Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV.

jimin không ngờ rằng có ngày mình cũng phải đến đây, đứng trước cái nơi hẻo lánh mà cậu thề rằng mình sẽ không bao giờ đặt chân tới một lần nào nữa. cũng chỉ vì tính chất công việc nên jimin mới miễn cưỡng đi gặp cái tên lập dị này, thật đấy, nếu có dí súng vào đầu jimin và bắt cậu tới gặp hắn lần cuối thì cậu thà chết còn hơn.

"phá cửa vào đi, gõ chỉ tốn thời gian thêm thôi."

taehyung định vươn tay ra chạm vào nắm đấm cửa, nhưng khi nghe thấy cậu chủ mình nói vậy liền rụt lại. jimin nhớ lần đầu tiên khi cả hai đến đây, họ đã gõ cửa và đợi suốt hai tiếng đồng hồ nhưng không thấy ai có hồi âm đáp lại, tới cuối ngày mới biết người chủ của căn nhà kia ngủ quên đến tận chiều tối mới chịu tỉnh. jimin gọi hắn là một tên lập dị đều có lý do cả.

cậu không còn nhiều sự lựa chọn nữa, jimin cần phải biết chính xác gã người châu á nọ sẽ rời đi trên con tàu nào và vào lúc mấy giờ. những lúc như vậy, chỉ có thể nhờ đến một người duy nhất. tên của hắn là jung hoseok, nhưng hắn thích tự gọi mình là undertaker. hắn sống trong căn biệt thự tồi tàn bỏ hoang của một quý tộc xưa người pháp, làm nghề kinh doanh đám ma và trang điểm cho xác chết. không phải ngẫu nhiên mà jimin gọi hắn là kẻ lập dị, bởi hắn khoác trên mình một tấm áo choàng đen tuyền che cả cơ thể, một chiếc mũ rộng vành đã sờn cũ, mái tóc xoăn trắng, dài và vụng về giấu đi đôi mắt. cái tính tình dở dở ương ương của hắn cũng là một trong những lí do khiến jimin đi đến kết luận rằng hắn không phải là một con người bình thường và khoẻ mạnh.

hoseok có một chất giọng trầm và ngái ngủ đặc trưng, đôi lúc hắn còn khiến cậu liên tưởng tới những kẻ say rượu. hoseok thường rất hay cười dù đó là một nụ cười nhạt nhẽo không mấy hài hước. đành rằng trông hắn cười chẳng có chút gì lạnh lẽo cả, nhưng cứ nhìn vào nghề nghiệp và gu thời trang của hắn mà xem, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ đó chỉ là một nụ cười thâm độc và nham hiểm. jimin thật sự không muốn nhờ cậy con người này, nhưng ngoài hắn ta ra thì cậu chẳng còn biết tìm ai nữa.

đúng như những gì cậu dự đoán, gõ cửa là một quyết định sai lầm. gian phòng khách được hoseok bài trí như một cửa hàng, bán toàn những vật phẩm quái dị mà chắc chắn không một ai muốn bỏ tiền ra mua. trần nhà treo lủng lẳng những con thú dơ dấy, xung quanh là những cỗ quan tài màu đen tuyền in hình cây thánh giá màu ruby đỏ chói. hoseok đang nằm ngủ bên trong một cỗ quan tài to lớn, điệu bộ vô cùng thoải mái ngả đầu lên một chiếc gối bằng nhung có màu hệt như mái tóc của hắn, một điều nữa khiến jimin chắc chắn rằng tên này không phải là một kẻ bình thường.

"này, dậy đi!"

cậu gần như mất hết kiên nhẫn, quỳ xuống và lây lây người đang say ngủ trong quan tài. tự hỏi hắn làm sao có thể thở nổi trong cái khoảng không gian chật hẹp ấy nếu taehyung không mở nắp quan tài lên. mái tóc dài của hắn che đi đôi mắt nên jimin chẳng biết được liệu hắn đã tỉnh lại hay chưa, nhưng gương mặt hắn đã chuyển động. hoseok nhận ra jimin và hắn nhoẻn miệng cười ranh mãnh.

