Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Hôn

"ui da".

Chí Mẫn ngậm lấy ngón tay để cầm máu khi mà lơ đễnh trong lúc cắt hành.

"Ba xin lỗi 2 đứa nha. Ba lơ đễnh quá".
Cậu xụ mặt xoa xoa bụng nói. Cùng lúc đó, có một tay vệ sĩ đi vào tay cầm theo hộp sơ cứu.

"Trời ạ, không cần phải làm như thế đâu". Cậu nhướng mày đảo mắt.

"....". Tên đó vẫn im lặng dán băng cá nhân lên vết thương của cậu.

"Nè".

"....".

"Nè....anh nghe tôi nói một chút đi".

"....".

"Cho tôi ra ngoài nha..?".

Chí Mẫn trừng mắt nhìn tên vệ sĩ trước mặt, giọng đầy bất mãn.

"Im lặng? Bộ anh chỉ được lập trình nhiêu đó thôi hả?"

Tên vệ sĩ không hề dao động, vẫn đứng im như tượng đá.

Chí Mẫn thở hắt ra, khoanh tay, tựa lưng vào ghế: "Tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi mà. Chứ có phải đi du lịch vòng quanh thế giới đâu?"

"Không được."

Cậu nhướn mày, chống cằm nhìn hắn: "Vậy nếu tôi cứ đi thì sao?"

"Giám đốc sẽ giết tôi"

Chí Mẫn lặng người một chút rồi khẽ gật gù: "Ồ, ra vậy. Nghĩa là nếu tôi chạy, anh chết?".

"Ừ."

Cậu im lặng nhìn hắn, rồi bỗng dưng rùng mình.

"Cảm giác như tôi đang bị nuôi nhốt vậy... Chẳng khác nào con mèo trong nhà mà cứ lăm le trèo qua cửa sổ bị chủ túm gáy kéo lại!"

Chí Mẫn bĩu môi, ngã người ra ghế, lầm bầm.

"Thôi được rồi, tôi chịu thua. Nhưng anh có thể ít nhất giả vờ suy nghĩ một chút trước khi từ chối không? Để tôi đỡ cảm thấy bị đàn áp."

"...Không được."

"Trời ạ!" Cậu gục đầu xuống bàn, tuyệt vọng với số phận bị giám sát 24/7 của mình.

Khi mà bóng dáng tên vệ sĩ ấy rời đi, cậu đi đến bên ghế sofa ngồi ngả người về sau. Tay xoa xoa chiếc bụng bầu 3 tháng của mình.

Phải, cậu đã mang song thai. Một hỷ sự lớn trong đời cậu từ trước tới giờ. Mặc dù đã 1 tháng kể từ khi cậu biết trong mình mang hai sinh linh bé nhỏ thế nhưng niềm hân hoan lẫn bồi hồi vui sướng ấy vẫn cứ luôn âm ỉ trong y.

"Hôm nay ba con mình ăn cá nướng nha". Vừa nói vừa hí hửng mở cánh cửa tủ lạnh ra.

****************
"Tôi về rồi". Tại Hưởng bước vào nhà với bộ dạng không thể nào mệt mỏi hơn. Một ngày hôm nay đã là quá đủ đối với gã rồi vì thế mà hắn chỉ mong muốn về nhà với những bữa cơm ngon với Chí Mẫn mà thôi.

Nhưng mà cái dáng đứng khoanh tay với gương mặt có phần nạnh hoẹ này của cậu đứng sừng sững trước mặt hắn là sao đây.

"Có chuyện gì à? Em ăn cơm chưa?".

"Đương nhiên là chưa rồi".

"Thế em đang đợi tôi à?". Gã nghiêng đầu nhướng mày cười hỏi.

"Ừ, đợi anh về để tôi đi mua chút đồ".
Nói đoạn cậu ăn dằn một chiếc bánh quy vào bụng. Hắn thấy vậy thì hiểu ra bữa tối hôm nay vẫn chưa hoàn thành, hắn không trách móc việc đó nói.

