1.
Kim Taehyung ngồi trên xe ngựa đến hội chợ.
Năm nay tuy kinh tế còn chút khó khăn nhưng ông trời tỏ rõ lòng thương cho mưa thuận gió hoà nên được một mùa bội thu. Quý ngài Kim cũng nhờ đó mà thu được kha khá nhờ vào những mảnh đất trồng toàn lúa mì và bông. Vụ mùa tuy hoa lợi thu được nhiều nhưng cũng kéo thêm nhiều rắc rối. Thu được nghĩa là những người nô lệ phải làm việc thêm cật lực.
Điền trang rộng lớn của ngài Kim rõ ràng không thể để ba chục tên nô lệ quán xuyến hết.
Rắc rối hơn là đã có đến năm tên bỏ trốn sau những trận đánh thừa sống thiếu chết của một người bạn ngài ghé chơi tặng, bây giờ hại ngài Kim phải đi bổ sung nhân lực cho điền trang trước nay vốn đã quá thiếu sót mảng này.
Bước qua những tên nô lệ với làn da không đen thì cũng nâu và rõ ràng là nắng gió cũng chẳng làm da họ đen thêm đi được, ngài Kim không nén được ánh nhìn khinh miệt. Có những tên ăn mặc chỉnh tề với vẻ bóng loáng khiến ngài Kim phải vô thức nhếch môi. Chúng nghĩ chúng là cái thá gì chứ? Chỉ là những kẻ mọi rợ chẳng đáng để ta để mắt đến.
Bước một lúc lâu, ngài Kim đi đến chỗ những nữ nô lệ. Họ có vẻ dễ ưa hơn đám đàn ông vai u thịt bắp khi nãy. Ít ra họ không quá phô trương và không có cái vẻ tỏ ra là họ không chịu khuất phục.
Ngài Kim xem xét một vòng thì bỗng thấy một mái tóc vàng loăn xoăn nổi lên giữa một đám phụ nữ tóc chỉ toàn màu tối. Tò mò, ngài tiến lại gần, đi xuyên qua đám phụ nữ dè dặt tránh đường cho ngài đi.
Dừng lại trước chủ nhân của mái tóc ấy, ngài Kim nhận ra đó chỉ là một đứa nhóc, nhưng là một cậu nhóc mới chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi.
- Ngẩng lên. - Một mệnh lệnh ngắn gọn đi kèm chiếc ba toong ngoắc xuống phía dưới cằm cậu bé, nâng nó lên.
Đứa bé rụt rè ngẩng lên và từ chiều cao của mình, Kim Taehyung thấy rằng lẽ ra đứa trẻ này đáng lẽ phải ở trên cao, giữa những đám mây và cúi xuống nhìn ngài mới phải.
Nó quá.. đẹp. Đẹp đến dường như vô thực. Những đường cong mềm mại cấu tạo nên nó dường như đến từ một vùng đất nhiệm màu. Đôi mắt xanh nhìn ngài Kim, ánh lên sự lo lắng. Đôi mắt xanh trong vắt, êm ả ấy, ngài Kim cảm giác như mình rơi vào khoảng không êm đềm mà Thượng đế đã sắp đặt cho ngài từ khi ngài mới cất tiếng khóc chào đời trong cung điện Versailles và giờ ngài có mặt ở đây để gặp nó, ở một hội chợ buôn bán đầy rẫy những nô lệ đủ loại phía Nam nước Mỹ, đúng hơn là New Orleans.
Đôi môi đứa trẻ như mấp máy điều gì, cặp môi đỏ mọng màu anh đào ấy, lẽ ra phải là của một cô gái.
Đứa nhóc này..
Ngài Kim gần như hiểu được tại sao nó lại bị xếp vào cùng lớp đàn bà con gái ở đây.
Những sợi lông mi như dát vàng của đứa trẻ khẽ rung động khi ngài Kim ngồi thụp xuống, đối diện với nó.
- Muốn đi cùng ta không?
Đứa nhỏ hấp háy mắt. Nó không biết phải trả lời ra sao. Đôi môi màu anh đào vừa hé mở lại khép vào, chừng như ngập ngừng. Đôi bàn tay bé xíu mân mê những ngón chân cũng bé như thế, trong khi mái đầu vàng loăn xoăn cúi gằm xuống.
- Nhưng cháu là vật bán đấu giá.
Ý đứa nhóc này là sao đây? Ý nó là ngài Kim đây chẳng thể mua nổi nhóc á?
- Giá nào ta cũng rước em về. Chỉ cần em nói cho ta biết: em có muốn đi cùng ta không?
Ngài Kim không hứa hẹn điều gì với nó, nhưng trong đôi mắt nâu xưa nay vốn sắc sảo, vì nó mà dịu lại thì chắc chắn mọi đãi ngộ nó sẽ được hưởng không thể nào thuộc hạng xoàng.