"bá tước, lâu rồi không gặp."

hoseok đứng dậy khỏi chiếc "giường" của mình, vươn vai và bước tới ngồi xuống một chiếc ghế sofa gần đó. jimin chăm chú quan sát từng cử động của hắn, không hiểu sao cậu luôn cảm thấy bản thân nên cẩn thận trước con người này. đối với jimin, mọi thứ về hắn luôn khiến cậu nghi ngờ, đôi mắt cậu đủ tinh tường để nhận ra hoseok không hề bình thường, nhưng không đủ để biết rằng đó cũng chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo của hắn.

"làn gió nào đã đưa bá tước đến đây vậy?"

jimin quá mệt mỏi với việc cứ phải lấy hình của li xuanjin ra, tra hỏi người này đến người khác rồi lại cất vào khi không nhận được một câu trả lời như mong muốn của cậu. jimin hướng mắt về phía taehyung, hi vọng rằng hắn sẽ hiểu ý cậu mà giải thích cho hoseok giúp jimin.

"chúng tôi đang truy tìm một người trung quốc, tên là li xuanjin. hắn đã đánh cắp khoảng ba triệu bảng anh từ ngân sách của hoàng gia và đang lẩn trốn. rạng sáng ngày mai hắn sẽ lên tàu ở cảng london để đến pháp." - may mắn thay, taehyung nhận ra ánh nhìn của cậu.

"và?"

"ta muốn biết chính xác hắn sẽ lên tàu nào và vào lúc mấy giờ." - jimin mất kiên nhẫn hoàn thành câu nói trong gấp gáp.

"li xuanjin..." - hoseok lẩm bẩm cái tên trong cổ họng mình, nét mặt hắn đăm chiêu và tay lượn lờ bên nếp gấp áo choàng.

"à phải, tôi có gặp hắn."

cứ hỏi hoseok bất cứ điều gì về bất kì ai và hắn sẽ nói cho bạn tất cả những gì mà hắn biết về người đó. dĩ nhiên, hắn không làm điều này miễn phí, bạn phải thực hiện đúng theo yêu cầu mà hoseok đưa ra để đổi lấy những thông tin quan trọng ấy. lần trước đến đây hắn đã bắt taehyung và jimin phải làm trò cho hắn cười. đúng rồi, không nghe nhầm đâu, là "taehyung và jimin" đấy. hoseok thừa biết cậu là một bá tước, là người có địa vị cao trong xã hội, song cái danh nghĩa sang trọng ấy lại bị hắn ngó lơ khiến jimin vô cùng tức giận, cho rằng hoseok hoàn toàn xem thường cậu và đả động không ít đến cái tôi của jimin.

"bá tước cũng biết rằng tôi không làm bất cứ điều gì miễn phí nhỉ?"

"nói nhanh đi." - jimin đã chính thức mất hết kiên nhẫn. làm gì cũng được, cứ phun đại thông tin ra và cho cậu về nhà đi.

"tôi muốn bá tước khiêu vũ với quản gia của mình."

ngài bá tước hơi khựng lại, đôi mắt mở to ngước lên nhìn nam nhân tóc trắng đang thư thái ngồi trên sofa nhoẻn miệng cười nham hiểm với mình. jung hoseok điên thật rồi, cậu có thể kết luận như vậy. chả một người chủ nào lại đi khiêu vũ với hầu cận của mình cả, nghe nó lại sai quá đi chứ? jimin hoàn toàn không thể hiểu được hoseok đang nghĩ gì hay muốn gì, bởi mái tóc loà xoà che đi đôi mắt của hắn đã phần nào giấu đi gương mặt đầy cảm xúc ẩn ý ấy.

"ổn thôi." - cậu quay lại đối mặt với taehyung, cái chiều cao chênh lệch quá lớn khiến jimin phải ngước cổ lên nhìn hắn.

"không phải thế." - hoseok vội vã ngăn cậu lại.

"chứ sao?"

"bá tước còn phải mặc đầm khiêu vũ nữa."

gì chứ..? park jimin mười sáu cái xuân xanh đây chưa từng có ai bắt cậu phải đi giả gái cả. jung hoseok thật sự điên rồi, điên rồi mới đi bảo một bá tước đường đường chính chính như cậu mặc đầm và khiêu vũ với quản gia của mình. ừ thì nhảy cùng taehyung chẳng sao cả, cậu dù gì cũng rất muốn thử một lần. nhưng nhìn chung thì cái yêu cầu của hắn nghe buồn cười chết đi được.

