Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27


Gương mặt của Taehyung rất bình thản, nếu như Jimin không nghe được câu chuyện từ Sung Woon thì cậu sẽ không biết anh đang gặp phải chuyện rắc rối.

"Taehyung! Anh uống nhiều rượu, hay là đi tắm rồi nghỉ ngơi nhé!". Jimin đè nén cảm giác bất an, cậu cố tỏ ra bình tĩnh hơn.

"Chúng ta...chia tay đi!" Taehyung nói thêm lần nữa.

Không gian bỗng chốc trầm lắng. Căn nhà này, phòng khách này, chiếc sofa rộng rãi vô cùng êm ái này từng là nơi tồn tại, lưu giữ những khoảnh khắc tràn ngập hạnh phúc của hai người.

Jimin hít thở thật sâu vào, cậu điều chỉnh tư thế của mình, ngồi ngay ngắn lại, đôi bàn tay vuốt mớ tóc đang rũ rượi ở phía trước trán ngược hết ra sau, sợ mình chưa đủ tỉnh táo, sợ nghe không rõ anh đang nói cái gì. "Xin đừng đùa với em như thế. Chẳng vui tí nào"

"Anh không nói đùa". Taehyung xoay mặt qua nhìn cậu, gương mặt và đôi mắt anh đỏ rực. Hôm nay đã uống không ít. "Anh đang nói nghiêm túc".

"Không thể nào"

"Mấy chuyện chia tay, ai lại đem ra đùa được chứ?"

"Không! Em không đồng ý. Có chuyện thì cùng nhau giải quyết". Jimin nghẹn ngào rơi nước mắt.

"Đừng khóc". Taehyung thở dài, gương mặt của anh không chút biểu tình. "Từ trước đến giờ, anh chỉ toàn lừa gạt em, nói dối em".

"Taehyung! Chẳng phải anh vừa nói yêu em sao? Anh... anh... đừng như vậy mà..."Jimin không kiềm chế được cảm xúc, cậu kích động. Thậm chí còn muốn gào thét lên.

"Chẳng phải rất khó khăn chúng ta mới đến được với nhau. Xin anh! Đừng giày vò nhau nữa".

Hừm, Taehyung cười lạnh. "Bởi vì, luôn là một mình anh nói, anh yêu em. Còn em?"

Jimin nghẹn họng, Taehyung nói không sai. "Nhưng không nói, không có nghĩa là em không yêu anh". Jimin sát lại gần. "Em biết, đây không phải là lý do, đúng không anh?"

Taehyung nói: "Anh mệt rồi! Em về đi. Yohan vẫn đợi ở bên ngoài, cậu ấy sẽ đưa em về".

"Anh rõ ràng rất lo lắng cho em, có chuyện, tại sao một mình gánh chịu?"

"Anh mệt rồi! Em về đi!"

"Taehyung! Nói cho em biết, đã xảy ra chuyện gì? Cho dù thế nào, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh". Jimin tựa đầu vào vai Taehyung, cậu lại ôm anh từ phía sau. Ôm thật chặt.

"Em có thể từ bỏ sự nghiệp của mình hay sao?"

"Cái đó..."

Đột nhiên bị hỏi, Jimin có chút không nói nên lời. Thấy cậu vẫn còn đang nghĩ, Taehyung tiếp tục.

"Em không cần phải suy nghĩ. Em không muốn công khai chuyện của chúng ta. Em không chịu để cho người lớn hai bên gia đình gặp nhau. Em không nghĩ đến chuyện kết hôn. Tất cả những thứ anh đang nói, có cả anh, đều không bằng ước mơ, lý tưởng hay sự nghiệp của em. Nếu như anh hỏi em, chúng ta ngay bây giờ kết hôn, em sẽ đồng ý chứ?"

Taehyung nói một hơi thật dài không cho Jimin có cơ hội chen vào. Anh chưa dừng lại ở đó: "Không chứ gì? Vậy nên... chúng ta dừng lại ở đây đi".

