I Love You.
Someone I can't live without.
"Thầy ơi!".
Kể từ khắc em gọi hai tiếng "thầy ơi!" ấy, tôi đã không thể bước tiếp.
Mắt đối mắt, hai người nhìn nhau trong giây lát.
Lộp độp~ vẫn tiếng mưa rơi đều va chạm trên chiếc ô, trong khoảnh khắc chỉ nhìn nhau mà yên lặng.
Lắng nghe nhịp đập của con tim mình.
Ánh mắt đó... đã in sâu vào tâm trí tôi.
Thầy ơi!
Trong mắt thầy không có em?
Trong tim em, có thầy.
Cơn mưa hôm nay tạo nên những bong bóng nước màu hồng lấp lánh, cũng đồng thời tan chảy trong tim tôi.
"Nói lại xem nào?"
"Vâng?" Tự dưng bị hỏi lại, Jimin có chút sửng sốt. Bây giờ mới cảm thấy bối rối, trái tim đập hoảng loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.
"Em nói cái gì cơ?"
"Em... em... em tưởng thầy không nhìn thấy em"
"Không phải câu đó"
"Vâng? À! Trong mắt thầy không có em?"
"Câu sau nữa?"
"Trong... trong tim em... có thầy" Jimin vẫn đang ngập ngừng từng câu chữ.
Ánh mắt của Jimin bỗng chìm xuống nhìn những bong bóng nước vỡ tan.
Cậu không có đủ dũng khí, sợ mình bị từ chối, sợ như những lời thầy nói trong giấc mơ hôm nào.
Đến khi nhìn thấy đôi giày da màu đen ở trong tầm mắt mình. Taehyung đã ở trước mặt và gần sát bên cậu.
Jimin ngẩng mặt lên đã có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của thầy.
"Vậy còn người trong bức thư?"
"Em không biết người đó là ai cả"
"Chẳng phải lúc ấy em đã gào thét lên sao? Người ta tỏ tình, em không thích à?"
Jimin bị chấp vấn, Taehyung cứ luôn hỏi về bức thư ấy.
Liệu có như những lời anh Hoseok đã nói.
"Thầy ghen à?" Jimin buột miệng hỏi.
"Sao?" Đến lúc Taehyung bị hỏi cho lúng túng.
Nhưng cũng rất nhanh thú nhận. "Phải, tôi ghen!"
"Vì sao chứ? Thầy thích em sao?"
"Không phải chỉ là thích... Là...Tôi yêu em!"
Ầm ầm~ tiếng sấm sét, Jimin nghĩ mình mới vừa nghe nhầm.
Viền mắt Jimin đỏ lên, cậu không biết tâm trạng hiện tại của mình là gì.
Vui sao? Không đúng lắm!
Sợ hãi sao? Sợ thầy chỉ nói đùa thôi.
"Thầy cho em biết lý do đi!"
No reason. Yêu một người không cần lý do.
"Vì là em"
Hai người đứng trong một chiếc ô, dưới gốc cây lớn. Vì mưa, nên ít có ai qua lại.
"Đây không phải là lý do".
"Tôi thấy em cười, tôi cười theo. Tôi thấy em khóc, tôi cũng khóc theo. Không có em bên cạnh, tôi như mất đi tất cả ánh sáng... Như thế đã đủ lý do chưa?"
"Cái đó..." Jimin mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Là những câu được dịch ra từ trong bức thư. "Thầy nói là thầy không đọc... vậy tại sao thầy lại biết?"
"Vì người viết,... chính là tôi"
"Sao cơ?" Jimin cảm giác chân mình run rẩy, cậu không thể đứng vững, phải tựa lưng vào gốc cây chống đỡ.
Bất ngờ và rung động.
Đáy mắt long lanh ánh nước. Jimin không dám chớp mắt, cậu sợ nó sẽ rơi ra.
"Em không tin?"
"Em... em không thể tin được. Không phải thầy có người yêu rồi sao?"
"Làm gì có! Chẳng phải tôi vừa nói rằng... Tôi yêu em!"
"Chuyện này..." Jimin vẫn chưa thể tin được. "Có người nói... người yêu của thầy đã mất"
Khóe mắt Taehyung khẽ động, trên môi gượng cười thống khổ.
"Không phải người yêu. Người đó thích em"
"Thầy?!"
"Em ấy cũng là sinh viên trường của chúng ta. Lúc em ấy xảy ra tai nạn, chấn thương ở đầu và bị liệt nửa người. Lúc tôi đến thăm, em ấy nói mình có một nguyện vọng chưa kịp hoàn thành...
