Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15+


Ai cũng có cái gọi là lần đầu, lần đầu tiên Jimin được trải nghiệm. Loại cảm xúc vừa chật vật khó chịu vừa hưng phấn kích thích, rạo rực, nóng bỏng toàn thân, tê dại đến từng chân tơ kẽ tóc.

Cả người Jimin nóng bừng, mặt mày, da thịt đều đỏ ửng, mồ hôi ướt đẫm.

Những dấu hôn đậm màu của Taehyung rơi xuống cần cổ thon gầy, làn da trắng nõn nà mịn màng của cậu. Taehyung bình thường vốn dĩ không phải là kiểu người thích như thế, không hiểu tại sao bản thân lại cố chấp muốn để lại dấu trên người của Jimin.

Bởi vì là cậu, là Park Jimin mà anh yêu thích. Đã rất khó khăn mới đi được đến bước đường của ngày hôm nay.

Jimin say sưa chìm đắm trong khoái cảm, đâu biết những thứ ấy sẽ là minh chứng, là dấu vết sau cuộc mây mưa yêu đương của hai người.

Mỗi lần như thế, khi Taehyung mạnh bạo hôn xuống, Jimin đều rít lên một hơi, vừa đau thốn vừa tê tái.

"Đau sao?"

"Đau một chút"

"Xin lỗi! Anh không kiềm chế được". Giọng nói trầm đục phả hơi thở nóng hổi dồn dập bên tai Jimin.

Jimin không biết bản thân mình, cơ thể của mình khiến cho Taehyung gần như phát điên lên khi nghĩ đến cậu ôm, cậu hôn người khác, ánh mắt tình tứ nhìn về người khác, nói yêu người khác... cho dù chỉ là diễn.

Trong lòng Taehyung không thoải mái, mang tâm tư hậm hực khó chịu gần hai tuần lễ. Bây giờ được dịp phát tiết, phát dục.

Tiếng rên rỉ trầm thấp của người bên dưới, tiếng thở nặng nề của người phía trên, tiếng nước cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau vô cùng kích thích khiến cho người ta không chống đỡ nổi.

Giọng của Jimin thật mềm, thân thể mỹ miều kiều diễm. Mọi biểu cảm cắn môi hay chau mày của cậu trong thời khắc này đều được Taehyung thu vào trong tâm trí

Anh yêu Jimin là thật lòng thật dạ ngay những phút gặp gỡ đầu tiên. Sau đó, Taehyung cũng không còn để ai trong mắt mình nữa, nên mới từng bước từng bước tiến về phía cậu, chiều chuộng cậu hết lần này đến lần khác cho dù có đôi lúc, Jimin tỏ ra quá đáng với anh.

Yêu em, nhượng bộ em, dung túng cho em...Tất cả, và ngược lại cũng muốn em biết rõ một điều.

Em là của tôi.

Taehyung hôn bên khóe mắt trào ra dòng lệ ấm nóng, không biết Jimin vì đau hay sướng.

"Anh yêu em! Em biết mà... đúng không?"

Thân thể nhỏ bé của người phía dưới không ngừng run rẩy lên. Đôi mắt ẩm ướt nhạt nhòa, thần trí mơ hồ động tình. Jimin không trả lời, đôi bàn tay giữ hai bên mặt Taehyung, ủy khuất, muốn được anh hôn.

Lần đầu tiên cho anh, có đau đớn mấy cũng cố gắng chịu đựng. Hết lòng chiều ý người thương.

Dương vật ở bên trong cơ thể Jimin ra vào bên bỉ, mỗi cái ấn hông của Taehyung tiếp theo liền sâu hơn một chút. Nhẹ nhàng mà chắc chắn, chạm đến trái tim cậu.

Bên trong ẩm ướt, vách thịt non mềm siết chặt chẽ thân thể của Taehyung, cảm giác sướng cực kỳ. Anh càng muốn yêu cậu nhiều hơn.

