6.
" ai lại nghĩ Taehyung có bạn gái bao giờ."
Yoongi nói vẩn vơ, khi anh để tay Hoseok luồn vào mái tóc mình mà vẫn không rời mắt khỏi màn hình ipad.
Có rất nhiều nốt nhạc khác nhau, màu sắc khác nhau, âm điệu khác nhau. Lộn xộn và thật khó xác định.
" nó muốn anh cho nó một bài hát"
" rồi anh thấy sao?"
Hoseok ghé lại gần hơn, di chuyển chân khiến đầu Yoongi đang gối trên đùi hơi nghiêng ngả.
" yên nào... thấy sao?"
" ý em là mọi chuyện ổn chứ?"
" dĩ nhiên..."
" vậy thì hyung cũng nên nghỉ ngơi đi"
Hoseok miết ngón tay lên da đầu anh và Yoongi thoải mái đến mi mắt giật nhẹ. Không phải lúc để vun đắp tình cảm đâu, nhưng anh thật sự thích được làm vậy.
" Jimin sẽ về sớm đấy, mà em thì chẳng nấu gì cho thằng nhóc ăn cả..."
" chắc em phải xin lỗi Jimin thôi, vì em muốn anh ở đây đêm nay"
" không, nếu ở lại, anh sẽ auto đáng ghét..."
Hoseok giữ vai Yoongi khi anh đột ngột muốn ngồi dậy, vuốt ve bên sườn mặt và ấn một nụ hôn lên trán.
" có phải lần đầu tiên đâu, Jimin sẽ hiểu thôi..."
" chắc không?"
///
" Jung Hoseok. No, i don't care"
Jimin hét to qua điện thoại, chỉ còn vài phút nữa, lớp học bồi dưỡng đáng sợ này sẽ kết thúc và cậu có thể về nhà rồi lăn lê trên giường, đánh vài trận game trước khi được ăn no.
Thế mà không, hoàn toàn không và quá đỗi phũ phàng.
Kẻ nào đó đã cướp mất hạnh phúc nhỏ nhoi và Tiểu Hobi với những món ăn ngon tuyệt vời, vứt bỏ Jimin trong góc tối để cơn đói hành hạ giữa lạnh lẽo như những tên xó chợ đầu đường.
Và Jimin, đau khổ kêu gào mặc kệ cái nhìn kì thị của cả lớp.
" cuộc đời tao chưa bao giờ hết bi đát cả"
" mặc dù mày biết đấy, rất khó để im lặng khi có một bàn tay trong quần của mình, hay là môi ai đó lướt khắp cơ thể, nhưng mà..."
" tao rất tội nghiệp đúng không?"
Jimin giơ lên túi bánh gạo, nói chuyện với nó khi cậu lang thang đến phòng của Namjoon, thật sự chẳng cản nổi những bước chân lao về phía phòng mình, nhưng lý trí nhắc nhở cậu rằng, oh no, bên ấy đang rên rỉ đấy.
Còn bên này, chúa ơi, cũng thế thôi.
Jimin gần như quên mất rằng Jin- bạn trai Namjoon (chắc chắn không phải một người bạn là con trai) cũng đang ở phòng của anh ấy, và rồi, có trời mới biết họ đang chơi trò gì với nhau.
Vật lộn, đánh đập, đại loại thế.
Quá sức tưởng tượng để cái đầu tươi sáng của Jimin được bình yên.
Chết tiệt hơn nữa, Jungkook đã lượn lờ ở bất cứ club nào, sau khi đứt lưỡi năn nỉ Jimin đi cùng và bị từ chối.
Thằng nhóc đó sẽ điên lên, quát thẳng vào mặt Jimin rằng hyung là cái đồ tồi tệ, em sẽ không bao giờ cứu vớt hyung.
Chao ôi, một viễn cảnh mờ mịt làm sao!
" tao cần chỗ để ngủ, Mochi à, tao cần chỗ để ngủ"
" này, cậu có thể đến phòng tớ!"
Jimin suýt nữa bị doạ chết khi bàn tay người kia choàng qua vai cậu, đèn cầu thang tối phát tởm còn anh bạn này thì đột ngột phi ra từ đâu đó.
Nhưng mùi hạnh nhân gần hơn và nó khiến thần kinh Jimin thả lỏng.
" đồ ngốc, cậu sẽ giết tớ mất"
" vậy cậu lảm nhảm một mình vui lắm sao?"
" một mình á?"
Jimin chun mũi, đẩy tay Taehyung ra, đưa cái túi đựng đầy bánh gạo đã nguội lên trước mặt cậu ấy.
" giới thiệu nhé, mochi, bạn của tớ"
Taehyung bật cười và lại choàng lấy vai Jimin.
" ok duyệt, giống nhau y đúc"
" tớ có thể đến phòng cậu thật à?"
" thật chứ, nhưng mà tên tớ là Taehyung đấy, lần trước cậu còn chẳng thèm hỏi..."
Jimin cúi đầu, tì cổ tay lên trán. Thần thánh thiên địa ơi, sao cậu lại làm cái việc xấu hổ như thế?
" thành thật xin lỗi cậu, quá bận để tớ nhớ ra việc này"
" không sao, mọi thứ vẫn ổn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com