Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


"Đau sao?"

"Đương nhiên, hay là vết thương của cậu không cảm thấy đau à?"

"Hừ" Taehyung khẽ cười, tuy nụ cười của cậu có chút méo mó. Nhưng trong bóng tối có đau đến gương mặt nhăn nhó thì cũng không bị phát hiện, xem như giữ lại chút mặt mũi.

Nghe Jimin thỉnh thoảng rít nhẹ phát ra âm thanh nho nhỏ, Taehyung mới quan tâm hỏi, anh còn sức cãi lại nghĩa là không thành vấn đề gì.

Taehyung vừa rồi đã xé hai bên tay áo của mình cột lại vết thương trong lòng bàn tay và băng vết thương ở chân cho Jimin. Cũng chỉ tạm quấn quanh để ngăn việc chảy máu hoặc bị nhiễm trùng thôi.

Bây giờ cảm giác lành lạnh.

Không nhìn rõ mặt, nhưng có thể cảm nhận được đôi mắt long lanh của Jimin đang nhìn mình. "Anh nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ tìm đường đưa anh trở lại xe".

Cũng chưa biết tìm lối ra bằng cách nào? Chưa biết đưa anh đến xe kiểu gì? Không có ánh sáng, không còn bao nhiêu sức lực. Lúc nói thì rất mạnh miệng, tràn đầy dũng khí... Thực tế, khả năng chịu đựng của con người cũng có giới hạn, vừa rồi bị chặt chém lúc chạy chối chết không biết đau là gì... bây giờ ngồi thấm thía nỗi đau còn có cảm giác vừa mệt vừa lạnh vừa khát nước...

"Tôi tin cậu!" Nói ra lời này Jimin có chút buồn cười. Lúc nãy Taehyung cũng bảo ' tin tôi', rốt cuộc thì anh cũng không vì tin tưởng mà làm theo lời cậu.


Hai người cùng tựa lưng vào một gốc cây lớn. Xung quanh rất nhiều cây cối, dưới mặt đất đầy một lớp lá rụng, cũng không tính là quá bẩn. Có thể nghỉ ngơi nếu vẫn không tìm được lối ra.

Nếu như không xảy ra chuyện, giờ này chắc về đến nhà rồi. Taehyung cảm thấy áy náy, cậu nói: "Xin lỗi!"

Jimin nhặt chiếc lá mùa thu trên tay bâng quơ xoay chiều một vòng rồi lại một vòng. "Cậu không cần phải nói xin lỗi tôi đâu".

"Tôi đã khiến cho anh gặp phải cảnh khó khăn này".

"Không phải, có lẽ là ngược lại. Do cậu không may khi ở chung với tôi".

"Ý anh là gì?"

"Là tôi xui xẻo, luôn khiến cho những người bên cạnh đều bị liên lụy"

"Điên à? Anh tin những chuyện như thế?"

"Là bọn chúng thấy tôi chướng mắt"

"Sao? Anh biết họ?" Taehyung quay người về phía Jimin, mặt thì không thấy rõ nhưng vai hai người vô tình chạm vào nhau.

"Ừ! Tôi nhìn thấy họ, sau đó thì họ mới kéo nhau vào phòng vệ sinh tiếp tục làm chuyện đó...Chắc họ nghĩ là tôi dùng ánh mắt kỳ thị, xem thường nhìn họ". Nhắc đến chuyện đó, Jimin bất giác có một luồng khí nóng xông lên đại não, có chút ngại ngùng. Ngay sau khi dứt lời, anh cảm nhận bên vai mình có cơn rung chuyển kịch liệt truyền đến. "Cậu cười cái gì?".

Nhớ đến chuyện đó, Taehyung không nhịn được cười. Trước khi rời khỏi nhà vệ sinh cậu đã đạp mạnh vào cánh cửa căn phòng kia đùng đùng mấy cái.

"Này... Không tiền thuê khách sạn thì tìm nhà trọ đi".

Là nơi công cộng mà làm những chuyện xấu hổ, đáng khinh. Sau đó ném vài tờ tiền lẻ vào.

"Cậu thật sự đã ném tiền cho bọn họ?"

"Ừ!"

"Cậu mới đúng là ngốc... rốt cuộc họ không phải không có tiền. Mà bị cậu chọc đến tức giận nên mới đuổi theo?"

"Ừ!"

Thật ra sau đó còn một chuyện nữa mà Taehyung không nhắc đến. Lúc Taehyung tiến đến gần bọn chúng. Cái tên côn đồ lớn con đầu sỏ xăm mình trọc đầu không biết liêm sỉ ấy đã nói:

"Để người lại, tao tha cho mày".

Là muốn người. Anh rể của cậu nhìn kiểu gì cũng khiến cho bọn chúng thèm chảy nước dãi.

"Không thì sao?"

"Thì sẽ bắt mày tận mắt chứng kiến"

"Mẹ kiếp!"

"Gì? Mày chửi bọn tao?" Cả bọn điên tiết lên.

"Chửi tụi bây là một lũ khốn nạn, cặn bã."

