29
Chuyến bay đến Busan sẽ cất cánh sớm hơn. Jimin phải ngồi đợi cho đến 5 giờ sáng mới có chuyến bay đi Iceland.
Vì muốn tránh nhà báo, tránh phóng viên và fans. Jimin phải bay nhiều chuyến khác nhau.
Trước khi lên máy bay, Jungkook ngồi kế bên cạnh nhìn Jimin rồi ngứa mắt không nhịn được, nói: "Cậu mang đủ áo ấm không? Nghe nói thời tiết ở đấy rất lạnh"
Thời tiết rất khắc nghiệt, tại sao phải đến tận nơi ấy chứ?
Trong lòng bất mãn, trong mắt Jungkook đầy vẻ khinh thường, cảm thấy vì tình yêu có thể khiến cho đầu óc Jimin mụ mị. Hoặc là vì bản thân mình chưa yêu ai quá sâu đậm nên Jungkook cảm thấy chuyện này không đáng chút nào.
Tuy mang khẩu trang, nhưng trong ánh mắt Jimin hiện lên ý cười, vui vẻ hạnh phúc trả lời. "Có mà, đến đấy sẽ có".
"Có người đó chứ gì?" Jungkook nhìn bộ dạng của Jimin, hắn thầm ghét bỏ, biết mình nói câu này cũng dư thừa, vì trong lòng đã có sẵn đáp án.
Lãng mạn ngắm cực quang chưa thấy, chỉ thấy cực hình trước mắt.
Nghĩ đến chuyện yêu đương khổ sở, mệt như vậy. Jungkook thở dài ngao ngán, chắc chưa dám yêu. Cho dù mới chỉ là thích, cũng nên suy nghĩ lại đi.
Cách đây vài tiếng đồng hồ trước, khi nhóm trình diễn xong bài hát. Chủ tịch Jung Hoseok đặc biệt mua hoa đến tặng để chúc mừng.
Vì ở lại đợi tiết mục đón giao thừa. Lúc ở trong phòng chờ, chỉ còn mỗi Jungkook và chủ tịch Hoseok.
Trùng hợp là Jimin thì ở bên ngoài làm MC cho chương trình. Anh Minho thì đi chăm sóc cho bạn gái. Taemin thì gặp được bạn cũ ở công ty khác nên cũng trốn ở góc nào đó tâm sự. Anh quản lý thì đi vệ sinh.
Anh Hoseok nhìn vào gương thấy Jungkook chảy nhiều mồ hôi nên choàng tay qua lấy hộp khăn giấy đưa đến trước mặt. "Nhẹ tay thôi, đừng làm bay hết lớp phấn trang điểm".
"Anh giúp tôi đi, tay tôi vụng về lắm!"
"Tôi sao?" Anh Hoseok nhìn quanh một vòng trước khi xác nhận chỉ có mỗi mình ở đây với hắn, cứ ngỡ Jungkook có nhầm lẫn gì rồi. Ý của anh là: Tôi? Chủ tịch của cậu, còn nhiều tuổi hơn cậu?
"Vâng! Cả cái nhóm nhạc, sau vài ngày nữa chỉ còn mỗi tôi. Anh nên tỏ chút thái độ ân sủng với nhân viên của mình một chút chứ!"
Bộ dạng ngạo mạn, người này hôm nay còn nói nhiều như thế.
Hoseok ngẩn người vài giây, rồi như chợt hiểu ra. Tên nhóc này nói cũng phải. Taemin có quyết định rời khỏi công ty sau khi hết hợp đồng. Jimin thì... khỏi nói nữa. Người duy nhất trong nhóm còn lại chính là Jungkook.
Nhưng cả công ty đâu chỉ có mỗi mình hắn. Dường như hắn tự tin thái quá.
Kiêu ngạo có thừa. Dường như chưa biết thế nào gọi là thất bại.
Hoseok cảm thấy buồn cười, ngay lúc này anh cũng không muốn chấp nhất với một đứa nhỏ.
Anh đứng lên, đi đến trước mặt, Jungkook xoay qua chờ đợi, bàn tay Hoseok nhanh nhẹn dùng giấy chặm chặm lên da mặt Jungkook. Đáy mắt tràn ngập ý cười không có biểu hiện gì tỏ ra là tức giận.
"Tôi sẽ không rời khỏi" Jungkook khẽ nói.
Anh Hoseok cười nhẹ. Người ở trong ngành này đều biết. Chẳng có gì là chắc chắn hoàn toàn cả. "Cậu sẽ nổi tiếng mà. Cậu nói như vậy có hơi sớm quá không?"
"Cho dù nổi tiếng, tôi vẫn sẽ không đi"
"Lý do?"
"Tôi thích anh!"
Lời ít ý nhiều.
Sự thật thì điều này cũng khá bất ngờ.
Bàn tay của anh Hoseok trong nháy mắt bỗng chốc cứng đơ. "Cậu... cậu có biết đùa với ông chủ của mình, hậu quả sẽ như thế nào không?"
