14. Sợ chẳng thể gặp em
Giữa toà nhà chung cư đang nhốn nháo vì vụ hoả hạn tại quán ăn gần đó. Khi mà mọi người ai nấy đều vây quanh kín mít các lối đi của chung cư, người thì muốn giúp đỡ người thì lại tò mò. Theo đó là những quân dân được điều động đến để tạm thời giữ nguyên hiện trường và ổn định người dân cùng với hai chiếc xe cứu hỏa tấp nập người chạy ra chạy vào để dập lửa đã tạo nên một khung cảnh hết sức hỗn loạn. Chính sự chú ý đã dồn hết về phía bên vụ cháy mà họ không hề hay biết sắp có một vụ án mạng xảy ra tại chung cư cấp cao thành phố.
Tại Hưởng nắm tay cậu chặt đến nỗi khiến cậu phải nhăn lên vì đau. Nhưng không chỉ riêng gì mình hắn, cậu biết rằng có một ai đó đang theo sát hai người.
"Tsk.. chết tiệt. Bọn chúng hack hết hệ thống an ninh rồi". Hắn lầm bầm dáo dác nhìn xung quanh, nơi có những camera đã bị vô hiệu hoá tự bao giờ.
Nhìn vào đám đông đang vây quanh kín mít các lối ra vào của chung cư, hắn định dẫn cậu đi đến hầm gửi xe của tòa nhà thế nhưng cánh cửa sắt đã chắn lại y như rằng có ai đó đã đóng trước đó.
Tại Hưởng nhìn sang Chí Mẫn đang vừa thở dốc vì phải chạy cùng mình với gương mặt sợ hãi tái xanh xao khiến lòng gã không nỡ chạy tiếp.
"Ah..anh làm gì vậy?". Cậu hốt hoảng khi hắn bế thốc lên.
Tại Hưởng từ lúc 10 tuổi, hắn đã từng làm tay sai trong tổ chức xã hội đen. Hắn không chỉ tinh thông võ thuật mà còn biết lên chiến lược trong một thời gian tích tắc rất nhanh. Khi bị tấn công, khí chất mafia của hắn càng trở nên rõ rệt và áp đảo, như một con thú hoang vừa bị chọc giận.
Tại Hưởng không cần nhiều lời, chỉ bằng một ánh mắt và một nụ cười nhếch mép đầy khinh thường, anh đã đủ khiến kẻ địch chùn bước.
Khi ra tay, gã nhanh, gọn, chính xác-không một động tác thừa. Dù là né tránh hay phản công, từng bước di chuyển đều thể hiện sự thống trị tuyệt đối, như thể bản thân hắn sinh ra để làm vua trong thế giới ngầm.
Nếu bị thương?
Hắn chỉ liếc nhìn vết thương như thể đó là một vết xước nhỏ, rồi vẫn tiếp tục bước đi đầy kiêu ngạo, như thể máu trên tay chỉ là một phần của cuộc chơi.
Và nếu như thường lệ mà hắn bị ám sát như thế này, trong phút chốc đã xử đẹp đối thủ chẳng cần các đám vệ sĩ vây cứu. Thế nhưng, giờ đây hắn đã lộ ra 'điểm yếu' bên cạnh mình.
"Em ở đây. Nghe lời tôi. Tuyệt đối không được phát ra bất kỳ tiếng động gì". Gã bẻ khóa cánh cửa nhà sau của một dân cư trong con hẻm vắng vẻ. May thay, có lẽ chủ nhà đã đi vắng.
"A-anh...định đâu? Đ-đừng bỏ tôi mà". Cậu lắc đầu, sợ hãi nói, ánh mắt chất chứa đầy nỗi lo lắng tột độ nhìn hắn.
"Sao bao nhiêu chuyện tôi đã làm với em. Tôi vẫn luôn khao khát tình yêu thương từ em đấy". Hắn cười méo xệch, tay vuốt ve gương mặt người mình yêu. Theo sau đó, là những tiếng súng nổ vang lên từ phía xa. Bọn chúng đã đến gần rồi. Đoạn, hắn đẩy cậu vào trong rồi khoá chốt lại.
