Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26


Jimin chào hỏi anh Namjoon, hai người đã biết nhau trước. Sau này còn biết được anh và Taehyung là bạn khá thân. Chính vì thân nên việc mẹ Kim bảo Taehyung đi xem mắt với anh SeokJin. Taehyung vì biết SeokJin là bạn trai cũ của anh Yoongi nên lần đó đã nhờ Namjoon đi thay.

Vốn dĩ cuộc gặp gỡ ấy chỉ là từ chối sự sắp đặt của người lớn không ngờ lại là một cuộc gặp gỡ định mệnh cho một cặp đôi khác.

Đến hôm nay, họ đã có những buổi hẹn hò.

Trả lại không gian cho những người yêu nhau thật sự. Khi hai người họ vào bàn bên trong tách biệt khá xa chỗ của Jimin.

Cho dù thế nào, cho dù chỉ là đi ăn cơm với bạn bè bình thường, nhưng vào một không gian không bình thường như thế này thì khó mà biện minh cho mình là không biết gì.

Jimin đương nhiên hiểu chuyện này hoàn toàn không đúng.

Có thể anh Namjoon sẽ không nói lại cho Taehyung biết, nhưng Jimin vẫn cảm thấy khó chịu, nếu Sung Woon chỉ xem cậu như một người bạn diễn, sẽ không đưa cậu đến những chỗ như thế này.

Quan trọng là lúc Jimin nhận lời đi ăn, cậu không nghĩ nhiều. Cứ vô tư vô thức vì tính tình của mình rất dễ chịu, Jimin trả lời: "Anh chọn đi, ăn gì, ở đâu, đều được"

Bây giờ trách được ai?

"Anh Sung Woon! Em cần đi vệ sinh trước".

"Được!" Sung Woon mỉm cười nhìn theo bóng dáng của Jimin đi về phía nhà vệ sinh.

Jimin vào đến nơi liền lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung. Vốn dĩ là lúc trưa anh nói mình có cuộc họp ở công ty, hy vọng bây giờ đã kết thúc.

Rất đúng với ý của Jimin, điện thoại vừa reo lên, bên kia  liền ấn nút trả lời.

"Em xong việc rồi?"

Tông giọng của Kim tổng nghe ra có hơi uể oải, mới vừa họp xong,  chắc chắn là mệt. Jimin nghĩ vậy nên cậu hạ thấp giọng nhỏ nhẹ: "Vâng! Em thu âm xong rồi. Anh Sung Woon nói có vài chuyện cần trao đổi với em. Anh ấy mời em đi ăn cơm, em..." Jimin nói một hơi dài, rồi phần cuối câu hơi ngập ngừng.

Là đang giải thích, mà chuyện đến đây cũng không phải chủ ý của cậu.

Gương mặt của Taehyung ở bên kia điện thoại biến sắc, từ xanh chuyển sang đỏ. Tuy giọng anh vẫn nhã nhặn, nhưng hơi thở ngắt quãng, đè nén cảm xúc. "Đây là thông báo ư?".

Sao không phải là hỏi ý kiến, mà là đi rồi mới báo cho anh một tiếng... đại khái ý của Taehyung là vậy.

"Thì... em cũng định chờ anh họp xong gọi cho em... em..."

"Em đang ở đâu?"

Giọng Taehyung lạnh hơn, nghe ra không ổn tí nào. Jimin cũng không biết phải làm sao.

Hai người vẫn chưa công khai chuyện yêu đương. Nhưng, Taehyung dường như khá gay gắt chặt chẽ với những mối giao tiếp bên ngoài của Jimin. Nhiều lúc cậu cũng cảm thấy ngột ngạt.

Những ngày tháng sau này cậu sẽ ra sao.

Dù gì cũng phải đợi Sung Woon nói chuyện xong cái đã. Biết đâu chỉ là trùng hợp, hoặc là cậu sẽ từ chối.

Cũng chẳng có gì quá đáng.

