Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Trong lúc Jimin nhìn lại điện thoại của mình. Mọi nghi vấn của cậu đều đặt trên người của Jungkook. Jimin nghĩ rằng, Jungkook là người thay Jimin trả lời điện thoại của Taehyung.

Vậy nên, điều này nhắc nhở Jimin đoán rằng, Taehyung có thể đã không đọc được tin nhắn cậu gửi.

Nếu có, anh sẽ không cùng cô ấy đến đó. Không dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Hoặc là, nếu Taehyung thật sự có tình cảm với cô ấy, anh sẽ không chạy theo cậu để giải thích.

Sẽ không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu Taehyung không đi chung, không ở bên cạnh, thì cô ấy sẽ không có cơ hội để làm ra chuyện đó.

"Chị xóa tin nhắn của tôi?"

"Đừng ỷ mình thông minh".

Cô ấy không trả lời đúng trọng điểm, điều này càng khiến Jimin có thể chắc chắn hơn.

Quan trọng là, vì sao cô ấy lại đưa mẹ của Taehyung đến đây? Bà lại nhàn nhã ngồi uống trà, không nói gì.

Jimin đang nghĩ, liệu bà có tin những gì cậu nói.



Khi vừa nhận được tin nhắn của cô gái ấy. Jimin phân vân, không biết mình có nên đi gặp, hoặc là có nên báo cho Taehyung một tiếng.

Ở dưới vòi sen, dòng nước mát dội thẳng vào cơ thể mình, giúp Jimin tỉnh táo hơn nhiều.

Những mảnh ký ức chập chờn xuất hiện, tuy có chút rời rạc nhưng vẫn nôm na hiểu được tình huống đã xảy ra trong đêm hôm qua.



Taehyung nắm cổ tay Jimin. "Anh sẽ quay lại".

"... Không cần". Trong lúc tâm tình đang bối rối, vừa buồn vừa giận dỗi. Jimin không muốn nghe anh giải thích.

Taehyung không nói gì thêm, anh quay lại, đỡ cô gái kia đứng lên.

"Về thôi!"

Cô ôm chặt Taehyung, xem anh là chỗ dựa. Cằm đặt trên vai anh, mắt vươn ý cười hướng về Jimin. Với Taehyung, cô tỏ ra mình đã không thể đi đứng một cách vững vàng nữa rồi.

Ẩn sâu trong đáy mắt ấy là cảm giác không cam lòng.

"Không! Em còn muốn uống nữa". Khoé môi hơi cong, cô nhẹ giọng làm nũng với anh.

"Đi thôi!" Taehyung cố gắng dìu cô ấy đi.

"Đến khách sạn, chúng ta uống tiếp". Cô ấy nói.

Một người làm nũng, một người dịu dàng ôn nhu.

Jimin vẫn còn đứng ngay cánh cửa. Cậu nghe thấy hết mọi biểu cảm và hành động của cô ấy.

Taehyung không say, anh có đủ tỉnh táo để quyết định một cách lý trí.

Nếu như đêm nay, giữa hai người phát sinh ra chuyện gì đó với nhau. Có trách thì nên trách Taehyung mê muội mà thôi.

Tuy Taehyung nói anh sẽ quay lại, nhưng bao giờ mới quay lại thì ai biết được. Jimin vẫn tưởng rằng Taehyung phải đưa cô ấy về nhà hay về khách sạn cơ.

Tâm trạng trở nên hụt hẫng, buồn bã và thất vọng... Nơi đông người Jimin không nghĩ được gì, không thể tâm sự được với ai. Đến lúc Taehyung vào đến phòng, Jimin đã gần như say rồi.

Jimin còn nhớ, cậu ngồi một bên và Sung Woon ngồi một bên, ở giữa là anh Taeyang.

Taehyung nắm cổ tay Jimin. "Ra ngoài nói chuyện với anh"

"Không đi" Đang lúc giận dỗi, trong lòng khó chịu, Jimin càng bướng bỉnh hơn.

