Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Đang lúc gấp gáp Jimin cũng không kịp nghĩ đến việc mình có làm mất lòng trưởng bối hay không.

Sau cuộc gặp gỡ lần này, cùng với chuyện đột ngột rời đi của cậu ngày hôm nay và nếu Taehyung có xảy ra chuyện gì bất trắc hoặc là gây thêm tai tiếng, nhất định gia đình của anh sẽ không muốn nhìn mặt Jimin nữa.

Chịu tiếng xấu cũng không sao, nhưng nhân phẩm không thể thiếu.

Jimin quay trở vào cúi chào. "Xin lỗi! Xin lỗi bác gái! Cháu có chuyện gấp phải đi rồi. Nếu có cơ hội gặp lại, cháu sẽ thỉnh tội với bác".

"Cậu không nên thất lễ như vậy? Tôi còn chưa nói xong". Ji-Hye trừng mắt nhìn Jimin, giọng chua chát nói.

Jimin không kịp suy nghĩ hay tính toán với cô ấy về việc chị có được lòng hay tôi sẽ thất sủng. Quan trọng nhất bây giờ không thể để cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Tôi không phải tiểu tam như chị nghĩ. Hãy để anh Taehyung tự quyết định chuyện hôn nhân của mình" Jimin cúi chào thêm một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.

Jimin đón một chiếc taxi, mấy chuyện riêng tư cá nhân của tụi cậu không muốn báo cho anh quản lý biết. Và chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Jimin đọc địa chỉ cho tài xế taxi, nơi đến là 613B Slums Guryong Village, Gangnam, Seoul.

Sao lại là khu này nhỉ?

Jimin thầm thắc mắc, cũng vừa kịp nghe tài xế lên tiếng.

"Tôi chỉ tiện đưa cậu đến đầu đường. Cậu tự đi bộ vào trong nhé!"

"Vâng!" Jimin hiểu ý đáp.

Tuy sống ở Seoul vài năm, Jimin từng được nghe nhắc đến, nhưng cũng chưa lần nào đặt chân đến đấy.

Lần này lại không biết chủ ý là của ai?

Không giống như là ý của Taehyung, cũng không thể nào là Jungkook được.

Jimin gọi lại cho Taemin. Lúc nãy gấp gáp không có thời gian hỏi nguyên nhân họ gặp nhau để làm gì. Rất nhanh Taemin bắt máy trả lời cậu.

"Mình cũng đang trên đường đến đó. Cậu đi chưa?" Taemin hỏi.

Jimin nhìn bản đồ trên xe của tài xế taxi, trả lời. "Chắc hơn 30 phút mới đến nơi, nếu không kẹt xe. Chuyện này là như thế nào? Cậu biết được chuyện gì? Hãy nói tôi nghe"

Taemin nói: "Chuyện này mình cảm thấy hoang mang lắm! Có thể đến nơi gặp họ mới biết được đáp án"

Jimin cũng cảm thấy có điều bất ổn. "Ai hẹn ai?"

Taemin kể lại...

Taemin đang ngồi ở phòng khách chơi game, thấy Jungkook lay hoay đi tìm thứ gì đó, Taemin lên tiếng hỏi: "Cậu tìm gì vậy?"

"Chìa khoá xe"

Tối qua hai thằng lái xe đi hóng gió. Đêm về cùng lúc gặp anh Minho đưa Jimin vào nhà, hai đứa xúm lại giúp anh. Và rồi không biết quăng nó ở đâu.

"Có khi nào cậu để trong túi áo khoác"

"Đúng nha!" Jungkook dường như chợt nhớ ra. Lúc nhậu say xỉn Jimin nôn mửa, Jungkook cứ cảm giác cái mùi chua chua ấy quanh quẩn và rồi cởi cái áo quăng vào máy giặt. "May mà đã lấy ra để trên đầu cái máy giặt"

Jungkook vào lấy được chìa khoá, lúc trở ra vội vã túm cái nón bảo hiểm. "Cậu đi đâu mà gấp thế?

