4.Lie.
B&B là tập đoàn kinh doanh bất động sản đứng nhất nhì toàn quốc.
Kim Taehyung vừa tốt nghiệp trường Đại học Stanford, California, Hoa Kỳ. Tuy có bằng cấp, nhưng vừa trở về Hàn Quốc liền nhận ngay chức chủ tịch khi chưa có một chút vốn liếng gì về kinh nghiệm hay khả năng thẩm thấu kiến thức cơ bản của thị trường trong nước. Nay còn đắc tội với nhiều thành viên trụ cột trong tập đoàn.
Chủ tịch trẻ tuổi ngông cuồng tự cao tự đại, không xem ai ra gì.
Tưởng có 70% cổ phần là ngon hả?
Sau lưng Taehyung, người ta liền to nhỏ bàn tán.
Theo quan điểm đánh giá của họ, anh khó có thể ngồi vững ở trên chiếc ghế chủ tịch này được bao lâu.
...
"Bên ngoài lạnh, Jiminie phải giữ ấm nhé!" Taehyung cưng chiều khoác lên chiếc áo len cho Jimin, màu xanh nhạt tôn vinh thêm làn da trắng sáng mịn màng của em.
Nụ cười của Jimin đẹp rạng ngời, trong lòng ấm áp vô bờ bến. Mỗi ngày Jimin sẽ cất giữ một chút rồi lại thêm một chút nữa tình cảm của mình dành cho Taehyung. Em thầm ngưỡng mộ dáng vẻ ngày một trưởng thành, ngày càng ấm áp, ôn nhu của nam nhân trước mặt mình.
Trong tâm trí em nảy sinh ra một loại ảo tưởng, cứ muốn từ đây đến cuối đời, sẽ ở bên cạnh anh thôi.
Taehyung cảm thấy Jimin đã cao hơn và thay đổi rất nhiều so với lúc anh mang em về.
Đã qua thêm mấy mùa xuân nữa rồi còn gì.
"Hôm nay chúng ta đi đâu?" Jimin đưa đôi bàn tay nhỏ túm chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá quấn thêm một vòng nữa choTaehyung. Em học được những thứ này từ anh, từ bao nhiêu yêu thương dịu dàng nâng niu mà anh đã dành cho em.
Mùa giáng sinh, bên ngoài đường phố nhộn nhịp, bên ngoài trời rất lạnh. Seoul còn có tuyết rơi, trong lòng Jimin lại ấm áp vô cùng.
Jimin không giấu được dáng vẻ hân hoan rộn ràng, vui vẻ. Taehyung luôn bận việc, ít khi được thong thả đưa em ra ngoài dạo chơi thế này.
Xoa nhẹ ngò má bầu bĩnh của Jimin, Taehyung nói: "Đưa Jiminie về thăm ông".
Jimin có chút khựng lại, người mà Taehyung vừa nhắc đến chính là ông nội, từ lúc nhỏ đã không có nhiều thời gian gần gũi với ông.
Lúc ông đến gặp ba mẹ Jimin, thường thì ông hay tức giận, sau đó là họ cãi nhau. Jimin của lúc đó vẫn luôn thắc mắc, vì sao biểu cảm của ông lại không được thân thiện với mình.
Nhìn dáng vẻ của Jimin như không được vui. Biết là em nhỏ vẫn luôn thích được đưa ra ngoài dạo chơi hơn. Taehyung liền trấn an. "Về thăm ông xong, sau đó chú sẽ đưa Jiminie đi chơi, chịu không?"
"Vâng!" Jimin đáp.
Mới đó liền thay đổi biểu cảm, vui vẻ ra mặt. Taehyung nựng cằm Jimin, an ủi động viên. "Ông nội tuổi đã cao, sức khỏe lại yếu. Có đôi lúc không nhận ra chúng ta cũng là chuyện bình thường thôi!!"
Ông nội chỉ là không nhớ Jiminie thôi!
Ý nghĩ ấy vẫn cứ giữ ở trong lòng. Jimin là một em bé ngoan. Đi thăm ông là chuyện nên làm mà.
