Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III.

một chuyến đi xe ngựa kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ đã là quá sức chịu đựng đối với bá tước park jimin. cậu không tài nào ngồi vững được, đầu cứ nghiêng sang một bên theo chiếc xe đang đi trên con đường gập ghềnh đầy sỏi đá, tự hỏi chẳng biết khi nào mới đến được dinh thự của nam tước phyllis gazetta. taehyung ngồi đối diện cậu, nhận thấy sắc mặt xanh xao của cậu chủ mình liền có chút lo lắng. jimin chưa từng ngồi trên xe ngựa lâu đến như vậy, hẳn nó đã khiến cậu cảm thấy vừa mệt lả vừa buồn nôn.

taehyung lại không muốn thấy chiếc xe nồng nặc mùi đồ ăn trưa bị ói ra nên hắn chủ động chuyển chỗ, ngồi bên cạnh jimin khi cậu đang gật gù say giấc và để đầu cậu tựa vào vai hắn. jimin nhắm nghiền mắt, cảm thấy như vừa tìm ra một chiếc gối êm ả nơi bờ vai taehyung liền dựa hẳn cả người lên lòng ngực vững chãi của hắn. taehyung có chút bất ngờ, ngắm nhìn đoá hoa xinh đẹp đang ngủ yên trong lòng mình mà tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên. chuyến xe đi dài dằng dẵng này cũng chẳng khiến taehyung cảm thấy mệt mỏi nữa.

dinh thự của nam tước phyllis gazetta hệt như một toà lâu đài đồ sộ, được canh phòng cẩn thận bởi đàn chó săn hung tợn, tầng tầng lớp lớp những cánh cửa kim loại dày và hàng rào kẽm gai sơn trắng. nam tước chào đón jimin trong chiếc áo choàng tắm màu kem cùng hai nàng kiều nữ đi bên cạnh gã. cậu khinh miệt người đàn ông này, phyllis đã từng vài lần mời jimin đến dinh thự của gã để dự tiệc, nhưng jimin chưa từng đáp lại sự nhiệt tình ấy. không những vậy, việc gã xem phụ nữ như một "món hàng" cũng đủ khiến jimin cảm thấy khó chịu, cậu được dạy phải biết tôn trọng và yêu thương phụ nữ, dẫu jimin chẳng bao giờ hứng thú với ai.

"bá tước, cuối cùng cũng có cơ hội được diện kiến ngài!" - phyllis vui mừng đưa bàn tay đầy mùi thuốc lá của gã mà bắt lấy tay jimin lắc mạnh. hai cô nàng ăn mặc hở hang bên cạnh gã bật cười khúc khích khi họ chăm chú liếc nhìn taehyung từ đầu tới chân, thành công làm hắn ở đằng sau cảm thấy có chút khó chịu. được rồi, hắn thừa nhận sức hút của mình, nhưng một trong hai cô gái kia vừa đưa chiếc lưỡi của cổ ra trước mặt hắn và nó khiến taehyung ghê tởm. hắn hoàn toàn có thể thấy được ngọn lửa khát tình ẩn sâu trong đôi mắt của những nàng kiều nữ ấy.

phyllis mời jimin một tách trà khi cả hai đã yên vị trong phòng khách của gã. nam tước là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mái tóc vuốt ngược, gương mặt lấm tấm mụn đen, làn da nhăn nheo cùng quầng thâm nơi mắt. bộ ria mép của gã khiến gã trông già hơn hẳn so với độ tuổi thật của mình. phyllis ốm yếu, tiều tuỵ, sức khoẻ đã bị ảnh hưởng không ít bởi rượu bia, tình dục và chất kích thích.

jimin không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đặt lên bàn tấm hình chụp li xuanjin và chờ đợi phyllis cầm lấy nó xem xét. hệt như gã quý tộc daniel watson, gã cũng chép miệng, lắc đầu bảo: "tôi không quen người này."

"nam tước chắc chứ? vì hắn đã đến tham dự buổi tiệc của ngài hai ngày trước khi chính thức bị người của hoàng gia truy nã."