Jungkook không trả lời, Taemin nắm cổ tay lại. "Đi đâu? Cho tôi đi với"

"Không được, chuyện này không liên quan đến cậu"

"Chuyện gì?"

Jungkook cảm thấy Taemin cứ dây dưa dai dẳng. "Kim Taehyung hẹn gặp"

"Tự nhiên anh ta muốn gặp cậu làm gì?"

"Sao tôi biết được" Jungkook nổi cáu.

Taemin cũng cảm thấy bất thường. "Ở đâu?"

"Slums Guryong Village"

Lại càng bất thường hơn. "Tôi đi cùng cậu"

"Hắn bảo đi một mình thôi. Cậu đi theo hắn sẽ xem tôi hèn nhát".

"Ừ! Vậy thì cậu cẩn thận nhé!"

Jungkook rất nhanh đã rời đi. Lúc đầu, Taemin cũng không nghĩ nhiều. Cứ cho là giữa họ có chuyện riêng gì đó, khúc mắc tự hai người giải quyết.

Cho đến khi anh Minho gọi điện thoại hỏi Taemin dạo gần đây có gặp So-ah, em gái của Sobin không.

Sau lần gặp ở đám tang thì chưa lần nào gặp lại.

Anh Minho nói: "Con bé nhắn tin cho anh, hẹn gặp ở địa chỉ 613B Slums Guryong Village"

"Thật kỳ lạ!" Jimin nghe đến đây liền cảm thấy bất an.

"Mình cũng cảm thấy lạ nên mới gọi cho cậu"

"Taemin!"

"Ừ!"

Giọng Jimin hơi run lên. "Tôi... tôi cũng vừa nhận được tin nhắn từ So-ah"

"Sao?" Taemin cũng không ngờ tới."Tin nhắn nói gì?"

"Bảo tôi đến cùng địa chỉ đấy"

Taemin cảm giác lành lạnh ở sống lưng. "Chuyện này chắc chắn có liên quan đến cái chết của Sobin"

"Tôi cũng nghĩ vậy". Jimin thở dài. Cứ tưởng Sobin đã thật sự yên giấc, không ngờ có người còn tạo ra quỷ kế.

Cho dù mục đích của người đó là gì? Nơi đó có nguy hiểm ra sao? Jimin vẫn muốn đến để xem đáp án.

"Còn một chuyện nữa... Taemin à!"

"Ừ! Cậu nói đi! Mình đang nghe!"

"Tối hôm qua, cậu đã trả lời điện thoại của Taehyung gọi cho tôi?"

Jimin hỏi Taemin, nhưng gần như cậu chắc chắn. Lúc đầu cậu cho rằng Jungkook đã làm vậy. Nhưng nghĩ lại, lúc Jungkook hỏi cậu, hắn chưa có đáp án. Mà đáp án nằm ở trong 2 tin nhắn của Taehyung gửi cho cậu.

Taemin cũng không ngần ngại trả lời. "Ừ! Là mình nhận, lúc ấy cậu đã say quá rồi, điện thoại thì cứ reo mãi nên mình nhận. Mình xin lỗi cậu, Jimin!"

"Tôi không trách chuyện đó, chỉ là..." Jimin ngừng vài giây. "Lúc đầu mình đã nghi ngờ Jungkook".

"Jimin!"

Đột nhiên Taemin gọi tên một tiếng khiến Jimin cảm giác lo lắng. "Ừ! Cậu cứ nói!"

"Nếu như... mình chỉ nói nếu như thôi nha!" Taemin giải thích trước.

"Không sao, cậu cứ nói".

"Mình biết cậu và chủ tịch Kim Taehyung yêu nhau. Nhưng, nếu như chuyện Sobin tự sát, nguyên nhân bởi vì anh Minho chuyển đến làm việc cho Kim Taehyung. Cậu sẽ... thế nào?"

"Tôi sẽ..."Jimin nghẹn ngào nói, "Sẽ không gặp anh ấy nữa. Nhưng tôi tin, nguyên nhân không phải vì anh ấy".

