16
Giết người diệt khẩu ư? Không đời nào.
Chuyện Jimin là người của Kim Taehyung thì càng nhiều người biết, càng tốt. Kim tổng chỉ thiếu mượn cái loa của đạo diễn Min để hét lên hoặc là chưa dùng cách đăng báo, lên mạng... tuyên truyền thôi.
Chỉ là trong thời khắc này, ông chủ không thích nhân viên cứ nhìn chằm chằm vào cái lưng hay cái ngực trần người của hắn. Cho dù Minho là người đã có bạn gái rồi, hoặc từng cùng chung nhóm nhạc với Park Jimin.
"Cậu có thể ra ngoài cùng ăn trưa với họ"
Ông chủ không có một cái liếc mắt đến Minho, đôi mắt hắn cứ dán lên cái thân ảnh gầy guộc nhỏ bé kia.
Minho tự mình hiểu. Nếu có thể, Minho còn muốn xuyên không, nhanh nhanh thoát ra khỏi chỗ này cho nó lẹ.
"Vâng! Thưa chủ tịch!"
"Nhớ đóng cửa".
"Vâng!"
Chủ tịch nhớ kèm chế chút, tuy cửa đóng, bên ngoài vẫn có đông người lắm!
Minho thầm nghĩ, chân nhanh hơn não, chạy trối chết, không dám quay đầu. Y lệnh đóng cửa lại, sợ tai họa giáng xuống đầu, mất việc vô cớ.
Ý cười vươn trên mặt Taehyung rõ rệt, anh tiến đến gần Jimin, trong khi người kia đang cau mày, mặt ngượng ngùng, cứng nhắc.
"Sao anh lại tới?"
"Lại tới? Em có ý gì?"
Còn ý gì nữa? Ý quá rõ ràng trong câu chữ...
Đến nhìn bộ dạng thảm thương của em à?
Trong lòng Jimin thầm oán trách, ăn xong không chùi mép, còn cố ý để lại dấu vết. Trông bộ dạng của anh hiện giờ dường như rất hãnh diện, muốn đến để khoe mẽ chắc?
Làm như là... hay ho lắm nhỉ?
"Anh còn cười? Khiến em mất mặt trước bao nhiêu người... ngại muốn chết!"
"Mất chỗ nào? Ai dám cười em?" Taehyung môi thì cười với người yêu, nhưng ngữ khí rất kiên quyết có thể áp bức người khác, không phải đùa. Cho dù trong lòng người ta có nghĩ, anh đảm bảo họ cũng không dám nói ra. "Làm người yêu của anh mất mặt em thế à?"
"Em không phải có ý đó... thiệt tình!" Jimin cũng bất lực, đang ở trần vẫn cảm thấy nóng nực. Muốn phát hỏa, muốn đập cho cái người trước mặt một trận.
Nhưng nhìn trên tay chủ tịch xách cái túi thức ăn đặt xuống bàn trước mặt cậu. Cũng vì đặc biệt quan tâm đến mình. "Anh không chịu nghỉ ngơi thêm, mà chạy đến đây làm gì?"
Đôi tay rảnh rỗi, Taehyung liền sáp tới ôm, Jimin tránh né, cậu còn chưa kịp mặc áo vào.
"Anh đừng có làm càn. Em sẽ giận đó!" Ánh mắt kiên định, nét mặt của Jimin vô cùng nghiêm túc.
"Jimin của tối ngày hôm qua với Jimin của hiện tại là cùng một người sao?"
"......."
"Em là ai? Mau trả Jimin lại cho tôi?"
"Sao cơ?" Bị Taehyung xoay cho một vòng, Jimin có chút muốn đánh người.
Taehyung cố lấy lại hình tượng, đứng tựa lưng vào vách tường, giương mắt nhìn Jimin.
"Nếu vẫn là em...thì..."
"Thì sao?"
"Hit and run à?". ( Là gây tai nạn rồi bỏ chạy).
"Gì cơ?"
"Làm xong rồi bỏ chạy, không chịu trách nhiệm".
Bộ dạng của Taehyung rất là nghiêm túc. Jimin cảm thấy, anh đi đóng phim chắc còn giỏi hơn mình.
