Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Love you forever

"Kim Taehyung, cô gái hôm ấy rốt cuộc là ai?" Park Jimin đứng trước mặt hắn mà hỏi. Chuyện này diễn ra quá lâu rồi, cậu không thể để nó trôi qua một cách yên bình như thế được.

"Bạn." Hắn nhàn nhã nhả ra một từ trong khi tay vẫn gõ gõ máy tính.

"Bạn? Bạn mà tình tứ như vậy à?" Cậu cười nhạt.

Taehyung nhướn mày "Anh đã nói rồi, cô ấy chỉ là bạn thôi."

Park Jimin chính là đang tức muốn chết. Trên đời này có hai người bạn nào mà ôm nhau, tình tình tứ tứ đi ra từ quán bar chưa?

"Kim Taehyung, mình chia tay đi." Cậu quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi.

"Em nói cái gì?" Taehyung đứng bật dậy, nắm chặt lấy tay cậu.

Jimin hít một hơi thật sâu "Mình chia tay đi Taehyung, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."

Thực ra trước khi nói ra câu này cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cậu nhận ra rằng anh đã thay đổi. Nhớ lại những ngày tháng cấp ba, sáng nào anh cũng đợi cậu đi học cùng, cùng nhau ăn cơn trưa, đến chiều lại đợi nhau cùng về hay những hôm được nghỉ anh sẽ dắt cậu đi chơi, xem phim... Những điều đấy là những điều vô cùng nhỏ nhặt nhưng đối với cậu là những ngày tháng hạnh phúc nhất. Taehyung của những ngày tháng ấy là một chàng trai vô cùng ấm áp và ôn nhu, lúc nào cũng mỉm cười và chiều chuộng cậu, lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho cậu. Đôi khi cũng có lúc giận hờn, cãi vã và chiến tranh lạnh nhưng chẳng được bao lâu sẽ lại nhanh chóng làm hòa.

Taehyung của lúc ấy với Taehyung của lúc này giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Nếu hồi đó anh dịu dàng và ấm áp bao nhiêu, thì bây giờ lạnh lùng và lạnh nhạt với cậu bấy nhiêu. Chỉ mới có năm năm mà anh thay đổi nhiều quá. À mà năm năm cũng đâu phải là ngắn, năm năm cũng đủ để thay đổi một con người rồi. Cậu tự hỏi, những ngày tháng hạnh phúc ấy chỉ là ảo giác thôi sao? Rốt cuộc là người đã thay đổi hay là đời đã đổi thay?

Cậu vẫn nhớ như in cái ngày mà anh ngỏ lời với cậu. Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời, anh hẹn cậu ra sau trường. Dưới tán cây cổ thụ, anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói rằng "Park Jimin, anh thích em, làm người yêu anh nhé?"

Cậu đã từng vì câu nói ấy, nụ cười ấy mà rung động, cậu đã từng vì người con trai ấy mà cố gắng thi vào trường Đại học A, cậu đã vì anh mà từ bỏ tất cả, vì anh mà cậu bất chấp gia đình phản đối, bất chấp cả những lời nói cay nghiệt của xã hội. Anh cũng tuyệt giao với gia đình chỉ để có thể được ở bên cậu...Taehyung của cậu, anh ấy đã đi đâu mất rồi?

"Jiminie...đừng khóc..." Trong một phút giây nào đó, Kim Taehyung đã bị hai dòng nước trong suốt chảy ra từ hốc mắt cậu làm cho mềm lòng, tay nhẹ nhàng đưa ra lau đi hai hàng nước mắt cho người kia.

Cậu chợt giật mình khi thấy Taehyung đưa tay lên quyệt nước mắt cho mình. Cậu cười nhưng là một nụ cười đầy chua chát.

"Taehyung à, chúng ta nên dừng lại thôi." Cậu gạt tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh mà gằn từng chữ.

"Jimin à, thực sự cô ấy chỉ là bạn anh thôi..." Taehyung có phần hốt hoảng. Cậu chưa bao giờ thấy anh như thế.

"Em đã quyết định rồi, đừng làm khổ nhau nữa Taehyung à."

Đúng vậy, tiếp tục chỉ làm cả hai tổn thương hơn mà thôi, tốt nhất họ nên dừng lại ở đây.

Nói rồi cậu kéo vali đi, để lại anh đứng đấy, mặt thẫn thờ. Nhưng rồi anh lại đuổi theo cậu, cố gắng níu cậu ở lại.

"Jimin à, đừng bỏ anh..."

Anh thừa nhận việc dạo gần đây anh khá lạnh nhạt với cậu nhưng đó chỉ là do công việc mà thôi còn cô gái đó, cô ta chẳng phải bạn của anh. Cô ta là đối tác của công ty, vì cô ta quá say nên anh mới đưa cô ta về. Anh kì thực không hề muốn làm vậy nhưng lại chẳng thể cãi lại lời sếp. Không ngờ lúc ấy Jimin lại nhìn thấy, hiểu lầm cứ thế được tạo ra. Nhưng anh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho cậu hiểu, mà có giải thích có khi cậu cũng chẳng tin nên anh cứ thế im lặng, cậu gặng hỏi thì cũng trả lời qua loa.