- Ch-Cháu..
Kim Taehyung kiên nhẫn nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ. Nó bối rối mân mê vạt áo trắng rách tả tơi.
- Cháu chẳng thể làm gì cho ngài cả.
Đôi mắt nâu mở to bất ngờ. Ừ nhỉ, ngài chưa hề nghĩ đến việc mua em về rồi để được gì. Đứa nhóc gầy gò, cổ tay nó nhỏ xíu thế kia, khung xương nhỏ nên xếp vào chỗ đàn bà phụ nữ cũng phải.
- Không sao. - Đôi mắt ngài Kim lại thêm một lần dịu hiền. Đó là đôi mắt màu chocolate mà nét đẹp của đứa trẻ như ánh mắt trời sưởi ấm làm nó tan ra. Đứa trẻ nhìn vào đôi mắt ấy, tin tưởng giao phó bản thân cho Kim Taehyung.
- Dạ.
- Cháu muốn, đi cùng với, với ngài..
- Là ngài Kim, Kim Taehyung.
- Cháu muốn đi cùng với ngài Kim.
- Chào em..
- Cháu tên là Park Jimin.
Đúng lúc đó, một hồi chuông chói tai vang lên từ sàn đấu giá. Một gã béo với khuôn mặt đỏ như tôm luộc cùng bộ ria mép cong vút màu rễ tre dường như cũng được chải gọn gàng như mấy sợi tóc còn lại hai bên thái dương gã đang rung chuông, chiếc chuông trở nên bé xíu trong bàn tay hộ pháp của gã.
Kim Taehyung không phải là không biết hội chợ là nơi những gã chủ sàn đấu giá bán đi nô lệ của mình, chỉ là ngài Kim đây không thể ngờ rằng Jimin lại bị đem ra đấu giá. Những gã chủ điền trang cần nô lệ khoẻ mạnh, sức dài vai rộng còn những gã chỉ cần đôi ba nô lệ để phụ giúp việc nhà thì thường cần những nữ nô lệ hơn. Jimin dường như chỉ là phế vật trong mắt chúng. Nhưng cũng phải thôi. Em đẹp đến thế kia mà. Kim Taehyung chợt cau mày khi nghĩ đến viễn cảnh em bị một gã đê tiện nào đó mua về rồi đối xử với em như nô lệ phục vụ chuyện giường chiếu..
Không. Ngài Kim nhất định phải đón em về.
Jimin nhanh chóng được đưa lên sàn đấu. Em đứng trên đó, mỏng manh như lá liễu, đứng trước những ánh mắt sáng lên thèm thuồng nhìn em. Những lọn tóc em rủ xuống che đi đôi mắt đang dần nhoè nước. Gã chủ sàn đấu giọng vẫn oang oang ca ngợi vẻ đẹp của em, thấy em khẽ cúi xuống, gã lại gần nâng cằm em lên. Nhìn những ngón tay như những cái xúc xích Bologna của gã hói tóc rễ tre phục phịch ấy, Kim Taehyung chau mày.
Nhất định phải cho em tắm rửa sạch sẽ mới được.
Cuộc ra giá bắt đầu. Giá khởi điểm là 1000$.
Kim Taehyung chặn miệng bất cứ gã nào ra giá bằng cách nhanh chóng đưa giá 2000$. Đám đông lặng đi 2 giây, nhưng sau đó, một giọng trẻ trung vang lên, đầy ngạo nghễ:
- 2500$.
Kim Taehyung chẳng hề dao động. Một khi đã chọn em, ngài biết sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng ngài sẵn lòng. Vì em.
- 3200$.
Kẻ kia vẫn không hề nao núng.
- 3500$.
- 4000$.
- 5000$.
- 5500$.
- 6000$.
- 7000$.
Đám đông ngừng lặng trước hai kẻ đang ra giá kịch liệt. Tên kia cuối cùng cũng lộ mặt. Đó là một gã trai khá ưa nhìn, dáng vẻ quý tộc với mái tóc đỏ đồng rực cháy. Nhưng cái đầu lửa này không hề làm đôi mắt chocolate của ngài Kim dao động mảy may.
- 10.000$.
Cậu ta nhìn ngài Kim, thách thức.
Ngài Kim tuy cách gọi trang trọng là vậy, cũng chỉ mới 27 cái xuân xanh. Gã trai kia chắc chắn chỉ kém ngài vài tuổi. So ra cũng không nhiều, nhưng cách tiêu pha rõ ràng đều là cùng phong cách vung tiền qua cửa sổ. Đã vậy, ngài Kim đây sẵn sàng vung thật mạnh tay.
- 15.000$.
Cái đầu đỏ lửa dao động rồi, nhưng rõ ràng vẫn chưa bỏ cuộc.