Ai làm ai? Rốt cuộc thì ai làm ai hả?
Jimin hận không thể đổi ngược vị trí.
Làm chết anh!
Chỗ nào đó và eo, lưng vẫn còn đau, chưa nói đến chuyện một mình lái xe trong đêm, cậu còn chưa cảm thấy tủi thân...
Jimin bất lực đem bàn tay đỡ trán, trong lòng bức bối, lúc nói răng cậu nghiến vào nhau. "Lần sau, để em tiến vào trong anh được không?"
Taehyung cười đắc ý, sáp tới gần ôm Jimin từ phía sau, vùi mặt vào trong cổ cậu. "Lần sau của em là khi nào? Hôm nay? Ngày mai? Hay là..."
"Anh thôi đi! Em..."
"Em thế nào?... hả? Anh chờ!" Taehyung dán sát vào bên tai Jimin, hơi thở nóng bỏng, nửa trêu nửa thật.
Jimin vừa xấu hổ, đỏ mặt, vừa cảm giác nhột nhạt, ngứa ngáy ở bên tai. Cơ thể cũng nóng rần rần lên khi chỗ nào đó nhô lên của người phía sau cấn cấn vào nơi nhạy cảm của mình.
"Hay là... bây giờ?"
"Không! Đau lắm!" Jimin nhỏ giọng đáp.
Taehyung hôn bên vành tai cậu, dịu dàng. "Đau lần đầu thôi, lần 2, lần 3...em quen, sẽ không cảm thấy đau nữa".
"Anh... im đi! Đây là lúc nào, lại nói mấy lời này"
Taehyung xoay mặt Jimin lại, nụ hôn rơi trên môi cậu. "Được rồi! Em muốn anh thế nào?"
"Muốn anh giữ bí mật chuyện của chúng ta. Em không muốn mọi người bàn tán. Em...."
Taehyung đoán là Jimin sẽ như vậy mà. Yêu thật lòng vẫn sợ người bên ngoài dị nghị, sợ bị tai tiếng.
Taehyung cười nhạt. "Nếu anh không đồng ý?"
Jimin nhăn nhó, không vui ra mặt. "Em sẽ không gặp anh, bỏ mặc anh".
Đúng là không thể ép buộc, Taehyung hiểu ý của Jimin.
Taehyung thở dài, tuy không mấy tình nguyện, nhưng vẫn tỏ ra cưng chiều cậu, để Jimin được vui vẻ.
Thật sự không cần nói ra, tự người ta biết hết.
"Được rồi! Bên ngoài cũng đang nghỉ trưa. Nhìn em ăn xong, anh sẽ đi"
Công ty có rất nhiều chuyện cần anh xử lý. Anh chỉ dành chút thời gian đến bên cạnh người yêu.
"Mua cơm cho cả đoàn phim. Bộ anh giàu lắm sao?" Jimin nhỏ giọng vừa muốn trách móc vừa như làm nũng.
"Vì em, nên rất đáng mà"
"... khéo miệng"
Bên ngoài đạo diễn cho mọi người tạm nghỉ trưa, ăn uống xong mới quay cảnh tiếp theo.
Chủ tịch Kim vào phòng hóa trang hơn 30 phút vẫn chưa ra. Ai cũng nhìn ra được họ có cái gì đó không bình thường. Nhưng trong lòng họ tự biết, không ai mở miệng nói gì hết.
Hai người ở trong phòng, cũng không ai bước vào làm phiền họ.
Ăn cũng ăn xong rồi, ăn sạch sẽ không chừa lại một miếng thịt nào. Ngon thịt ngọt xương, hương thơm đọng lại.
Taehyung nâng cằm Jimin lên, mặt đối mặt. Đáy mắt ngập tràn si mê, giọng nói cực kỳ dịu dàng, cưng sủng vô cùng. "Ba mẹ muốn anh về ăn cơm tối. Em đi với anh được không?"
"Không được đâu... chuyện này..." Jimin lắc đầu lia lịa, sợ hãi. "Em chưa sẵn sàng... Em không được"
Taehyung có chút mất mát, nhưng anh có thể đoán trước Jimin sẽ như vậy. "Được rồi! Anh sẽ không ép em. Lần khác vậy..."