"Mua gì sao không bảo vệ sĩ. Với lại sao em lại nhịn đói cơ chứ? Cũng tới giờ cơm tối rồi mà".

"Chỉ là tôi muốn ăn cá nướng mà ở nhà hết nguyên liệu rồi". Nói đoạn cậu chỉ vào trong bếp có chút bừa bộn, khay cá thu tươi còn chểm chệ trên đó.

"Thiếu gì?".

"Gừng, tỏi. Cá tanh nên cần khử mùi".

"Nhiêu đó?".

Cậu gật đầu, hắn thở dài định từ chối thế nhưng nhìn vào gương mặt u uất của cậu dường như còn ngỏ ý muốn gì đó. Ánh mắt ấy như chứa đựng cả một câu chuyện chưa kể—long lanh, háo hức nhưng đầy kiên nhẫn. Đôi mắt hết nhìn ra cửa lại liếc về phía người đối diện, như một lời nài nỉ thầm lặng. Đồng tử hơi giãn ra, ánh lên tia mong chờ, nhưng bờ môi vẫn im lặng, chẳng thốt nên lời. Có chút bồn chồn, chút sốt ruột, nhưng cũng pha lẫn sự chờ đợi đầy hy vọng. Một ánh mắt không cần nói cũng đủ để người tinh ý nhận ra: "Tôi muốn ra ngoài lắm rồi!"

"Đây". Đoạn đưa ra một vài tờ tiền chẳn.

"Ở dưới chung cư có một tạp hoá cũng bán rau củ đấy. Em vào đấy mà mua".

Ánh mắt cậu có phần nghi hoặc, chậm rãi mà cầm lấy số tiền.

"Yên tâm. Tôi sẽ cho vệ sĩ cách xa em vừa không làm phiền mà còn đảm bảo an toàn cho em".

Chỉ đợi được nhiêu đó, cậu nhanh chóng xỏ chân vào dép lật đật ra ngoài. Tại Hưởng chỉ biết cười trừ với tính nhí nhảnh ấy của cậu, xem ra việc cho phép cậu đi ra ngoài 1 mình dạo gần đây đã tạo thành thói quen rồi.

Khi màn đêm buông xuống, sự hối hả của thành phố ban sáng cũng dần hạ nhiệt. Đọng lại chỉ còn những dòng người tấp nập hối hả chạy về nhà, những tiếng xe inh ỏi chạy hai chiều trên đường, hay những tiếng cụng ly của những người ăn uống tại quán ăn ven đường luôn là hình ảnh phổ biến, đặc trưng của một thành phố đô thị. Và Chí Mẫn cũng từng trải nghiệm điều đấy, sáng sớm đi học chiều về đi làm đến tối phải chen chúc trong dòng người đông đúc để có thể về được đến nhà. Bon chen trong xã hội, đủ thứ áp lực gánh trên vai. Không gì trên đời mà y chưa từng trải qua.

Và bây giờ đây, cậu mới có thể cảm nhận rõ mặt khác của thành phố khi về đêm là như thế nào. Nếu như con người ta phải chạy đua với thời gian và xã hội để có thể kiếm được tiền trong một ngày 24h thì cũng có những con người khác tận hưởng sự yên tĩnh và thanh tịnh từ màn đêm buông xuống nơi chốn phồn hoa để có thể xua tan bao áp lực trên vai.

"Xin cảm ơn quý khách". Cánh cửa bách hóa mở ra, Chí Mẫn tay xách túi nilon nhỏ bước ra ngoài. Đi bộ dọc về phía khuôn viên chung cư.

Khi màn đêm buông xuống, khuôn viên khu chung cư khoác lên mình một vẻ yên tĩnh nhưng không kém phần rực rỡ. Những ánh đèn vàng hắt ra từ từng ô cửa sổ, tạo nên một bức tranh lung linh, phản chiếu trên mặt đường lát gạch sạch sẽ.

