11
Quyết định cuối cùng của Jimin là nhận vai diễn trong phim.
Và kể từ sau hôm đó Taehyung cũng không liên lạc lại với cậu. Đồng nghĩa với việc không gặp không gọi điện thoại và cũng không tin nhắn.
Trong điện thoại của Jimin bắt đầu xuất hiện thêm nhiều cái tên. Ở trong đoàn làm phim còn có người tạo một chat group mới.
Chỉ là cái tên có chút thân quen lại như xa lạ không còn xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu nữa.
Thỉnh thoảng Jimin nghe được thông báo có tin nhắn. Như một thói quen, tay liền vội vã cầm điện thoại lên xem. Xem xong có chút hụt hẫng, rồi bất giác lại cảm thấy buồn cười.
Vớ vẩn!
Kim tổng đúng là Kim tổng.
Anh ấy sẽ không lụy tình, sẽ không vì thiếu cậu mà không thể sống.
Ngược lại, Jimin cảm thấy bản thân mình xuất hiện một loại cảm giác kỳ lạ. Là loại cảm giác mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.
Sâu tận đáy lòng cậu như mọc thêm cái cây, sinh thêm nhiều cành và vươn đầy gai nhọn đâm vào da thịt cậu, nhoi nhói đau.
Trong lòng thấp thỏm không yên và chờ mong một điều gì đó. Mà Jimin cũng tự biết rằng chính mình là người xây lên bức tường ngăn cách ấy.
Cậu cứ luôn mâu thuẫn mãi, giữa muốn từ bỏ và cảm giác nhớ mong chờ đợi.
Có chút khổ sở.
Taehyung đối với cậu thế nào cậu cảm nhận được. Ngược lại, Jimin đối với Taehyung thế nào, anh cũng có thể cảm nhận được.
Chỉ là Jimin chưa từng nói ra.
Đến ngày bộ phim được khai máy. Lịch quay của Jimin khá thoáng, cậu chỉ cần có mặt khi được thông báo đến cảnh vai diễn của mình.
Vì đa số cảnh quay trong phim là ở Seoul, không phải đi đến nơi xa. Nhưng giờ giấc thì không nhất định, có thể sẽ là buổi tối hoặc là khi sáng sớm lúc bình minh.
Trong lúc công việc tạo nên bận rộn, sẽ giúp cho chúng ta không có nhiều thời gian để lo nghĩ, bớt đi ưu phiền.
Jimin nghĩ như vậy, chỉ là thỉnh thoảng có những lúc nhìn anh quản lý mang đồ ăn tới trước mặt Jimin, trong phút chốc ấy hình ảnh của Taehyung sẽ xuất hiện trong tâm trí cậu.
Anh ôn nhu dịu dàng mang tô súp còn nóng hổi đặt ở trước mặt cậu.
Nhớ đến lúc tâm trạng của mình rơi xuống đáy vực sâu, anh mang trái tim ấm áp bao bọc vỗ dành, ở bên cạnh an ủi cậu.
Đã rất nhiều hình ảnh của Taehyung cứ len lỏi trong tâm trí Jimin. Anh hiện diện, tồn tại, có một chỗ nhất định trong trái tim cậu, mà Jimin không thể phủ nhận, không thể chối bỏ được nữa.
Muốn dứt cũng dứt không ra. Cố nén cảm xúc, càng lúc càng cảm thấy chật vật, khổ sở.
Muốn không nghĩ cũng tự khắc nghĩ, mỗi ngày sẽ nhiều hơn một chút, càng lúc càng cảm thấy nhớ.
Một người ngang ngược, một người cố chấp. Cho dù biết trong lòng mình có đối phương vẫn không muốn chủ động đi tìm.
...
Thời gian cứ theo tự nhiên trôi.
Hôm nay, Jimin có cùng cảnh quay với anh Minho. Trong lúc ngồi nghỉ ngơi, hai anh em mới đó mà mấy tuần lễ không có thời gian trò chuyện cùng nhau.
Sau đám tang của Sobin, gần như cả nhóm không có lần nào tụ họp lại ăn uống như trước nữa.