"Thiên tài đen. Cuối cùng bọn tao cũng tìm đến được mày rồi".
Khi mà Tại Hưởng cất lại chiếc chìa khóa vào trong túi cũng là lúc bọn lính đánh thuê đi đến. Có đến khoảng 6 người cao to đang đứng thành hàng ngang dài, vây xung quanh hắn. Chí Mẫn ở trong nhìn vào từ kẽ hở cánh cửa sổ, tay bịt miệng lại không dám thở mạnh. Chuyện ám sát giữa các mafia thế này, là lần đầu cậu chứng kiến.
"Lại nữa à. Biết rõ kết quả mà tụi nó vẫn lết tới". Tại Hưởng thở dài, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào bọn chúng.
"Người của tao. Bọn bây xử hết rồi. Giờ thì tính toán chút đi". Hắn nói
"Tính toán gì chứ? Đã đến đường cùng rồi. Kim Tại Hưởng à".
Một trong số tên rút dao ra lăm le, cẩn thận từng bước chậm rãi tiến tới hắn.
Nếu như bên ngoài căng thẳng 10 thì bên trong đây Chí Mẫn sợ hãi lẫn lo lắng gấp 1000. Cậu chẳng biết mấy người này là ai cả, rốt cuộc thì Tại Hưởng máu mặt như thế nào cơ chứ?.
"Ha..mày cũng giấu nhanh dữ. Đứa bên cạnh mày đâu rồi? Hả?".
"Người yêu tao thì bọn bây biết để làm cái gì?".
"Hạng người rẻ rách như mày cũng có người để yêu sao? Làm ơn đi, tao ngán mấy cái cảnh tình ái sướt mướt này lắm đấy..".
*BỐP
"Địt mẹ. Mày lắm mồm quá". Hắn tung một cú giáng trời vào mặt tên đầu xỏ đang thao thao bất tuyệt.
Ngay khi cú đấm nặng nề giáng xuống, tên đầu xỏ loạng choạng lùi lại, máu mũi trào ra.
"Khốn kiếp! Giết nó!"
Ngay lập tức, bốn tên còn lại đồng loạt lao vào.
Tại Hưởng xoay người né một cú đấm từ bên trái, rồi tung một cú đá móc khiến tên đó bật ngửa ra sau. Nhưng một kẻ khác đã nhanh chóng nhào tới, dùng dao đâm thẳng vào hắn.
Xoẹt!
Lưỡi dao sượt qua vai, máu bắn tung tóe. Nhưng hắn không có thời gian để bận tâm. Một cú đấm khác nhắm thẳng vào sườn hắn-BỐP!-hắn lảo đảo lùi lại, nhưng vẫn cố gượng dậy.
"Bọn mày đông thế này mà cũng không làm gì được tao à?" Hắn nhếch mép, dù máu đã chảy dài từ trán xuống cằm.
"Thằng chó này!"
Tên thứ ba lao tới, tung một cú đá thẳng vào ngực hắn.
RẦM!
Tại Hưởng bị đá văng ra xa, lưng đập mạnh vào bức tường. Một dòng máu tươi trào ra từ khóe miệng hắn.
"Giữ chặt nó lại!"
Hai tên khác lập tức xông đến, ghì chặt hai cánh tay hắn.
Tên đầu xỏ lúc này đã lấy lại bình tĩnh, bước chậm rãi đến, trên tay cầm theo một con dao sáng loáng.
"Mày nghĩ một mình có thể chống lại bọn tao à?"
Hắn nở một nụ cười độc ác, rồi không chần chừ đâm mạnh lưỡi dao vào bụng Tại Hưởng.
Xoẹt!
Đau đớn tột cùng khiến hắn nghiến răng chặt, nhưng hắn không hề phát ra một tiếng rên rỉ nào. Máu chảy tràn xuống nền đất, nhuộm đỏ cả áo sơ mi đen.
"Anh ấy...!"
Chí Mẫn nấp trong phòng, toàn thân run rẩy. Cậu thấy hết tất cả, thấy Tại Hưởng bị đánh đập dã man, thấy máu của hắn loang lổ khắp người.