"Không, không phải đâu. Cho em chút thời gian. Em sẽ..."

"Sẽ thế nào? Em sẽ từ bỏ ước mơ của mình?"

Nhìn Jimin im lặng, Taehyung lấy điện thoại trong túi ra, mở lên một cái video clip được đăng tải cách đây chưa lâu.

"Chắc em chưa xem nhỉ? Em đi hẹn hò, ăn tối với người khác".

"Taehyung à..."

Đoạn phim tuy đã được cắt thành nhiều đoạn, nhưng hình ảnh khá rõ nét. Chính xác quay được cảnh Jimin đi cùng Sung Woon vào nhà hàng buổi chiều ngày hôm nay, nơi đến dành cho những cặp đôi hẹn hò. Sung Woon nhẹ nhàng tình tứ dùng tay chạm eo Jimin đưa đến ghế ngồi... và cảnh níu kéo công khai ở bên ngoài đường...

"Taehyung à! Cái này anh biết nó không phải là như vậy. Anh..."

"Anh không biết" Taehyung cắt lời cậu. "Em không định nói, em đi cùng anh thì sợ bị bắt gặp. Em ở bên cạnh người khác thì vô tư, thoải mái"

"Anh... anh không tin em?" Jimin nghẹn ngào, uất ức. "Lúc đó em đã gọi cho anh biết còn gì?"

"Nhưng thái độ của em lúc ấy là như thế nào? Em không nhớ à?"

Gương mặt của Taehyung trở nên căng cứng, nhìn Jimin bằng ánh mắt sắc lạnh. Hàm răng của anh vô thức nghiến chặt, sự ghen tuông và tức giận đang âm ỉ qua từng biểu cảm, căng thẳng như chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng có thể bùng nổ.

"Taehyung! Không phải, anh biết không phải mà..."

"Không phải sao?" Taehyung tức giận đứng lên, tay bóp chặt đến trắng bệch. "Anh không tìm em thì em đi tìm người khác?"

"Đây không phải là lý do. Hôm nay không cãi nhau nữa. Đợi anh bình tĩnh lại đã".

Jimin đứng lên, cậu bỏ đi ra đến cửa, cậu nói: "Cho dù thế nào, em vẫn không chấp nhận chuyện chia tay".

Rầm ~ cánh cửa lạnh lùng đóng mạnh, Taehyung càng bóp chặt lòng bàn tay hơn.

Tự mình cảm thấy buồn cười, nụ cười mười phần méo mó, chua chát.

Làm được biết bao nhiêu chuyện, lẽ nào không giữ nổi một Park Jimin?
...





Jimin leo lên xe của trợ lý Yohan, giờ này không dễ đón xe, lúc cậu tới đây bằng taxi.

Bây giờ không cần khách sáo nữa. Yohan cũng được nhận lệnh từ trước, rõ ràng Taehyung sắp xếp như vậy rồi.

"Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy không?"

Yohan nhìn vào gương, nhìn thấy Jimin nước mắt nhạt nhòa. Y biết hết, theo ông chủ bao lâu nay, chuyện gì y cũng biết, cũng hiểu. Chỉ là có những chuyện không được phép xen vào.

Yohan im lặng không trả lời, cho đến khi dừng lại ở trước cửa ký túc xá, y mới chịu mở miệng nói:

"Tôi biết chủ tịch rất yêu cậu. Đó là những gì tôi có thể nói".

"Yêu mà nói chia tay với tôi? Xem tôi là kẻ ngốc à?"

Jimin giận dỗi bỏ lại một câu trước khi xuống xe, cậu sẽ không tin. Cậu nghĩ hai người này cùng một bọn như nhau.



"Chia tay thì chia tay, giỏi lắm sao? Sau này đừng có mà đi tìm tôi". Jimin vừa đi vừa buồn bực tức ngực một mình lẩm bẩm.

"Chia tay rồi à?" Jungkook và Taemin lén trốn đi chơi khuya về bắt gặp Jimin lèm bèm nên câu cổ, hỏi.