Jungkook túm bàn tay anh Hoseok chạm vào da mặt mình như nhắc nhở anh nên làm động tác tiếp tục, đừng dừng lại. Một tay đặt ở phía sau eo anh dùng lực không mạnh không nhẹ kéo khoảng cách giữa hai người gần lại. Từ bao giờ anh Hoseok đã gọn gàng đứng ở giữa hai chân Jungkook. Tư thế này rất là ái muội.
Ái muội đến nỗi Hoseok cảm giác cơ thể của mình đang dần nóng lên.
"Không thử thì làm sao biết được?"
Hậu quả...sẽ như thế nào.
"..."
Bây giờ nghĩ lại, không biết có nên đổi ý hay không?
Lúc nhân viên gọi hành khách lên máy bay, chuyến bay sắp cất cánh. Jungkook vỗ vỗ vào vai Jimin, nói: "Chúc cậu đi đường bình an, mọi chuyện phải cẩn thận".
"Ừ! Đến nơi tôi sẽ báo cho cậu biết một tiếng".
"Vâng! Còn chuyện này nữa... Cho tôi nhắn với hắn một câu được không?"
"Được".
...
Tình yêu là gì?
Yêu một người cảm giác sẽ như thế nào?
Jimin là người hiểu rõ cảm giác này nhất.
...
...
...
"Sao phải đến Iceland nhỉ?" Jimin đã tự mình hỏi như thế.
Nơi ấy vừa xa xôi vừa lạnh lẽo.
Cũng có thể là do ít ai đến đó.
Nơi ấy có thể ngắm cực quang. Chỉ là Jimin cảm giác cực khổ trước mắt.
Jimin đổi chuyến bay hai lần, đi một vòng gần hai mươi tư giờ cậu mới đáp xuống sân bay quốc tế Keflavik đã là bốn giờ chiều của ngày hôm sau.
Thời tiết ở Iceland khá lạnh, nhiệt độ xuống rất thấp, tuyết rơi dày đặc, phủ trắng xóa cả con đường.
4 giờ chiều, hoàng hôn đã gần tắt nắng. Xe đưa đến khách sạn, Jimin đã mệt lã.
Cất hành lý, Jimin vào nhà tắm vệ sinh rửa mặt tỉnh táo lại một chút.
Người đàn ông không cười đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ngắm tuyết rơi. Dáng vẻ nhu nhã bình đạm cao quý khéo léo, khí chất lạnh băng ẩn giấu chút tàn nhẫn lãnh khốc khi đối mặt với những kẻ gây bất lợi với mình.
Người đàn ông trong thiên hạ này không có nhiều, ít cũng không dễ dàng tìm thấy. Tựa như chỉ có ánh sáng hiếm hoi của cực quang nơi này mới có thể miễn cưỡng chiếu sáng soi rõ những đường nét.
Không gian tĩnh lặng, Jimin nhìn đến thẩn thờ một lúc.
Tuyệt mỹ hoàn hảo như một bức tranh.
May mắn quá! Jimin cảm thán, cậu không để vụt mất.
Jimin nhẹ nhàng cẩn thận từng bước tiến đến gần anh. Ngay cả giọng nói cậu cũng đè thấp âm thanh xuống mức thấp nhất, tựa như sợ mình phá vỡ cảnh tượng duy mỹ trong mắt mình. "Anh đợi em có lâu không?"
Taehyung xoay người, rõ ràng đang ở trong không gian yên tĩnh kia, chớp mắt một cái liền như trở thành một người khác. Vô tư thoải mái, nụ cười treo trên môi, anh dang tay đón lấy cậu. "Vất vả cho em rồi!"
Jimin áp sát gương mặt mình vào lồng ngực của người thương. Cậu nghe từng nhịp đập nóng bỏng. Đột nhiên cảm giác xúc động, hạnh phúc nhưng lại rơi nước mắt.
"Sao anh để em đợi lâu như thế?"
Cậu nhận lấy một nụ hôn, môi chạm môi rất đỗi dịu dàng.
Tay đan tay, sau khi lưu luyến rời khỏi nụ hôn ngọt ngào. Jimin ở trong lồng ngực của Taehyung đứng sát vào cửa sổ bằng kính trong suốt nhìn hoa tuyết trắng đang thi nhau rơi xuống.
Taehyung tựa cằm trên vai Jimin hít thở có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể cậu.
"Anh nhớ em! Nhớ quá đi mất!! Nếu còn phải đợi nữa, anh nghĩ tuổi thọ của mình không đủ".
Jimin mân mê bàn tay ấm áp của anh. Trước đây mà nghe những lời này, cậu sẽ cảm thấy anh rất ba hoa, nói những lời không biết xấu hổ. Còn cho rằng anh quá phô trương, vì muốn theo đuổi mình mà câu gì cũng nói cho được.
Nhưng hôm nay, lại cảm thấy hơn 24 tiếng bay đến đây chẳng hoang phí tí nào. Rất xứng đáng, rất thỏa mãn.