Jimin thở dài, cậu nói: "Taehyung à! Anh cho em 10 phút, em sẽ gửi địa chỉ cho anh"

"Tại sao?" Sao phải đợi 10 phút? Sao không nói ngay? Cho dù anh có cánh cũng không thể bay đến nhanh như vậy. Nhưng anh có hơi nóng vội, chỉ dùng hai chữ: Tại sao?

"Khi chúng ta gặp nhau, em sẽ giải thích"

Taehyung im lặng, cơ mặt căng cứng. Anh đợi nghe Jimin nói tiếp.

Nhưng...

"Vậy nha!" Jimin ngắn gọn cúp máy, cậu để anh Sung Woon đợi hơi lâu rồi. Còn chưa biết anh ấy sẽ nói gì mà.

Taehyung nhìn vào điện thoại, màn hình sau đó tối thui. Tự nhiên cảm giác bực tức nhân đôi, anh liền tùy tiện quăng cái điện thoại xuống bàn, nó lại vô tình trượt xuống đất.

"Chết tiệt!" Chân mày nhíu lại, Taehyung đưa bàn tay chống đỡ trên trán. Anh đang bực mình, sau cuộc họp, còn có vài chuyện khiến anh đau đầu, nghe đến chuyện của Jimin, tâm trạng của anh càng tệ hơn.

Cộc ~cộc ~bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi!"

Cạch~ Trợ lý Yohan mở cánh cửa bước vào.

"Chủ Tịch! Anh có hẹn với luật sư Lee vào lúc bảy giờ".

"Ừ! Cậu đi lấy xe chờ tôi". Taehyung mệt mỏi trả lời.

"Vâng! Chủ Tịch!" Yohan định lui ra, chợt trông thấy cái điện thoại bị vỡ màn hình nằm ở dưới đất phía trước bàn làm việc của ông chủ, nên chần chờ. "Chủ tịch!"

Còn chưa kịp nói về nó, chạm vào ánh mắt Taehyung khi anh ngẩng mặt lên hỏi: "Còn chưa đi?"

"Vâng!"

...





Jimin quay trở ra, trên bàn đã có thức ăn được dọn ra.

Nhanh như vậy à?

Cậu định hỏi chuyện, xong thì nói mình có hẹn với Taehyung, sẽ không ở lại cùng ăn tối với Sung Woon được.

"Em trở ra rồi? Em có sao không? Mặt em đỏ thế?" Sung Woon lo lắng, sốt sắng hỏi thăm.

Người này tính tình điềm đạm, ăn nói dịu dàng, xưa nay rất ít làm mất lòng ai.

Jimin đi đến gần. "Em không sao. Anh Sung Woon à! Em có chuyện cần nói".

" Em ngồi xuống". Sung Woon đưa tay kéo Jimin ngồi. "Thức ăn nóng, chúng ta ăn trước đã"

Sung Woon rất có thành ý. "Nhưng mà... Em có hẹn với Taehyung. Xin lỗi anh! Em quên mất"

Lý do từ chối bữa cơm không được đúng lắm. Nhưng lý do từ chối một người trước khi người ấy định tỏ tình thì rất chính xác.

Sung Woon nhiều tuổi hơn Jimin, cậu nhận ra được thì lẽ nào y lại không biết.

"Kim Taehyung? Chủ tịch công ty Blue Moon?"

Về chuyện gây tranh cãi ở quán bar lần trước, Sung Woon đặt hỏi với Jimin như thế, đồng nghĩa với việc y xem như không biết chuyện hai người có quan hệ yêu đương.

"Vâng, em và anh ấy..."

"Em dường như chưa biết chuyện gì thì phải"

Jimin bị cắt lời, còn là chuyện gì mà cậu chưa biết. Bản năng con người có một loại tâm lý rất hiếu kỳ. Nhất là chuyện có liên quan đến người mình yêu. Nên Jimin mở to mắt như chờ đợi.

Sung Woon cũng không định giấu. "Chuyện là hôm nay anh nghe chủ tịch của anh nói... Nhưng mà, nếu em thân với anh ấy, anh nghĩ em đã biết rồi chứ?"