"Phải đó, lúc nãy cậu nói cái gì chia tay?" Taemin hỏi lại.

Hai người này chắc lo chơi nên chưa hay biết chuyện trên mạng. Jimin nghĩ vậy, cậu cũng không biết nói thế nào.

"Bị tên đó bắt nạt à? Phải không? Nói đi, để bọn này thay cậu đánh cho hắn ta một trận". Jungkook tự đắc nói.

"Phải phải..." Taemin cùng phụ họa.

"Mấy cậu thôi đi! Anh ấy lớn tuổi hơn các cậu đấy nhé!"

"Này... chưa gì cậu đã bênh vực? Cậu trọng sắc khinh bạn... ơ!" Jungkook chỉ định đùa cho vui, không ngờ xoay mặt qua mới để ý thấy Jimin giống như đang khóc.

"Có nước mắt đây này... cậu khóc à?" Jungkook túm vai hỏi.

"Không có, đàn ông mà khóc cái gì". Jimin khịt khịt mũi hai tiếng, cố chối.

Taemin lo lắng. "Hay là không khỏe chỗ nào rồi?"

"Không có, mấy cậu để cho tôi yên đi" Jimin đi nhanh về phòng đóng cửa lại.

"Đàn ông mà khóc cái gì à? Mới hôm nào say rượu khóc lóc. Người đó là ai thế hả?"

Jungkook và Taemin đưa mắt nhìn nhau như ngầm hiểu rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến người kia.







Jimin cả đêm không ngủ, cậu đau đầu vì lại bị đưa lên mạng. Tin của lần này là cậu hẹn ăn tối với Sung Woon. Hai người cãi nhau, sau đó cậu bỏ về trước...

Đại khái là một số người cảm thấy chuyện này chẳng có vấn đề gì để nói. Còn một số người trong cộng đồng của thế giới đồng tính thì được dịp bàn tán.

Bên phía công ty Swan không có lên tiếng, công ty chỉ nói là việc riêng tư của nghệ sĩ, họ không can thiệp.

Bên phía công ty của Jimin cũng vậy. Anh Hoseok nghĩ là tin càng chấn động thì nhiều người càng biết tới cậu. Chuyện này cũng không ảnh hưởng gì.

Thanh niên, bạn bè, anh em, bạn diễn... cùng nhau ăn cơm có gì không tốt? Do họ nghĩ nhiều thôi.

Họ muốn nghĩ gì là quyền của họ, có hay không là chuyện của mình. Chỉ là có người vừa buồn vừa tủi thân, nếu là như trước đây sẽ đứng ra giải quyết cho cậu.

Ngay cả cái tên nhiếp ảnh gia cũng bị kiện cho tơi tả về chuyện lần trước. Bồi thường, xin lỗi về việc xâm phạm đến quyền cá nhân. Hắn đã không còn dám theo dõi nữa. Lần này lại là ai đây?



Taehyung cũng không có giấc ngủ ngon. Cảm giác trống trải, ít khi cái gối ôm ấy chủ động tìm đến anh. Anh lại để vụt mất.

"Tất cả cũng tại vì cái con ranh đó!"

Nghĩ đến mà khiến cho anh tức ngực, khó khăn lăn lộn không ngủ được cho đến sáng.

Sáng sớm tinh mơ, luật sư Lee gọi đến.

"Vâng tôi nghe!" Taehyung mệt mỏi trả lời.

"Chủ tịch Kim! Anh suy nghĩ kỹ chưa? Nếu anh muốn hòa giải ngoài tòa, tôi sẽ hẹn gặp luật sư của họ".

"Không cần, cứ để cho tòa xét xử. Làm hết khả năng, chuyên nghiệp của anh đi".

"Vâng!"




Không những gương mặt của Jimin bị sưng mà mắt cũng sưng lên.

Lúc nhân viên trang điểm nhìn cậu đã cảm thấy không ổn.

Đến khi đoàn phim dựng lên cảnh quay, là cảnh hành động, đánh nhau.