Là cách để lẩn tránh nỗi đau cũng được. Ai nấy đều sợ cảm giác trống vắng vì thiếu đi một người.
Minho thoáng thấy nét buồn ẩn hiện trong đôi mắt của Jimin. "Em khỏe không? Có ăn uống, nghỉ ngơi đủ không đó?"
Jimin cười cười, gương mặt cũng không giống như vì vui mà cười.
"Em cũng bình thường, còn anh? Công ty đãi ngộ với anh tốt chứ?" Jimin thật lòng hỏi thăm, muốn biết anh đã quen với nơi làm việc mới chưa.
"Anh ổn, đều là công ty giải trí như nhau. Mỗi nơi đều có những cái giống và cũng có những thứ không giống".
Nhìn chung là vậy, trong không gian làm việc tương đối giống. Chỉ khác nhau ở chỗ làm quen người mới.
Jimin uống một ngụm nước, cậu hơi có chút do dự. "Chủ tịch đối với anh thế nào?" Hỏi xong lại cảm thấy hơi ngại. "Lúc bộ phim khai máy không thấy ông chủ của anh đến. Em chỉ lo anh không được đối tốt".
"Chủ tịch? Đối với nhân viên cũng không có gì đặc biệt khác nhau. Anh cũng ít gặp. Anh ấy dường như rất bận".
"Vâng". Jimin cũng không muốn hỏi nữa.
Minho bất giác như nhớ ra, chuyện ngày hôm đó Jimin tìm đến chủ tịch và chuyện chủ tịch nắm tay Jimin kéo ra ngoài vào hôm có buổi tiệc gặp đạo diễn.
"Hai người xảy ra chuyện gì sao?"
Jimin bị hỏi có chút lúng túng, liền không suy nghĩ, trả lời: "Không có ạ!"
"Không có thật sao? Thế hôm đó chủ tịch kéo em ra ngoài làm gì?"
"Cái đó..." Jimin ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào.
Càng nhìn bộ dạng của Jimin, Minho càng cảm thấy có vấn đề. "Cãi nhau à?"
Nhắc đến, Jimin không che giấu được nỗi buồn, cậu nhàn nhạt nói: "Tụi em không là gì cả".
Tuy Jimin nói thế, nhưng Minho đã hiểu một cách quá rõ ràng.
Công việc lúc nào cũng khiến cho Taehyung bận bù đầu. Buổi tối về nhà, thì không phải về căn biệt thự mà về nhà riêng, nên những gì có liên quan đến Jimin cũng không quá ảnh hưởng.
Nhưng một khi đã yêu thích một người. Nói không nghĩ là không nghĩ. Nghe có vẻ khá phô trương.
Thật sự thì vẫn luôn nghĩ đến.
Nhớ thì vẫn luôn nhớ!
Anh thì ngang ngược, còn cậu thì cố chấp.
Lại hết một ngày làm việc, được biết lịch trình của đoàn phim hôm nay sẽ quay ngoại cảnh.
Taehyung bảo Yohan đặt mua một ít bánh ngọt, cà phê và trà sữa. Đích thân chủ tịch sẽ ghé qua đoàn phim tham ban.
Muốn tới thăm thì tới thăm, không cần báo trước với một ai.
Nơi đoàn phim đang quay là công viên Yeouido Hangang.
Là công viên bên cạnh dòng sông. Công viên với những đồng cỏ xanh tươi. Các tuyến đường xe đạp, nhà hàng trên du thuyền ven sông. Là nơi có khung cảnh thiên nhiên khá thoáng mát không khí trong lành dễ chịu.
Nơi này vào trời đêm rất lãng mạn, nó đã từng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim trước đây.
Lúc Taehyung ra khỏi xe đi đến gần chỗ đạo diễn Min Yoongi, là lúc anh đang quay. Có vài người phát hiện ra Taehyung đến cũng chỉ khẽ chào vì không muốn ảnh hưởng đến máy quay.