Mồ hôi ẩm ướt của cả hai hòa lẫn. Nơi giao hợp đều đặn ra vào vẫn san sát, mài vào điểm sâu nhất.

Taehyung đón lấy môi hôn của Jimin, cuồng nhiệt hôn sâu,  Jimin ôm chặt lấy anh. Một tấc cũng không tách rời.

Trước đây, cứ tưởng làm tình với anh, cho anh... là cái gì đó mất mát to lớn lắm trong cuộc đời của cậu. Bây giờ, cảm xúc thăng hoa bay bổng. Yêu một lần, liền muốn yêu thêm nhiều lần nữa, với anh. Jimin không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Những chuỗi dài rong ruổi triền miên hòa quyện hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau. Tựa như tạo thành một.

Hơi thở Taehyung nặng nề, cả người đỗ gục, vùi mặt vào cổ Jimin, rót đầy dòng tinh hoa ấm nóng vào trong cơ thể cậu.

Jimin ôm chặt anh, không một chút cự tuyệt nào. Tất cả đều là thật lòng tự nguyện.


"Em đừng đi"

"Sao?"

Taehyung nhắm mắt thì thào. " Ngủ lại với anh"

Hôm nay, Taehyung ngồi máy bay mười mấy tiếng. Mệt mỏi là thật, còn thiếu ngủ. Lúc ở trên xe chập chờn ngủ được một lúc, làm xong liền cảm giác mắt mở không nổi, buồn ngủ. Lại sợ trong lúc ngủ say, người nhỏ này sẽ rời đi.

Jimin không trả lời, ôm mặt anh ở trong ngực mình. Tay cậu vuốt tóc anh, tựa như dỗ trẻ nhỏ.

Cậu cũng định sẽ như thế, sẽ đợi lúc anh ngủ rồi, lặng lẽ rời khỏi.

Công ty còn có qui định, cậu không thể ở bên ngoài qua đêm. Quản lý sẽ tìm cậu, Jungkook sẽ tìm cậu, còn phải trả xe cho Taemin.




Lúc Jimin bước xuống giường tìm nhặt quần áo của mình. Chất lỏng màu trắng đục chảy ra hai bên đùi dài xuống chân.

Nhiều như thế, chắc nhịn lâu lắm rồi nhỉ!

Mắt liếc về người đang ở trên giường, nằm cuộn tròn trong chăn vẫn luôn ngủ say. Không ngờ Taehyung cứ để như thế mà ngủ, tinh dịch của cậu ở trên bụng anh, lúc ấy Taehyung chỉ túm vài mảnh giấy ở trên đầu tủ giường tùy tiện lau chùi qua loa.

Lúc đó anh nói: "Nghỉ một lúc, sẽ làm tiếp".


Jimin lắc đầu bất lực, cậu đi vào nhà tắm. Lúc nhìn vào trong gương mới phát hỏa.

Bây giờ Jimin mới nhận thức được rằng Taehyung cố tình để lại dấu trên người mình.

Jimin vô thức đưa tay sờ lên vết hôn chỉ nằm ngay phía dưới cằm, trái, phải đều có.

Phía dưới ngực thì không nói, còn gần sát gương mặt như thế thì che kiểu gì?

Kim Taehyung! Anh đúng là ấu trĩ mà.

Tuy sáng sớm không có buổi tập như Jimin đã nói, nhưng buổi trưa có cảnh quay. Nếu họ yêu cầu mặc áo hở cổ thì sao?

Thiệt là...

Jimin rời khỏi nhà trong lúc nửa đêm, lúc Taehyung vẫn còn say ngủ.

Trước khi đi, cậu đã nhìn Taehyung thật lâu.

Jimin không thường xuyên gặp anh. Nhưng khi nghe tin anh đi, nơi đó thật sự xa cách với cậu. Thời gian chỉ chưa đầy hai tuần mà cậu cảm thấy rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Cứ cảm thấy thời gian nó dài vô tận.