Dạo này công việc của anh quá nhiều, ngày nào cũng lao đầu vào công việc nên anh đã không để ý đến cảm xúc của cậu, không biết đến việc cậu ngày ngày ngồi đợi anh trở về trên bàn ăn với đôi mắt sưng húp. Cậu không biết nấu ăn, chưa từng khoác chiếc tạp dề bước vào bếp nhưng chỉ vì anh mà cậu đã chạy đi khắp nơi để học nấu ăn, tra đủ các công thức trên mạng, ngày ngày đi mua đồ về nấu ăn cho anh, trên tay cậu ngày nào cũng chi chít những vết xước, những miếng băng cá nhân. Mỗi lần nhìn thấy anh không khỏi đau lòng, mỗi lần như thế anh đều đến bên cậu, ôm cậu vào lòng, mỉm cười rồi nói "Cảm ơn em."

Từ khi nào mà anh đã quên những điều đó? Những lời thề non hẹn biển ngày xưa anh nói với cậu giờ còn đâu? Là do anh vô tình hay là do cuộc sống nơi văn phòng, áp lực công việc đè nén đã làm anh thay đổi? Anh không biết nữa... Có lẽ lúc này Jimin ghét anh lắm. Phải rồi, anh đúng là một thằng khốn nạn mà... Giá như lúc đó anh bất chấp mà giải thích cho cậu thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ là "giá như".

Cậu gạt tay anh ra, mỉm cười rồi bước tiếp... Nhưng rồi cậu lại quay lại, nhìn lại căn nhà một lần nữa. Đây chính là nơi mà cậu và anh chung sống suốt năm năm qua, là nơi chứa đầy kỉ niệm giữa cậu và anh. Cậu vẫn có phần không muốn rời đi... Cậu là đang lưu luyến? Cậu cười tự diễu, còn không phải là do cậu tự nguyện buông bỏ sao? Cậu nhìn anh, nở một nụ cười.

Taehyung à, hạnh phúc nhé anh.

Cậu bước qua đường mà chẳng để ý xung quanh. Chỉ nghe một tiếng 'KÍT' sau đó 'RẦM'... một thân thể đang nằm trên vũng máu. Người đó là Taehyung, khi nhìn thấy chiếc xe lao tới, anh không suy nghĩ nhiều mà chạy đến đẩy cậu ra, để bản thân chịu thay cú đâm đó.

"Jimin à, anh xin lỗi. Đây có lẽ là điều duy nhất anh có thể làm cho em. Hãy sống thay cả phần của anh và hãy tha thứ cho anh nhé. Anh sẽ luôn bảo vệ em và yêu em. Kiếp này, kiếp sau và cả sau này nữa, Kim Taehyung này sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em...". Anh mỉm cười rồi rút hơi thở cuối cùng, một nụ cười mãn nguyện.

"Khôngggggg... Taehyung à..."
Jimin vội chạy đến, ôm lấy anh vào lòng, khóc nức nở.

"Sao anh lại ngốc thế hả Kim Taehyung?"

"Tỉnh lại đi Taehyung! Nhìn em đây này. Taehyung à, đừng làm em sợ mà..."

Cậu nắm chặt lấy tay anh, áp vào má mình, tìm lại chút hơi ấm từ anh. Nhưng sao lạnh quá, tay anh chẳng ấm chút nào cả.

"Taehyungie, chẳng phải anh nói anh yêu em sao? Chẳng phải anh nói sẽ không bao giờ rời xa em sao? Vậy thì tại sao... Mau tỉnh lại cho em..."

Park Jimin nhìn người trong lòng, cả thân thể dính đầy máu, thân thể lạnh ngắt mà nước mắt không ngừng rơi. Giá như cậu cẩn thận hơn một chút, giá như cậu chịu để ý xung quanh một chút thì có lẽ anh đã không như bây giờ, giá như người nằm đây là cậu... Park Jimin lúc này chính là đang tự trách mình. Tất là tại cậu. Tại cậu mà anh phải chết. Park Jimin hận chính bản thân mình.

Taehyung à, chắc là anh đau lắm nhỉ? Em cũng đau lắm. Mất đi anh, em như mất cả thế giới vậy. Taehyung à, anh có yêu em không? Còn em thì yêu anh lắm.

Cậu đặt xuống môi anh một nụ hôn. Môi anh trông nhợt nhạt quá.

"Taehyung à, anh sẽ không cô đơn đâu. Em sẽ đến với anh ngay đây."

Cậu vội quyệt đi hai hàng nước mắt, cố gắng mỉm cười. Nhặt một mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất, cứa vào tay một đường, chất lỏng màu đỏ cứ thế chảy ra. Đau thật, nhưng nó chẳng là gì so với trái tim cậu bây giờ.

"Taehyung à, em yêu anh."

Trên mặt đất, có hai thi thể nằm giữa một vũng máu đỏ, người con trai có mái tóc màu hồng ôm chặt lấy người con trai có mái tóc màu vàng, trên môi còn đọng lại một nụ cười, một nụ cười của thiên thần.

Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã, giống hệt như cuộc đời của họ, một kiếp bi ai.

Em sẽ mãi yêu anh. Kiếp này cũng vậy, kiếp sau cũng vậy và mãi mãi về sau cũng sẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com