Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.End.


"Nói đi! Em vì cái gì mà vượt đường xá xa xôi đến đây?"

"Vì...yêu anh!" Jimin nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy, đôi mắt hun hút tựa như dời núi lấp bể. Nơi phản chiếu hình ảnh của chính mình. "Vì em yêu anh!!"

Lời ít, ý nhiều, ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa. Và với câu trả lời này khiến cho tinh thần lẫn thể xác của Taehyung vô cùng vui vẻ hưng phấn.

Nụ hôn nóng bỏng đáp trở xuống bờ môi mọng nước đang hé mở như mời gọi kia. Taehyung áp bách, giam đối phương ở dưới thân mình sau khi cả hai cơ thể trần trụi không còn gì ngăn cách nữa.

Taehyung đem cái gọi là bản lĩnh của đàn ông chứng minh cho Jimin thấy. Nói thì nói thế, tất cả cũng chỉ xuất phát từ một chữ "yêu".

Lúc rời môi ra, Jimin đã phải thở gấp vì sự nồng nhiệt vừa rồi. Những nụ hôn dày đặc tiếp theo rơi xuống cổ, yết hầu rồi đến xương quai xanh. Taehyung rải đầy những yêu thương nâng niu lên từng tấc da thịt mịn màng của cậu. Trong khoảnh khắc này, trong tim chỉ có đối phương.

Bàn tay chặt chẽ đan tay, năm ngón tay đan chồng lên nhau thành mười. Ngọn lửa dục vọng bùng cháy, hôm nay Jimin quá ẩm ướt. Thuận tiện cho việc Taehyung mất hết kiên nhẫn bỏ qua mấy cái thủ thuật rườm rà của màn dạo đầu, lúc tiến vào Jimin hơi nhíu mày "ưm" một tiếng.

"Đau sao?" Taehyung chậm rãi nhu nhã, biết vẫn cố hỏi, tựa như hỏi thăm sẽ khiến cho người kia không còn cảm giác đau đớn nữa.

Tuy ướt át chờ đợi, nhưng chính vì lâu rồi không làm, nói đúng hơn là có chút khó chịu. "Một chút". Jimin khẽ trả lời.

Jimin hôm nay vừa chủ động lại ngoan ngoãn. Cứ như thế này Taehyung nhất định sẽ yêu đến chết, cho dù thế giới bên ngoài đầy màu sắc. Jimin vẫn là màu đỏ, màu máu nuôi dưỡng trái tim anh.

Chính là Park Jimin, chứ không thể là ai khác.

"Xin lỗi!" Taehyung nhỏ giọng, dịu dàng chiều chuộng hôn xuống môi cậu. Vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Jimin nhẹ nhàng đưa đẩy. Giọng nói ấy đầy mê hoặc lởn vởn bên tai Jimin quyến rũ như thôi miên. "Anh sẽ tiết chế".

Ngoài mặt Jimin nói đau, nhưng không phủ nhận khoái cảm truyền đến rất nhanh.

Jimin nhắm mắt cảm nhận, tận hưởng khoảnh khắc gần gũi tương liên triền miên của hai người.

Ngẫm nghĩ lại, xung quanh Taehyung có biết bao nhiêu người kể cả nam lẫn nữ đều muốn đến gần anh. Muốn túm cà vạt kéo anh sát lại để hôn. Muốn cởi cúc áo, cởi thắt lưng, leo lên giường, nằm dưới thân anh... đủ dạng đủ trò đủ kiểu vì muốn có được anh.

Jimin từng có những ý nghĩ ấy mà sợ hãi, né tránh. Không thể ngờ rằng, người anh yêu thương lại chính là mình.


Cả đêm giày vò yêu thương, không ngủ. Vậy nên đến trưa hôm sau Jimin còn chưa thể xuống giường.

Ánh nắng yếu ớt bên ngoài rèm cửa sổ soi sáng vào căn phòng. Lúc tỉnh dậy, Jimin ý thức được mình vẫn nằm trên cánh tay của người bên cạnh.

"Em dậy chưa?" 

"Ưmm... em đói"

"Vậy thì dậy tắm rửa, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn".

"Được".




Taehyung đến đây lần thứ hai này là dự tiệc mừng khai trương nhà hàng khách sạn cùng với anh Kim Namjoon và một vài người bạn nữa hùng hạp mở rộng kinh doanh.

Làm ăn kinh doanh mà, không riêng gì ở đây, nơi nào có thể mở rộng phát triển, có lợi nhuận thì làm thôi.

Vì nơi này quanh năm khá lạnh lẽo. Mở nhà hàng bán những thức ăn thức uống theo phong cách của người Châu Á rất hiếm. Thuận tiện cho những người đến đây du lịch tìm không khí ấm áp trong cái lạnh giá của vùng băng tuyết này.

Lần đầu tiên có khách sạn và nhà hàng Hàn Quốc được mở ra ở thủ đô Reykjavik, Iceland.

Kkori- gomtang, súp đuôi bò hầm nóng hổi. Beef galbijjim, mặn mặn ngọt ngọt sườn bò hầm ăn kèm với deep fried veggies. Dolsot- bibimbap, lẫu thập cẩm rau cải.