Ở khoảng sân trung tâm, vài cư dân vẫn đang đi dạo, tận hưởng không khí mát mẻ. Tiếng cười nói râm ran của nhóm trẻ con còn nán lại chơi đùa, chạy vòng quanh những bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng. Trên những chiếc ghế đá, một vài người già đang trò chuyện, nhắc lại những câu chuyện cũ trong không gian bình yên.

Xa xa, khu vực thể dục với những máy tập đơn giản vẫn có vài người kiên trì luyện tập dưới ánh sáng của những cột đèn cao áp. Con đường nội bộ chạy quanh chung cư thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe máy chạy chậm rãi, lướt qua trong sự im lặng của đêm muộn.

Bên cạnh những tòa nhà cao tầng, hàng cây xanh im lìm đứng đó, bóng lá khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Một vài căn hộ trên tầng cao vẫn còn sáng đèn, có lẽ là những người đang bận rộn với công việc hoặc những tâm hồn trằn trọc chưa ngủ.

Ngồi xuống một dãy ghế bên cạnh, cậu lấy ra trong túi đầy ắp mình mới mua được từ cửa hàng bách hóa.

"Cũng may đến sớm". Cậu vui sướng cắn lấy một góc bánh mà ăn.

Vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn khung cảnh tối yên tĩnh trước mặt. Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo chút se lạnh dễ chịu. Chí Mẫn tiếp tục nhấm nháp chiếc bánh trên tay, tận hưởng khoảng khắc yên bình hiếm hoi này.

Nhưng khi ánh mắt vô thức lướt qua phía đối diện, cậu chợt khựng lại.

Dưới ánh đèn đường vàng ấm, một gia đình ba người đang quây quần bên nhau. Người mẹ nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn cho cậu con trai nhỏ, trong khi người cha cười nói gì đó rồi xoa đầu cậu bé một cách đầy yêu thương. Cả ba trông thật hạnh phúc, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn gì quan trọng hơn khoảnh khắc này.

Chí Mẫn im lặng, miếng bánh trong tay bỗng dưng trở nên nhạt miệng.

Cậu không cố ý nhìn lâu, nhưng chẳng hiểu sao mắt lại không rời đi được. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm—không hẳn là ghen tị, cũng không hẳn là đau lòng, mà là một sự trống trải âm ỉ.

Cậu nhớ lại những bữa cơm một mình, những buổi tối trong căn nhà rộng lớn nhưng vắng lặng. Không ai ngồi chờ, không ai dặn dò phải giữ ấm khi trời lạnh, cũng chẳng có ai xoa đầu an ủi những lúc cậu mệt mỏi.

Chí Mẫn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhẽo đến mức chính cậu cũng cảm thấy kỳ lạ.

Cậu cúi đầu, cắn thêm một miếng bánh, nhưng lần này không còn cảm thấy ngon nữa.

Chí Mẫn thở dài, ánh mắt vẫn dõi theo gia đình nhỏ ấy cho đến khi họ khuất xa khỏi tầm nhìn. Cảm giác trống trải vẫn còn đó, lặng lẽ nhưng dai dẳng.

Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

“Sao mặt mày trông như vừa mất sổ gạo vậy?”

Chí Mẫn giật mình quay lại, và đúng như cậu đoán—Tại Hưởng đang đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt mang theo chút tò mò lẫn trêu chọc.

“Anh làm gì ở đây?” Cậu hỏi, cố giấu đi vẻ mặt vừa rồi.

Tại Hưởng nhún vai, bước đến ngồi xuống cạnh cậu một cách thoải mái. “Ở nhà một mình chán quá xuống đi dạo một chút. Nhưng mà nhìn cái bộ dạng ủ rũ này của em, tôi đoán là lại đang suy nghĩ linh tinh gì đó chứ gì?”

