Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Xe của trợ lý Yohan đã đến trước cửa. Taehyung dìu cô gái đang say với những bước đi không vững, người cô cứ lắc lư ngã vào anh. Taehyung vật vã lắm mới đặt cô ngồi yên vị ở trên xe.

"Cậu ấy sẽ đưa em về biệt thự. Hôm nay không nên ở một mình trong khách sạn"

Cô gái túm lấy cánh tay Taehyung làm nũng, không chịu buông ra. "Anh đi cùng với em nha!"

"Không" Taehyung lạnh lùng buông ra một chữ.

Thân gầy mỏng manh, giọng cô mềm mại, quyến rũ. "Đến khách sạn với em".

"Đủ rồi! Hôm nay đến đây thôi".

"Đừng mà anh. Đi với em nha!"

"Không! Bạn trai của anh ở bên trong".

Taehyung đưa mắt nhìn trợ lý của mình. Yohan hiểu chuyện, cửa xe đóng lại, cho xe di chuyển. Mặc cho cô gái không ngừng miễn cưỡng gào khóc lên.




Jimin không giỏi uống rượu, uống được vài ly thì mặt đỏ mày đen, cơ thể nóng ran, cổ họng khô khốc.

Ngồi ở trong đám đông vui nhộn mà đầu óc của Jimin trống rỗng, tim gan thắt lại, cảm giác chơi vơi hụt hẫng.

Nếu nói Jimin của hiện tại xem như không xảy ra chuyện gì thì mới là không bình thường.

Nhìn cảnh tượng vừa rồi khiến cho cậu vừa buồn vừa tức giận. Lúc nãy Jimin giữ được tâm bình tĩnh như thế là vì cậu không muốn nóng nảy như lần trước.

Tự mình cho rằng có lý do nào đó anh mới như vậy.






Lúc Jimin giật mình tỉnh dậy đã là trưa của ngày hôm sau.

Mở mắt ra nhìn quanh một vòng, tầm nhìn có hơi mờ nhạt, nhưng vẫn nhận ra được đây là giường và phòng ngủ của mình.

Jimin nhắm mắt hồi tưởng lại xem mình đã về đây bằng cách nào.

Tác hại của rượu khiến Jimin vẫn còn cảm giác đau đầu choáng váng, có chút buồn nôn, khó chịu.

Jimin trở mình, nghe âm thanh phát ra từ cái giường hai tầng ở phía đối diện.

"Cậu dậy rồi? Đánh răng rửa mặt, mình hâm nóng cháo lại cho cậu". Jungkook từ lúc nào sang phòng Jimin và đang nằm lướt điện thoại. Nói xong liền ngồi dậy, định đi hâm cháo.

"Ừm! Cảm ơn! Cậu cứ để đó, lát nữa tôi tự làm. Tôi muốn nằm thêm chút nữa". Jimin đưa tay tự vỗ vào trán mấy cái muốn cho mình tỉnh táo hơn.

Jungkook liếc sang, lo lắng hỏi: "Đau đầu à?"

"Một chút. Cậu biết tôi về bằng cách nào không?" Hỏi ra câu này, Jimin thật sự chưa nhớ được gì hết.

"Cậu cứ đi rửa mặt trước, rồi ra ngoài ăn, tối qua cậu nôn đến khi chỉ toàn nước".

"Nôn sao?"

Jimin nghĩ nghĩ, cậu ngồi dậy tay vuốt mớ tóc rối, dường như có một chút ấn tượng.

Đúng lúc điện thoại rung lên, Jimin đưa tay định lấy thì Jungkook đã nhanh nhẹn hơn chụp lấy nó.

"Cậu...làm gì vậy, Jungkook?"

"Câu này mình hỏi cậu mới đúng". Jungkook tiện tay tắt luôn cuộc gọi, nếu đoán không lầm thì người gọi đến chắc chắn là Kim Taehyung.

Chuyện nào ra chuyện đó, Jimin nhìn thấy Taehyung đi với người con gái khác. Cậu cảm thấy buồn và tức giận đó là sự thật. Nhưng trước khi phán xét cần phải biết nguyên nhân của nó.

Lần trước nóng nảy đã gây ra lỗi lầm. Lần này Jimin lại bình tĩnh đến lạ thường.

"Cậu muốn hỏi cái gì? Đưa điện thoại lại cho tôi"

"Cậu nói trước đi, cậu có quan hệ gì với tên chủ tịch kia?"

"Jungkook! Chuyện này không liên quan đến cậu".

"Vậy... có nghĩa là cậu thật sự qua lại với hắn?" Jungkook lẩm bẩm: "Cái tên đó! Rõ ràng đã nói đến vậy, hắn vẫn không chịu bỏ cuộc".

"Gì cơ?" Jimin loáng thoáng nghe Jungkook nói gì đó, không rõ lắm.

Chuyện anh Minho đổi sang công ty kia, nhóm nhạc trở nên khó khăn hơn và có thể là nguyên nhân khiến Sobin tự sát. Đây là những suy nghĩ của Jungkook, vốn dĩ đã không ưa được Kim Taehyung rồi, xem hắn như cái gai trong mắt. Bây giờ còn nghe ra được Jimin qua lại với hắn, Jungkook càng nổi điên hơn.

