Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Anh thì giỏi lắm sao?

Xem tôi là lái thuê hay là bảo vệ?

Trong lòng Jimin thầm trách, nhưng vẫn lặng lẽ đi theo chân Taehyung vào nhà.

Cánh cửa đóng lại, Taehyung tùy tiện quăng cái ba lô xuống dưới sàn, tay cởi giày. "Em đợi tôi tắm trước đã. Trong tủ lạnh có nước, cứ tự nhiên".

Đợi, đợi và đợi... Taehyung nói xong cũng không cần biết Jimin có đồng ý hay không, thoáng cái đã đi mất vào trong phòng.

Jimin có chút bất mãn, chầm chậm cởi giày. Cũng hết cách, ai bảo cậu chọc giận người ta. Hoặc là có thể mười mấy tiếng, anh chưa được tắm rửa.

Jimin quan sát một vòng. Phòng khách sạch sẽ rộng rãi. Những thứ được trang trí trưng bày có chút lạ mắt, ấn tượng.

Nhìn những bức tranh vẽ tay treo trên tường, Jimin thầm cảm thán, trông khá ngộ nghĩnh và đặc biệt.

Cậu cũng không quá thắc mắc khi Taehyung là chủ tịch của một công ty lớn. Giàu có, nhiều tiền, còn có cả biệt thự, nói chi nhà riêng và có những vật trưng bày độc lạ thế này.

Có điều, độc thân sống một mình trong căn nhà rộng lớn yên tĩnh như thế sẽ cảm thấy buồn và cũng hơi phí.

Idols các cậu phải năm, bảy đứa chung một nhà, một phòng 3 đến 4 đứa, giường ngủ hai tầng. Quần áo, giày dép quăng khắp nơi, đứa này bày, đứa kia chẳng muốn dọn.

Người giàu có thì không thiếu vật chất, không thiếu những thứ bên ngoài, chỉ thiếu không khí gia đình.

Hai người gặp nhau chẳng được bao nhiêu lần. Mỗi khi gặp không cãi nhau thì là anh đường anh, tôi đường tôi. Chúng ta không chung một thế giới.

Cũng chưa từng hỏi thăm qua chuyện gia đình như thế nào.



Taehyung tắm xong, tinh thần thoải mái, tỉnh táo hơn nhiều.

Để cho người ta đợi, bắt người ta đưa về nhà rồi lại đợi chờ. Chuyện này ngoài dự đoán, Taehyung cũng không cố ý.

Anh không hề nghĩ tới việc Jimin sẽ đến tìm mình.

Taehyung mặc quần áo thoải mái ở nhà. Lúc anh ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Jimin đang ngồi ở trên sofa nghịch điện thoại.

Chắc cậu đang buồn chán lắm!

Jimin nghe được tiếng bước chân của Taehyung, cậu tắt điện thoại ngẩng mặt lên nhìn. Tóc anh vẫn còn chút ẩm ướt, được chải ngược ra phía sau. Trên người thoang thoảng mùi thơm từ dầu gội và sữa tắm.

Giọng nói trầm thấp từ phía sau lưng ghế sofa truyền đến. "Sao lại đến? Nếu tôi không về đó, em sẽ thế nào?"

Nhắc đến chuyện này Jimin rũ mi mắt xuống, không giấu được ủy khuất, nhỏ giọng. "Tôi không gọi được cho anh".

Vì chuyện mấy cái nụ hôn vớ vẩn đó, tuy Taehyung vẫn còn để bụng. Nhưng anh đã nghe qua, Yohan nói lại là Minho gọi tìm mình.

Và cho dù có biết, đương nhiên là anh sẽ không nói ra, cứ giả vờ như không biết đi.

Taehyung không thể không nghĩ đến. Nếu như Jimin đã nói, quan hệ giữa hai người không là gì cả. Trong lòng cậu không có anh. Thì thực tế cậu không cần thiết phải đi tìm anh, để giải thích.