"Vâng! Em về đến nhà sẽ nhắn tin báo cho anh biết".
Taehyung cũng không muốn làm khó cậu. Bàn tay xoa xoa eo thon nhỏ của đối phương, chiếc eo mà chỉ hai bàn tay anh có thể túm gọn. Bộ dạng cưng chiều khiến cho người khác phải ganh tị.
"Được rồi! Không đi thì không đi". Nói xong rồi lại ôm, ôm vào lại cảm giác người này gầy quá, cứ mãi nhịn ăn. "Nếu lo lắng cho anh tốn kém, mua cho cả đoàn phim, thì em phải dành thời gian gặp riêng anh nhiều chút".
Jimin bất đắc dĩ nói: "Em biết rồi mà, anh bận rộn, em cũng không quá rảnh rỗi. Anh mau đi, đừng cản trở đoàn phim, quay hơn nửa chặng đường rồi"
"Ừ! Anh cản trở, anh phiền phức... anh đi"
Nụ hôn xen kẽ đôi lời hờn dỗi, đến khi người đi rồi, môi của Jimin đã sưng đỏ lên.
Jimin nhìn mình trong gương lắc đầu, thở dài.
Tẩy trang xong rồi, cũng phải phủ lên một lớp kem che khuyết điểm. Cuối cùng mặc áo thun ở trong và khoác áo mỏng bên ngoài, bộ đồ thể thao.
Đạo diễn hiểu chuyện cho góc quay né mấy nơi nhạy cảm đó. Cùng lắm lúc edit, cho hình ảnh mờ ảo đi chút, cũng không quá khó khăn.
Đổi được một bữa cơm cho cả đoàn phim. Xem như cũng rất đáng.
Thời gian cứ bình yên trôi, thế giới cũng không có gì biến động.
Mấy ngày liền Jimin cũng không có gặp Taehyung, ngoài trò chuyện qua điện thoại. Cũng chỉ là những câu ngắn ngủi hỏi thăm trong ngày.
Cảnh cuối trong tập 5 của bộ phim kết thúc cũng là trưa thứ sáu. Mọi người vui vẻ hẹn nhau buổi tối cùng đến quán bar uống rượu cho thỏa thích.
Điểm hẹn là Win. Nơi Jimin đã từng làm việc trước đây.
Lâu rồi Jimin không gặp anh Namjoon, nên không ngần ngại nhận lời, cậu nói đúng 7 giờ sẽ có mặt ở đó.
Jimin gửi tin nhắn cho Taehyung, báo với anh một tiếng.
Tin nhắn gửi đi đã được đọc, nhưng suốt buổi chẳng thấy Taehyung trả lời câu nào.
Win là nơi gặp gỡ lần đầu tiên giữa hai người, lần đầu tiên anh tỏ tình, nói muốn theo đuổi cậu, lần đầu tiên nếm trải vị ngọt đắng của đôi môi.
Trong lòng Jimin luôn thắc mắc, Taehyung không thích cậu đến đó? Cũng không hẳn là vậy, với tính cách của Taehyung. Nếu như anh không thích, anh sẽ làm ầm ầm lên chứ không yên lặng như thế.
Trên đường đi, Jimin thử gọi điện thoại cho anh, điện thoại được chuyển sang hộp thư thoại. Cuối cùng, Jimin không gọi nữa.
Chắc anh bận nhiều việc, lúc nào đó rảnh rỗi anh sẽ gọi lại.
Jimin nghĩ như thế, nhưng lúc Jimin đến nơi, thân ảnh hiện ra trong mắt cậu là Taehyung.
Hôm nay Kim tổng không mặc vest lịch lãm băng lãnh như lúc đến công ty. Cũng không phải Taehyung áo thun quần thể thao giản đơn ở nhà. Mà là quần tây áo sơ mi đóng thùng, trông trẻ trung, lịch sự phong độ, nghiêm túc.
Lúc Jimin bước vào cửa, vì Taehyung ngồi đưa lưng lại nên không nhìn thấy cậu. Bên cạnh anh còn có một người phụ nữ.
