CHAP 9
Vô tình gặp lại nhau nhưng lại chẳng quen biết . Hảo, rất đau sao ?
----------------------------------------
5 tháng trôi qua
Suga vẫn hằng ngày tới bệnh viện thăm Jimin, những ngày bận quá thì nhờ người chăm sóc . Về phía quản lí Lee đột nhiên cậu chủ biến mất liền hốt hoảng đi tìm, sau đó mới biết là Jimin nằm ở bệnh viện . Suga nói là giao lại cho cậu, vì Suga cũng là người ông quen biết nên khá tin tưởng
- Bảo bối, 5 tháng rồi đấy . Sao chưa tỉnh dậy ?
- Bảo bối...
- Jimin...
Suga mỉm cười rồi rời khỏi phòng bệnh, cậu muốn hít thở không khí trong lành một chút
" Từ khi nào mình lại ích kỉ thế này ? "
15' sau, anh quay về lại phòng bệnh
- Ji.. Jimin ? _ Cốc cà phê trên tay Suga rớt xuống đất khi thấy cậu tỉnh dậy đang ngồi đó nhìn anh
- Bác sĩ, bác sĩ
....
- Cậu ấy đã hơn rồi, nhưng tạm thời....
- Sao ?
- Bị mất trí nhớ !
----------------------------
Suga cố lấy lại bình tĩnh bước vào phòng
- Em đói không ?
- Tôi là ai ? Anh là ai ? Tôi đang ở đâu thế này ?
- Em là Park Jimin, anh là Suga . Người yêu của em, em bị thương nên phải vào viện khám
- không, tôi muốn về . Suga, cho em về đi
- được rồi, chiều anh sẽ cho em về . Còn bây giờ ngủ đi, nhé
- Dạ
Jimin đúng ngốc, cực kì ngốc . Sao có thể dễ tin tưởng vậy chứ ?
Đắp chăn cho Jimin, anh đi ra làm thủ tục xuất viện cho cậu
* Ting *
" Cậu Suga, hôm nay phải trở về Hàn Quốc rồi ạ "
" Hoãn lại ngày mai "
" Vâng ạ "
Seoul, Hàn Quốc
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Jimin muốn đi dạo một vòng để nhớ lại những kí ức ở đây . Vì không an toàn nên Suga muốn đi theo với cậu. Hai người đi dọc bờ sông Hàn
- Dễ chịu thật _ Jimin cố " thưởng thức " ánh nắng nhẹ dịu của mặt trời, không khí hôm nay rất trong lành
- Ừ, hôm nay trời đẹp thật . Mà em muốn uống gì không ?
- Cappuccino nhé _ Jimin nháy mắt
- Ừ, đứng đây đợi anh nha
- Nae ~
Vì lâu nên Jimin muốn đi một chút kiếm ghế ngồi
- Á
Jimin hét lên khi bị va phải ai đó
- Cậu có sao không ? Tôi xin lỗi, do tôi không nhìn đường
- Tôi không sao
Jimin xoa xoa cổ tay
- Ji.. Jimin ?
TaeHyung mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu
- Jimin, là em phải không , tôi nhớ em lắm . Sao bỏ đi không một lời xin lỗi chứ ?
TaeHyung ôm chặt lấy cậu làm cậu đơ người ra một lúc
Hơi ấm này...
Rất quen thuộc nhưng cậu không tài nào nhớ nổi , hôm qua cậu mơ một giấc mơ rất kì lạ . Nói đúng ra thì nó là ác mộng ... Một người con trai nhẹ nhàng đến bên cậu, ôm cậu vào lòng nhưng rồi lại biến mất
Jimin xô anh ra
- Anh là ai mà tùy tiện chạm vào tôi ?
Chưa kịp load bởi câu nói của Jimin thì Suga đi tới chỗ hai người
- Jimin, của em
- Cảm ơn anh _ Jimin kiễng chân lên hôn nhẹ vào má Suga một cái
- Suga ?
- A TaeHyung, lâu không gặp . Đây là người yêu tớ , Park Jimin
Mùi cappuccino cậu vẫn hay uống anh vẫn nhớ rõ, vết sẹo trên tay cậu anh vẫn nhớ mãi . Nó dày vò anh không thôi , sao mà quên được cơ chứ - Người yêu cậu?
- Ừ , tớ gặp em ấy ở Úc . Em ấy bị tai nạn nên hôn mê khá dài thành ra mất trí nhớ . Cũng vô tình thật đấy
" Mất trí nhớ sao ? "
- À ừ , tớ có việc phải đi trước. Hẹn cậu sau
Taehyung cười gượng, anh bỏ đi
- Đi tiếp thôi Jimin
- Nae ~
Về phía Jimin, khi gặp Taehyung cậu có cảm giác rất lạ . Nó chứa đựng điều gì đó rất lạ
Rất ấm áp và quen thuộc
Rốt cục người đó là ai mà làm mình phải suy nghĩ đến thế ?
-----------------------------
TaeHyung chỉ là thấy nhớ Jimin nên anh dạo dọc bờ sông Hàn nơi mà cậu vẫn hau kéo anh tới nhâm nhi chút cappuccino và hóng gió
Nào ngờ lại gặp phải cậu nhưng lại đang trong quá trình mất trí nhớ và là người yêu của Suga (?)
Nó cứ chạy vòng vòng trong đầu TaeHyung, anh mệt mỏi nằm xuống giường nhưng không ngủ được vì nghĩ về cậu . Đến 3h sáng anh mới thiếp đi
=================
Chap này hơi ngắn và lảm nhảm :< Bí ý tưởng dồi, rds cmt nói cho au cách mà đụng chạm lần nữa rồi để TaeHyung giành lại Jimin đi ah~ . Mà fic này ít được quan tâm hơn fic cũ í :(( * khóc ròng *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com