Nghe đến đây càng khiến cho Jimin hoang mang. "Anh nói đi, có thể em biết hoặc chưa biết".

Sung Woon bình tĩnh nói: "Chủ Tịch của anh bảo luật sư đưa đơn kiện chủ tịch Kim Taehyung của Blue Moon".

"Sao cơ?" Jimin vô cùng ngạc nhiên, chuyện này cậu chưa biết. "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Kim Annie, em biết chứ?"

Cô ấy là idol của Blue Moon trước đây, một trong bốn người của một nhóm nhạc nữ rất nổi hiện nay. Cô hết hợp đồng với Blue Moon thì chuyển sang Swan, cùng công ty với Sung Woon dưới sự điều hành của chủ tịch Kang Minjun.

"Em biết cô ấy. Kiện? Lý do là gì?"

"Có hành vi quấy rối tình dục"

"Sao? Mấy chuyện này không thể đùa được..."

Nhìn thái độ của Jimin, Sung Woon lại nói: "Em đương nhiên không tin. Còn có vài người khác sẽ đứng ra vạch tội hắn".

"Không thể nào". Jimin đứng lên. "Em không ăn nữa, anh cũng không cần nói".

"Jimin!... Jimin!..."



Jimin vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại. Điện thoại lập tức chuyển sang hộp thư thoại.

Jimin gọi lại, bao nhiêu lần đều như nhau.

Cả ngày hôm nay Taehyung nói mình bận, rất bận. Lúc nãy rõ ràng là đang bực bội.

Jimin nói 10 phút sẽ gửi địa chỉ cho anh. Thật sự sau khi cậu cúp máy, đi được vài bước liền đứng lại bấm địa chỉ gửi đi.

Đã chấp nhận chuyện yêu đương, công nhận anh là bạn trai của mình. Thì không nên giấu anh bất cứ chuyện gì mới phải.

Cuộc nói chuyện giữa cậu và Sung Woon chưa đầy 10 phút, bây giờ gọi cho anh không được.

"Jimin!" Sung Woon đuổi theo kịp, nắm bàn tay Jimin lại. "Em định đi đâu? Anh đưa em đi. Chỗ này rất khó đón xe, em cũng không nên đi taxi"

"Không, em không đi chung với anh được" Jimin gỡ bỏ tay Sung Woon.

"Vì anh ta? Ngay lúc này, em còn tin anh ta?"

"Anh Sung Woon! Đây là chuyện cá nhân của em. Với lại..." Hiện giờ tâm trạng của Jimin đang rối bời. Nếu hai công ty khởi kiện ầm ỉ lên, chuyện cậu ở cùng với Sung Woon sẽ khiến cho Taehyung không được thoải mái.

"Hôm nay, cảm ơn anh đã mời cơm. Ngày mai gặp lại ở phim trường".

Jimin bước ra ngoài đường đón xe. Sung Woon níu tay cậu lại.

"Em đừng để hắn lợi dụng mình nữa. Em trai của bạn anh, có bằng chứng hắn ta đưa tiền sau khi qua đêm với nó".

"Đủ rồi, anh Sung Woon. Xin anh đừng nói nữa". Jimin cảm giác lùng bùng lỗ tai, cậu tiếp thu không nổi mấy chuyện vừa rồi.

"Em đừng để hắn lợi dụng"

Jimin bắt được chiếc taxi, lên xe rồi nghe tài xế hỏi cậu đi đâu, cậu mới chợt nhớ ra, cậu không biết Taehyung đang ở đâu.

Có thể Taehyung sẽ đến đây, hoặc là không...

"Chú cứ chạy đi".

Đi khỏi chỗ này trước đã.

Đâu đó bên kia đường, có người nhìn thấy cảnh Jimin níu tay giằng co với người khác...



"Taehyung!" Không ngờ đi được một đoạn, anh gọi cho cậu.