Đầu bếp trưởng cũng là quản lý nhà hàng Lee Seo-jun ra ngoài đón tiếp một trong những ông chủ là Taehyung. Cứ tưởng dự tiệc khai trương xong thì Taehyung về Hàn Quốc rồi, không ngờ còn đưa bạn tới đây.

Người này lại trông rất quen mắt. Vốn dĩ ông không quan tâm nhiều đến giới giải trí, nhưng dạo gần đây Jimin rất nổi tiếng, đi đâu cũng thấy hình ảnh, thoáng cái ông nhớ ra, dường như trong phòng của con gái cũng có ảnh vị này.

"Chủ tịch Kim! Chúng tôi nghĩ rằng ngài đã về nước?"

"Ông không cần khách sáo, cứ xem chúng tôi như những người khách thôi".

Nói thì nói thế, dù gì cũng là ông chủ. Sao có thể xem như khách được.

Sau khi chào hỏi, ông quản lý không nhịn được thắc mắc, hỏi: "Chủ tịch Kim! Vị này là...?"

Đôi bàn tay đan nhau ở dưới bàn đột nhiên được Jimin nâng lên ngay sau khi Taehyung nói "Park Jimin, là bạn trai của tôi"

"A! Hân hạnh" đây là lý do ông chủ ở lại, còn tưởng rằng vì để tâm đến nhà hàng. "Xin mời, ăn ngon miệng ạ!"

"Vâng, cảm ơn anh!"

Tất cả các món ngon được Jimin dùng qua đều rất ngon. Trước khi hai người rời đi, ông quản lý đến nói muốn xin chữ ký và chụp một tấm ảnh làm quà gửi cho con gái.

Jimin nói: "Không thành vấn đề ạ!"

Trông cậu vừa đẹp tính tình lại lễ phép, vui vẻ và gần gũi với mọi người, ai cũng đều thích.

"Em có nên chụp một tấm hình để lại quảng cáo cho nhà hàng không nhỉ?" Jimin vừa đi vừa nói.

Hai người dắt tay đi bộ trên phố, Taehyung dừng chân, anh xoay người đối mặt với Jimin. Bàn tay vuốt hoa tuyết vươn trên tóc Jimin xuống.

"Em không nên vì có người bạn trai tốt này mà chịu thiệt thòi"

Jimin bĩu môi. "Ảnh couple chúng ta, nên em không cảm thấy thiệt thòi".

"À! Ra là thế" Taehyung như chợt hiểu ra. "Được thôi".


Buổi tối, trời quang mây tạnh, những dải sáng liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa đầy màu sắc xuất hiện trên bầu trời.

Bắc cực quang chớp nhoáng, ẩn hiện hình ảnh đẹp của thiên nhiên. Ở bên hồ Bear, Jimin tựa đầu vào vai Taehyung ngắm nhìn đường chân trời ở phía xa. Các cung cực quang nhấp nháy quyến rũ cùng nhau nhảy múa. Màu vàng ánh lục phản chiếu lấp lánh, khoảnh khắc kỳ diệu này được lưu lại trong mắt của hai người.

Không gian yên tĩnh, ánh sáng tiếp nối chuyển màu xanh tím hồng, cực kỳ rực rỡ phản chiếu trên nền tuyết trắng xóa. Khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời này, Taehyung quay sang nhìn Jimin, đôi mắt anh trong veo như hai viên ngọc. Đáy mắt tràn ngập yêu thương, khóe môi cong lên với nụ cười hạnh phúc.

"Anh mong rằng, chúng ta có thể có hàng vạn lần cùng nhau ngắm cực quang và hàng tỷ lần cùng nhau đón bình minh nơi bình yên chỉ có ánh sáng từ thiên nhiên của mặt trời và gió".

Trái tim của Jimin khẽ run, xúc động xen lẫn hạnh phúc. Đáy mắt ẩn hiện sương long lanh. Lời của anh nói còn sâu sắc hơn lời cầu hôn.

Jimin gật đầu, vùi gương mặt mình vào trong lồng ngực Taehyung nghe từng nhịp đập nóng bỏng. "Em nguyện theo anh cả đời. Cho dù ngắm mây đen, mưa rào hay phong ba bão táp. Vẫn muốn ở cùng anh".

Môi Jimin đột ngột bị chặn bằng một nụ hôn nồng ấm giữa mùa đông lạnh lẽo. Hai tâm hồn hòa quyện cùng sưởi ấm cho nhau.



Đến lúc quay về, ra sân bay mua được vé đi chung, nhưng không có ghế ngồi cùng.

"Em đã nghĩ kỹ chưa? Rời khỏi sân bay nhất định em sẽ bị chụp được"

Jimin cười với anh, ngón áp út đã đeo nhẫn vuốt ve trên gương mặt điển trai của người thương. "Em không sợ bị chụp. Chỉ lo họ chụp mình không được đẹp. Cho hỏi vị chủ tịch Kim đây, muốn đổi ý rồi sao?"