Máu, mồ hôi và tiếng thở gấp ngắt quãng.
Tại Hưởng đứng giữa vòng vây của bọn chúng, hơi thở dồn dập. Lưỡi dao cắm sâu trong bụng vẫn chưa được rút ra, nhưng hắn không quan tâm. Cơn đau rát cháy bỏng khắp người, nhưng điều duy nhất hiện tại hắn nghĩ đến là phải đánh.
Bọn chúng thấy hắn vẫn đứng vững thì cau mày.
"Tao tưởng mày phải quỵ xuống rồi chứ."
Tại Hưởng cười khẩy, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bị thương.
"Muốn tao quỵ xuống? Thử xem bọn mày có đủ khả năng không."
Ngay khi câu nói vừa dứt, hắn đột nhiên lao thẳng vào tên gần nhất.
BỐP!
Một cú đấm nặng như búa giáng thẳng vào mặt tên đó, khiến hắn ngã lăn ra đất. Ngay sau đó, một tên khác vung gậy nhằm vào đầu hắn-nhưng Tại Hưởng nhanh chóng né sang một bên, tay chụp lấy cổ tay đối phương rồi bẻ mạnh.
RẮC!
Tiếng xương gãy vang lên, kẻ kia rú lên đau đớn.
Nhưng không có thời gian để thở. Một tên khác từ phía sau lao đến, dùng cả hai tay siết cổ hắn.
Cảm giác nghẹt thở ập đến.
Nhưng Tại Hưởng không hề hoảng loạn. Hắn giật mạnh đầu về sau-BỐP!-cú húc đầu mạnh đến mức khiến tên phía sau lảo đảo.
Ngay khi vòng tay lỏng ra, hắn dùng khuỷu tay thúc mạnh vào sườn hắn, rồi xoay người tung một cú đấm móc vào hàm.
Tên đó ngã gục, không còn động đậy.
Nhưng ngay lúc đó, một cú đá mạnh từ một tên khác bất ngờ giáng thẳng vào bụng hắn-ngay đúng vị trí vết dao đâm.
PHỤT!
Máu bắn ra khỏi miệng hắn.
Lần này, hắn thật sự khụy xuống.
"Khốn kiếp! Đè nó xuống!"
Ba tên lập tức xông vào, ghì chặt hắn xuống đất. Một tên khác giáng thêm một cú đấm vào mặt hắn-BỐP!-khiến đầu hắn đập mạnh xuống nền xi măng lạnh lẽo.
Tại Hưởng cảm nhận được vị máu tanh nồng trong miệng.
"Xong rồi đấy, Thiên tài đen."
Tên đầu xỏ, kẻ bị hắn đấm lúc đầu, bước lại gần. Hắn giơ chân đá mạnh vào bụng Tại Hưởng, khiến hắn quằn người vì đau đớn.
Chí Mẫn nấp bên trong, toàn thân run rẩy. Cậu không chịu nổi nữa.
Mắt cậu đỏ hoe, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt. Cậu đã chứng kiến đủ.
Không thể cứ đứng nhìn như thế này!
Không suy nghĩ thêm, Chí Mẫn dùng ghế đập vỡ cửa sổ kính lao ra ngoài.
"THẢ ANH ẤY RA!"
Cả đám giật mình quay lại.
Tên đầu xỏ phá lên cười.
"Ồ? Thằng nhãi này dám tự chui đầu ra sao?"
Một tên ngay lập tức túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh về phía trước.
"Mày có gan thật đấy, nhóc con." Hắn cười khẩy, rồi chĩa dao về phía cậu.
Tại Hưởng, dù cơ thể đã kiệt quệ, vẫn trợn mắt nhìn cảnh tượng đó.
"MÀY MUỐN CHẾT??".
Hắn cười khẩy, cầm dao chỉa vào gương mặt cậu.
"Gương mặt xinh đẹp thế này, thật khiến tao rất lấy làm tiếc khi phải kết liễu đấy".
"Hừ, lũ khốn nứng c**c". Chí Mẫn thả nhẹ một câu.