"thưa bá tước, tôi không thể nhớ hết được những người mà tôi đã mời vào đêm hôm ấy. tôi cũng không thể chắc chắn rằng người này có đến bữa tiệc của tôi hay không."

"hắn ta đi cùng với daniel watson."

cái tên vừa thoát ra khỏi miệng jimin, gã nam tước chợt khựng lại. gã đặt ly rượu rỗng lên mặt bàn, nhướn mày lên nhìn cậu và máy móc hỏi: "daniel watson?"

"vâng."

"tôi có biết daniel watson." - phyllis đưa tay đỡ lấy trán, nói như thể đó là một lời thú tội. jimin lường trước được chuyện này sẽ đi đến đâu, nên cậu chỉ nhoẻn miệng cười một cái và đợi gã nói tiếp.

"ông ta hầu như luôn luôn tới đây. tôi thu về một lợi nhuận khá lớn cũng nhờ vào cái não bé xíu chỉ biết nghĩ đến tình dục của ông ta cả."

phyllis nhếch miệng, tay chỉ vào đầu mình như thể gã đang châm biếm watson, và jimin thích cái cách gã thẳng thắn nói chuyện như vậy. nhưng họ không nói về một gã quý tộc đã chết cách đây hai tiếng trước, họ đang nói về li xuanjin. cậu hoàn toàn nắm thóp phyllis và biết được gã đang cố gắng lèo lái câu chuyện theo một hướng khác, chứng tỏ gã phải biết một điều gì đó về tên người châu á kia.

"vậy, li xuanjin thì sao?"

"một lần nữa, tôi khẳng định với ngài, tôi hoàn toàn không biết."

ngay khi phyllis nói như vậy, một bàn tay rắn chắc trượt quanh cổ gã và nắm chặt lấy nam tước, ép gã phải nhìn thẳng về phía trước - nơi jimin cùng khẩu súng ngắn của mình đang yên vị trên trán gã. phyllis chợt nhận ra gã đã quá sơ hở như thế nào khi không để ý đến tên quản gia đi theo jimin, hắn đã nhân cơ hội gã không để ý, nhẹ nhàng lướt tới sau lưng phyllis và chờ đợi cậu chủ của mình hành động.

"tôi hỏi lại một lần nữa, ngài có biết li xuanjin hay không?"

trước giọng điệu đe doạ của jimin cùng khẩu súng cứ dí thẳng vào trán của gã, phyllis không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khai ra tất cả những gì mà gã biết.

"li xuanjin đang ở đâu?"

"tôi không biết, nhưng hắn có nói với tôi rằng hắn sẽ rời khỏi cảng london vào rạng sáng ngày mai. tất nhiên là với số tiền mà hắn đánh cắp được."

"và hắn đã đánh cắp bao nhiêu?"

"k-khoảng ba triệu bảng anh."

gã người châu á không thể ở lại đây lâu với số tiền khủng khiếp ấy được, gã biết người của nữ hoàng rồi cũng sẽ tìm ra được gã. jimin ngước mắt lên nhìn taehyung ngầm ra lệnh hắn bỏ tay ra khỏi nam tước, hắn miễn cưỡng làm theo, để lại những vết bầm tím xấu xí trên cần cổ sần sùi của gã.

phyllis thở phào nhẹ nhõm khi không còn cảm thấy sức nặng đè nơi gáy mình nữa, gã cứ ngỡ rằng mình đã thoát nạn, nhưng khẩu súng trước mặt gã vẫn không hề dời đi. nam tước bàng hoàng ngẩng lên nhìn jimin, nước mắt chực trào ra khi bắt gặp gương mặt vô cảm của cậu.

"tại sao?"