...Chấn thương ảnh hưởng đến đôi mắt, em ấy không thể nhìn rõ. Tay phải cũng không thể cử động được. Em ấy biết mình không thể sống thêm được bao lâu. Nên muốn giấu tên".
Bức thư đầu tiên.
Xin chào Jimin!
Hôm nay cậu có khỏe không?
Nụ cười của cậu thật đẹp. Tôi luôn mong muốn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của cậu.
.......
"Em ấy nói, sau này không còn có cơ hội nhìn thấy nụ cười của em nữa rồi. Tôi vì hiếu kỳ, đi tìm hiểu và... em ấy nói không sai. Nụ cười của em rất đẹp, rất ấm áp và rất khó để quên đi".
Bức thư thứ 10.
Xin chào Jimin!
Nghe nói mấy ngày nay cậu bệnh, không đi học.
Jimin à! Lúc ở một mình, chắc cậu buồn lắm!
Cậu hãy nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều.
Cậu nhớ uống nhiều nước, ăn nhiều vào nhé!
Đừng sợ hãi, rồi sẽ tốt thôi!
......
"Em ấy đã không thể ăn uống như bình thường".
Bức thư thứ 13.
Gửi Jimin!
Nụ cười của cậu thật đẹp.
Cậu là ánh trăng sáng trong đêm tối. Là ánh mặt trời trong tim tôi.
Không có cậu, tôi như mất đi tất cả ánh sáng của riêng mình.
......
"Lúc đó, đôi mắt của em ấy thật sự đã không thể nhìn thấy ánh sáng nữa".
Nghe đến đây, Jimin đưa tay che miệng, cậu đã không thể ngăn được nước mắt của mình nữa.
Bức thư thứ 30.
Xin chào Jimin!
Tôi một mình ở đây, cũng không khác gì được chôn sâu dưới lòng đất.
Trong lòng có cậu, tôi luôn cảm thấy ấm áp.
........
"Em ấy đi rồi! Xem như đã hoàn thành tâm nguyện. Nói ra những lời muốn nói với em".
"Còn..."
"Là do tôi viết".
Có lần Taehyung tự hỏi bản thân mình. Nhập tâm quá rồi không? Chỉ đơn giản giúp nam sinh của mình hàng tháng viết một vài bức thư.
Vì mỗi lần nghe kể về Jimin, Taehyung lại để ý Jimin hơn một chút.
Và rồi, chẳng biết khi nào, hình bóng của Jimin ngự trị trong trái tim mình.
Nhìn thấy Jimin cười, anh cũng cảm thấy vui vẻ cười theo.
Nhìn thấy Jimin khóc, anh sẽ buồn và muốn khóc theo.
Hôm nào không được nhìn thấy Jimin. Anh tưởng chừng như cả thế giới này ngừng hoạt động.
Nếu như cả quãng đường còn lại không có Jimin. Anh sợ mình không thể sống được.
"Em là ánh sáng duy nhất của đời tôi".
"Nếu thầy là người viết thư. Vậy tại sao thầy lại không vui khi nhìn thấy nó?"
Tôi sợ em sẽ thích người viết thư. Chứ chẳng phải tôi".
Jimin vẫn thắc mắc. "Nét chữ, không giống chữ của thầy".
"Tôi dùng tay trái để viết"
"Thầy có thể viết bằng tay trái ư?"
"Vốn dĩ là tôi thuận tay trái. Nhưng lúc nhỏ ba mẹ, thầy cô đều không muốn cho chúng ta dùng tay trái. Cho nên tập luyện viết bằng tay phải"
Có thể dùng hai tay, thầy thật sự lợi hại.
...
Cuối cùng Jimin đã biết được, bạn cùng trường yêu thầm mình. Lúc cậu ấy biết mình không thể sống được bao lâu. Nên muốn yên lặng ra đi, không nói tên cho Jimin biết.
Sự thật đã được sáng tỏ.
"Còn gì thắc mắc nữa không?"
Jimin nghĩ nghĩ. "Thầy giáo có thể yêu học trò không?"
"Chúng ta sống trong tự do, không cấm kỵ. Chỉ cần em không phải dưới 18 là được".
"Không, em 19 tuổi rồi!"
Taehyung đưa tay lên vuốt vuốt tóc Jimin lại cho ngay ngắn. "Có muốn tôi đưa em về không?"
"Vâng!"