Chí Mẫn không còn run rẩy nữa. Cậu siết chặt nắm tay, đôi mắt tràn đầy quyết tâm. Nếu đã không thể trốn thoát, vậy thì chỉ còn cách chiến đấu.
Khi lưỡi dao sắp chạm vào da thịt, cậu đột ngột xoay người né tránh, đồng thời chụp lấy cổ tay kẻ trước mặt rồi bẻ mạnh.
RẮC!
Tên cầm dao hét lên, dao rơi xuống đất. Chí Mẫn không dừng lại-cậu dùng khuỷu tay thúc mạnh vào ngực hắn, khiến hắn loạng choạng lùi về sau.
Một tên khác thấy vậy liền lao đến, vung cú đấm thẳng vào mặt cậu.
Nhưng Chí Mẫn đã nhìn thấy trước!
Cậu cúi thấp người, chân xoay theo quỹ đạo vòng cung rồi tung một cú đá quét chân.
BỐP!
Tên đó mất thăng bằng, ngã ngửa xuống sàn.
Một tên khác hét lên, vung gậy sắt nhắm vào đầu Chí Mẫn.
Cậu phản xạ cực nhanh-nghiêng đầu tránh đòn, rồi chộp lấy cánh tay hắn, xoay người vật ngược hắn xuống đất.
RẦM!
Tên đó đập lưng xuống nền xi măng, rên rỉ đau đớn.
Tên cầm đầu lúc này đã đứng dậy, tay ôm cổ tay bị thương, mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
"Thằng nhãi con này-!"
Hắn lao đến với tất cả cơn thịnh nộ, vung nắm đấm về phía Chí Mẫn.
Nhưng Chí Mẫn vẫn giữ bình tĩnh.
Cậu né sang một bên, tay phải chụp lấy cánh tay hắn, dùng toàn bộ lực quật mạnh hắn xuống đất.
Tên cầm đầu trợn mắt, ho sặc sụa.
Chí Mẫn không dừng lại.
Cậu nhanh chóng quỳ xuống, tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn.
BỐP!
Hắn lật người, máu mũi trào ra.
Những tên còn lại đứng chết trân.
Một tên yếu ớt lùi lại.
"Thằng nhãi này... biết võ sao?"
Tên cầm đầu nghiến răng, cố gắng đứng dậy, Tại Hưởng đang nằm sấp cũng phải vì một màn này có chút bất ngờ. Xem ra hắn đã không chọn nhầm người rồi nhỉ, nhưng cứ nằm mãi thế này thì cũng không hay dù sao thì vợ mình cũng đang mang thai mà.
Tên cầm đầu vừa lồm cồm ngồi dậy thì PẰNG! Một viên đạn bay sượt qua má hắn, để lại một vết cắt nhỏ nhưng đủ để khiến hắn hoảng sợ.
Tại Hưởng, dù cả người đầy máu, vẫn đứng chắn trước Chí Mẫn.
"Đụng vào em ấy thêm lần nữa, tao xé xác bọn mày."
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ nhả ra như một con thú dữ đang gầm gừ trước khi vồ mồi.
Bọn lính đánh thuê hơi chững lại, chúng đã từng nghe danh Kim Tại Hưởng-một con quái vật trong thế giới ngầm. Dù hắn đang trọng thương, nhưng khí thế vẫn đáng sợ đến mức khiến bọn chúng toát mồ hôi lạnh.
Chí Mẫn đứng sau lưng hắn, cảm nhận hơi thở nặng nhọc của người đàn ông trước mặt. Hắn rõ ràng đã kiệt sức, nhưng vẫn gồng mình để bảo vệ cậu.
Tên cầm đầu siết chặt nắm đấm, cố lấy lại bình tĩnh.
"Đừng tưởng bọn tao sợ mày, Kim Tại Hưởng!"
Hắn gầm lên, ra hiệu cho đồng bọn tiếp tục tấn công.
Ba tên còn lại đồng loạt lao đến.
Và lần này, Tại Hưởng không nhẫn nhịn nữa.