Taehyung lắc đầu, không muốn cậu vì anh mà bỏ qua ước mơ đi đến đỉnh cao nhất của mình. "Lo cho em thôi".

"Anh đừng nghĩ nhiều, với em như thế đã là đủ và hạnh phúc rồi. Mọi người đã biết và công nhận tài năng của em".

Mấy ngày nay, hai người đã tâm sự rất nhiều về chuyện này. Nhóm nhạc đã tan rã, mỗi người có một hướng đi riêng. Giá trị thành công của mỗi một người đều vì sự cố gắng trau chuốt mà có được. Nhưng, idols cũng là những người bình thường thôi. Có trái tim, có chọn lựa cho riêng mình.

Jimin cũng không muốn vì sự nghiệp của mình mà khiến cho Taehyung phải là người đứng ở vị trí trong tim, ở phía sau cậu.

"Chúng ta... hãy thuận theo tự nhiên. Giống như những tia sáng cực quang"




Lúc lên máy bay, Taehyung đến trước mặt vị khách ngồi ghế bên cạnh Jimin. Xin phép được đổi chỗ.

Người kia vô cùng ngạc nhiên khi ghế ngồi của Taehyung là thuộc hạng thương gia mà vì sao anh lại muốn đổi.

Jimin không nghe được Taehyung nói gì, bởi vì anh nói nhỏ vào tai vị khách kia. Thế là người kia rất nhanh đứng lên rời đi.

Taehyung ngồi xuống kế bên, Jimin liền hỏi: "Anh nói gì với anh ấy thế?"

Taehyung cười cười: "Em đoán thử xem?"

Máy bay còn chưa cất cánh, nam nhân ngồi kế bên lúc nãy quay trở lại với một nam nhân khác, nói rằng muốn đổi chỗ cho hai người.

Thật bất ngờ, Jimin thấy Taehyung đưa họ danh thiếp, nói khi đến Hàn Quốc anh sẽ tiếp đón.

Khi máy ổn định ở trên không, đồ ăn thức uống mang tới hạng thương gia trước, cũng đặc biệt hơn. Taehyung nói với tiếp viên hàng không mang đến cho hai người đổi chỗ với anh lúc nãy, kèm theo quà mua từ chuyến bay tặng cho họ.

Lúc này Jimin mới chợt nhớ ra, cậu hỏi: "Anh nói đi, anh nói gì với anh ấy?"

"Anh nói, vợ của anh đang mang thai. Anh cần ở bên cạnh chăm sóc" Taehyung cười thỏa thích.

"Anh...điêu à?" Jimin tức giận, hèn gì thái độ của anh ấy hơi lạ, lúc ấy cậu cũng ngây thơ không biết gì mà nói cảm ơn. Cho dù mang khẩu trang, thì họ cũng nhìn ra cậu là đàn ông mà. "Chẳng vui tí nào".

"Đùa với em đó. Anh chỉ nói rằng em không khỏe. Có cái gì đâu, em ra xem... bây giờ họ vì chúng ta mà trở thành định mệnh của nhau kia kìa".

Jimin cạn lời, chuyện trên đời này đều không đoán trước được.
...



Cùng chuyến bay dài, và đổi sang một chuyến bay ngắn nữa vì lịch trình cá nhân nên không có bao nhiêu người chụp được hai người.

Cho dù có, cũng không còn là chuyện gì lớn lao nữa. Jimin chấp nhận hết mọi thứ.

Bây giờ, người đang hồi hộp không phải là cậu mà là Taehyung. Tay nắm tay cậu, Jimin có thể cảm nhận được lòng bàn tay của anh đổ đầy mồ hôi.

"Chủ tịch Kim không sợ trời không sợ đất, anh sợ hãi cái gì?" Jimin cảm giác buồn cười.

"Ba vợ ghét gì nhất?"

"Ghét đàn ông trăng hoa, bay bướm"

"Yên tâm, cái đó... anh không có nữa. Anh chỉ yêu mỗi em thôi".

Jimin gật đầu, nụ cười treo trên môi. Nhớ đến câu nhắn gửi của Jungkook với anh.

"Bảo với anh ấy phải tập leo núi. Còn nữa... nên bỏ hút thuốc, không tốt cho sức khỏe đâu".

Ba mẹ vợ và ngay cả vợ cũng không thích điều này.

Chỉ cần có tình yêu, trèo núi vượt biển vẫn có thể làm được. Huống chi thay đổi một chút tật xấu lại mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người yêu mình...

Taehyung sẵn lòng, bởi vì Jimin chính là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời anh.

———-End___

_____

# Mình không rành về thế giới giải trí đâu, lúc viết cũng không định khai thác quá sâu. Một số nhân vật, mình có thay đổi tên hoặc họ, hy vọng không ảnh hưởng đến tên idols của các bạn.

#Nội dung, nhân vật, tình tiết... trong truyện đều phi thực tế. Mong mọi người coi nhẹ khi đọc.

#Cảm ơn các bạn đã đồng hành, chịu khó đọc đến đây, tặng sao và để lại những lời bình luận thật dễ thương. Yêu các em lắm nha!! Tui tiếp tục đi lắp hố đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com