"Hắn là ai kia chứ? Hắn sao lại thích một người như cậu được?"

"Tôi thế nào?" Jimin bóp chặt lòng bàn tay, cảm giác trái tim nhoi nhói đau. 

Ý của Jungkook rõ ràng cho là cậu không xứng với Taehyung.

Jungkook chưa chịu bỏ qua. "Bên cạnh hắn có biết bao nhiêu người. Có cả nam lẫn nữ. Bao giờ mới đến lượt cậu? Hắn cùng lắm chỉ xem cậu như món đồ chơi, chơi chán rồi thì sẽ không cần cậu nữa đâu. Cậu hiểu chưa?"

"Cậu..." Jimin cảm giác tức ngực, lại nghẹn ngào không nói nên lời.

Chuyện của Taehyung, Jimin cũng chưa biết thật hư thế nào. Bây giờ nghe Jungkook nói, cậu càng cảm thấy hoang mang hơn.

Im lặng một lúc, Jimin mệt mỏi nói. "Đây là chuyện tình cảm của cá nhân tôi. Cậu đừng xen vào"

"Cậu... được lắm!" Jungkook quăng cái điện thoại của Jimin lên giường, gần chỗ cậu ngồi. "Cậu tưởng tôi thích xen vào chuyện của cậu? Tôi chỉ lo là cậu bị lừa thôi!"

"Tôi không bị lừa gì hết".

"Vậy thì đừng có khóc lóc với tôi".

"Gì? ... Này!"

"Tôi mặc kệ cậu".

Rầm ~ Jungkook tức giận mạnh tay đóng cánh cửa, đi ra không thèm quay đầu lại.

Jimin đau đầu, tay ấn ấn vào thái dương, một tay nhặt điện thoại lên.

Khóc lóc sao? Ai? Là Park Jimin tôi, khóc lóc?

Đùa à?

Hắn có nói quá không vậy?

Jimin mở điện thoại lên, tin nhắn mới nhất là của chủ tịch Jung Hoseok.

{Em sắp nổi tiếng rồi!}

Là sao? Đã xảy ra chuyện gì?

Đọc xong tin nhắn, Jimin sửng sốt liền bấm gọi cho anh Hoseok. Đầu dây bên kia cũng không để cậu đợi lâu, rất nhanh bắt máy lên.

"Vâng! Có chuyện gì vậy ạ?" Jimin lo lắng, gấp gáp hỏi.

"Phim còn chưa chiếu, đã được nổi tiếng".

"Vâng?"



Chuyện này xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ trước.

Vì chuyện hiểu lầm chưa được giải thích giữa Kim Taehyung và Park Jimin.

Kim tổng đại nhân mang tâm trạng bồn chồn thao thức cả đêm. Đến 7 giờ sáng đôi mắt vẫn đỏ ngầu, trong lòng bức bối, khó chịu. Chợt nhận được điện thoại của tên nhiếp ảnh.

Chẳng hiểu tại sao hắn đợi đến sáng sớm, lúc người ta đang chập chờn nửa ngủ nửa không, mà gọi.

"Chết tiệt!"

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã nghe được câu chửi thề của Kim tổng vào lúc sáng sớm.

Vì tiền, hắn đè xuống cơn giận dữ, nhẹ giọng nói: "Tôi có một số hình ảnh và..."

"Đăng đi!"

Còn chưa nói hết câu, Kim Taehyung đã cắt lời hắn.

"Sao ạ?" Hắn có chút không thông, hỏi lại.

"Mẹ kiếp! Đăng đi, tôi trả thêm tiền cho anh".

Nhiếp ảnh gia bị một phen sửng sốt, tay đưa điện thoại ra xa chút để mắt nhìn cho kỹ hơn, xác nhận một lần nữa đúng số của chủ tịch Kim mới đưa trở vào định nói tiếp tục. Thì đầu dây bên kia đã cúp mất tiêu rồi.

Cái gì mà: "đăng đi, tôi trả thêm tiền cho anh??"

Nhiếp ảnh gia bán tính bán nghi gọi lại lần nữa.

"Kim Tổng! Anh nghĩ kỹ chưa? Chuyện này..."

"Anh làm việc không dùng não nhỉ? Muốn lấy tiền từ tôi thì phải xem tôi là ai?"

Đầu dây bên kia chưa kịp hiểu ý tứ mắng chửi của Kim tổng đã nghe anh phán thêm một câu.

"Chờ thư luật sư của tôi đi" Nói xong câu này liền cúp máy. Sau đó 5 giây block luôn số điện thoại của hắn.

Như bị chọc vào vẩy ngược của Kim tổng. Lần này tựa như một đá chọi hai chim. Có thể là... Một chim bị bắt bỏ vào lồng nhốt lại, một chim đem về nhà làm thịt.
...


Jimin đọc tin tức của mình mới vừa được lan truyền trên mạng mà kinh hãi.