Chí Mẫn bĩu môi
“Không có suy nghĩ linh tinh.”

“Thật không?”. Tại Hưởng nhướn mày, liếc qua chiếc bánh trong tay cậu. “Bánh ngon mà cậu ăn như nhai rơm vậy, bộ thấy cái gì buồn bã à?”

Chí Mẫn im lặng một lúc, rồi cũng không giấu nữa.
“Chỉ là... thấy một gia đình hạnh phúc, tự nhiên nghĩ linh tinh chút thôi.”

Tại Hưởng không nói gì ngay, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt có chút suy tư. Một lúc sau, hắn vươn tay lấy một bịch bánh từ túi cậu, cắn một cái rồi nhún vai.

“Nhìn cái gì nhiều quá vậy? Cậu không có gia đình thì còn có tôi đây.”

Chí Mẫn trợn mắt: “Anh đang tự ví mình là cha tôi đấy à?”

Tại Hưởng suýt sặc bánh, trừng mắt nhìn cậu: “Cái quái gì? Tôi mà làm cha em á? Nằm mơ cũng không dám!”

Chí Mẫn bật cười trước vẻ mặt đầy hoảng hốt của hắn. Bầu không khí nặng nề khi nãy bỗng chốc tan biến.

Tại Hưởng nhìn cậu cười, rồi cũng khẽ nhếch môi.
“Thấy chưa, cười lên nhìn vẫn dễ coi hơn nhiều.”

Chí Mẫn không đáp, chỉ lặng lẽ ăn nốt phần bánh còn lại, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Đột nhiên...

Chí Mẫn nhìn chằm chằm vào tay Tại Hưởng, nơi mà miếng bánh yêu thích nhất của cậu vừa bị cắn mất một góc. Cả người cậu như đông cứng lại vài giây, sau đó mắt chớp chớp, miệng há ra rồi khép lại, như thể chưa thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.

“…Khoan, anh vừa ăn cái gì đấy?”

Tại Hưởng nhai ngon lành, chép miệng.

“Bánh chứ gì, ngon phết.”

Chí Mẫn hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã tóe lên tia phẫn nộ.

“Anh có biết anh vừa ăn miếng nào không?”

Tại Hưởng nhún vai, không thèm để tâm.

“Thì cái trên cùng, tiện tay lấy thôi mà.”

Chí Mẫn siết chặt nắm đấm, cảm giác như bị phản bội đến tận tâm can. Cậu bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Tại Hưởng, giọng đầy uất ức:

“ĐÓ LÀ VỊ TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN MÀ TÔI YÊU THÍCH NHẤT!!!”

Tại Hưởng hơi giật mình trước phản ứng dữ dội của cậu, nhưng rồi lại phì cười.

“Trời đất, có cần làm quá vậy không?”

“LÀM QUÁ CÁI ĐẦU ANH!!!” Chí Mẫn nghiến răng. “Trong cả túi có mấy loại khác nhau, mà anh lại chọn đúng cái vị tôi thích nhất để ăn! Anh có biết đó là miếng cuối cùng tôi mua được không hả???”

Tại Hưởng nhíu mày, cầm cái bánh lên nhìn một chút rồi lại nhún vai

“Ờ thì… cũng chỉ là cái bánh thôi mà.”

Chí Mẫn suýt nữa hộc máu. Cậu chống nạnh, lườm hắn cháy mặt.
“Chỉ là cái bánh thôi??? Với anh thì có thể không quan trọng, nhưng với tôi, đó là tinh hoa, là niềm vui nhỏ nhoi giữa cuộc đời đầy khắc nghiệt này! Và anh—ANH ĐÃ NGẤU NGHIẾN NÓ KHÔNG CHÚT NƯƠNG TAY!!!”

Tại Hưởng nhìn cậu chằm chằm, rồi không nhịn được bật cười.

“Em có cần diễn sâu vậy không?”