Jimin câu lấy cổ Taehyung, để tiện cho anh bế em trên tay. Được dịp, Jimin hôn nhẹ lên gò má của anh một cái.
Môi của Jimin vừa mềm vừa ấm, Taehyung chỉ cười thầm bế em cẩn thận đặt lên xe.
Mùa đông ở Seoul ấm hơn bất cứ nơi nào hết.
*******
Thời gian là thứ không chờ đợi một ai. Taehyung đúng thật là rất khó đứng vững trên chiếc ghế chủ tịch. Hằng ngày anh phải vật lộn, đối phó với hàng ngàn sự cạnh tranh khốc liệt. Thương trường cũng như chiến trường, vừa tàn nhẫn vừa thủ đoạn. Anh tận dụng sức lực, tài trí, khả năng vốn có đánh trả với ma mưu quỷ kế, lòng người hiểm ác.
Ai thù ai bạn vẫn chưa biết, ai có thể mãi mãi một lòng trung thành với mình vẫn chưa hay.
Qua bao thời gian, Taehyung rèn luyện cho mình một thân thể vững mạnh, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống.
Ở nhà, Taehyung sắp xếp tài xế Choi đưa đón Jimin đi học. Khi em về nhà thì có người giúp việc chăm sóc cho em. Khi cần đi đâu sẽ có người luôn theo sát và bảo vệ, mọi lúc mọi nơi.
Mọi thứ vốn dĩ đã đi vào quỹ đạo theo một thói quen của nó.
Chớp mắt một cái, đến thời điểm hiện tại, Jimin đã cao gần bằng Taehyung rồi.
Jimin cũng đã thay đổi rất nhiều, em không còn là một cậu bé cứ bám dính lấy anh. Không còn ôm gối chạy sang phòng đòi anh ôm hay hát ru cho em ngủ.
Những thứ ấy vẫn luôn là hồi ức đẹp, sâu sắc đọng lại trong lòng anh, mỗi khi nghĩ về nó, Taehyung lại cười.
Cũng có lúc Taehyung cảm giác rằng mình không quản nổi Jimin nữa. Chẳng hay, có phải em đã đến tuổi nổi loạn. Có lúc em rất ngoan ngoãn nghe lời, có khi thì lại bướng bỉnh khó chiều, khó bảo...
Taehyung khẽ thở dài, chẳng biết sao mỗi khi nghĩ đến Jimin, anh gần như hết cách. Không biết những ngày tháng sau này phải sống như thế nào.
Cộc ~ cộc ~ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo là Namjoon mở cánh cửa bước vào.
"Chủ tịch! Bên phía người môi giới đã hẹn được chủ khu đất dự án thu mua của chúng ta. Vào tối nay, lúc 7 giờ tại Butterfly bar".
"Không được, tối nay thì không được". Taehyung giương mắt lên nhìn Namjoon, ngay cả y cũng biết rằng hôm nay là sinh nhật của Jimin. Anh bận việc suốt, ít có buổi cơm tối cùng nhau, nói chi là sinh nhật. Hôm nay mà bỏ qua nữa thì không thể nào nhìn mặt Jimin được đâu. "Hẹn lại đi!"
"Không hẹn được, tôi đã hỏi rồi. Ngày mai họ quay trở lại Mỹ, sợ không biết bao giờ mới về lại, có thể sẽ rất lâu. Chúng ta không chờ được".
Namjoon cũng biết là làm khó cho Taehyung. Jimin như là tiểu tổ tông 10 đời của cậu ta. Người mà khiến cho chức chủ tịch từng bị lung lay, còn suýt bán luôn cả tập đoàn này.
Nhưng cái thời ngông cuồng tự đại ấy đã qua rồi! Đó là một thời trẻ người non dạ, oanh oanh liệt liệt của ông chủ trước đây thôi. Sau những lần thất bại ấy, đánh đổi biết bao công sức, tổn thất rất nhiều tiền của và phải đối mặt với nguy cơ của việc trắng tay. Thì bây giờ vị chủ tịch ở ngay đây không thể một mực giữ gìn bản tính hiếu thắng của mình được nữa.
Tất cả vì đại cục làm trọng.
"Hôm nay không được, là sinh nhật..."