Hắn xoay người dùng tay không chụp lấy nòng súng của một tên, xoay mạnh cổ tay hắn rồi bẻ gãy ngay tại chỗ.
RẮC!
Tên kia hét lên, súng rơi xuống đất.
Ngay lập tức, hắn dùng báng súng đập thẳng vào đầu tên đó-RẦM!-hắn gục xuống ngay lập tức.
Một tên khác vung dao chém tới.
Tại Hưởng né sang trái, đồng thời dùng tay không chụp lấy cổ tay hắn, siết chặt rồi kéo mạnh về phía trước.
Tên kia mất thăng bằng-ngay khoảnh khắc đó, Tại Hưởng tung một cú đấm cực mạnh vào mặt hắn.
BỐP!
Tên đó ngã lăn ra đất, bất tỉnh.
Tên còn lại nhìn cảnh tượng trước mặt, cả người run rẩy.
"Tên điên yêu một kẻ điên khác".
******
Những tên lính đánh thuê nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo, máu chảy loang lổ khắp nơi. Tiếng rên rỉ yếu ớt cũng dần lặng đi, từng tên một gục xuống mãi mãi.
Không ai sống sót.
Tại Hưởng đứng giữa bãi chiến trường đẫm máu, cả người loang lổ vết thương, máu từ bụng hắn rỉ ra không ngừng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở nặng nhọc nhưng vẫn đứng thẳng.
"Anh-anh có sao không?"
Chí Mẫn chạy đến, hai bàn tay run rẩy muốn chạm vào hắn nhưng không dám. Cậu nhìn thấy vết thương trên người hắn, đôi mắt ầng ậng nước.
Tại Hưởng nhìn cậu, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt.
"Bảo bối... sao em ngốc thế hả?" Giọng hắn khàn đặc, nhưng vẫn cố đùa cợt. "Nãy giờ trốn kỹ lắm mà... ai bảo em tự dưng xông ra?"
"Anh bị thương nặng thế này còn nói được sao?" Chí Mẫn tức giận, nhưng giọng nói đã run lên. "Nếu anh mà có chuyện gì thì em-"
Tại Hưởng đột nhiên ôm chặt lấy cậu.
Hắn tựa đầu vào vai Chí Mẫn, cơ thể run. Không phải vì sợ hãi. Mà vì quá mệt mỏi.
"Nghe này." Hắn thì thầm, giọng nói dịu dàng hiếm thấy. "Anh không sao... còn em thì sao? Có bị thương chỗ nào không?"
Chí Mẫn sững người.
Rõ ràng hắn bị đâm, bị đánh đến mức kiệt quệ, nhưng điều hắn lo lắng vẫn là cậu.
"Anh bị thương như vậy mà còn lo cho em sao?" Chí Mẫn khẽ cắn môi, mắt đỏ hoe.
"Ngốc ạ." Tại Hưởng cười khẽ, dù môi hắn đã tái nhợt. "Em là người quan trọng nhất của anh... không lo cho em thì lo cho ai đây?"
Hơi thở hắn dần yếu đi, nhưng vẫn cố siết chặt vòng tay, như sợ cậu sẽ biến mất.
"Chờ anh một chút thôi." Hắn thì thầm. "Đừng đi đâu cả... để anh ôm em thêm một chút nữa."
Chí Mẫn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Tại Hưởng siết chặt vòng tay quanh eo Chí Mẫn, hơi thở hắn dần yếu đi, nhưng sự lo lắng trong giọng nói vẫn rõ ràng.
"Em... em có thấy khó chịu ở đâu không?" Hắn khẽ hỏi, giọng khàn đặc.
Chí Mẫn giật mình, vội vàng đỡ lấy hắn. "Anh đang bị thương nặng, đừng nói nữa! Phải cầm máu trước đã!"
Nhưng Tại Hưởng vẫn cố chấp.
"Không... Em nói anh nghe... có thấy đau ở đâu không?" Bàn tay dính máu của hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu.
Chí Mẫn khựng lại.
Cậu nhìn xuống nơi hắn chạm vào-cái bụng phẳng lì của mình.