Ánh sáng cũng được chiếu vào diễn viên. Taehyung cũng không muốn làm phiền họ, cứ đến chào hỏi đạo diễn, xong thì tự nhiên đứng ở phía sau lưng anh nhìn vào khung hình.
"Cắt!" Yoongi hô lên một tiếng. Dường như anh hơi khó chịu, không đồng ý với cảnh quay vừa rồi. Nên đứng lên đi đến chỗ hai diễn viên đằng kia.
Trong khung hình là Jimin cùng với nam chính Taeyang. Không biết anh Yoongi nói cái gì đó với Jimin, sau đó thì quay trở lại ngồi vào vị trí cũ.
"Cảnh 13 action!"
Cũng có thể nhìn trực tiếp hoặc xuyên qua màn hình.
Jimin nắm lấy cổ tay của Taeyang xoay người anh lại.
"Thầy! Đừng đi... Em... em yêu thầy!"
Sau đó Jimin áp sát vào thầy giáo hôn môi.
Vì theo kịch bản sau khi nghe lời tỏ tình, thầy giáo có hơi bất ngờ nên chỉ đứng yên lặng. Jimin là người chủ động hôn. Sau đó thầy mới đổi khách thành chủ, xoay ngược tình thế đổi lại là cuồng nhiệt hôn... hôn môi. Hôn một lúc rồi ngã trên người cậu học trò, lưng Jimin chạm đất, ở trên bãi cỏ.
Câu chuyện là Jimin yêu đơn phương, sợ mất mát nếu tỏ tình bị thất bại, đau khổ kiềm nén, khóc sướt mướt. Sau đó thầy hôn ngược lại như tình cảm của mình được chấp nhận thì cậu đã cười.
Cười trong hạnh phúc, cười trong nước mắt cùng với cái hôn sâu.
"Cắt!" Đạo diễn hô to lên một tiếng. Anh vui vẻ nói: "Tốt lắm! Mọi người nghỉ ngơi ăn uống một lúc rồi chuẩn bị sang cảnh khác".
Đạo diễn hô "cắt" xong, thì ai vào việc nấy.
Yoongi quay sang Taehyung vừa cười vừa nói: "Là nhờ Kim tổng mang vận may đến đấy. Cảnh này quay đến lần thứ 12 vẫn chưa đạt. Lần 13, có hơi của cậu đến, liền quay tốt".
Bàn tay đang đặt ở phía sau lưng ghế đạo diễn đang ngồi siết chặt hơn một chút. Taehyung khẽ cười đáp lời. "Do anh chọn diễn viên tốt thôi".
Diễn còn hơn thật.
"Vâng, vâng... tôi cũng cảm ơn cà phê và bánh của cậu mang đến. Đêm nay sẽ quay muộn một chút". Yoongi nói xong thì dán mắt trở về màn hình của mình, ưng ý chăm chú xem lại đoạn quay vừa rồi.
Cũng không để ý đến người ở sau lưng anh có biểu cảm như thế nào.
Hai diễn viên cũng tiến lại gần máy quay để xem lại.
Đến khoảng cách gần, Jimin mới phát hiện ra Taehyung đang đứng ở phía sau lưng đạo diễn.
Chạm vào ánh mắt Jimin một cái, rõ ràng là cậu đang cười bỗng dưng cứng đơ.
Taehyung nhìn cậu, khóe môi hơi cong, như cười. Biểu cảm của anh chính là không có biểu cảm gì.
"Mọi người vất vả rồi! Tôi không phiền mọi người nữa, tôi đi trước đây. Chúc mọi người quay tốt". Nói xong Taehyung còn vỗ vỗ vào vai anh Yoongi. "Tôi tin rằng, bộ phim này sẽ rất thành công".
Jimin đứng bất động, nhưng cảm giác hai chân mình đang run lên.
Vừa rồi anh ấy ở đây sao?
Đến từ lúc nào?
Cả bộ phim chỉ có một cảnh hôn này là gần gũi với thầy giáo nhất.
Cảnh này đã quay mười mấy lần, hôn mười mấy lần.
Nhưng đều chưa chạm đến, Jimin đã không có cảm xúc để diễn.