Đôi khi, nhìn ra được tính cách của Jimin còn có chút trẻ con. Taehyung cũng không biết mình phải làm gì với cậu đây.

Taehyung vẫn không có biểu hiện gì khác thường, anh đi đến tủ lạnh lấy ra hai chai nước khoáng. Đem tới ngồi xuống cạnh Jimin, đặt chai nước ở trước mặt cậu.

"Em đã ăn tối chưa?"

"Em..." Giọng nói trầm ấm ôn nhu đó của Taehyung trực tiếp xuyên qua não chạy vào trong lồng ngực khiến trái tim Jimin đập lệch nhịp. Cậu chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối. Nhưng có cảm giác đầy bụng, chạy tới chạy lui, vì anh mà no rồi.

"Em thế nào?"

Nghe Taehyung hỏi lại, bây giờ đã hơi muộn rồi, Jimin đáp lời. "Không thể ăn".

Làm Idol chịu khổ như thế đấy. Cái hay cái giỏi chưa chắc được người ta công nhận. Trước mắt, lại thấy Jimin gầy hơn một chút.

Người thương cậu sẽ đau lòng.

"Em có muốn ăn chút gì đó không?"

Jimin khẽ lắc đầu: "Không, cảm ơn anh!"

Nghe ra vẫn còn xa lạ quá, Taehyung hướng mắt về chai nước. " Em cứ tự nhiên. Tôi vẫn chưa chạm qua đâu". Ý tứ trong lời nói rõ ràng mang theo móc câu, khiến Jimin nuốt nước bọt cũng cảm thấy khó khăn, nuốt nước không trôi.

Nói xong, Taehyung cong khóe môi lên khẽ cười, anh mở nắp chai đưa đến trước mặt cậu. "Tôi nói sai nhỉ?!"

Cánh môi của cậu mấp máy, Jimin muốn nói gì đó, lại không nói nên lời.

Chuyện của hôm đó cách đây đã gần hai tuần. Taehyung có không thích thì nó cũng xảy ra rồi. Nhưng vì áy náy anh đã vì mình lúc trời khuya tối mà vẫn đích thân mang đồ ăn đến.

Thấy Jimin yên lặng, Taehyung hoài nghi, cái người bình thường lớn gan lớn miệng hôm nay đi đâu mất tiêu rồi, không biết Jimin có định nói hay không. "Em tìm tôi, không phải có chuyện để nói sao?"

Jimin không thể đợi được nữa, cứ dây dưa chi bằng dứt khoát. " Tôi muốn nói về chuyện cảnh quay của ngày hôm đó".

"Ừ! Hay là uống một chút rượu nhỉ!" Miệng vừa nói Taehyung liền đứng lên. "Để tôi đi lấy".

Jimin bất giác đứng lên theo anh, tay nhanh hơn não, cậu chụp lấy cánh tay Taehyung. "Lúc đó, chỉ là diễn thôi. Anh đừng để tâm".

Taehyung không trả lời, gương mặt lạnh nhạt, nhấc chân định rời đi.

Jimin gấp gáp, cố giữ tay anh lại. "Thật đó! Lúc đó chỉ là diễn thôi. Cả bộ phim chỉ có mỗi cảnh đó, là..."

"Sao phải giải thích với tôi?" Taehyung nhàn nhạt nói, gương mặt không biểu cảm.

"Tôi..." Jimin nghẹn lời.

Taehyung bước đi, Jimin vòng qua chắn ở trước mặt anh.

"Anh đừng uống, hôm nay đừng uống rượu. Được không?"

Taehyung cười lạnh. "Tại sao không được uống? Em là ai? Em muốn ngăn tôi?"

"Tôi không phải có ý ngăn cản anh. Tôi..." Jimin biết mình không dễ dàng biện minh hay giải thích gì cho mình. "Tôi... Chỉ là... cảm thấy anh nên giữ sức khỏe. Trông anh có vẻ hơi mệt. Đừng uống".