"thực tế chút đi, hoseok. ta không có mang theo đầm khiêu vũ." - đây là câu nói mà đến mãi sau này jimin vẫn đánh giá nó là câu nói ngu ngốc nhất của cậu.

"tôi biết bá tước sẽ nói như vậy, nên tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi."

vừa nói, hoseok vừa vòng tay qua sau lưng và lôi ra một chiếc đầm dạ hội công chúa màu tím than. jimin thoáng thấy đã tối sầm mặt mũi (có thể còn đen hơn cái đầm của hoseok) trong khi hắn ta cười phá lên, thích thú với trò đùa của chính mình. dường như hoseok lường trước được chuyện cậu sẽ đến tìm hắn mà thủ sẵn một bộ đầm đợi cậu, jimin chỉ cần mặc nó vào, khiêu vũ vài điệu với taehyung và hắn sẽ thả cậu ra.

chả sao cả, nó chỉ là một bộ đầm mà thôi. jimin làm điều này là vì nữ hoàng. (chứ không phải vì cậu muốn khiêu vũ với taehyung đến thế đâu)

"bá tước, ngài sắp hết thời gian rồi đấy."

hoseok ngước mắt lên nhìn trần nhà lơ đãng, cất giọng nói vừa như nhắc nhở, vừa gợi đòn khiến jimin muốn tức điên lên nhưng lại không thể làm gì được. taehyung ở bên cạnh rất lo lắng cho chủ của mình, hắn luôn miệng trấn an jimin và bảo cậu có thể tìm thông tin bằng con đường khác.

chẳng còn lựa chọn nào nữa đâu, jimin đã biết thế khi cậu bước vào căn nhà này rồi.

"cậu chủ, chúng ta có thể thử những nơi khác."

"chà, sẽ rất mất thời gian đấy." - hoseok tiếp tục trêu ghẹo, hắn nở một nụ cười thân thuộc quỷ quái.

"không còn cách nào khác. đưa đây!"

nói đoạn, jimin chạy đến và giựt lấy chiếc đầm màu tím than mà hoseok đang nắm hờ hững trên tay. cậu toan đi đến một góc phòng rồi ngoái đầu nhìn lại, trừng mắt với hai nam nhân mà nghiêm nghị ra lệnh: "cấm nhìn."

hoseok đủ tinh tế để chọn cho jimin một bộ đầm dễ mặc, cậu chỉ cần phải gắn thêm vài chiếc khuy áo lục bảo trước ngực. ở đây không có gương nên jimin cũng chẳng biết bản thân trông ra sao với bộ dạng lố bịch này, nhưng khi cậu bước ra, cả hoseok lẫn taehyung đều tròn mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

"chết tiệt." - taehyung thầm chửi thề.

hoseok ngồi trên sofa huýt sáo vài cái rồi đứng dậy, đẩy vị quản gia tới gần jimin hơn và trèo lên trên bàn, tay đã sẵn cầm một chiếc đàn violin. mọi chuyện diễn ra quá đường đột khiến cả cậu lẫn taehyung đều thần người ra nhìn đối phương, nhất thời lúng túng không biết phải làm gì. chỉ khi hoseok ở đằng xa nói lớn: "nhảy đi!" thì taehyung mới ậm ừ, vụng về cầm lấy tay jimin, tay còn lại đặt lên eo cậu nhẹ nhàng đưa đẩy.

jimin thoáng đỏ mặt, đứng với taehyung ở khoảng cách gần như vậy khiến tim cậu bỗng đập rộn ràng. hắn là thầy dạy nhảy duy nhất của cậu năm jimin lên mười bốn tuổi, đương nhiên kĩ thuật của hắn điêu luyện hơn cậu rất nhiều. jimin chỉ sợ cậu sẽ mắc lỗi hay đạp trúng chân hắn và khiến bản thân tệ hại trong mắt taehyung, cậu chỉ lo hắn thấy được điểm đáng xấu hổ của cậu. không phải jimin chưa từng mơ tưởng tới khoảnh khắc này, tin cậu đi, jimin luôn nghĩ đến nó vào những đêm cậu trằn trọc mất ngủ. mong muốn được khiêu vũ với taehyung hệt như một liều thuốc an thần đưa jimin chìm đắm trong những cơn mộng tưởng, và cuối cùng là hạnh phúc thiếp đi lúc nào không hay.