Tại Hưởng thở gấp, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng. "Em... em không được bị thương... Nếu em có chuyện gì, còn hai đứa bé thì sao?"
Giọng hắn run lên, dù cơ thể đầy thương tích, nhưng điều hắn lo nhất vẫn là ba người quan trọng nhất đời mình.
Chí Mẫn nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống má.
"Em không sao... không sao hết!" Cậu siết chặt tay hắn. "Anh mới là người sắp không ổn đây này! Anh im lặng một chút đi, cứu viện sắp tới rồi!"
Tại Hưởng gượng cười, đôi mắt hắn dịu dàng đến lạ.
"Vậy thì tốt rồi... Chỉ cần em và con an toàn... thì cho dù có phải chết, anh cũng không hối tiếc..."
"ĐỪNG NÓI BẬY!"
Chí Mẫn bật khóc, ôm chặt hắn vào lòng.
"Anh không được chết! Không được bỏ em! Không được bỏ con! Nếu anh dám chết... em sẽ hận anh suốt đời đấy!"
Tại Hưởng lặng đi, rồi hắn cười khẽ, dù vết thương vẫn rỉ máu.
"Ừ... Vậy anh sống."
Hắn gục đầu lên vai cậu, khẽ thì thầm.
"Anh sẽ sống... vì em và con..."
Tại Hưởng khẽ nâng tay, đầu ngón tay run rẩy vuốt nhẹ lên gò má Chí Mẫn. Dù trên người đầy vết thương, dù máu vẫn không ngừng chảy, nhưng khoảnh khắc này, ánh mắt hắn chỉ có cậu.
"Em biết không..." Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc nhưng mang theo một sự dịu dàng sâu thẳm.
"Anh đã yêu em... từ lâu lắm rồi."
Chí Mẫn sững người, hơi thở như nghẹn lại.
Hắn... nói gì cơ?
Hắn yêu cậu?
Tại Hưởng bật cười nhẹ, một nụ cười vừa bất lực, vừa hạnh phúc.
"Anh yêu em... đến mức từng nghĩ rằng chỉ cần nhìn em từ xa cũng đủ rồi." Ngón tay hắn vuốt nhẹ lên đôi môi cậu, ánh mắt chất chứa sự dịu dàng đến lạ. "Nhưng anh lại quá tham lam... Anh muốn chạm vào em, muốn giữ em bên mình mãi mãi."
*Khụ khụ . Hắn ho ra máu nhưng vẫn nói tiếp.
"Anh đã từng không sợ chết, không sợ bất cứ điều gì... Vì anh chẳng còn ai để mất.
Vậy mà, em lại xuất hiện.
Em khiến anh biết sợ-sợ đau, sợ mất mát, sợ một ngày không thể ở bên em nữa.
Em chính là lý do duy nhất khiến anh muốn sống."
Chí Mẫn cảm thấy trái tim mình run lên, từng nhịp đập vang vọng trong lồng ngực như muốn nói cho cả thế giới biết rằng cậu đang xúc động đến nhường nào.
Tại Hưởng cười khẽ, chạm trán vào trán cậu, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên da thịt.
"Vì anh sợ..." Giọng hắn chất chứa yêu thương.
Chí Mẫn mím môi, không kiềm được mà ôm chặt lấy hắn.
Chí Mẫn ôm chặt lấy Tại Hưởng, từng nhịp thở hỗn loạn hòa vào bầu không khí nồng nặc mùi máu tanh. Vết thương trên người hắn vẫn không ngừng rỉ máu, nhưng điều hắn quan tâm lại không phải bản thân mình.
"Em có sao không?"
"Em và con có ổn không?"
"Anh yêu em".
Dù cơn đau đang gặm nhấm từng thớ thịt, dù cơ thể hắn đã đến giới hạn, điều duy nhất hắn lo lắng vẫn là cậu.
Chí Mẫn run rẩy, trái tim siết chặt trong lồng ngực. Cậu nhìn hắn-một con người từng khiến cậu căm ghét, từng là cơn ác mộng cậu muốn thoát khỏi. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào đôi mắt chất chứa yêu thương ấy, cậu lại chỉ muốn khóc.