Hình ảnh cậu tựa đầu vào vai nam diễn viên chính Taeyang, với tiêu đề là: Phim giả tình thật.

Nội dung là: Park Jimin, nam phụ ở ngoài đời tràn vào trong phim vì ngưỡng mộ và yêu thầm thần tượng Taeyang.

Sao? Chuyện này...

Còn chưa hết bất ngờ vì bởi không chỉ có nhiêu đó thôi.

Tiêu đề thứ hai là: Trâu già khoái gặm cỏ non.

Nội dung là: Chủ tịch công ty giải trí hơi có tuổi theo đuổi một idol diễn viên trẻ chưa nổi, còn bị từ chối.

Ôi trời ạ!

Hình ảnh từ video clip cho thấy Taehyung cứ đi theo nắm tay níu vai Jimin. Hai người dây dưa rất lâu. Cậu còn tặng cho anh một bạt tay.

Có chuyện động trời như vậy?

Jimin bất giác làm rơi điện thoại xuống giường. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi lòng bàn tay đang run rẩy của mình.

"Tối qua, mình thật sự đã đánh anh ấy?"

Sao có thể?

Jimin thật sự rất sốc, chuyện liên quan đến Taehyung mà anh vẫn để cho đăng lên, cùng nghĩa với việc anh bất cần, chẳng buồn bận tâm tới.

Jimin ngồi thất thần một lúc, cậu xem lại điện thoại. Ngoài cuộc gọi vừa nãy là gần nhất của Taehyung thì có vài cuộc gọi nhỡ và một cuộc được nghe máy lúc 4 giờ.

Nói chuyện trong vòng 3 phút. 2 tin nhắn đã được đọc.

Jeon Jungkook. Đây là cái tên được Jimin nghĩ đầu tiên nhất.

Jimin ngồi yên lặng, cậu nghĩ mình chưa đủ tỉnh táo để gọi lại cho Taehyung.

Trong lúc đang bối rối, điện thoại hiển thị số lạ gọi đến. Jimin nhìn vào màn hình mà không dám nghe. Cậu không biết được là ai, là người tốt hay kẻ xấu.

Đến khi điện thoại ngừng reo, chuyển sang tin nhắn.

{Tôi là vị hôn thê của Taehyung. Cậu đến gặp tôi một lát đi. Tôi gửi địa chỉ cho cậu}.

Chuyện này chưa xong, lại phải đối mặt với chuyện khác.

Người đó, đúng thật người đó là vị hôn thê của Taehyung.

Mấy hôm trước anh còn nói muốn đưa mình về gặp mặt ba mẹ.

Mọi thứ đều là giả hết sao?

Bây giờ phải làm thế nào?

Có nên nói cho Taehyung biết không?

Tại sao cả buổi chiều hôm qua, Taehyung không trả lời mình?



Jimin tắm rửa thay đồ đi đến địa chỉ mà cô ấy gửi đến. Không biết có phải đây là cái bẫy hay không. Nhưng nếu cậu không đi, cậu cảm thấy mình hèn nhát.

Đi để tìm ra được lý do, cũng đáng mà.

Nơi hẹn rất yên tĩnh, một tiệm cà phê, mỗi một bàn đều có không gian riêng biệt.

Nếu như nói về nổi tiếng thì Jimin  chưa thật sự nổi tiếng, ít ai biết cậu. Lần này là tai tiếng, chẳng phải tốt đẹp gì.

Jimin không muốn để phụ nữ chờ mình, cậu cố ý đi sớm hơn một chút. Nhưng khi đến nơi, đã xuất hiện hai người phụ nữ sẵn sàng ngồi ở đó rồi.

Ai cũng được, rồi sẽ nhanh được biết. Jimin tháo mũ, gỡ khẩu trang. Lễ phép cúi đầu chào hai người. Một cô gái trẻ, vóc dáng này Jimin có thể nhận ra mới vừa nhìn thấy đêm qua.

Còn một người phụ nữ trung niên, người này là ai?

Chưa kịp ngưng thắc mắc liền nghe tiếng.

"Cháu là Park Jimin?"

"Vâng ạ! Còn..."

"Tôi là mẹ của Kim Taehyung"

"Vâng, xin chào ạ!" Jimin cúi đầu chào thêm lần nữa. Và nghe người còn lại lên tiếng.

"Tôi là Kim Ji-Hye, là vị hôn thê của Taehyung"

"Vâng, chào chị!" Jimin tỏ ra rất bình thản, mặc dù trong lòng đang căng thẳng.

Cô gái ấy nói mình là vị hôn thê của Taehyung mà mẹ anh cũng không lên tiếng. Có nghĩa là nhận đúng.

"Cậu mau rời khỏi Taehyung". Cô gái nhìn chằm chằm vào mặt Jimin, rất thẳng thắn và dứt khoát.

Lòng bàn tay của Jimin đổ đầy mồ hôi. Cậu không chắc mẹ của anh có xem qua cái clip cậu đánh Taehyung hay chưa. Nếu có, không người mẹ nào có thể chấp nhận được chuyện này.

"Chị xóa tin nhắn của tôi?"

"Cậu đừng ỷ mình thông minh"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com