"Ừ, anh đây! Anh bận chút việc. Em ăn tối xong thì về nghỉ ngơi sớm"

"Sao?" Chuyện này Jimin không ngờ tới. Ngữ khí lúc này rất khác so với lúc cách đây hơn 10 phút.

"Taehyung!"

Không ngờ anh có thể bình tĩnh đến như vậy. Không ngờ anh định sẽ không nói với em chuyện này.

Jimin muốn hỏi, nhưng kêu tên anh xong lại nghẹn họng, cậu rơi nước mắt.

Đầu dây bên kia Taehyung im lặng, im lặng một cách bất thường.

"Anh đang ở đâu?"

Câu này hơn 10 phút trước Taehyung đã hỏi cậu. Nhưng Jimin không trả lời.

"Anh có hẹn gặp luật sư vào lúc 7 giờ. Anh đang trên đường đến đó. Anh không tiện đón em, em ăn tối xong thì về cẩn thận".

"Taehyung! Em đợi anh ở nhà". Giọng của Jimin run run. "Được không?"

Mất một lúc, Taehyung mới trả lời. "Được... có thể sẽ muộn"

"Vâng!"

Sau khi cúp máy, Jimin chỉ biết khóc.

Liên quan đến thanh danh, đến nhân phẩm không phải của một người, mà cả công ty, cả giới giải trí.

Bên Swan, nếu họ không có gì làm bằng chứng, họ sẽ không dám hủy hoại hình tượng của một cô ca sĩ đang nổi.

Ngược lại, nếu Taehyung không thắng kiện vụ này. Công ty không những sẽ mất lòng tin với nhân viên, idols mà cũng mất đi lòng tin của công chúng.

Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào?





Lúc Taehyung về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm. Có thể do Jimin quá mệt mỏi nên cậu mới thiếp đi.

Jimin không ngủ trên giường mà nằm ở sofa.

Cậu vẫn mặc quần áo của lúc đến đây chứ không thay ra. Có lẽ không định ngủ lại.

Taehyung đã uống nhiều rượu, anh hơi lắc lư tiến về phía sofa, ngồi xuống ở phía dưới chân Jimin.

Nệm sofa lún xuống khiến Jimin giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt hơi sưng, chắc là đã khóc không ít.

"Anh về rồi!" Jimin ngồi dậy, đem vòng tay ôm ngang hông Taehyung, cằm đặt trên vai bên trái của anh.

"Em ăn tối có vui không?"

Gương mặt Jimin bỗng chốc cứng nhắc. Lúc anh gọi chưa được 7 giờ, cậu đã rời khỏi nhà hàng đó. Một đường đi thẳng đến đây. Đợi anh đến 10 giờ, chưa thấy anh về.

Bụng đói quá, Jimin đành xuống bếp nấu một tô mì gói. Ăn xong rồi mới chợt nhận ra, sáng mai có cảnh quay.

Mặt sẽ sưng lên cho mà coi.

Và anh mới vừa hỏi cậu như thế.

Vì sao?

"Nếu anh nói, anh cũng có cảm giác với phụ nữ. Em có tin anh không?" Taehyung hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn những ánh đèn xe chớp nhoáng trên cầu sông Hàn.

12 giờ đêm, dòng người ở thế giới bên ngoài đó vẫn còn nhộn nhịp qua lại.

Sao tự dưng Taehyung lại nói chuyện này. Có lẽ nào...

"Chuyện anh nói từ trước đến giờ,  em đều tin" Jimin trả lời.

"Ừ!"

Taehyung khẽ cười. Anh còn có thể cười. "Ý anh là... chuyện từ chối hôn ước cũng là giả?"

Nụ cười của Taehyung rõ ràng hơn. "Ừ!"

"Anh..." Jimin cảm giác cay mắt, cậu rời khỏi vòng ôm. "Rốt cuộc thì anh đã nói dối em bao nhiêu chuyện hả?" Jimin tức giận, hét lên.

"Trừ một việc, anh nói: Anh yêu em!"

"..."




"Chúng ta... chia tay đi!"

"...? Anh..."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com