Khi đạo diễn Min Yoongi hô lên: "Action" đến lúc kêu "cut..." Jimin đã đánh đấm đá Sung Woon mấy cái, đòn nào cũng sát thương.

"Jimin! Em qua đây!"

Mấy ngón tay đang cuộn tròn từ từ thả lỏng ra. Jimin bước đến chỗ của anh Yoongi.

"Em sao thế?" Yoongi nhìn sắc mặt xanh xao của Jimin. Anh đã biết chuyện xảy ra là vì chủ tịch Kim. Nhưng vẫn hỏi vì muốn Jimin mở lòng nói ra. "Sung Woon không phải bao cát, em mau nói"

"Xin lỗi đạo diễn! Không có gì ạ"

"Không có? Sung Woon cũng biết vừa rồi em ra đòn rất bén. Nếu cậu ấy không có võ, không kịp đề phòng chắc em đã khiến cho nó đo đất rồi"

Chuyện này cũng không phải lỗi của hắn. Cần gì phải trút giận lên hắn chứ?

Jimin tỏ ra áy náy. "Em xin lỗi đạo diễn. Em sẽ đến xin lỗi anh Sung Woon"

Yoongi nói: "Không cần xin lỗi tôi!Vì em đánh rất thật, nên tôi đã quay được tốt hơn dự định. Còn với người kia, thì em nên nói"

"Vâng ạ!"
...




Những ngày sau đó, Jimin không gặp được Taehyung nữa. Anh không gọi cho cậu và cậu có gọi cho anh, anh cũng không nghe máy. Gửi tin nhắn, anh cũng chẳng thèm trả lời cậu.

Jimin đến nhà tìm anh, đợi anh, anh cũng không về nhà. Taehyung dường như cố tình tránh mặt, không muốn gặp cậu.

Cho dù thế nào, Jimin vẫn phải cố gắng hoàn thành bộ phim.


Hôm nay, một ngày đầu mùa đông. Thời tiết không quá lạnh, nhưng mây đen mù mịt, gió thổi mạnh cuốn trôi đi những chiếc lá cuối mùa thu để lại, cành cây khô trơ trọi.

Mưa lác đác rơi, khiến cho lòng người ta buồn não nề.

Hôm nay là quay cảnh cuối, bộ phim sẽ đóng máy. Kết thúc sẽ là buổi tiệc nho nhỏ để chúc mừng.

Người qua kẻ lại bận rộn ồn ào, không khí khá náo nhiệt.

Jimin lại không có tâm trạng, cậu muốn về lại không thể về, dù sao cũng là nam phụ của bộ phim.

Jimin ngồi ở phía gần cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một mình thẩn thờ, Minho bước đến gần quan tâm hỏi han.

"Dạo gần đây sắc mặt của em không được tốt, em không nên để mình bị ốm nhé!"

"Anh!" Mắt Jimin vẫn hướng ra đám mây xám mây đen kia, đột nhiên cậu nghẹn ngào. Có cảm giác khổ sở, bầu không khí ngột ngạt này, cậu sắp không thở nổi.

Trong lòng Jimin rối tung rối bời, cậu lại không tâm sự được với Jungkook và Taemin, hai người đó mà thấy cậu buồn, nhất định sẽ đi tìm Taehyung tính sổ.

Jimin về đến ký túc xá liền trưng ra cái bộ dạng vui vẻ, không gì vướng bận về chuyện tình cảm. Chuyện đêm đó cậu giải thích với họ mình chỉ thuận miệng nói chia tay, dạo gần đây không gặp nhau chỉ vì cả hai đều quá bận rộn.

"Jimin!" Minho xoa xoa vai Jimin. "Em đừng một mình chống chọi, em còn có tụi anh mà".

Có khi muốn khóc, lại không thể khóc ra, Jimin cảm giác mệt mỏi. "Anh! Em có nên từ bỏ không?"

"Ý của em là..."

Từ bỏ... tình yêu hay sự nghiệp?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com