“DIỄN CÁI ĐẦU ANH!” Chí Mẫn gắt lên, rồi tức tối giật lấy túi bánh, ôm chặt như sợ bị cướp tiếp. “Từ nay anh bị cấm động vào đồ ăn của tôi, rõ chưa?”

Tại Hưởng vẫn cười, chống cằm nhìn cậu.

“Rồi rồi, không ăn nữa. Nhưng mà…” Hắn nhếch môi, cố tình nói chậm rãi. “Cái bánh khi nãy… ngon thật đấy.”

Chí Mẫn hậm hực đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi lườm Tại Hưởng một cái sắc lẹm.

“Tôi không thèm đôi co với anh nữa. Đúng là mất công nuôi ong tay áo, rước sói vào nhà! Tôi đi đây, đồ phá hoại!”

Cậu phất tay một cái đầy dứt khoát rồi quay lưng bước đi, đôi vai run lên vì uất ức. Nhưng chưa kịp đi được ba bước, một giọng nói quái ác lại vang lên sau lưng.

“Này, em có muốn biết cái bánh đó ngon thế nào không?”

Chí Mẫn khựng lại.

Hai tay cậu siết chặt, bờ vai co rúm như thể đang cố kiềm chế một cơn bão lòng. Cậu tự nhủ phải bình tĩnh, phải bước tiếp, không được để bị khiêu khích.

Nhưng rồi—

“Ngọt vừa phải, lớp nhân thì mềm mịn, còn cái vỏ thì giòn tan.”

Chí Mẫn vung tay lên trời, hét lớn như một vị thần sấm sét vừa bị xúc phạm.

“TẠI HƯỞNG!!!”

Cậu quay phắt lại, mắt đỏ rực như ngọn lửa phẫn nộ, chỉ tay vào mặt hắn.

“ANH CÓ BIẾT IM LẶNG LÀ GÌ KHÔNG HẢ???”

Tại Hưởng khoanh tay, khóe môi cong lên.

“Có, nhưng tôi chọn không dùng nó.”

“ANH—!” Chí Mẫn nghiến răng, tay run run như muốn nhào tới bóp cổ hắn thật.

Nhưng Tại Hưởng chưa dừng lại.

Hắn chống cằm, tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục bồi thêm.

“Thật sự là một cái bánh hoàn hảo đấy, tôi còn cảm nhận được chút hương bơ thoang thoảng nữa. Tiếc là em không còn miếng nào nhỉ?”

“TÔI SẼ CHÔN SỐNG ANH NGAY ĐÂY!!!”

Chí Mẫn lao tới, nhưng chân lại vấp nên ngã nhào về trước. Khi mà định hình lại sự việc thì cậu và hắn đã nằm sõng soài trên mặt đất rồi, hắn đỡ cậu nên giờ đây tư thế hai người nếu không dư 0,1 mm thì môi đã chạm môi. Tại Hưởng không để cậu đứng dậy mà bế cậu lên, vòng chân cậu qua thắt lưng của mình.

"Đang có thai mà chạy. Té rồi sao?". Gã ranh mãnh cười áp sát mặt mình gần với cậu.

"T-thả tôi ra đi". Mặt đỏ như quả cà chua, cậu vùng vẫy trong vòng tay của hắn.

Chí Mẫn vùng vẫy, nhưng Tại Hưởng siết chặt hơn, gương mặt vẫn giữ nụ cười đầy trêu chọc. Hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên làn da cậu, khiến từng tế bào như muốn bốc cháy.

“Té đau không?”. Hắn hỏi, giọng trầm thấp, nhưng trong ánh mắt lại có chút dịu dàng khó nhận ra.

“Không… không đau.” Chí Mẫn lắp bắp, cố gắng ngoảnh mặt đi, tránh né ánh mắt như thiêu đốt của hắn. “Nhưng mà… anh bỏ tôi xuống đi.”