Cổ tay Jimin bị siết chặt hơn. Một bàn tay nữa của Taehyung đặt trên bả vai Jimin, anh cố gắng đè thấp giọng. "Ngoan, nghe lời anh!"

Ai trong lúc này có thể ngoan ngoãn nghe lời một người mới vừa ôm ấp, dìu dắt người con gái khác trước mặt mình?

Người đó chắc chắn không phải là Park Jimin rồi.

"Không!" Jimin hờ hững.

"Kim Tổng! Anh có nhận nhầm người không? Dường như em ấy không phải là nhân viên hay thực tập sinh của anh?" Taeyang nắm bàn tay Jimin giữ lại.

"Người của tôi!" Taehyung khẽ nghiến răng, ném ra ba chữ.

Không biết có phải do không khí nơi này quá ồn ào, lời lẽ Taehyung nói ra khó nghe hoặc là có ai đó không thích tính cách bá đạo, mà Taehyung luôn cho rằng bản thân mình làm chủ tình hình và có khả năng áp đảo người khác của anh.

Anh vừa ôm cô gái khác, đôi mắt Jimin đỏ hoe nhìn Taehyung, cậu nói: "Anh đừng đụng chạm. Anh nhầm người thật rồi!"

"Đấy đấy... anh nghe thấy chưa? Em ấy không quen biết anh"

Thần tượng trong lòng của Jimin gì gì đó được cậu nói yêu và hôn, quay đến cảnh thứ 13 từ ngoài đời bước vào phim rồi từ trong phim tràn ra ngoài đời đang ngồi gần sát nắm lấy tay cậu, đã đụng chạm còn lên tiếng khiến cho Taehyung nổi cơn thịnh nộ.

Phong ba bão táp từ bốn phương tám hướng lũ lượt từ các nơi kéo đến một lượt.

"Anh mới là người nên buông tay! Đây là chuyện tình cảm cá nhân của chúng tôi. Đâu đến lượt anh quản". Taehyung cũng rất cố chấp, anh không những buông tay còn lớn tiếng. " Em nhất định phải đi với anh. Không được cãi".

Lời nói gay gắt, hành động thì cực kỳ mạnh mẽ bóp chặt bàn tay Jimin, tay anh gồng đến mấy đường gân nổi bật.

"Đau!" Jimin ủy khuất, cậu cũng nghiến răng.

Lúc tìm anh thì không được, lúc không cần anh thì anh không để cậu yên.

Ở trong phòng còn có bao nhiêu là người. Phó đạo diễn, hai anh quay phim, một số diễn viên, một vài người ở bộ phận khác. Chỉ thiếu đạo diễn Min vì vẫn còn ngồi lại trò chuyện với bạn trai cũ.

Rất nhiều người ở đây, nhưng ai nấy đều không lên tiếng.

Taehyung biết mình không dễ gì dỗ dành được Jimin trong lúc đang say.

Bình thường cậu rén biết bao nhiêu, lúc say thì trong mắt chỉ còn ta với ta.

"Anh tránh ra! Không đi với anh!" Jimin vùng vẫy, thà chịu đau chứ không muốn đi theo Taehyung để nghe anh giải thích. Jimin dùng cách của cô gái ấy cầu cứu người kế bên.

"Anh Taeyang! Anh là thần tượng trong lòng của em. Em ngưỡng mộ anh bấy lâu. Anh uống với em một ly".

Ai nghe được có người ngưỡng mộ mình, thần tượng mình như thế chẳng thích chứ! Anh Taeyang vui vẻ, cười híp mắt. "Được được, nào chúng ta cùng cạn ly".

Máu nóng trong lòng Taehyung sôi sục. Anh gần như phát điên lên.

Jimin vừa đưa ly rượu lên môi bị Taehyung chặn lại. "Em không được uống".

Ai nấy đều không dám lên tiếng. Taeyang thì khác, y không phải người của công ty, không làm việc dưới sự chỉ huy của Taehyung. Là một người nổi tiếng, tính cách không tuân thủ qui tắc xã hội không thua kém gì Taehyung. Nên thấy chướng mắt, lên tiếng.