Nhớ anh là thật, thích anh cũng là thật.

"Em sẽ không dối lòng mình nữa. Em thật sự thích anh!"

Jimin khẽ đặt trên môi Taehyung một nụ hôn. "Ngủ ngon!"



Lúc Taehyung thức dậy là do nghe được tiếng chuông điện thoại. Nó đang ở đâu đó, tối qua trước khi anh gấp gáp đi tắm, có lẽ đã đặt nó ở trên bàn.

Tay mò mẫm sang bên cạnh đã không còn hơi ấm của người kia. Taehyung bất mãn mở mắt ra, trong lòng thầm mắng.

Đã bảo em đừng đi rồi mà!

Còn muốn cùng em ăn sáng.

Taehyung chao đảo bước chân xuống giường, nhặt cái điện thoại lên trên tay, màn hình hiển thị người gọi là mẹ của mình.

"Mẹ!"

"Con trai! Con vẫn còn ngủ à?"

"Vâng!" Taehyung trả lời, xong rồi nghĩ lại cảm thấy mình quá cộc lốc. "Mẹ ngủ có ngon không? Sức khỏe thế nào?"

Mẹ Kim từ Mỹ trở về, giờ giấc chưa quen hẳn. Nhưng nghe con trai hỏi thăm, mát lòng mát dạ dịu giọng trả lời. "Ngủ ngon lắm! Nếu con đã xác định rồi, thì cùng nhau ăn tối"

Taehyung biết mẹ mình đang nhắc đến ai. Đêm qua bà đã nhìn thấy, bảo đưa vào nhà gặp mặt. Anh nói rằng, hai người vẫn trong giai đoạn tìm hiểu. Chưa xác định được quan hệ là gì.

Hôm nay lại nhắc khéo về chuyện đấy.

Chạy mất dép rồi, có đâu mà đưa.

Về chuyện theo anh về ra mắt người lớn. Taehyung thừa biết tính tình của Jimin khó mà ép buộc được. Trừ khi nào cậu tự nguyện.

"Vẫn cần thêm thời gian ạ! Còn chuyện ăn tối thì... đương nhiên là con sẽ về cùng ăn tối với ba mẹ".

"Còn có một chuyện nữa..." Mẹ Kim hơi ngập ngừng vài giây, chuyện này cũng khiến cho bà suy nghĩ nhiều. "Mẹ của Ji-Hye vừa gọi cho mẹ. Bà bảo con bé đã lên máy bay trên đường đến đây".

Không gian bỗng ngưng động, trầm lắng. Taehyung không lên tiếng, mẹ Kim cũng yên lặng. Một lúc mới nghe được tiếng thở dài của bà.

"Chuyện hôn nhân mẹ cũng không muốn ép con. Nhưng mà..."

"Mẹ!" Taehyung cắt lời bà. "Em ấy đến đây thì là khách của chúng ta. Chuyện nào ra chuyện đó"

Taehyung nói như vậy, mẹ Kim cũng không còn gì nói thêm. Nói lời tạm biệt, hẹn buổi tối gặp lại.

Taehyung cúp máy, trầm mặc một lúc. Mọi chuyện cứ nghĩ đơn giản, không nên quá phức tạp.

Taehyung nhìn quanh một vòng. Jimin đã gọn gàng rời đi, không chừa cho anh một chút dấu vết nào.

Taehyung nghĩ đến, lúc Jimin nhìn thấy những dấu hôn đậm nhạt trên người cậu, không biết cậu sẽ có phản ứng ra sao.

Chắc là mặt nhăn mày nhó, oán trách. Gương mặt lúc đó sẽ khó coi lắm.

Taehyung tự mỉm cười, sau đó trở về giường. Gọi FaceTime cho Jimin.