dù gì thì, jimin rất muốn được khiêu vũ cùng người thầy dạy nhảy của mình một lần. tất nhiên không phải dưới nhạc nền là một cây đàn violin đã cũ được chơi bởi một kẻ kì quặc, xung quanh ảm đạm chất đầy những cỗ quan tài và bao bọc lấy họ là mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

jimin vô tình đạp trúng vào chân taehyung khi cậu mãi mơ tưởng tới khoảnh khắc cả hai khiêu vũ trước lễ đường đám cưới. cậu hốt hoảng ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt vị quản gia trao cho cậu. một chút ôn nhu. một chút chiếm hữu. jimin cảm thấy cả gương mặt mình nóng ran, cậu cúi gầm xuống, không dám nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ấy bởi cậu sợ hắn sẽ nuốt chửng lấy cậu.

"ngẩng đầu lên nào." - taehyung ghé sát bên tai và thì thầm với cậu. giọng nói hắn trầm ấm như phả từng hơi nóng lên vành tai jimin khiến cậu ngượng chín mặt mũi.

jimin cắn răng chịu đựng, tự hỏi khi nào mới kết thúc cái trò khiêu vũ tẻ nhạt này. taehyung vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt hắn lại không có vẻ gì hung tợn như jimin nghĩ. cậu thấy được sự dịu dàng trong đôi con ngươi ấy, dường như vị quản gia đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà jimin không tài nào đoán được.

cậu chạy nhanh vào góc phòng ban nãy nơi cậu thay đồ sau khi buổi khiêu vũ kết thúc, cởi bỏ bộ đầm đáng xấu hổ kia ra và quẳng nó thẳng vào bộ mặt sung sướng đến đáng ghét của hoseok.

"thoả mãn chưa?" - jimin hằn học hỏi trong khi taehyung quỳ xuống chỉnh lại cổ áo cho cậu.

"bá tước, ngài trong bộ đồ đó còn xinh hơn những gì tôi tưởng tượng."

"biến thái."

hoseok nhìn thấy điệu bộ khinh bỉ của jimin liền cười lớn, cậu chỉ muốn lao đến đánh cho tên này thừa sống thiếu chết mà thôi. nhưng dường như cả người hoseok toát lên một vẻ gì đấy khiến jimin tin rằng hắn sẽ không để cậu dễ dàng giết hắn như vậy được.

đôi lúc jimin cảm thấy như jung hoseok không thật sự là một con người, mặc dù hắn đã khẳng định điều ngược lại.

"nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian."

jimin rời khỏi căn phòng và đến ngồi trên xe ngựa ngay khi không thể chịu được cái bản tính dở hơi của hoseok nữa. chỉ còn lại taehyung và hắn ở lại bên trong. hoseok ngưng cười, chân bắt chéo ngồi trên sofa và thoải mái ngửa đầu ra sau.

"amiran latouche treville, sáu giờ sáng ngày mai."

taehyung lịch sự cúi đầu cảm ơn - một hành động mà bất cứ quản gia nào sẽ làm thay lời cho chủ của họ. hoseok lại nhoẻn miệng cười, lần này có chút nguy hiểm hơn và gọi với theo taehyung khi hắn xoay người định rời đi.

"ngài cần gì sao, ngài hoseok?"

"ác quỷ à, cậu không thể cứ sống thế này mãi mà không ăn bất cứ một linh hồn nào được."

hoseok ngay từ đầu đã đoán ra được hình hài của một vị quản gia chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho một ác quỷ. những điều hắn nói đều là sự thật, cũng giống như việc con người cần thức ăn để sống, ác quỷ cũng cần phải ăn linh hồn để tồn tại. hoseok chưa từng thấy một ác quỷ nào không cần ăn linh hồn cũng có thể sống được, huống hồ chi taehyung đã không động đến một linh hồn nào trong suốt ba năm qua kể từ khi hắn phục tùng bá tước park.

taehyung chỉ im lặng, không hề đáp lại lời nói có vẻ châm chọc của kẻ kì lạ trước mắt. hoseok vén mái tóc trắng loà xoà lên và để lộ một đôi mắt màu xanh lục bảo phát sáng. khoảnh khắc ấy, taehyung chợt nhận ra hắn không hề là một con người như jimin đã nghĩ.

bởi hoseok có màu mắt đặc trưng của một tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com