"Anh có quyền gì mà ngăn em ấy? Đâu có ai mời anh?" Vừa nói Taeyang còn kéo Jimin vào sát người mình. "Không uống thì đi chỗ khác chơi".

Gần như đầu của Jimin sắp tựa vào vai Taeyang. Jimin lại chẳng chút cự tuyệt.

Jimin nói: "Phải đó... Anh là ai? Anh lấy quyền gì ngăn tôi uống?"

"Là bạn trai, là người yêu, là chồng của em". Đã chạm đến cực hạn, Taehyung gần như không thể nhịn thêm được nữa, lớn tiếng.

"Em là người của tôi...được chưa?"

Nói xong câu vừa rồi, Taehyung mạnh mẽ dứt khoát choàng tay bế Jimin lên. Ai ngồi nơi đó đều nghe thấy. Taeyang cũng buông tay, không nói nên lời.



"Buông ra! Anh phát điên cái gì?"

Jimin giãy giụa được Taehyung từ bồng bế chuyển sang vác cậu trên vai ra đến bên ngoài.

"Ừ! Em khiến anh muốn phát điên lên".

Taehyung muốn đem cậu lên xe để đưa về nhà. Nhưng Jimin không muốn làm theo sắp xếp của Taehyung.

Giằng co níu kéo xong, Jimin được thả xuống, hai người bắt đầu cãi nhau.

"Anh tránh ra! Anh chẳng phải đi cùng cô ấy?" Jimin không kiềm chế nữa, cậu kích động.

"Về nhà với anh. Đợi em tỉnh táo lại, chúng ta sẽ nói chuyện". Taehyung nắm tay, Jimin gạt bỏ.

"Anh không cần nói gì hết. Anh đừng chạm vào em. Tay anh nắm tay người ta, trên người anh còn có mùi hương của cô ta".

"Anh chỉ là dìu cô ấy lên xe thôi. Còn em?" Taehyung tức giận cố trút cơn giận bằng cách đá chân vào cột điện. "Chết tiệt! Em trách anh, nhưng em có gì khác anh? Người em gần gũi là ai đây? Thần tượng nhỉ! Ngưỡng mộ lắm nhỉ!!"

"Anh nói gì cơ?"

Nhìn Taehyung kích động, chân đá vào cột điện, mũi giày cũng sắp bung ra luôn.

Jimin nhíu mày, anh tưởng rằng chỉ một mình anh biết tức giận thôi sao? Còn ngang ngược lỗ mãng.

Tuy tức giận không kém, nhưng Jimin lo sợ Taehyung sẽ tự làm đau anh. Jimin vô thức nắm cánh tay kéo Taehyung ra.

Jimin cũng chao đảo, bước dài bước ngắn, đi đứng không vững, nhưng ngữ khí vẫn gắt gao. "Em vô tình, còn anh thì cố ý"

"Sao? Em vô tình sao? Em ngưỡng mộ hắn bấy lâu nay. Nếu hắn chịu đưa em về nhà, em nhất định sẽ vui vẻ đồng ý nhỉ!"

~Bốp ~ vang lên một tiếng, Taehyung không kịp tránh né, mấy ngón tay in dấu trên khuôn mặt đẹp.

"Anh nghĩ, ai cũng như anh?"

Anh nghĩ rằng, em có thể theo người khác về nhà và leo lên giường, giống như em đã làm với anh.

"Em?" Taehyung cũng không ngờ Jimin có thể mạnh tay đánh anh, ở nơi công cộng như thế này.

Jimin cảm giác đau, nước mắt từ hai bên khóe chảy xuống, lòng bàn tay đau rát đỏ lên, Taehyung sẽ rất đau, Jimin cũng đau không kém gì anh.

Min Yoongi, Kim Namjoon, Kim SeokJin và Minho từ nãy giờ đứng giữ khoảng cách với hai người. Cứ tưởng họ sẽ cãi nhau năm ba câu rồi tự làm hòa. Không ngờ lại đi đến bước đường này.