"Đừng nói suông" Nghĩ khác, Jimin lại nói khác.
Taehyung hôn bên tai Jimin, anh nói nhớ, không phải nói đùa. Nhưng quan trọng là sức khỏe của cậu.
"Em đói chưa? Anh đưa xuống nhà hàng ở dưới khách sạn ăn một chút gì trước đã. Nếu em không muốn đi, thì anh bảo họ mang lên".
Jimin lắc đầu, cậu thành thật trả lời: "Em có ăn trên máy bay, tuy là ăn tạm. Nhưng vẫn cảm thấy còn no lắm!"
"Nếu em cảm thấy mệt, thì hôm nay nghỉ ngơi. Ngày mai mới đưa em đi ngắm cực quang. Có chịu không?"
Bao nhiêu dịu dàng ôn nhu Taehyung đều dành hết cho cậu. Jimin nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mình phản chiếu ở tấm kính cửa sổ.
Cũng là một bức tranh tuyệt mỹ, không kém.
"Vâng!" Cậu đột ngột xoay người lại. "Không cần đi đâu cũng được, anh chính là cực quang của cuộc đời em".
"Em cực khổ rồi!"
Tiếp nối sau đó là những cái hôn rơi xuống như mưa giông gió bão của Taehyung. Jimin cũng rất nhiệt tình đáp trả.
Do cách biệt bấy lâu, nhớ nhung dồn nén, kiềm chế... Bây giờ lũ lượt tuôn trào. Vòng tay của Taehyung gắt gao giữ ở phía sau gáy Jimin khóa chặt cậu lại cho đến khi lưng cậu chạm xuống giường êm ái.
Chiếc giường, chăn gối có hơi lạnh, phút chốc được hai người làm nóng lên. Jimin cũng cảm thấy càng ngày mình càng bị mê hoặc bởi người ở phía trên này, nếu không, sao cậu có thể gấp gáp chủ động cởi thắt lưng của anh ra kia chứ.
"Không phải là em đang mệt hay sao? Em có chắc là em..."
Jimin thở hổn hển, khi vật nóng ở phía dưới cọ vào đùi mình, quá nhạy cảm.
"Bây giờ trời còn chưa tối, cứ như thế mà đi ngủ thì phí quá!"
Taehyung nhìn cậu cười cười. "Là em nói đó nha! Nửa chừng đừng kêu anh dừng lại để cho em đi ngủ"
"Vậy phải xem bản lĩnh của anh thế nào?"
Mấy tháng rồi không có làm tình, chỉ tính thời gian bay không đã là 24 tiếng. Hiện giờ bên ngoài tuyết rơi, không đi ngắm cực quang thì ở đây phải tranh thủ.
Cho đến khi Jimin cảm giác chính là Taehyung ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu.
"Nói đi! Anh cùng ai đón giao thừa ở đây?" Tuy cậu nằm ở dưới thân, nhưng không hề tỏ ra yếu thế. Bàn tay cậu gắt gao dứt khoát cởi quần anh ra.
"Lúc đó là trong giai đoạn chúng ta chia tay, em hỏi với tư cách gì?" Taehyung ngược lại cảm thấy Jimin đi máy bay chưa biết mệt. "Phải dạy cho em một bài học mới được. Cho em biết thế nào là coi thường bản lĩnh đàn ông của anh".
Taehyung dạy cho Jimin thế nào là không thể từ chối những lúc bờ môi ấm áp, hơi thở nóng bỏng lướt qua làn da thịt mịn màng trên cổ cậu và đang dần di chuyển từng chút từng tấc xuống phía bên dưới.
Jimin không thể từ chối được, cơ thể rất thành thật. Mỗi hành động vuốt ve hoặc mỗi khi môi lưỡi lướt qua vùng nhạy cảm nào đó trên cơ thể của Jimin, cậu đều sẽ không tự chủ mà kêu rên, bản thân đắm chìm vào trong khoái lạc, tình nguyện bị mê hoặc bởi dục vọng khiêu khích của đối phương.
"Nhưng vì sao lại đòi chia tay? Anh yêu người khác rồi à?"
Taehyung cong cong khóe môi từ chối trả lời, áp sát xuống môi hôn cậu một cái.
Jimin tránh sang một bên, so với việc cậu tốn rất nhiều nước mắt và những đêm không ngủ thì bây giờ anh có hôn bao nhiêu cái, bao nhiêu lâu cũng bù đắp không đủ.
Mi mắt của Taehyung căng ra. "Nếu em nghĩ anh yêu người khác. Tại sao còn tìm đến?"
Khiến cho Jimin dùng ánh mắt ủy khuất trừng anh. Vốn đôi mắt phượng vừa sáng vừa mở to, đuôi mắt đa tình quyến rũ. Gương mặt lại hơi ngẩn ngơ một lúc khiến Taehyung càng si mê hơn.
"Nói đi! Em vì cái gì mà vượt đường xá xa xôi vạn dặm đến tìm anh?"
"Vì...vì em yêu anh!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com