"Ừ! Mình hiểu rồi!"

"Cảm ơn cậu! Taemin!"

"Sao lại nói mấy lời khách sáo này?"

"Vì cậu chịu hiểu cho tôi".

"Được rồi, không nói nữa. Mình đến nơi rồi! Mình sẽ gọi cho anh Minho và Jungkook xem họ đang ở đâu".

"Taemin! Cậu cẩn thận!"

"Mình biết rồi! Cậu cũng vậy!"

"Ừ!"

Sau khi cúp máy, Jimin thử gọi cho Taehyung. Nhưng không được.

Jimin ngước nhìn tài xế. "Chú làm ơn chạy nhanh hơn chút nữa dùm cháu được không ạ? Gấp lắm ạ!"

"..."





30 phút trước khi đến Slums Village.

Taehyung nhận được tin nhắn, đối phương nói mình tên là Jeon Jungkook. Hỏi anh có thời gian gặp mặt hay không.

Lúc đầu, Taehyung cũng không buồn để ý đến hắn. Anh cũng chưa từng xem Jungkook là đối thủ cạnh tranh hay tình địch gì đó. Cùng lắm chỉ xem như một đứa trẻ, cậu bạn thân của Jimin thôi. Anh không muốn gây thù chuốc oán, cũng chẳng cần ghét bỏ.

Trước đây, từng có lúc cảm thấy giận hờn, ghen tuông... chỉ là ghen tị với thời gian họ gặp nhau, ở cùng với nhau.

Chưa từng nghĩ đến phải quyết liệt đấu đá tranh giành. Về mặt tình cảm, tình yêu, bản thân anh cũng đủ tự tin nắm chắc phần thắng trong tay mình. Không cần tốn hơi sức chuốc thêm phiền phức.

Không ngờ, người kia trong lúc chờ đợi, thấy anh không trả lời, hắn mất nhẫn nại và gửi cho anh tin nhắn khác.

{Không dám gặp à? Anh là một kẻ hèn nhát!}

Lời lẽ khích tướng, Taehyung đọc và thầm cười. "Đây mới là trò trẻ con".

Anh trả lời: {Được! Gặp thì gặp, ở đâu?}.

Taehyung không thể cho xe vào bên trong được. Đỗ xe ở phía bên ngoài đường lớn kia.

Khu làng bảng nằm ở trên ngọn đồi dốc. Toàn khu nhà gần như sắp bị bỏ hoang. Vì một vài hộ còn không chịu dọn đi nên không thể đổi mới, xây dựng hay nâng cấp gì được.

"Chết tiệt! Cái tên nhóc ấy, thì lái xe hai bánh. Còn mình phải đi bộ" Taehyung đi lên mấy con dốc, mệt muốn đứt hơi, tức mình buộc miệng mắng chửi.

Vì con đường nhỏ chỉ vừa cho người đi bộ hoặc xe hai bánh đi được.

Đối diện phía bên phải quốc lộ là khu chung cư cao cấp mới được xây dựng. Thì bên này là một ngôi làng xưa cổ hoang tàn, xập xệ, gần như là một đống đổ nát, phế liệu, rác thải.

Dây điện chằng chịt, rất nhiều căn nhà đã bỏ hoang. Vách gỗ mục nát, bãi rác bừa bộn, đồ phế liệu rải rác khắp nơi.

Cây cối lùm xùm, cỏ dại mọc đầy. Ruồi muỗi côn trùng sâu bọ..

Taehyung phải luồn lách len lỏi qua mấy lối nhỏ. Nếu căn nhà nào có người sống rất dễ nhận ra. Ở phía trước nhà, họ dùng mấy cái thùng để trồng cây, ớt, cà, dưa leo chẳng hạn hoặc là tùy tiện phơi quần áo trên hàng rào.

Taehyung đi mỏi cả chân, lanh quanh lẩn quẩn mấy vòng vẫn chưa tìm ra được số nhà.