Bốn người chạy đến, mỗi bên hai người ngăn hai người họ lại, sợ rằng trong lúc nóng giận nói ra những lời tổn thương hơn nữa, sẽ không thể quay đầu.

"Jimin say rồi! Hay để Minho đưa cậu ấy về?" Yoongi lên tiếng, trong lúc này không nên tiếp tục tranh cãi.

"Không! Tôi đưa về". Taehyung muốn đưa Jimin về nhà mình.

"Em không đi! Em sẽ đánh chết anh"

"Vậy thì em nên đi".

Hai người cùng kích động, lời lẽ gay gắt. Người ngoài đỡ không nổi, còn ở bên ngoài đường, kẻ qua người lại trông thấy.

Về nhà chung thế này cũng không ổn tí nào. Không đánh nhau sống chết thì làm mấy chuyện khác cũng sống dở chết dở.

Cả hai đều không kiềm chế được.

Minho gọi quản lý cùng đưa Jimin về, Namjoon ngăn Taehyung lại bảo đợi Jimin tỉnh táo lại rồi nói chuyện.

Jimin về nhà cảm thấy không ưng lại nháo nhào, buồn lòng tự lấy rượu ra muốn uống thêm.

Hết cách, Minho, Taemin và Jungkook tụm lại uống chung với cậu.

Jimin uống đến thần trí điên đảo, những chuyện sau đó mập mờ cậu không nhớ rõ nữa...


"Cậu dừng lại đi, hãy rời xa Taehyung. Chúng tôi sẽ kết hôn". Ji-Hye tự tin nói.

Jimin đưa mắt nhìn sang mẹ Kim, bà vẫn thư thái ngồi nhâm nhi ly trà, không lên tiếng. Tựa như bà chỉ đến để xem cuộc chiến giữa hai người.

Jimin mới không thèm đấu với ả.

"Chuyện chị vừa nói, anh Taehyung biết chưa?" Jimin bình tĩnh hỏi lại.

"Sao? Cậu không tin? Có cả mẹ chồng ngồi ở đây mà vẫn không tin? Cậu đúng là tiểu tam mà" Cô cười chế giễu.

Jimin cắn môi, nuốt nghẹn, cổ họng khô khốc, đắng chát, trong lòng nhói đau, trong tim ngứa ngáy.

"Tôi tin chị thì sao? Người bắt đầu là anh Taehyung. Bảo tôi dừng lại, bảo tôi rời xa anh ấy. Hay là chị đi khuyên anh ấy dừng lại, bảo anh ấy rời khỏi tôi"

Ji-Hye tiếp lời: "Nói tóm lại, chuyện hôn nhân, không thể thay đổi được. Cậu nên sớm từ bỏ".

Jimin cúi thấp ánh mắt, đôi tay ở dưới gầm bàn ẩm ướt mồ hôi. Hai người phụ nữ trước mặt sang trọng, thân phận cao quý. Nghĩ đến bản thân mình tầm nhìn cũng hạn hẹp, phút chốc có cảm giác tủi thân. Trong đoạn tình cảm này, biết trước sẽ đau khổ.

Đang còn trong mớ suy nghĩ hỗn loạn đó, điện thoại lại rung lên. Người gọi cho cậu là Taemin, Jimin không định nghe máy, làm vậy có chút bất lịch sự.

Nhưng điện thoại cứ tiếp tục rung không ngừng, Jimin không biết phải làm sao? Chắc chắn là có chuyện.

"Cháu cứ nghe máy trước đi" Mẹ Kim lên tiếng, bà nhìn thấy phản ứng của Jimin sốt ruột, bất an.

"Vâng! Xin phép ạ!" Jimin cầm điện thoại ra bên ngoài, nhận cuộc gọi.

Jimin chưa kịp lên tiếng đã nghe đầu dây bên kia nôn nóng. "Jimin! Jungkook đi gặp chủ tịch Kim Taehyung. Tôi lo là hai người họ sẽ có tranh chấp, cậu mau đến đó ngăn họ, tôi gửi địa chỉ cho cậu"

"... ? Được!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com