Đúng là Taehyung chỉ nói được 3 câu liền không nhịn được mà xông vào đánh.




Xào xạc cơn gió mùa thu đong đưa cành cây nhánh lá rơi rụng. Đêm xuống, càng về tối sẽ càng lạnh.

"Anh có đi nổi không? Tôi đỡ anh!" Taehyung chạm nhẹ vào cánh tay Jimin khi hỏi mà không nghe anh trả lời. "Anh lạnh?"

"Ừ!". Người Jimin hơi run, thật sự lạnh, thật sự mệt còn buồn ngủ.

"Tôi cõng anh?"

Jimin đã vô lực tựa đầu vào một bên vai Taehyung. "Cậu không cảm thấy mệt sao?"

"Có... Một chút!"

"Vậy thì nghỉ thêm một chút nữa...". Nói xong câu này cũng là lúc Jimin díp mắt lại. Anh buồn ngủ lắm rồi.

"Được!"

Cảm giác hơi thở Jimin nhẹ dần, cả người anh lại nặng nề tựa vào người mình.

Trong giây phút này Jimin có là ai? Là anh rể hay là gì cũng được. Taehyung không muốn để cho anh lạnh, đau đớn và có cảm giác cô độc.

Vòng tay lớn, Taehyung ôm anh. Ấm một chút, Jimin sẽ ngủ ngon hơn.





Chim chóc líu lo, tia nắng khẽ xuyên qua lá mang bình minh đến.

Trời sáng rồi!

Jimin chớp mắt vài cái, sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, cảnh tượng trước mắt anh hiện ra như một bức tranh. Vừa sống động vừa hoàn mỹ. Cứ ngỡ mình đã lạc vào cõi thần tiên.

Cậu là ai?

Vì sao lại thay anh cậu đến đón tôi?

Vì sao lại thay anh cậu lo lắng chăm sóc và bảo vệ tôi?

Anh cậu cũng sẽ đối với tôi như thế chứ?

Sẽ dịu dàng ấm áp như cậu đúng không?

Trông có giống như cậu?

Làm sao đây? Nếu như... nếu như...

Khụ~ khụ~

Nghe tiếng Taehyung ho, Jimin từ trong lồng ngực của Taehyung tự mình ngồi dậy, gương mặt bỗng dưng nóng lên. "Cậu... cậu dậy rồi à?"

"Ừ! Xin lỗi, tôi đã ngủ quên mất". Taehyung sửa tư thế nửa ngồi nửa nằm tựa vào gốc cây của mình lại.

Tê tay tê chân còn có chút đau vai mỏi cổ. Taehyung duỗi chân thẳng tay co giãn gân cốt đứng lên nhìn xung quanh một lượt.

"Cậu có biết ở đây là đâu không?"

"Dường như là... Odaesan". Sau khi Taehyung nhìn một vòng thì cậu đoán là vậy.

Đúng là không ngờ tới, một nơi hẻo lánh đường rừng núi. Lúc hai người chỉ lo chạy bạt mạng tìm nơi lánh nạn lại lạc vào khung cảnh lãng mạn như thiên đường tình yêu trong cuốn phim Goblin nổi đình nổi đám mới vừa chiếu trên ti vi.

Những hàng cây lá đỏ lá vàng xung quanh. Màn sương sớm còn mờ mịt đọng lại trên lá. Phía bên vách đá có con đường mòn dẫn lối đến nơi xa kia, ngọn núi cao ẩn hiện trong những đám mây trắng xóa, có dòng thác chảy xuống thung lũng.

Trời sáng rồi mới có thể thấy được cảnh sắc thiên nhiên ở đây đẹp đến nao lòng.

Taehyung quay lại nhìn Jimin. "Anh ổn không?"

"Ừ!"

"Sao mặt anh lại đỏ?"

"Sao? À!... Chắc là do nóng"

"Nóng?" Taehyung rất nhanh đặt bàn tay vào trán Jimin. "Nóng thiệt! Không khỏe hay sao?"

Jimin bị giật mình khi động tác của Taehyung quá nhanh, đành trả lời: "Tôi... khát nước". Jimin không biết phải trả lời thế nào. Không khí mát lạnh, là cơ thể anh nóng thôi.

"Đưa anh đi tìm suối nước".

Taehyung đỡ Jimin dậy, anh lại không nhấc chân lên nổi, vẫn đang cố gắng đi cà nhắc.

" Tôi cõng anh"

"Không sao, tôi có thể tự đi".

Đi từ chỗ này đến nơi có con suối cũng rất xa, đợi anh di chuyển bằng một chân chắc là lái xe về đến Seoul luôn rồi.

Nhìn Jimin cố nén cơn đau, Taehyung không cần nói nhiều nữa. Vòng tay anh qua vai mình nhấc bổng lên cõng anh trên lưng.

"Ah... cậu... tôi..."

"Tôi gì? Cậu gì? Chân anh đang bị thương mà"

"À...ừ.."

"Bám cho chắc vào".

