."
Thì ra năm đó là ngày em chia tay, chợt tôi nhận ra tôi và em có quá nhiều điểm giống nhau. Tôi hỏi tiếp.
"Độc thân cô đơn nhỉ?"
Lúc đó em chỉ nhẹ nhành trả lời như có như không.
"Nếu ta đã đủ vững vàng cần gì người dắt tay đi. Nếu ta đã đủ ấm áp cần gì cái ôm thật chặt. Nếu ta đã đủ hạnh phúc cần gì một người ở bên cạnh! Cần gì phải vội vã đi tìm một nửa của mình?"
Tôi nghe câu trả lời của em mà bật cười ha hả, quả nhiên là nhà văn nổi tiếng nói chuyện cũng mang theo thơ văn. Tôi ngừng cười chợt cảm thấy xót xa cho nụ cười giả tạo của em ấy. Tôi ngửa đầu ra sau dựa vào hàng ghế đá trên sân thượng, tôi nói.
"Tôi biết hết rồi. Chuyện giáng sinh năm đó tôi đã thấy cậu, với cả lúc nãy..cậu lại khóc!"
Em sững người nhìn về phía xa xăm đôi mắt buồn thê lương Jimin nói.
"Khóc không phải là yếu đuối, là cần sự quan tâm mà khóc chỉ là một loại bày tỏ cảm xúc."
Tôi mỉm cười nhìn em đang cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi nhích lại gần vỗ vỗ vào vai mình nói.
"Dựa đi, tôi làm chỗ dựa cho cậu."
Thật lòng mà nói thì tôi không nghĩ Jimin chịu dựa vào tôi, em nghe tôi nói xong liền đặt đầu lên vai tôi khóc nức nở, giọng như trẻ con mè nheo.
"Tôi thật sự không muốn chia tay với cậu ấy, tôi phụ thuộc vào cậu ấy rất nhiều....vậy mà nói chia tay là chia tay."
Như vậy không phải là tôi thừa nước đục thả câu đâu chỉ là tôi muốn làm chỗ dựa vững chắc cho em ấy lúc em ấy thật sự cảm thấy mệt mỏi. Tôi không chối bỏ tình cảm này, tôi thật sự yêu em ấy, không phải vì tôi yêu con trai chỉ là người tôi yêu là con trai mà thôi.
Tôi đưa khăn tay của mình cho em nói lời an ủi xoa dịu nỗi đau của em. Ngày hôm đó tôi đã tạo ra một cột mốc trong cuộc đời của mình- trở thành chỗ dựa cho một người.
.
.
.
.
.
Ngày mai là lễ tôi muốn mời Jimin đi cùng với mình song Jungkook và Ami cũng đòi đi theo. Jungkook nó biết tôi có tình cảm với em nên cố ý nói 'hẹn hò đôi' để tôi đồng ý mang hai đứa nó theo.
Thời tiết này xem ra cũng không quá lạnh tôi mặc một chiếc áo phông trắng cùng cái quần dài màu đen và đôi giày đen. Tôi đi đến địa chỉ mà Jimin đưa một khu ký túc xá rộng rãi và thoải mái, tôi đứng trước cổng đợi em năm phút sau đó Jimin bước ra vẫn là hình ảnh giản dị, đơn sơ nhưng lại đẹp đẽ lạ thường.
Hai chúng tôi cùng nhau đi ra ga, trên đường đi cũng không có gì đáng kể chúng tôi cũng không nói gì nhiều với nhau chỉ hỏi thăm đại loại, cách ga khoảng mười mấy mét tôi đã thấy Jungkook cùng Ami, hai nó nổi bật quá mà thấy là chuyện bình thường. Jungkook quàng cái khăn choàng cổ màu đỏ chói, Ami thì đứng nép sát vào người nó.
Chúng tôi nhanh chóng khởi hành đi đến khu phố đông người.
Đèn hai bên đường sáng rực, tôi nhìn Jimin khẽ run lên biết em lạnh nên tôi tắp vào một quán bên đường gọi một cốc trà nóng xong mang ra cho em. Jimin cảm ơn một tiếng nhận lấy ly trà nóng tiếp tục dạo quanh phố.
Jungkook nó muốn giúp tôi đến gần Jimin nên cố tình đăng ký cho hai chúng tôi chơi một trò chơi 'tình nhân'. Đơn giản chúng tôi phải hành động theo cặp, trò đầu tiên là để bóng ở ngực ôm nhau chặt để cho bóng bể, cứ như vậy làm bể năm quả. Tôi nhìn thấy rõ Jimin ngại cỡ nào những vẫn để yên cho tôi ôm, hai gò má em đỏ lên trông vô cùng khả ái.
Sau một thời gian khá dài cùng nhau đi khắp khu phố và chơi trò chơi trời cũng dần sập tối. Tôi thở hổn hển nhìn ba người kia cũng không kém gì mình, mồ hôi nhễ nhại thở không ra hơi.
Tôi nháy mắt với Jungkook, nó hiểu ý cầm tay Ami chạy đi mất. Jimin quay qua quay lại không thấy hai nó liền hỏi.
"Ủa? Hai người kia đâu?"
Tôi cũng giả bộ không biết xoay tới xoay lui tìm kiếm xong lại nói không thấy rồi kiếm cớ dẫn em vào một quán thịt nướng. Jimin ngồi trước vĩ thịt nướng nhìn miếng thịt thơm ngon đang được nướng, nghi ngút khói mà cười tít mắt hẳn là đói rồi.
Tôi gắp miếng thịt đưa trước miệng Jimin mỉm cười nói.
"Ăn đi!"
Jimin ngại ngùng há miệng ăn miếng thịt mà tôi đút, em gật gật đầu nói.
"Thịt ở đây ngon, lúc trước vẫn thường đến đây ăn!"
Tôi không trả lời chỉ cười nhìn em ăn, Jimin luyên thuyên một hồi lại nhìn tôi. Thấy tôi nhìn chằm chằm liền đỏ mặt, tôi thấy thế liền lấn nước.
"Jiminie tôi thích cậu."
"Hả? Gì cơ?"
Tôi không lặp lại câu nói đó chỉ lắc đầu nói 'không có gì' Jimin gật gù xong lát sau lại lên tiếng.
"Tôi không thể.. Tôi còn thích cậu ấy rất nhiều!"
"Tôi đợi!"
Sau câu nói của tôi, cả hai im lặng ăn hết bữa rồi ra về. Cả đêm hôm đó tôi và em không ngủ cả hai đều nghĩ về cuộc đối thoại lúc ăn tối, tôi đã nghĩ em sẽ từ chối và xa lánh tôi.
Nhưng không, ngày hôm sau Jimin vẫn cười nói bình thường với tôi. Thiết nghĩ đó có phải là một cơ hội mà em thầm lặng trao cho tôi?
Không ai biết được.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com