Quay từ lúc chập tối đến giờ là gần 10 giờ. Khiến cho cả đoàn phim chờ đợi cảnh tiếp theo. Jimin có cảm giác áy náy.
Jimin vì diễn không ra hồn cảnh này. Đạo diễn mới chạy tới bảo: "Em phải tập trung vào. Em cứ nhắm mắt lại nghĩ tới người mình thích. Nghĩ tới em nhớ nhung, vừa thương vừa đau khổ. Là cái loại cảm giác day dứt, khổ lụy...ấy... hiểu chưa?"
Jimin gật đầu đã hiểu, cậu nhắm mắt lại cố suy nghĩ một lúc. Sau đó tập trung diễn mới có hiệu quả.
Nhưng nhìn vào đáy mắt của Taehyung lúc nãy chẳng khác gì nói ra câu: "Em thích lắm phải không? Được hôn thần tượng của mình. Còn tôi chỉ là cưỡng hôn em thôi".
Chân Jimin di chuyển, cậu bất giác chạy theo hướng người vừa rời khỏi. Đến khi ra bên ngoài đường chỉ kịp thấy đuôi đèn xe, rồi rất nhanh vụt đi, mất dấu.
Đi rồi! Đi thật rồi! Đi nhanh thế cơ!
Jimin chạy hụt hơi, cậu mệt thở hổn hển tùy tiện ngồi xuống bên lề đường.
Cậu nhìn theo con đường, nuôi một tia hy vọng, anh sẽ quay lại.
Nhưng ngồi một lúc rồi vẫn không thấy.
"Điện thoại"
Lúc này Jimin mới chợt nhớ ra, cậu muốn chạy đi tìm quản lý, cậu cần gọi điện thoại cho anh.
Nhưng đi vài bước thì dừng lại, cậu chợt nhớ ra:
Gọi cho Taehyung để làm gì?
Cậu đã từng nói với anh: "Chúng ta không là gì của nhau".
Cần gì phải giải thích chứ?
Đến khi Jimin bình tĩnh hơn quay trở vào thấy mọi người đang rộn ràng chụm lại một chỗ.
"Jimin! Em mau qua đây!" Sung Woon nắm tay Jimin kéo đến đám đông. "Cà phê, bánh ngọt là của chủ tịch Kim mang đến. Muộn như vậy, anh ấy còn đem đến. Anh ấy thật tốt với nhân viên của mình. Em ăn một chút nhé"
Tai của Jimin ong ong, cậu không nghe được sau đó Sung Woon đã nói thêm những gì.
Jimin chỉ cảm giác cái gai trong tim cậu lớn hơn một chút, đầu gai nhọn hơn đâm sâu hơn một chút, đau hơn một chút và khổ sở hơn một chút nữa.
"Em không ăn, em muốn đi vệ sinh".
Thấy Jimin như người mất hồn, lặng lẽ rời đi. Minho đứng lên đi theo cậu.
Từ đầu đến cuối anh nhìn ra được hết tất cả. Từ hành động của ông chủ đến biểu cảm của Jimin.
Lúc chủ tịch xem cảnh Jimin diễn.
Lúc Jimin chần chờ và rồi đuổi theo.
Và lúc Jimin quay trở lại với gương mặt đầy mất mát và thống khổ.
"Jimin!" Minho vừa nắm tay kéo Jimin tránh đi một người chạy xe đạp, suýt chút nữa đã tông vào người cậu.
Jimin giật mình đưa mắt nhìn Minho, lúc này mới ý thức được mình đã đi dọc theo bờ sông.
Không phải nói là đi vệ sinh sao?
"Chủ tịch Kim sẽ không vì anh hay mấy diễn viên còn lại mà mang đồ ăn khuya đến. Em nhìn ra mà, đúng không?"
"Em... em..." Không kiềm chế được, nước mắt tự nhiên rơi. "Anh! Em phải làm sao đây?"
Con đường này Minho đã trải qua rồi. Anh ôm Jimin, vỗ vỗ vào lưng cậu.
"Đừng như vậy nữa, hãy sống thật với con tim của mình".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com