Taehyung khẽ nhếch môi. "Em đang lo lắng cho tôi à?"

"Phải"

Cứ tưởng Jimin sẽ chối, nói không. Không ngờ cậu lại nhận.

"Park Jimin!"

"Vâng!"

"Em từng nói chúng ta không là gì của nhau. Em không nhớ sao?"

"Chuyện đó..." Jimin ngập ngừng, không nhìn thẳng vào mắt anh.

Taehyung muốn Jimin thật lòng nói ra suy nghĩ của mình. "Không phải sao?"

"Chúng ta chơi một ván game như lần trước, được không?"

Đột nhiên Jimin đưa ra lời đề nghị này khiến cho Taehyung có chút sửng sốt.

Jimin đang muốn làm gì đây?

Jimin thì biết mình khó lòng mà giải thích cho anh hiểu, cậu không có cách nào khác hơn.

Jimin của hôm nay cũng thật kỳ lạ, không giống như Jimin mà Taehyung biết.

Jimin chủ động đến tìm anh.

Trên người mặc chiếc quần bó sát, để lộ ra đôi chân thon dài, cái áo thun màu đen không tính là quá ôm. Nhưng lại ẩn hiện vòng eo nhỏ.

Lúc đến đây cậu đã cởi cái áo khoác ra rồi. Dáng vẻ nhỏ nhắn, đơn giản mà xinh đẹp.

Hiện tại, còn bướng bỉnh chắn ở phía trước mặt Taehyung. Khiến anh cứ nhìn chằm chằm không rời mắt.

Đôi mắt đen láy, bộ dạng ngoan ngoãn, đáng yêu. Vô tình khiến cho người trước mặt xuất hiện một loại cảm giác. Muốn đè cậu xuống, muốn chiếm đoạt.

Taehyung không biết Jimin đang nghĩ cái gì nữa.

Cậu muốn thắng hay thua?

Thắng thua để được gì?

Nhưng nếu Jimin đã nghĩ đến trò này thì...

Thật thú vị!

Taehyung đã nghĩ như vậy, nhưng khẩu đối tâm, anh lạnh nhạt nói: "Tôi không có hứng thú".

"Vậy thì tôi nhận thua anh là được rồi"

"Để làm gì?" Taehyung cười một cái. " Tôi không định cá cược. Và hôm nay cũng không định sẽ hôn em".

"Tôi hôn anh"

Jimin bước thêm một bước, khoảng cách đã rất gần, gần lắm rồi. Taehyung chỉ cần cúi xuống một chút là có thể chạm môi. Nhưng anh hơi nghiêng mặt tránh đi.

"Park Jimin! Ở đây không có đạo diễn, không có máy quay, không có khán giả... Tôi cũng không phải bạn diễn, không phải thần tượng trong lòng của em. Em đừng diễn nữa".

"Không ... cái này... không phải diễn" Jimin áp hai bàn tay hai bên sườn mặt của Taehyung, ánh mắt chạm mắt.

"Vậy là gì?"

"Là....hai chuyện không giống nhau" Jimin ngại ngại ngùng ngùng, ngập ngừng.

Taehyung cũng không định bỏ qua cho cậu. "Một bên là bị cưỡng hôn. Một bên là tự nguyện hôn. Phải có khác chứ!"

Jimin bối rối đỏ mặt, yên lặng một lúc lâu mới chịu nói ra. "Một bên là yêu thích, một bên chỉ là ngưỡng mộ, hoàn toàn không có cảm giác".

Taehyung lạnh giọng. "Có cảm giác hay không, người ngoài như tôi làm sao biết được".

Jimin bỏ tay mình ra, cúi thấp mặt. Dường như không còn lời nào để nói nữa.

Taehyung nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt của cậu. Đang bối rối, ngại ngùng. Có chút bất lực, do dự không biết nên làm gì tiếp theo.