- 16.000$.
- 17.000$.
- 18.000$.
- 25.000$.
Tới đây, gã trai đó cứng đờ.
Kim Taehyung ngạo nghễ nhìn cây búa của tên chủ sàn đấu giá gõ xuống, chốt giá 25.000$.
Cuộc giao dịch diễn ra suôn sẻ. Jimin khi gặp Taehyung thì nhìn bằng ánh mắt đầy kính nể. Ngài Kim không có thì giờ nhìn vào mắt em. Ngài quỳ một gối xuống cho ngang tầm mắt em rồi cởi dây thừng đang gô chặt đôi cổ tay bé bỏng.
Khi sợi dây rơi xuống, ngài xót xa nhìn vùng da đỏ ửng nơi cổ tay em. Những vệt xước của sợi dây cà khổ xước vào làn da nhạy cảm làm cổ tay em chi chít những vết rách nho nhỏ, rỉ máu. Làn da em trắng ngần, điều làm em trở nên khác biệt với những nô lệ da một màu bùn đất, đỏ ửng khắp nơi. Có lẽ tên chủ sàn khi nãy đã quất em bằng cái roi da giắt nơi hông, một việc làm khá phổ biến của người chủ với kẻ nô lệ của mình.
Kim Taehyung vốn có ý muốn cho em dạo chơi để em chóng quên đi nơi đấu giá hỗn loạn đó. Nhưng em bị thương nhiều đến thế này, ngài Kim không nỡ để em dạo chơi với cơ thể như thế.
Dịu dàng đỡ em lên xe ngựa cùng mình, ngài Kim chỉ dạo quanh phố một vòng để lựa đồ cho em. Rồi đây em sẽ sống trong ấm êm nhung lụa, vì em xứng đáng được như thế.
Khi về đến điền trang của ngài Kim thì trời đã nhá nhem tối. Ngài Kim để quản gia sắp xếp chỗ ở cho những người nô lệ mới, riêng có Park Jimin thì ngài không ngại quần áo em còn lấm bụi, bế em lên trong khi em chìm trong giấc ngủ vì mệt mỏi.
Ngài đánh thức em dậy để chị hầu gái tắm rửa cho em. Ngài có nghe thấy những tiếng xuýt xoa khi chị kì cọ cơ thể bé bỏng với đầy những vệt roi rỉ máu và bầm tím ấy. Tim ngài như thắt lại. Em đã phải trải qua những gì rồi, với hơn mười năm tuổi đời của em?
Trong bữa tối, ngài Kim để em ngồi bên mình trên chiếc bàn tròn lớn. Chỉ có em và ngài dùng bữa. Có thêm một người hầu nam đứng bên chờ chỉ thị.
Em ăn rất rụt rè, không hề lỗ mãng và biết cách cầm nĩa, chứng tỏ em đã từng là con nhà có giáo dục. Những đứa trẻ nô lệ thường đói khát và cách ăn uống của chúng làm ngài Kim không thể ưa nổi. Jimin rõ ràng là rất đói, nhưng em vẫn ăn uống từ tốn, khiến ngài Kim rất vừa ý.
Trăng rằm lên cao, tròn vành vạnh. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ cao, soi vào hành lang của dinh thự nhà họ Kim. Ánh nến trên tường rực cháy, soi sáng cả một đoạn hành lang dài.
Ngài Kim dắt tay Jimin về phòng mình. Ngài cẩn thận đặt Jimin lên giường trong khi chính ngài thì quay về bàn làm việc kê dưới cửa sổ. Ánh trăng bầu bạn với ngài và đám sổ sách suốt đêm. Khi ngài Kim vươn vai và thở dài, nhìn về phía giường thì Jimin đã ngủ mất từ lâu. Đã khuya lắm rồi. Kim Taehyung nhẹ nhàng tiến lại giường mình, kéo mành lên ngắm một Jimin đang say ngủ. Ánh trăng rọi lên giường, chiếu lấp lánh trên người em càng làm vẻ thanh thuần trong em bừng sáng.
Đôi lông mi dát vàng khẽ động. Nhưng em không tỉnh dậy. Em chỉ khẽ cựa chút thôi, rồi lại nhanh chóng yên giấc.
Ngài Kim để em ngủ trên giường mình rồi đi ra ngoài. Em đến quá đột ngột, không thể sắp phòng cho em ngay được vì những căn phòng sơ sài dành cho khách không phù hợp với em.
Ngài Kim muốn viên ngọc của ngài phải được đặt đúng chỗ và trang hoàng đúng cách.
Đêm nay ngài cũng không cần ngủ. Mai ngài phải đi sớm. Chút việc với gia tộc và việc kinh doanh của gia tộc thôi. Đành để em tự xoay xở những ngày đầu ở điền trang một mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com