Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Tìm hiểu quá khứ của anh

Jung Hoseok ngồi trong phòng khách xem TV, tiện thể chờ đứa cháu bảo bối đi học về. Cháu y mới về Hàn, tuy rằng thường ngày toàn dùng tiếng Hàn để nói chuyện nhưng đi học thì lại khác. Giáo dục ở Mĩ khá là khác biệt so với Hàn nên y chỉ sợ Minie không theo kịp các bạn trong lớp.

"Jung Hoseok !" Chưa thấy người mà y đã nghe thấy tiếng của đứa cháu mất nết, có phải y hiền quá hay không mà nó toàn gọi cả tên cúng cơm của y.

Park Jimin vứt cặp cho tắc kè hoa mang vào, mà cậu cũng cũng không muốn sai gã đâu, cơ mà Kim Nam Joon cứ nịnh nọt bảo cầm hộ nên cậu đành đưa thôi. Hôm nay ở trường chán muốn chết, muốn nhắn tin cho thiên sứ, ai ngờ quên chưa xin số. Đen không chịu được ! Thế là chuông vừa reo, cậu vội vàng ngồi lên xe thư kí của cậu đón, bắt gã đưa thật nhanh về nhà.

"Cậu ơi, cậu chính là người con kính trọng nhất trong gia đình mình, hihi, đương nhiên là sau mẹ con !" Park Jimin chân chó nịnh nọt cậu.

Jung Hoseok nhắm mắt hưởng thụ tài bóp vai của cháu, y đương nhiên biết nó muốn gì "Sao ? Muốn xin số điện thoại của Kim TaeHyung chứ gì !".

"Oa ! Chỉ cậu hiểu con !" Cậu dơ điện thoại ra, đang định lấy số thì....

"Không được !" Một câu của y đã cắt đứt tình cậu cháu.

"Tại sao ?".

"Mẹ con gửi con về cho cậu chăm sóc, cậu không thể để con học hành không lo, lại cứ suốt ngày theo đuôi làm phiền người ta. Con mà không nghe lời, cậu sẽ bảo mẹ con tóm cổ con về Mĩ, nghe rõ chưa ?". Dù Kim TaeHyung là bạn thân của y cũng không được, huống hồ gì cậu ta sẽ không động tâm, vậy thì người đau khổ không cần nói cũng biết là đứa cháu bảo bối của y. Cho nên, y phải ngăn chặn ngay thứ tình cảm này lại, y yêu thương Minie như vậy, bất cứ ai cũng không được làm tổn thương bảo bối.

"Con biết rồi, cậu đừng nói với mẹ con mà" Park Jimin giả vờ xụ mặt, sau đó ôm cặp từ tay tắc kè hoa Kim Nam Joon đang đứng bên cạnh ghế sofa, đi lên phòng.

Vừa đóng cửa lại, cậu liền nhắn tin cho gã, bảo không được nói với y, rồi một mình lên lầu gặp cậu.

Kim Nam Joon không có ghét thiếu gia nhỏ này, lại vô cùng quý cậu là đằng khác, thiếu gia nhỏ đáng yêu lại lễ phép, tuy đầu óc có hơi vấn đề nhưng không sao. Mở cửa đi phòng, gã hỏi "Cậu Jimin, cậu có gì căn dặn ?". Là thư kí của chủ tịch thì phải phục vụ cháu trai của ngài ấy cho tốt để còn được tăng lương.

"Anh có thể tìm cho tôi toàn bộ tài liệu về anh TaeHyung không ?". Cậu chỉ tin tưởng gã thôi đó.

Kim Nam Joon liền gật đầu "Không cần điều tra tôi cũng có thể kể cho cậu toàn bộ về Kim Tổng, cậu không biết đấy thôi, tôi theo Kim tổng và Chủ tịch Jung từ khi công ty mới thành lập kìa".