Họ chỉ tùy tiện dùng nước sơn để lại số nhà trên vách gỗ. Có những căn mục nát quá không thể nhận ra số nữa.

Không biết là ai đã bày ra cái chuyện điên rồ này. Taehyung tự nghĩ, gặp mặt rồi phải đánh cho hắn một trận.

Ra khỏi mấy căn nhà lụp xụp đó, nơi có một khoảng trống. Taehyung dừng lại muốn nghỉ chân một lúc. 

Taehyung châm một điếu thuốc, bước đến bên cạnh hàng rào bằng gỗ nhìn xuống phía dưới chân đồi.

"Đừng chạm vào".

Chợt nghe có tiếng phát ra từ phía sau. Jungkook dần xuất hiện, hắn bảo đừng chạm vào. Taehyung mới để ý đến, phía dưới cột trụ của hàng rào đã mục nát hết.

Nhìn kỹ để ý mới thấy được dường như là có người giở trò, cưa luôn phần gốc, dấu vết vẫn còn rất mới. Hàng rào chỉ còn lại là tạm bợ, nếu không chịu được sức nặng, nhất định sẽ ngã xuống dưới kia mất.

Đây là tạo hiện trường cho nạn nhân tự ngã xuống.

"Cậu không phải muốn tôi chết? Sao lại nhắc nhở tôi?" Taehyung rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng hòa tan vào trong không khí.

"Anh bị điên à? Là mạng người đó, cho dù tôi không ưa gì anh. Nhưng cũng không muốn thấy anh chết"

Taehyung cười cười. "Chính xác là không phải cậu hẹn tôi đến đây rồi!"

Jungkook cũng đứng gần đó, giữ khoảng cách với Taehyung. Từ góc độ của mình nhìn xuống bên dưới, nhàn nhạt nói: "Tôi cũng đoán là không phải anh hẹn tôi đến những chỗ này. Sẽ làm bẩn quần áo bạc triệu và đôi giày đắt đỏ của anh"

"Xem như cậu cũng có chút thông minh"

"Một chút thôi sao? Tôi nghĩ mình thông minh hơn anh đấy!"

"Muốn đánh nhau à? Nhưng mà... con xe của cậu đâu? Chạy bộ tới?"

Jungkook buồn cười. "Vắng vẻ thế này, tôi không ngốc chạy xe để chúng nhận ra mình đang ở đâu"

Thay vì nói đậu dưới kia đường cũng gần xe của anh. Nhưng Jungkook ngứa mắt ngứa miệng với người bên cạnh này mà hắn thích nói thế.

Taehyung cũng không quá để tâm những lời vu vơ ấy. "Làm một điếu không?"

"Tôi có, anh để dành tự hút đi" Jungkook lấy từ trong túi ra gói thuốc chỉ còn thừa một vài điếu.

"Chủ tịch của cậu biết cậu hút thuốc không?"

"Đương nhiên là không" Jungkook sờ sờ mới biết mình quên một thứ. "Cho mượn cái bật lửa".

"Được" Taehyung tiện tay đưa cái bật lửa cho Jungkook. "Hút xong điếu thuốc, xuống dưới kia xem thử"

"Được".

Có mấy khi hai con người ở hai thế giới khác biệt, có cùng chung suy nghĩ.

Chẳng phải hai đứa mày là tình địch của nhau?

Chẳng phải sẽ đánh nhau một trận sống chết?

Chẳng phải sẽ ôm nhau cùng ngã lăn xuống vực?

Chẳng phải người yêu sẽ đau khổ chứng kiến chúng mày đánh giết nhau?

Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu.

Ở một góc nhìn nào đó, có người nhếch môi, nụ cười tuy có chút méo mó, khó coi, nhưng trong lòng rất phấn khích, mong chờ những điều sắp diễn ra sẽ khiến cho mình được thỏa mãn.

Được thôi! Vẫn còn một con cờ trong tay. Để xem chúng mày sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào?

"Sobin! Đừng sợ!! Em sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Đám bạn sẽ rất nhanh tìm thấy em".
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com