Người yêu của tôi?
Có những ngày buồn như bây giờ vì trời mưa lâm râm không ngớt.
Nhớ ban đầu mong sao nắng nhỏ dần chỉ để muốn được mát mẻ nhưng đâu ai ngờ ông trời lại phụ lòng con người như vậy.
Ngày đó , nghĩ lại hóa ra cũng chính là những ngày có vài cơn mưa rào không chịu ngớt mà em và anh đã phải đứng chờ dưới mái hiện nhà nho nhỏ ở cuối con đường giữa khoảng trời tối đen .
Em đã từng nói đùa rằng:
" Hình như mỗi lần đi chơi với anh trời lại mưa, chắc chúng ta không có duyên anh nhỉ! "
Anh nhìn em rồi lại cười khoái trí trêu ghẹo em
" Phải đó, hay chúng ta đừng đi chơi với nhau nữa ?"
Cảm xúc hụt hẫng ở đâu bỗng hiện hữu trong con tim bé bỏng của em, phải đó, có lẽ là em đang rất thất vọng với anh ? Chỉ ngay lúc đó, em đã rất mất hứng .
Anh là một chàng trai có tính cách thẳng thắn, không chút lãng mạn nào , đôi khi còn rất nhu nhược và đa sầu lụy tình.
Anh đôi khi ngốc nghếch đến cả không tưởng, có những lúc em nổi hứng sẽ trêu đùa anh cho không khí giữa hai ta không bị ngột ngạt , vậy mà anh lại tin !
Anh ơi! Anh có biết em cũng đang rất trẻ con không?
Có lẽ em nên buông xuôi vì em thấy được giới hạn chịu đựng của hai ta dành cho nhau có hạn hẹp.
Anh và em không thể hiểu nhau, đó là sự thật !
Những lần gặp nhau là những lần sự việc mà hai ta đã tạo ra quá mức với những mong muốn ban đầu, chúng ta không cãi vã nhau xối xả như những cặp tình nhân khác, chỉ là chúng ta im lặng, im lặng đến cả sự vật bên ngoài đã chứng kiến cho sự sụp đổ của mối quan hệ này.
Mối quan hệ này đã tới hồi kết thúc, dây tơ đỏ đã ngắn dần theo những cách hành xử dại khờ kèm theo thời gian mà hai ta không biết trân trọng dành cho nhau, mà bây giờ nhìn lại em băn khăn rằng :
" Anh có thấy hối tiếc và bản thân em có hối hận chút nào?"
Lần vui vẻ cuối cùng anh còn nhớ không?
Ngày đó anh mua rất nhiều bánh cho em, nhưng đó cũng không phải chính anh mua mà , anh đang thực hiện nhiệm vụ sao?
" Hôm nay ngày của em, em thích ăn gì chọn đi"
Phải, anh chả lãng mạn tí nào, điểm này em rất thích đấy anh à, nhưng anh lại thiếu tinh tế lắm chàng trai à.
Park JiMin là em , anh còn nhớ không Kim TaeHyung, em không phải con gái cho nên em rất mạnh mẽ để vượt qua cái sự cô đơn chịu đựng những lần anh không để ý quan tâm em, em quen rồi.
Nhưng mà anh có biết những lần tự do quá, em tưởng chừng nghĩ rằng anh chẳng phải thuộc về riêng mình em. Anh quá tốt bụng , em quá vĩ đại, những câu chuyện anh kể hằng ngày của anh rất hào hùng, đối với ai anh cũng tỏ vẻ quan tâm như vậy, ngay cả em, anh cũng chỉ có thể làm như vậy. Em có phải người yêu của anh không anh? Thân phận của em có thật sự được anh công nhận?
Đến bây giờ em không biết là nguyên nhân là do em hay do anh?
Do em có hy vọng vào những câu chuyện tình yêu mà mình tự ảo mộng nghĩ ra?
Hay là vì anh quá khô cằn , hoặc là anh vô tâm thật sự?
Lần chấm dứt , lần đó anh có từng nghĩ em đang hy vọng không?
Nhưng không.
Em từ chối một còn anh thì ủng hộ cho hai từ " từ chối" của em gấp mười.
Anh chả thèm hiểu em phải không?
Hay anh đang tỏ ra mình thanh cao, một là một, hai là hai, mà từ bỏ là từ bỏ?
Cái hẹn xem phim là em đề ra, phải em đã thất hứa nhưng anh chưa từng cho em cơ hội.
Những lần khác em ngỏ lời, 1 lần, 2 lần rồi vài lần nữa anh đã tránh mặt,anh đã rất cố chấp cắt đứt cơ hội của em. Thật sự em đã tổn thương đấy. Lời xin lỗi anh cũng không chấp nhận cơ mà!
Có thể là mối quan hệ chúng ta chưa thật sự bắt đầu hoặc là anh chưa sẵn sàng
Anh vẫn còn hay kể về mối tình cũ đã làm anh khó quên cho em nghe.
Em thật sự khó chịu lắm anh ạ.
Nhưng thật may mắn cho hai ta, nó đã nhanh chóng kết thúc rồi
Em đang mỉm cười để kể lại người bạn trai của mình là anh đấy ,Kim TaeHyung.Thật hay người con trai anh từng yêu duy nhất là em nhưng mối tình khó quên nhất không phải là em. Em thua thật rồi, ban đầu đáng lẽ em phải nhận ra sớm chứ, em ngốc quá phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com