Trong một chiếc ô có hai nam nhân đi bộ dưới cơn mưa.
Ông trời lúc nắng lúc mưa, cũng tạo nên một lý do cho sự bắt đầu của một mối tình đẹp.
Sợ em bị ướt, tôi đã vội vã lao ra ngoài mà quên bung chiếc ô ra.
Có những câu chuyện bắt đầu bằng những điều rất nhỏ nhặt.
"Thầy ơi! Hãy chăm sóc cho Jimin thật tốt nhé! Ở một nơi nào đó, em luôn chúc phúc cho hai người".
Jimin ở trước ngôi mộ của người bạn vô danh.
"Cảm ơn bạn vì đã yêu thích mình"
"Cảm ơn em vì đã mang Jimin đến cho thầy"
"Cảm ơn hai người vì đã sống thật tốt, yêu thật lòng, luôn vui vẻ và hạnh phúc..."
"Sau này để anh che mưa chắn gió cho em nhé!" Taehyung âu yếm hôn lên trán Jimin như gửi gắm bằng một lời hứa.
"Vâng!" Jimin đan vào tay Taehyung.
Tay trong tay cùng bước đi.
"Anh còn tưởng em chán tiết học của anh lắm! Cứ hay ngủ gật".
Jimin tựa vào vai Taehyung, cậu khẽ cười. "Mỗi khi gần đến tiết học của thầy, em đều trằn trọc không ngủ được"
"À!"
"Hôm đó còn mơ được hôn thầy ở ngay đây".
Bây giờ Taehyung đã hiểu, vì sao Jimin nằng nặc đòi đến cho bằng được chỗ này.
Là vì muốn biến giấc mơ kia thành sự thật.
"Park Jimin!"
"Vâng!"
"Đây không phải giờ học. Không được gọi bằng thầy".
"Anh ơi!"
"Ngoan lắm!" Taehyung mỉm cười ghé sát vào hôn môi cậu. Jimin hôn đáp trả, cậu câu lấy cổ Taehyung để nụ hôn được sâu hơn và dài hơn.
Cơn gió mùa thu xào xạc mang theo những chiếc lá vàng rơi rụng dưới chân hai người.
Cho dù phía chân trời xa, hoàng hôn sẽ có lúc lặn xuống nhường không gian lại cho màn đêm. Thì hai người đang hôn nhau cũng không phải bận tâm đến.
Mọi chuyện ở trên đời này đều theo qui luật của tự nhiên. Chuyện ngày và đêm, nắng hay mưa hoặc là một năm có bao nhiêu lá rụng bởi mùa thu... thì cũng không do chúng ta quản.
Cứ trân trọng người trước mặt, yêu thương người luôn ở bên cạnh mình. Cùng nhau đi trên quãng đường thật dài...
Chúng ta nguyện cùng nhau già đi...
...Cho dù qua bao nhiêu năm, Jimin vẫn còn nhớ lời bài hát.
Bởi vì... những lời này, Taehyung dành tặng riêng cho Jimin.
Taehyung vừa đàn vừa hát, còn dùng điện thoại thu âm lại. Sau này mỗi lúc mỗi nơi, cho dù Jimin đang ở đâu. Vẫn có thể nghe được tiếng lòng Taehyung đang nói:
Em là nụ cười, là niềm vui.
Em là ánh sáng duy nhất trong tôi.
Em khiến tôi mất kiểm soát, chi phối toàn bộ lí trí...
Em là người mà tôi không thể sống thiếu.
Và bài hát vẫn chưa được đặt tên, chưa được phát hành. Taehyung chỉ hát tặng cho Jimin.
Từng câu chữ và ý nghĩa cũng như tâm tư tình cảm... tất cả đều dành tặng cho Jimin.
I see your smile, I'm smile too.
I see your cry, I'm crying too.
Since you're not here, I'm lost my only light.
I'm all by myself, 9 feet under.
Park Jimin!
Someone I can't live without.
"Jimin ah! I love you!!"
"Jimin ah! I love you so much".
"Sinh Nhật vui vẻ!!"
10/13/2024.
____End____
_______
Happy birthday my little cute boy, Jimin Park, 10/13/1995.
Chúc bé luôn khỏe mạnh, vui vẻ, bình an và hạnh phúc...
VMin Soulmate Forever!
____
Ai nghĩ truyện này nhạt, ừ thì là nó nhạt như thế đấy! Chỉ là món quà sinh nhật cho Jiminie, from VMin mà thôi. Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com