Gã ngồi xuống ghế, bắt đầu kể "Tôi quen hai ngài ấy chính là vào năm đầu trung học, lúc đó thì cả hai đều thuộc gia đình khá giả, nhưng lại chịu chơi cùng tôi, coi tôi là bạn. Tôi còn nhớ năm đó, Kim tổng còn độc thân thì phải. Nhưng đến năm hai đại học thì gặp được một hậu bối khóa dưới, là Jeon JungKook. Cậu ấy là thủ khoa ngành mỹ thuật, rất xuất sắc, lại vô cùng dịu dàng. Hai người họ quả thật được gọi là kim đồng ngọc nữ của trường Đại Học Quốc Gia Seoul. Kim tổng rất yêu cậu ấy, hai người còn định tổ chức đám cưới sau khi tốt nghiệp đại học. Thật không ngờ.....haizz....".

Gã thở dài, nghĩ đến lại thấy xót xa "Năm đó, họ định chờ Jeon JungKook đi hội thảo cùng giáo sư trở về sẽ tổ chức lễ cưới, không ngờ trên đường trở về từ sân bay, cậu ấy bị một chiếc xe đâm phải ngay trước mắt Kim tổng. Tôi cũng là người chứng kiến, Kim tổng bị sốc nặng, tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần, đến khi tôi và Chủ tịch phát hiện ra, người Kim tổng toàn mùi rượu, sức khỏe tổn hại nghiêm trọng, phải ở trong bệnh viện suốt một tháng. Từ đó đến giờ, suốt 7 năm, tôi không thấy ngài ấy quen một cô gái nào khác, chỉ toàn vùi đầu vào công việc, cũng chính vì thế mà Silla mới lớn mạnh như ngày hôm nay".

"Híc.....híc.....sao hai người họ khổ vậy chứ ? Ông trời thật không công bằng....." - Park Jimin nghe xong, nức nở bật khóc.

"Ơ kìa cậu Jimin...." - Gã lúng túng, không biết làm gì thì nghe thấy tiếng của Chủ tịch vang lên phía sau, thì ra Chủ tịch đã đứng ngoài nghe lén hết.

Khoanh tay bước vào phòng, Jung Hoseok thở dài, xoa đầu đứa cháu ngốc nghếch "Đây chính là lí do cậu ngăn cản con thích cậu ta, cậu ta ấy mà, rất cố chấp, sẽ không chấp nhận thêm bất cứ ai nữa đâu. Cậu ta chỉ yêu một mình em dâu JungKook thôi, con hãy tự mình cắt đứt thứ tình cảm này, trước khi người bị tổn thương là con" Nói xong, y cùng Nam Joon ra khỏi phòng, để lại một cậu nhóc 16 đang ngồi khóc đến đỏ ửng cả mũi.

Đã gần một tuần từ lúc Park Jimin nghe xong câu chuyện kia, hàng ngày cậu vẫn được lái xe đưa đi học, sau đó lại trở về nhà, không có đi chơi cùng ai hết, cũng không có tâm trạng kết bạn. Điều này lại làm cho Chủ Tịch Jung lo hơn, sao dạo này cháu mình nó ngoan lạ thường vậy.

"Jung Hoseok !" Đấy, lại gọi cả tên cúng cơm của cậu nó ra rồi đấy. Y thở dài

"Cái gì ! Cuối cùng cũng bình thường lại rồi hả ?" - Y liếc mắt Park Jimin đang đứng trước mặt mình

"Một tuần qua con đã suy nghĩ rất kĩ. Và con quyết định rồi" - Cậu dõng dạc nói

Y hài lòng "Tốt lắm, quyết định từ bỏ rất đúng đắn đó con".

"Kim TaeHyung đã phải chịu đau khổ, vậy thì con sẽ làm cho anh ấy sống hạnh phúc".

Jung Hoseok : "...."

"Con vô cùng quyết tâm đó. Cậu đừng hòng cản con !" - Park Jimin phẩy hai vạt áo khoác ra sau, hùng dũng bước ra khỏi phòng Jung Hoseok.

"Được rồi. Cậu mặc kệ con, muốn làm gì thì làm, cậu không quản nữa. Đến lúc đó đừng có mà khóc, cậu không dỗ con đâu"

________________________________________________________

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com