Taehyung đứng đợi nửa buổi, cũng không đợi được hành động hay câu nói nào tiếp theo của Jimin.

Taehyung hơi nghiêng đầu kề sát vào tai Jimin. "Sao? Không trả lời được à?" Lúc anh nói, hơi thở phả vào bên tai cậu rất nóng, Jimin còn có cảm giác ngứa ngáy.

"Thì... thật sự thì... không hề có cảm giác gì cả... chỉ là..."

Jimin nói không hết câu. Đến lượt Taehyung đưa bàn tay khẽ nâng cằm Jimin lên. Ngón cái cố ý lướt qua lại trên đôi môi của cậu, như trêu chọc.

"Có cảm giác hay không, người em nên giải thích là bạn trai của mình. Chứ không phải tôi".

Đáy mắt Jimin long lanh nước, cậu hiểu được lời lẽ trong câu nói của Taehyung. Tuy trong lòng có hơi ấm ức, nhưng nguyên nhân cũng bởi do mình tạo ra.

Jimin có hơi do dự một chút, rồi cũng không muốn trốn tránh nữa. Cứ hờn dỗi vì hiểu lầm như thế khiến cậu mệt mỏi, không vui.

Jimin sắp khóc đến nơi rồi, cậu nghẹn ngào nói. "Không có bạn trai, từ trước đến giờ không có. Vì tôi không muốn mình trở thành một lựa chọn trong những chọn lựa khác của anh, nên mới..."

Taehyung cảm thấy mình đã nhịn đủ rồi, anh cắt lời cậu, không cần Jimin phải nói thêm nữa, tay giữ sau gáy kéo cậu vào hôn môi.

Nụ hôn có phần mạnh bạo chiếm đoạt. Mút lấy đầu lưỡi Jimin không chút nhân nhượng.

Jimin không đẩy anh ra, cũng không từ chối, rất ngoan ngoãn đem hai tay vòng qua sau eo của Taehyung, ôm anh.

"Diễn như thế này sao?" Lúc Taehyung rời môi ra. "Diễn cũng nhập tâm quá rồi!"

Jimin không nói, bộ dạng ghen tuông của anh bất kỳ ai cũng không thể thoát nổi. Jimin áp sát trở vào tìm kiếm cảm giác kích thích lúc nãy.

Môi lưỡi lần nữa dây dưa cuồng nhiệt, hôn đến hơi thở cũng gấp gáp, nhịp tim đập nhanh hơn. Cảm giác tê dại khắp nơi trên cơ thể. Môi rời khỏi, trán chạm trán.

"Có cảm giác không?"

Tính ngang ngược chiếm hữu của Taehyung quá mãnh liệt khiến Jimin không chống đỡ nổi. Cậu không trả lời, chỉ chớp mắt vài cái. Tựa gương mặt vào ngực của Taehyung. Cả người cũng đỗ vào người anh.

Không nghe được câu trả lời, Taehyung càng làm tới. Lần này hôn bên tai, hôn xuống cần cổ rồi đẩy Jimin ngã xuống sofa, anh ở phía trên áp bức.

Jimin bất giác run rẩy, cảm nhận sức nóng bỏng từ bàn tay của Taehyung lướt từ cần cổ rồi chầm chậm di chuyển một đường dài xuống dưới đưa vào trong cổ áo cậu.

Lực của mấy đầu ngón tay như có như không va chạm mẫn cảm chậm rãi đi ngược lên, dừng ở trên xương quai xanh của cậu. Jimin có chút hoảng loạn, hơi thở gần gũi, da thịt dán sát nhau không chút kẽ hở.

Mấy đầu ngón tay nóng hổi ấy chầm chậm ma sát qua lại trên xương quai xanh của cậu. Đáy mắt anh nhuộm đầy khát khao dục vọng chằm chằm nhìn cậu. Khóe môi cong lên cười cười.

"Tôi muốn em là người của tôi, có được không?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com