Gọi lần đầu tiên Jimin không bắt máy, Taehyung gọi thêm lần nữa thì người nhận cuộc gọi là anh quản lý của cậu. Nói là Jimin đang có cảnh quay, chút nữa thì sẽ báo lại cho cậu để Jimin gọi lại cho anh.

Taehyung cũng không khách khí hỏi hiện trường quay phim là ở đâu. Người kia cũng không ngại mà trả lời anh.



"Jimin! Em mặc cái gì thế?" Đạo diễn Min Yoongi nhìn vào khung hình thấy chướng mắt mà lên tiếng.

Tuy vào đầu mùa thu, thời tiết không quá nóng, cũng chẳng quá lạnh. Nhưng không gian ở trong phim được tính vào mùa hè. Đồng nghĩa với việc trang phục là mùa hè, còn là trong lúc luyện nhảy.

Jimin mặc áo cao cổ, trên mặt phủ một lớp phấn dày cộm.

Đây đâu phải phim cổ trang hay sân khấu kịch? Yoongi đã nghĩ như vậy.

"Jimin! Em thay ra mau, mặc áo thun đơn giản thôi. Với lại chùi bớt một chút phấn đi. Đây là đam mỹ chứ không phải ngôn tình. Em là nam phụ chứ không phải nữ chính".

Lúc đầu không ai để ý, bây giờ nghe đạo diễn nói, ai cũng đưa mắt nhìn về phía Jimin. Khiến cho cậu như có tật giật mình, mặt mày đỏ lên hết vì ngượng.

Đạo diễn cũng ít khi nào la mắng hoặc nói này kia với diễn viên, mà lại nói nhiều như thế.

Jimin bẽn lẽn đi vào phòng hóa trang. Cậu không có cách nào che đi hết tất thảy dấu hôn, ngoại trừ lớp baby cream che đi, rồi thêm mấy lớp phấn nữa. Bây giờ bảo chùi rửa, cậu biết phải làm sao...

Lúc đi, Jimin còn dùng một bàn tay vờ như gãi ngứa, nhưng là động tác giả, là để che giấu mấy cái hơi nhạy cảm đáng xấu hổ kia.

Minho đi theo cậu vào trong phòng hóa trang.

"Em sao thế Jimin? Không khỏe à?"

"Em ổn..." Jimin trả lời xong đứng ngây ra đó.

"Đạo diễn bảo em thay đồ khác. Em nhanh lên, mọi người đang chờ".

"Vâng!"

Anh ở đây thì em thay kiểu gì.

Thấy Jimin vẫn đứng đơ ra đó, Minho có chút hoài nghi, bước đến gần, Jimin lại quay mặt đi tránh né.

Cậu đưa lưng về phía anh Minho, định bụng, cứ nhắm mắt thay đại. Cùng lắm thì nói mình bị dị ứng, nổi mẩn ngứa.

Chiếc áo cởi ra, lưng còn để trần, cùng lúc nghe được bên ngoài nháo nhào vang lên.

"Chào... mọi người..."

"Chào...Kim Tổng!"

"Chào...Chủ tịch Kim!"

"Chào anh..."

"Hôm nay lại mang gì đến?"

"Đây... mọi người vất vả rồi!"

Giọng nói vừa rồi cũng rất quen thuộc.

Minho cũng một phen bất ngờ, nhìn Jimin nói: "Ông chủ lại tới!"

Jimin cũng bị giật mình mà vô thức xoay người lại, nhanh như chớp đã thấy cánh cửa mở ra. Kim Taehyung cao lãnh xuất hiện, sau đó Minho cũng được tận mắt chứng kiến.

Dấu vết yêu thương của ai kia để lại rải rác trên ngực, trên cổ của Jimin.

Minho đứng hình, muốn trốn cũng trốn không kịp. Có khi nào ông chủ thà giết lầm chứ không bỏ sót.

Giết người diệt khẩu.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com