22
Ai từng nói: Đánh nhau không hẳn chỉ dùng sức lực?
Jungkook và Taemin còn cảm thấy ngạc nhiên hơn khi cái người luôn tỏ ra bình tĩnh, từ tốn, giải quyết mọi chuyện một cách ôn nhu, hoà nhã, bảo họ đừng manh động lại dùng dao một phát xuyên vào da thịt của đối phương.
Tuy nhát dao không cắm vào cổ họng hay vị trí nguy hiểm có thể gây mất mạng. Nhưng cũng làm máu chảy lai láng, khiến cho người khác một phen hồn bay phách lạc.
Lee Ji Won, là quản lý, là tài xế của họ. Đặc biệt là Sobin, vì họ gần gũi, họ dành tình cảm cho hắn. Nên cho dù có đánh hắn, Jungkook và Taemin cũng không dùng hết lực.
Taehyung thì khác, tức giận hắn bày ra bao nhiêu trò, phạm vô số lỗi lầm, tội bắt cóc, tội giết người. Còn để lại vết sẹo trên cổ cho Jimin, nên trả lại hắn một vết sẹo xem như quá nhẹ cho hắn rồi.
Hắn có đầu óc thông minh, biết tính toán, lại dùng âm mưu, quỷ kế để hại người.
Cái chết của Sobin không phải do tự sát, mà có liên quan đến hắn.
"Trách Sobin không yêu mày thì mày giết cậu ấy sao?" Taehyung rút con dao ra. Hắn đau đớn rít một ngụm khí lạnh. "Cái thứ tình cảm nhỏ nhen, ích kỷ, ti tiện như này cũng được gọi là tình yêu?"
Jimin giữ tay Taehyung lại. "Anh à! Đừng mà..." Cậu cảm giác Taehyung sẽ không đơn giản chỉ là dọa. Cả người anh toát lên hỏa lực, đôi mắt đỏ rực, lời nói gay gắt, khiến Jimin hốt hoảng.
"Chạm đến người của tao, mày chán sống rồi!"
Hắn vẫn im lặng dường như có chuẩn bị cho việc thất bại, cũng không bị Taehyung dọa sợ, không thèm hở môi.
"Ai không thích mày, thì mày giết người đó? Lý lẽ gì đây?" Taehyung còn muốn đâm thêm nhiều nhát lên bàn tay của hắn nữa nếu Jimin không giữ tay anh lại.
"Mẹ kiếp! Nói đi! Hay là mày muốn nhìn thấy người khác dùng cách của mày đối với vợ con mày?"
Tay chân hắn bỗng chốc run rẩy lên, mi mắt không ngừng chớp chớp liên tục. Vợ và con nhỏ vô tội, có trách thì trách con tim của hắn không chịu nghe theo lý trí.
Lúc Taehyung đặt câu hỏi với Taemin. Ai là người ở bên cạnh các cậu nhiều nhất?
Taemin trả lời là anh quản lý, nhưng nói ra rồi Taemin lại không dám tin.
"Không thể nào, anh ấy có gia đình rồi, vợ con đàng hoàng". Nhưng Taemin nghĩ lại, quả thật lúc bị tập kích thoang thoảng mùi hương, mùi khói thuốc bám vào người của hắn rất quen thuộc, không thể nào là giả được.
Vì thế mà Jimin cũng dễ dàng nhận ra hắn.
Con người là một loại động vật biết suy nghĩ và có tình cảm.
Những tưởng thời gian ở chung với nhau nhiều năm như vậy, lâu như thế, loại tình cảm ấy hơn cả tình bạn, như là tình thân.
Có những người đã biết được giới tính của mình từ rất sớm. Hoặc có những người khi gặp đúng người, đúng đối tượng rồi mình mới nhận ra. Trường hợp này cũng rất hiếm.
Lee Ji Won vốn không phải là người quá xấu tính. Chỉ bởi vì một lúc nông nổi, hại người hại mình. Còn là người mình yêu, khiến cho mình đau khổ hơn.
Nhưng vợ con hắn không hề có lỗi.
Đứa con thơ mới được vài tuổi, còn đang bập bẹ gọi tiếng bố chưa được rõ lời.
Lương tâm trỗi dậy, không đáng mặt đàn ông, chẳng xứng làm chồng, còn không có mặt mũi nhận con.
Người dám nói dám làm hắn gặp không ít. Người vừa có tiền vừa có thế, lúc điên lên khiến cho người khác sợ hãi, hắn gặp không nhiều.
Nên là... "Biết điều một chút. Nếu không, cuộc sống sau này của vợ con mày sẽ không được yên ổn".
Ai trong số những người ở đây có thể lên tiếng? Cả nhóm đều không ngờ tới hắn, cả nhóm đều thương con của hắn. Ai dám nói ra lời có tính uy hiếp, áp bức, ép hắn nói ra chuyện mình đang giấu mấy người kia ở đâu.
"Đừng, đừng mà..." Đáy lòng thật sự cầu xin, đừng làm hại vợ con tôi.