Hai người ngồi đối mặt với quầy pha chế, Namjoon cũng ở đó. Nơi mà trước đây Taehyung từng ngồi nghe cậu hát.
Làm sao đây nhỉ?
Jimin bất giác không biết bản thân mình phải làm gì trong lúc này. Cậu cứ đứng ở đó chết lặng nhìn họ, nhìn cô gái ấy tựa đầu vào vai Taehyung.
Mấy ngày trước anh còn...
Phút chốc mũi cay mắt ướt, đến khi có người từ phía sau va chạm vào cậu.
"Xin lỗi! Xin lỗi cậu! Tôi không cố ý".
Người thanh niên cao lớn cúi đầu nói lời xin lỗi Jimin. Cũng là lúc Namjoon nghe ra giọng nói khá quen ấy, nên ngẩng mặt lên nhìn. Phía sau vừa hay lại có tiếng vang lên.
"Jimin! Sao em vẫn còn ở đây?"
Jimin?
Quán bar hôm nay khá nhộn nhịp. Nhộn nhịp đến nỗi hội tụ biết bao nhiêu gương mặt khá thân quen.
Taehyung nghe gọi tên Jimin, anh quay mặt lại chạm mắt với cậu. Cả người Taehyung cứng nhắc, không ngờ tới.
Namjoon nghe giọng nói của SeokJin, ngẩng mặt lên nhìn thấy anh đến, trên môi nở một nụ cười.
SeokJin cũng nghe giọng nói truyền đến từ phía sau, là Min Yoongi.
Jimin dường như không biết ai cả, cậu chỉ biết cậu từng là ca sĩ ở đây. Có thể có ai đó trông cậu rất quen mắt.
SeokJin vừa đưa mắt tìm kiếm vô tình va chạm vào Jimin. Anh nói xin lỗi, anh không cố ý. Jimin gật đầu chào, chấp nhận lời xin lỗi và quay lưng đi về phía phòng bar được đặt trước.
SeokJin nhìn Yoongi. "Sao em lại ở đây?"
"Sao không thể? Đặt cả phòng cho tổ quay. Còn anh?"
"Anh..." SeokJin ngập ngừng, không muốn nói với bạn trai cũ rằng mình đến đây tìm bạn trai mới. "Em gấp thì đi trước đi" SeokJin né sang một bên cho Yoongi đi qua.
Nhưng Yoongi vẫn còn chần chờ, muốn nghe câu trả lời. "Anh có hẹn với ai sao?"
Namjoon đã bước đến phía sau. "Jin! Hai người quen biết?"
"......."
Lúc Jimin nắm lấy tay vịn cửa, đã bị một bàn tay khác giữ tay cậu lại.
"Nói chuyện với anh một chút đi"
Nhắn tin từ buổi trưa, anh đọc rồi, nhưng không trả lời. Cách đây không lâu, trên đường đến đây, gọi cho anh, anh không bắt máy.
Thì ra là bận đi với cô ấy, bận chăm sóc cho cô ấy sao?
Viền mắt Jimin đỏ rực, long lanh hướng về vị trí đó. Vị trí mà anh hay ngồi, vị trí mà anh từng nói lời ngọt ngào.
I love you my love. Anh làm sao còn nhớ? Khi anh ở bên cạnh một người khác.
"Cô ấy... dường như rất cần anh".
Phía sau lưng nhốn nháo lên, cô gái giống như vì không có Taehyung mà đứng lên, muốn đi tìm anh, cô đứng còn không vững, siêu vẹo nghiêng ngả...
Ầm ~ cả người ngã nhào xuống đất, đám đông cuống cuồng vây quanh cô.
Cho dù thế nào, cũng không thể bỏ mặc cô ấy ngay trong lúc này được.
"Lát nữa, anh sẽ giải thích với em"
Lúc Taehyung vừa quay lưng, anh nghe Jimin nói: "Hôm nay...không cần".
...
____
___
Cho ké hai tấm hình của Jin and JH, cưng quá!
Welcome home Jung Hoseok. Chúc mừng sự trở về của JHOPE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com