“Không.”

Cậu ngẩn ra. “Hả?”

Tại Hưởng nhếch môi, cúi xuống một chút nữa, khiến khoảng cách giữa hai người càng trở nên nguy hiểm. “Không thả. Ai bảo em cứ chạy nhảy lung tung như vậy? Nếu lại ngã nữa thì sao?”.

Chí Mẫn đỏ mặt, bàn tay vô thức bấu vào vai hắn. “Nhưng… nhưng tư thế này…”

Hắn cười nhẹ, khẽ siết cậu vào lòng hơn một chút, giọng nói mang theo chút hơi thở trầm ấm áp phả vào gương mặt cậu.

“Vậy sao? Tôi thấy cũng ổn mà.”

Trái tim Chí Mẫn đập thình thịch, mặt đỏ đến tận mang tai. Cậu cảm nhận rõ ràng độ ấm từ cơ thể hắn, cảm giác vững chãi khi được hắn bế trong tay.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm vài lọn tóc cậu khẽ bay lên. Tại Hưởng nhìn cậu chăm chú, ánh mắt có chút gì đó sâu lắng hơn bình thường.

Đúng lúc ấy, một tiếng "Khụ khụ" vang lên, kéo Chí Mẫn ra khỏi bầu không khí nguy hiểm vừa rồi.

Cậu giật bắn mình, vội quay đầu sang thì phát hiện một nhóm người đang đứng gần đó, ánh mắt… vô cùng hóng chuyện.

Một bà cô trung niên vừa che miệng cười, vừa kéo tay người bên cạnh thì thầm.

“Trẻ con bây giờ tình cảm quá nhỉ?”

Một ông chú tặc lưỡi gật gù.
“Ôi chao, tuổi trẻ thật đáng ghen tị.”

Còn một cậu nhóc nhỏ tuổi thì hồn nhiên hỏi mẹ.

“Mẹ ơi, sao chú kia lại bế chú kia thế ạ?”

Mẹ cậu bé ho khẽ, mặt hơi ửng đỏ. “Ừm… chắc chú ấy mệt…”

Chí Mẫn.“…”

Cậu đỏ bừng từ cổ lên đến tận mang tai, gần như muốn bốc hơi tại chỗ.

“Anh… anh xem mọi người đang nhìn kìa!!!” Cậu quẫy đạp trong tay Tại Hưởng, đòi xuống bằng mọi giá.

Nhưng Tại Hưởng thì ngược lại.

Hắn không những không thả mà còn nhướng mày, cười cực kỳ nhàn nhã.

“Thì sao?” Hắn thản nhiên. “Chúng ta có làm gì đâu”

Chí Mẫn: “ANH BỎ TÔI XUỐNG NGAY!”

Nhưng trước khi cậu kịp thoát thân, một cô gái trong nhóm bỗng giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh.

Tách!

Chí Mẫn sững người.

Cậu trợn tròn mắt, còn Tại Hưởng thì vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Cô gái kia cười tủm tỉm, sau đó vừa gõ gõ điện thoại vừa nói.

“Cặp này đáng yêu quá! Để mình đăng lên mạng mới được~”

Chí Mẫn.“HẢ???”

Cậu hoảng loạn vung tay.

“KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG! XÓA NGAY ĐI!”

Nhưng cô gái đã nhanh chóng bấm gửi đi đâu đó, rồi cười tủm tỉm rời khỏi hiện trường cùng bạn bè.

Chí Mẫn.

“…Tôi xong đời rồi”

Cậu ngã ngửa vào lòng Tại Hưởng, mặt đầy tuyệt vọng.

Trong khi đó, Tại Hưởng vẫn giữ nụ cười trêu chọc, khẽ thì thầm bên tai cậu.

“Chuẩn bị nổi tiếng đi, bé con”

Chí Mẫn vẫn còn đang hoảng loạn cực độ, đầu óc quay cuồng khi nghĩ đến cảnh mình sẽ trở thành chủ đề hot trên mạng chỉ vì bị bế giữa đường.