Trước khi phạm lỗi, có từng nghĩ tới không? Kết cuộc giống như ngày hôm nay.
"Còn không mau nói?"
"1330B"
"Đồ khốn!"
"Chết tiệt!"
Taemin, Jungkook, mỗi người mắng một câu.
Khi anh Hoseok đến nơi thì Lee Ji Won đã bị trói. Minho cùng bạn gái Jae Hee và So-ah cũng đã được bình an có mặt ở đây.
Hiện tại bên ngoài trời đã tối, trong căn nhà hoang được thắp chút ánh sáng.
"Mau kể lại đầu đuôi câu chuyện trước khi tôi giao cậu cho cảnh sát". Chủ tịch Hoseok còn nói. "Nếu cậu thật lòng nói ra hết sự thật. Nghĩ tình cậu ở bên cạnh chúng tôi nhiều năm, sau này tôi sẽ giúp đỡ, chăm sóc cho con của cậu".
Lee Ji Won rơi lệ, những giọt nước mắt của nuối tiếc muộn màng.
Trong lúc nóng vội đã vô ý ngộ sát một người. Nhưng vì trốn tránh sai lầm, muốn chạy tội, đã trở thành cố ý giết người.
Trong đáy mắt ăn năn mơ màng hồi tưởng lại... những chuyện đã xảy ra cách đây không lâu.
Hôm đó Ji Won đưa Sobin về đến nhà nghe cậu ta nói mình yêu thích Jungkook và muốn tỏ tình, hắn tức giận gần như phát điên.
"Hắn có cái gì khiến cho em thích chứ? Một đứa trẻ ngông cuồng bồng bột, thích đánh nhau, chuyên gây sự".
"Thích một người đâu cần lý do hả anh?" Sobin nói lên quan điểm của mình.
"Ngu ngốc, mù quáng"
"Sao?" Sobin mở to mắt, còn tưởng mình vừa nghe nhầm.
"Jungkook suốt ngày dính vào Jimin. Còn Jimin thì qua lại với chủ tịch của công ty Blue Moon. Nếu em không phải ngu ngốc thì mắt của mình có vấn đề rồi"
"Chuyện của em và chuyện của họ không giống nhau. Mỗi người có một cách nghĩ và một cách yêu riêng. Với em, chỉ cần người em yêu được vui vẻ và hạnh phúc là được".
Trên đời này không phải ai cũng có suy nghĩ đơn thuần như em?
Trên thực tế, người ta phải cố đấu tranh để giành lấy cho bằng được.
Nếu ai cũng nghĩ như em, không còn cái gọi là người thứ ba hay người đến sau nữa...
...
Ji Won không nghĩ như vậy. Hắn nghĩ Sobin ngu xuẩn. Đầu óc mê muội, tình yêu mù quáng... Hai người bắt đầu lớn tiếng cãi nhau.
Ji Won nói mình yêu thích Sobin. Sobin nói mình không thể chấp nhận được chuyện này.
Tại căn nhà riêng, phòng riêng của Sobin chỉ có hai người, không có người thứ ba.
Ji Won bắt đầu không khống chế được mình, muốn làm càn. Đè Sobin xuống giường, Sobin chống trả. Ji Won dùng gối đè lên mặt Sobin đến khi cậu không còn chút sức lực nào để giãy giụa.
Lúc ấy Sobin vẫn còn hơi ấm, lúc ấy Sobin vẫn còn nhịp đập. Chỉ là lúc nhỏ cậu từng có chứng bệnh tim. Nhịp tim yếu ớt...
Nếu như... có người kịp thời sơ cứu. Nếu như... có người chịu đưa đi bệnh viện. Có lẽ Sobin không rời xa chúng ta mãi mãi.
Trên đời này làm gì có cái gọi là nếu như. Ở đâu ra nhiều nếu như thế?
Trong cơn hoảng loạn, Ji Won hòa tan thuốc ngủ cho Sobin uống. Tạo thành hiện trường Sobin tự sát.
Ở trong nhà của Sobin, cho dù có dấu tay của anh quản lý cũng là chuyện bình thường.
Trước đó Sobin có uống một ít thuốc giảm đau, cộng thêm một ít thuốc ngủ. Và rồi cậu ấy vĩnh viễn không tỉnh lại.
"Khốn nạn!" Jungkook không nhịn được mà mắng chửi thành tiếng.
Ai nấy cũng đều đau lòng, em gái So-ah khóc cạn nước mắt. Lúc đầu còn tin tưởng hắn, nghe hắn nói Sobin tự sát vì yêu Jungkook mà không nhận được hồi đáp. Bị hắn lợi dụng, hắn lấy điện thoại nhắn tin cho từng người.
So-ah còn giúp hắn làm nhiễu loạn sóng điện thoại. Là do cô ấy làm, cho đến khi tỉnh táo lại thấy mình bị trói và nhốt chung với hai người kia mới biết rằng mình đã bị lừa.
Tất cả đều là cái bẫy do hắn làm ra, đã có tính toán. Tìm hiểu địa điểm, lựa chọn thời gian để hành động...