Cậu nhớ lại tất cả những gì hắn đã làm cho mình.
Từ ánh mắt dịu dàng lướt qua cậu khi cậu không để ý.
Từ những lần hắn âm thầm bảo vệ, gánh chịu mọi tổn thương thay cậu.
Từ cách hắn đặt tay lên bụng cậu, dù bản thân còn chưa thể đứng vững.
Cậu chưa bao giờ nghĩ Tại Hưởng sẽ là người yêu cậu đến mức quên cả mạng sống của mình.
Vậy mà...
Chí Mẫn khẽ run rẩy, ánh mắt cậu dao động khi nhìn Tại Hưởng. Người đàn ông trước mặt cậu-dù đã kiệt quệ, dù trên người toàn là vết thương, dù có thể gục xuống bất cứ lúc nào-vẫn nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn cậu.
Dù hắn đang đau đớn đến mức nào, dù máu vẫn chảy không ngừng, hắn chỉ quan tâm đến cậu.
Trái tim Chí Mẫn thắt lại, từng nhịp đập mạnh mẽ vang vọng trong lồng ngực.
Cậu nhớ lại tất cả...
Những lần hắn chắn trước mặt cậu, không màng nguy hiểm.
Những lần hắn âm thầm lo lắng, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.
Những cái chạm nhẹ như vô tình, nhưng lại mang theo sự trân trọng đến mức khiến cậu nghẹn lại.
Cậu đã cố chối bỏ cảm xúc của mình. Đã cố lừa dối bản thân rằng hắn chỉ là một kẻ đáng sợ, một kẻ cậu không bao giờ có thể yêu.
Nhưng ngay khoảnh khắc này...
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn gục ngã vì bảo vệ mình...
Cậu nhận ra tất cả những gì mình từng cố che giấu đều là vô ích.
Cậu đã quá ngu ngốc để nhận ra điều đó.
"Kim Tại Hưởng..." Giọng Chí Mẫn rung lên, hai bàn tay nắm chặt lấy áo hắn.
Hắn khẽ mở mắt, đôi đồng tử đen láy mờ đi vì mất máu, nhưng vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng.
"Ừm?"
Chí Mẫn hít sâu, trong lồng ngực là vô vàn cảm xúc vỡ òa.
"Em yêu anh."
Tại Hưởng đột nhiên sững lại.
Trong phút chốc, cậu có thể cảm nhận nhịp tim hắn chậm đi một nhịp, như thể hắn đang cố xác nhận xem mình có nghe nhầm không.
Rồi, rất chậm rãi, hắn cười.
Không phải nụ cười cay đắng, không phải nụ cười trêu chọc.
Mà là nụ cười của một người cuối cùng cũng chạm được vào giấc mơ đẹp nhất đời mình.
Hắn đưa tay lên, dù từng ngón tay đầy vết thương, vẫn cố gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
"Ngốc à," hắn thì thầm, giọng nói khàn khàn nhưng chứa đầy sự dịu dàng.
"Cuộc đời này của anh, đã chạy trốn đủ lắm rồi. Đến cuối cùng thì anh cũng đã có thứ bảo vệ cho riêng mình. Chính là em đấy, Chí Mẫn".
Dù cơ thể hắn đã mệt mỏi đến cực hạn, nhưng khoảnh khắc này...
Hắn chỉ muốn ôm cậu thật chặt.
Chỉ muốn cảm nhận sự ấm áp mà cậu mang lại.
Chỉ muốn khắc ghi từng giây phút này vào trái tim mình.
Vì người hắn yêu...
Cuối cùng cũng yêu hắn.
"Anh.. đói quá, muốn ăn ...cá nướng ghê". Hắn nói nặng nhọc đoạn từ từ liệm đi.
"V-về nhà...chúng ta về nhà ăn cá nướng. Ráng lên, Tại Hưởng à". Cậu hốt hoảng ôm lấy gã đang mất đà mà ngã xuống nền đất.
Đúng lúc đó, Tích Trân cùng với đồng bọn đã đến kịp lúc.
____________________
Ăn nhăng nhăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com