"dead men tell no tales*, nam tước ạ."

phyllis đã sớm biết jimin đến đây để truy tìm tung tích của li xuanjin, gã cố tình nói dối rằng mình không hề quen biết kẻ bị truy nã, bởi gã nhận thức được rằng mình đang nắm trong tay thứ thông tin quan trọng sẽ định đoạt số phận của li xuanjin. "tai mắt" của phyllis ở khắp nơi, nếu jimin để gã sống, gã sẽ lập tức bảo họ li lẩn trốn và làm bại lộ chuyện của daniel watson. jimin lại không muốn mang tai tiếng về cho công ty đồ chơi của mình.

không đợi phyllis kịp hiểu câu nói của cậu, jimin đã bóp còi nổ súng. viên đạn găm sâu vào trong trán gã cùng những giọt máu bắn lên tường nhà màu nâu loang lổ. hai cô kiều nữ nghe thấy tiếng động liền chạy vào phòng khách, kinh hãi kêu lên khi thấy cả thân người của phyllis đổ rạp xuống nền sàn, gương mặt trắng bệch giữa những dòng máu tươi.

"cút ra khỏi đây mau trước khi tôi bắn cả hai người!" - jimin đanh đá giương cao khẩu súng hướng về phía những cô gái, không phải cậu không để ý thấy ánh mắt họ nhìn taehyung ban nãy như thế nào đâu. lập tức, họ bặm miệng mình lại, cố ngăn không cho tiếng hét thoát ra và chạy khỏi hiện trường.

"theo sau đi, taehyung. và hãy chắc chắn rằng họ sẽ không khai ra bất cứ điều gì."

"đã rõ, thưa cậu chủ của tôi."

chỉ cần nghe có thế, taehyung đáp lại bằng một cái nhếch miệng cười rồi rời đi, để lại một mình jimin trong gian phòng khách ấm cúng cùng cái xác mềm oặt của nam tước phyllis. cậu ngắm nhìn ngọn lửa cháy hừng hực bên trong lò sưởi, tự hỏi trước khi chết, điều cuối cùng mà một người có thể nghĩ đến là gì?

những lời trăn trối, những lời xin lỗi, hay nhớ đến những gương mặt của người mà mình yêu thương nhất? tâm trí jimin bỗng gợi lại khung cảnh của cái đêm định mệnh ấy, khi cậu bị đem lên bàn hiến tế cho một nghi thức triệu hồi ác quỷ.

lúc ấy, bọn chúng dùng dao đâm vào tim jimin, nhưng cậu không hề gào thét, cũng không hề trăn trối hay xin lỗi, cậu cũng chẳng hề nhớ gì tới những người thân yêu, kể cả cha lẫn mẹ. jimin chỉ nằm đó, chờ đợi trái tim mình nguội lạnh dần cùng với đầu óc xáo rỗng, không đọng bất cứ một điều gì.

jimin chả biết việc mình sống đến tận bây giờ có phải là một may mắn hay không nữa, bởi một con người bình thường, lại còn là một đứa trẻ mười sáu tuổi sẽ rất khó sống sót khi bị đâm một nhát dao chí mạng vào tim mình. nhưng jimin vẫn sống đấy thôi? là vì taehyung thương hại cậu, hắn bảo rằng hắn chỉ chú ý đến cậu - một vật hiến tế thay vì những con người triệu hồi ác quỷ kia. hắn bảo rằng linh hồn cậu rất cao quý, và rằng hắn chỉ hứng thú với những gì ngang hàng với mình.

hắn rất ghét loài người - một sinh vật với lòng tham không đáy luôn muốn chinh phục tất cả mọi thứ. jimin thắc mắc sau ba năm phục tùng cậu, hắn có còn giữ suy nghĩ đó hay không? chắc hẳn là có đấy, nhưng jimin sẽ là một ngoại lệ, một ngoại lệ duy nhất của kim taehyung.

bỗng dưng cậu chỉ muốn cứ thế này mãi.
------
*dead men tell no tales: một thành ngữ trong tiếng anh, dịch nghĩa ra sẽ mất hay nên mình để nguyên văn câu này. ở đây ý jimin muốn nói là người đã chết thì không thể nào tiết lộ bí mật được, cũng giống như việc phyllis sẽ không thể báo cho li xuanjin biết điều gì hay làm bại lộ chuyện jimin giết daniel watson khi gã đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com