Cảnh sát đến bắt người, những người bị thương được đưa đến bệnh viện. Lần này phóng viên nhiếp ảnh đến nơi đã không còn kịp chụp gì nữa.
Ở trong bệnh viện, anh Hoseok nhìn Taehyung. "Chân cậu có sao không?"
Taehyung tỏ ra không có chút cảm giác đau đớn nào. "Chỉ là bị bầm một chút thôi, giống như tự mình vô ý đá vào chân ghế vậy. Chuyện nhỏ thôi"
"À! Tiền viện phí để tôi thanh toán. Lần này rất biết ơn cậu đã giúp đỡ. May mà mọi người không sao"
"Được giúp đỡ là hân hạnh của tôi, anh không cần cảm thấy biết ơn".
"Vâng!" Hoseok cũng không khách sáo nữa. Nhưng còn một chuyện khiến cho anh cảm thán. "Sao cậu tìm được nơi Ji Won đang bắt giữ Jimin vậy? Thật sự khó nhìn ra số nhà của khu này lắm!"
Taehyung cười cười. "Nếu tôi nói ra, anh có chịu nhường người lại cho tôi không?"
Thật ra thì Hoseok muốn nói rằng, giữ người ở chứ ai giữ người đi. Nếu trong lòng Jimin muốn qua công ty của Taehyung, anh cũng không ngăn. Trả chi phí tiền bồi thường ủy hợp đồng là được, đôi bên cùng có lợi thôi. Hoặc là, đến hết năm, Jimin không ký hợp đồng lại với công ty anh.
Làm ăn chân chính, cũng là cách kiếm ra tiền thôi, anh cũng không quá ép người. Cũng chẳng cần phải tranh giành.
"Nếu như là người của cậu thì trước sau gì cũng sẽ là của cậu. Không cần lo lắng".
Nụ cười trên môi Taehyung càng rõ hơn. "Lúc Jimin đến đó vì không gọi được cho tôi nên em ấy chụp hình lại nơi mình đến, rồi gửi cho tôi. Lúc sóng điện thoại hoạt động lại thì tôi nhận được"
Thật sự là trùng hợp, vì có người sống trong căn hộ nào đó, khi cảm thấy khó chịu vì bị nhiễm sóng, nên đã dùng một máy có tính năng phá hủy nó.
Tóm lại, một phần do may mắn, trong cái rủi có cái may.
"Ồ! Hai người... đi đến bước này luôn rồi à?"
Taehyung chỉ cười thay cho câu trả lời.
"Chủ tịch!"
Jimin từ phòng cấp cứu bước ra. Vết thương đã được sát trùng và băng bó cẩn thận.
"Không sao là tốt rồi! Mấy ngày này tụi em nên nghỉ ngơi thêm. Đợi công ty có cuộc họp, sẽ chọn quản lý mới"
"Vâng ạ!" Nghe anh Hoseok nói vậy, xem như nghỉ phép vài ngày.
Anh Hoseok cũng không quản được chuyện tình cảm của hai người họ. Anh đưa mắt nhìn Taehyung. "Tôi đưa Taemin, Jungkook và So-ah về trước".
"Vâng! Anh đi cẩn thận"
Anh Hoseok quay lưng đi, Jimin cũng định đi theo. Taehyung nắm tay cậu lại.
"Em chờ chút"
"Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, chắc anh cũng mệt rồi. Anh về nghỉ ngơi, chúng ta nói chuyện sau"
Jimin lại muốn từ chối nghe anh giải thích. Tối nay cậu không say, Jimin có đủ bình tĩnh để nghe anh nói.
"Không thể đợi, anh sẽ không ngủ được".
Trong chuyện này cả hai người đều có lỗi. Chỉ là nếu không giải thích, không làm sáng tỏ, sẽ rất khó chịu.
Ngay cái lúc hai người đang dây dưa thì anh Hoseok, Taemin và Jungkook đã ra xe đi mất tiêu rồi.
Jungkook sau chuyện lần này cũng không xen vào chuyện tình cảm của hai người họ nữa.
"Anh bị thương ở chân, một mình lái xe nguy hiểm lắm!" Taehyung hiện giờ với Taehyung lúc nãy cầm con dao xẹt một nhát xuyên qua da thịt của người kia hoàn toàn khác biệt.
Vừa nãy anh còn nói với chủ tịch là chỉ bầm một chút, là chuyện nhỏ thôi...
Bị thương chân trái, đâu có ảnh hưởng việc lái xe. Muốn Jimin đi cùng, nên anh viện cớ.
"Được, cũng là do anh lái. Em chỉ ngồi làm cảnh thôi" Jimin vờ như không biết ý tứ của anh.
Taehyung cười ra mặt, một trước một sau cùng đi lấy xe.
Về nhà...
Trên đoạn đường hai người cũng không có nói gì nhiều. Đến khi Jimin cảm giác được Taehyung không phải lái xe về nhà riêng mà con đường anh cho xe đi là đến biệt thự.
"Anh! Sao lại...?"
"Rồi em sẽ biết nhanh thôi"
"Biết cái gì mới được?"
"Đáp án!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com