Cậu vùi mặt vào tay, gào lên trong lòng.

“Xấu hổ quá đi mất!!!”

Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

Chí Mẫn mở to mắt.

Khoảng cách giữa cậu và Tại Hưởng… quá gần.

Quá gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn lướt qua môi mình.

“Em căng thẳng quá rồi.” Giọng hắn khẽ vang lên, trầm thấp, quyến rũ như một làn gió nhẹ mơn man qua tim cậu.

Chí Mẫn nuốt khan, bàn tay khẽ run rẩy đặt lên ngực hắn. “T-Tại Hưởng… Anh đừng có mà giở trò…”

Nhưng hắn không dừng lại.

Hắn cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy cậu.

“Giở trò gì cơ?” Hắn khẽ cười, đôi môi chỉ còn cách cậu vài milimet.

Chí Mẫn cảm thấy tim mình muốn nổ tung. Cậu hoảng hốt lùi lại, nhưng vừa động đậy, Tại Hưởng đã siết chặt eo cậu hơn, giam cậu chặt trong vòng tay hắn.

“Anh—”

Nhưng lời chưa kịp thoát ra, một nụ hôn nhẹ nhàng đã đáp xuống môi cậu.

Mọi thứ như ngưng đọng.

Cậu mở to mắt, trái tim đập loạn nhịp.

Môi hắn ấm áp, mềm mại, nhưng cũng cực kỳ bá đạo.

Nụ hôn không vội vã, không quá mạnh mẽ, nhưng lại khiến cậu như rơi vào khoảng không vô định.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Chí Mẫn cảm giác đầu óc trống rỗng, toàn thân bị bao phủ bởi hơi ấm của hắn.

Chỉ khi Tại Hưởng nhẹ nhàng rời môi, cậu mới giật mình, hốt hoảng đẩy hắn ra.

Tại Hưởng khẽ cười, ánh mắt như có một ngọn lửa ấm áp. Hắn đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ môi cậu, giọng trầm khàn.

“Ừ, ngọt thật.”

Chí Mẫn: “…”

Cậu đỏ bừng mặt, tay siết chặt thành nắm đấm.

Tại Hưởng cười gian: “Muốn thử lại lần nữa không?”

“THỬ CÁI ĐẦU ANH!!!”

Chí Mẫn nuốt khan, giọng lí nhí

“Thả xuống đi. Xin anh đó".

Tại Hưởng nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ, rồi nhếch môi trêu chọc
“Còn tùy…”

Cậu nheo mắt. “Tùy cái gì?”

Hắn cúi xuống sát hơn nữa, hơi thở gần như hòa vào hơi thở cậu. Một giây, hai giây… tim Chí Mẫn suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Tùy vào việc em có năn nỉ tôi hay không.”

Chí Mẫn.“…”

Cậu suýt nữa hét lên, nhưng ngay khi cậu định giãy giụa mạnh hơn, Tại Hưởng cười khẽ rồi đột ngột bế bổng cậu lên cao.

“A-A!!!” Chí Mẫn giật mình, tay vội vòng qua cổ hắn theo bản năng.

Tại Hưởng bật cười trước phản ứng của cậu. “Giờ có muốn xuống nữa không?”

Chí Mẫn cắn môi, lí nhí.
“Không…”

Hắn nhướng mày
“Gì cơ?”

Cậu quay mặt đi, giọng nhỏ xíu. “Không muốn xuống nữa…”

Nụ cười của Tại Hưởng càng sâu hơn. Hắn siết nhẹ vòng tay, bế cậu đi về phía trước, giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm.

“Vậy thì ngoan ngoãn ở yên trong lòng tôi đi.”

Giữa những ánh đèn đường lờ mờ, một bóng đen lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt sắc lạnh chăm chú theo dõi hai người vừa rời khỏi.