"Ờ" Jimin câu chặt lấy cổ Taehyung. Vì anh biết tay của cậu cũng đang bị thương.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"1995"

"Bằng tuổi tôi á! Tôi sinh tháng 10"

"Thật sao? Tôi tháng 12. Trông anh trẻ hơn tôi". Lại còn dễ thương khiến người khác muốn bắt đem về nhà nuôi.

"Cậu đang khen tôi?"

"Ừ!"

"Cậu gọi tôi là gì?"

"Anh rể!"

Cậu không dùng kính ngữ với tôi. Tôi cũng đâu có xem cậu như em chồng.


Tiếng suối chảy róc rách. Taehyung đặt Jimin ngồi một bên bệ đá, dòng nước mát rửa đi bớt những vết bẩn trên gương mặt thanh tú của hai thiếu niên.

Nơi này cách Seoul hơn hai tiếng. Chiếc xe bỏ bên đường cả đêm, không bị bọn côn đồ đập nát thì cũng được cảnh sát cho xe kéo đi mất. May mà cái ví tiền để ở trong túi quần, nếu không thì mì gói cũng không thể ăn.

Men theo lối mòn tìm đường trở ra quốc lộ. Taehyung lần nữa cõng Jimin trên lưng.

"Cậu mệt thì nghỉ một chút! Hay là để tôi tự đi?"

"Không sao, anh cứ tin tôi".

"À..."

Thỉnh thoảng có người đi bộ, có người leo núi lướt qua họ. Nắng sáng đã không làm khó Taehyung nữa.

Ra đến đường lớn, Taehyung để Jimin ngồi đợi còn mình thì ra bên ngoài đón xe.

Trải qua một lúc lâu, bắt được một chiếc taxi. "Hai người đi đâu?"

"Đến bệnh viện gần nhất".

"Được". Tài xế cho xe hướng đến bệnh viện.

Jimin không nghe Taehyung nhắc gì đến chiếc xe. "Cậu không đi tìm xe?"

Taehyung quay sang bình tĩnh đáp: "Giữ người quan trọng hơn".

"Sao?" Cậu có ý gì đây?

"Không đau à? Không đói sao?"

"Có! Nhưng mà..."

Taehyung kề sát qua. "Anh lo bị mất đồ của anh sao? E là cả chiếc xe của tôi cũng không còn".

Hành động có chút gần gũi khiến Jimin cảm giác nóng ran, mặt đỏ lên.

Tài xế liếc mắt qua gương một cái. Nhìn về hai người phía sau, một người kề tai nói nhỏ, một người bối rối đỏ mặt. Sống lâu trên đời cái gì cũng biết. Mới sáng ra bị dồn một họng cơm chó khiến ông vừa cảm thán lại có chút ganh tị. Y suốt ngày chỉ biết lo cơm áo gạo tiền, vợ thì con cái nheo nhóc. Sáng ra nhìn mặt nhau, đã cười không nổi.

Đến khi Taehyung đưa tiền nói cảm ơn, ông mới gửi tặng cho hai người một câu.

"Vợ chồng cậu thật xứng đôi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc".

Taehyung không có thời gian để giải thích. Jimin cũng cứng họng luôn, khi được Taehyung lại cõng ở trên lưng mang vào bên trong bệnh viện.

Được bác sĩ, y tá chăm sóc băng bó vết thương tử tế. Sau đó Taehyung dùng điện thoại của bệnh viện gọi về nhà báo tin.

Mẹ Kim, gần sáng gọi ba Kim dậy cho người đi tìm con. Nghe báo lại là chiếc xe bị đập nát, bị phóng hỏa đốt cháy. Người thì không tìm thấy, còn tưởng bị rơi xuống vực. Hay bị bọn bắt cóc đem đi mất.

Bây giờ tin báo bình an, thoát nạn mới bớt lo lắng.

Ăn cơm bệnh viện no chắc bụng, nhưng Jimin vẫn nhớ đến tô mì nóng hổi tối qua.

May mà có, nếu không thì không có sức để chạy.

Hai người ngồi ở trong phòng chờ.
Đến khi từ bên ngoài có một người thanh niên bước vào, đưa mắt nhìn Taehyung. "Sao thế?"

"Anh! Anh đến rồi!"

Jimin nghe Taehyung gọi anh. Jimin chỉ kịp theo phản xạ rất nhanh gật đầu chào.

Taehyung quay sang nói với Jimin. "Anh ấy tên là Yoongi"

Anh Yoongi vừa rồi có gật đầu đáp lại Jimin. Bây giờ mới nhìn về Taehyung. "Sao lại ra nông nỗi này?"

"Anh hỏi anh rể của anh đi!" Taehyung vừa nói vừa cười. Giống như đang đùa, lại không phải đùa.

Anh rể? Rốt cuộc thì Jimin không biết mình có tất cả là bao nhiêu vị được coi như là em chồng nữa. Cứ lần lượt xuất hiện, cứ mỗi người mỗi vẻ.

Vậy chồng của Jimin là ai? Người ấy đang làm gì? Ở đâu?

——-
Scenery: Beautiful story, best part.
Next story: I want to make you mine.
Taehyung: Welcome to my family!
(Trùng hợp thôi!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com