Tên đánh thuê không hề động đậy, nhưng ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, ánh lên tia nguy hiểm chết người.

Hắn khẽ nhếch môi, thì thầm qua chiếc tai nghe nhỏ giấu trong tai:

“Xác nhận mục tiêu. Cậu ta đi cùng một người khác, trông có vẻ… rất thân mật.”

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia.

“Tiếp tục theo dõi. Không được ra tay vội.”

Tên đánh thuê gật nhẹ, thu mình hơn vào bóng tối.

Hắn không vội.

Một con mồi càng mất cảnh giác, thì cú ra tay cuối cùng sẽ càng chuẩn xác.

Trong khi đó, Chí Mẫn vẫn còn sốc sau nụ hôn bất ngờ. Cậu đi bên cạnh Tại Hưởng, mặt vẫn đỏ bừng, nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh.

“Anh… lúc nãy…” Cậu liếc hắn, rồi vội quay đi, lắp bắp.

Tại Hưởng cười nhàn nhã, nhún vai: “Sao? Cảm thấy thế nào?”

Chí Mẫn trừng mắt, nhưng chưa kịp đáp trả thì…

BÙM!

Một âm thanh cực lớn vang lên từ xa, chấn động cả con phố.

Chí Mẫn giật bắn người, theo phản xạ nắm lấy tay Tại Hưởng.

Tại Hưởng lập tức căng người, ánh mắt sắc bén quét xung quanh.

Một cảm giác nguy hiểm tràn đến, như thể ai đó đang theo dõi họ…

Chỉ vài giây sau đó, một đám khói đen kịt lẫn khói lửa bốc lên từ một quán ăn cách khuôn viên không xa.

"CHẠY-CHẠY ĐI".

"CÓ NGƯỜI CHẾT!!! CÓ NGƯỜI CHẾT".

"BÁO CẢNH SÁT ĐI".

Tiếng người hô hoáng lẫn tiếng la xé toạc con phố vắng, cuốn theo sự căng thẳng vô hình bao trùm lên cả hai người.

Chí Mẫn siết chặt tay Tại Hưởng, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Tim cậu đập loạn xạ, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác bất an lan ra như dòng điện chạy dọc sống lưng.

Tại Hưởng ngay lập tức kéo cậu sát vào mình, giọng trầm xuống, mang theo sự cảnh giác tuyệt đối.

“Đi nhanh.”

Chí Mẫn gật đầu, bước chân gấp rút hơn, nhưng…

Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện từ góc khuất.

Lạnh lẽo.

Sát khí.

Cậu cảm nhận rõ ràng ánh mắt của kẻ đó như một lưỡi dao đặt ngay sau gáy mình.

Bản năng mách bảo cậu: Hắn không phải người bình thường.

Ngay lúc đó—

“CHẠY!”

Tại Hưởng hét lên, đột ngột kéo cậu bỏ chạy thật nhanh về phía một con hẻm nhỏ gần đó.

Chí Mẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng đôi chân đã phản xạ lao theo ngay lập tức.

BỤP! BỤP!

Những tiếng động kỳ lạ vang lên sau lưng, như thể có thứ gì đó vừa bắn sượt qua họ.

Chí Mẫn trợn to mắt.

AI ĐÓ ĐANG TẤN CÔNG HỌ!

Cậu căng người, hơi thở dồn dập. Tại Hưởng vẫn nắm chặt tay cậu, vừa chạy vừa nhìn quanh tìm đường thoát. Lúc này, cậu mới thấy những tay vệ sĩ mà Tại Hưởng cho người theo sau bảo vệ cậu đã nằm trên máu tự bao giờ. Gương mặt cậu tái xanh quay đi chỗ khác hướng về gã, gương mặt Tại Hưởng không chút dao động như thể đã quá quen với chuyện này.

___________________
Gì đây? Anh Doãn Kì 😩




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com