"Tôi biết! Nhưng chẳng phải chúng ta đã lên kế hoạch muốn xây dựng khu vui chơi giải trí Sky Bridge sao? Và đây là cơ hội duy nhất"
Cơ hội duy nhất.
Nghĩa là không có cơ hội thứ hai nữa.
Taehyung trầm ngâm yên lặng, Namjoon nói tiếp. "Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng, vị trí trung tâm thành phố đó ai cũng muốn có được. Quan trọng là... chưa chắc có tiền cũng có thể giành giật được".
Taehyung đương nhiên hiểu, vì vậy mới trầm ngâm, suy tính cách giải quyết cho thoả đáng. Nếu như trước đây thì đã mặc cho mọi thứ rồi.
Taehyung day day ở giữa hai đầu chân mày. So với việc từ chối Jimin thì càng khó khăn hơn. Mà một khi bạn nhỏ đã mong đợi từ trước, anh thật sự là không nỡ khiến cho Jimin buồn lòng.
Đi đến quán bar đó, nhất định sẽ phải uống rượu, càng không thể dứt ra về nhà sớm được. Không khéo lại thất bại, mất mát nhiều hơn.
"Haizzzz.... Anh có cách nào khác không?" Taehyung đưa mắt cầu cứu Namjoon.
"Thường ngày anh rất giỏi mấy chuyện lừa người dối mình. À không, rất giỏi tính toán vụ này"
"Cậu..." Namjoon suýt mắng người, anh là người nhảy vào dầu sôi lửa bỏng để cùng sống chết với cậu ta. Vậy mà bị gán mác "lừa người dối mình", giận chứ!
Nhưng mà Taehyung nói cũng không sai, anh đúng là như vậy. Namjoon nghĩ nghĩ, rồi bỗng chốc đôi mắt lại sáng lên, như tìm được chân lý. "Mang Jimin theo là được rồi".
"Không được" Taehyung cướp lời y. "Mấy chỗ ấy không được".
"Jimin đủ tuổi rồi mà. Có gì không được?"
"Không phải vấn đề tuổi tác. Chỉ vì tôi không muốn Jimin đến những chỗ đó".
Namjoon nói: "Chủ tịch! Ngài quản chuyện của em ấy nhiều quá rồi!!"
"Anh?"
"Sao?"
"Thôi bỏ đi!" Taehyung lắc đầu, anh vừa lấy điện thoại ra vừa nói. "Tôi tự tìm cách"
Namjoon hiểu chuyện, gật đầu đứng lên rời khỏi phòng, để cho Taehyung gọi điện thoại.
Điện thoại rất nhanh kết nối, Jimin nhìn thấy tên người gọi liền không do dự, bắt máy, em cũng là người lên tiếng trước. "Taehyung ơi! Em nghe!!"
Giọng Jimin mềm dịu, ngọt lịm. Taehyung đánh rơi mấy nhịp tim. Sau đó khẽ thở dài, anh nói: "Tối nay chú bận việc. Ngày mai đưa Jimin ra ngoài ăn mừng sinh nhật muộn, bù lại được không?"
Taehyung nói xong, đầu dây bên kia là một khoảng yên lặng. Anh chắc chắn rằng Jimin đang có cảm giác hụt hẫng. Anh biết!
Taehyung nói: "Jiminie thích quà gì? Chú sẽ tặng"
"Thích gì cũng được sao?" Giọng của Jimin nghe ra 10 phần đều là ủy khuất.
"Ừ... thì... chú muốn bù lại"
"Thích chú! Tặng Tae cho em đi!!"
Câu này không phải nói đùa, Jimin từng nói thích Taehyung, là em nói em thật lòng yêu thích Taehyung.
Chuyện này rõ ràng là không được mà.
Taehyung nhỏ giọng. "Hay là chú nói với anh Hoseok chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật ở nhà. Jimin mời bạn đến dự cho vui nha?"
Jimin biết là anh đang đánh trống lãng. Taehyung không muốn Jimin nhắc đến chuyện thích chú.
Jimin nói: "Mời bạn trai, được không?"
"Jimin!" Thì bạn trai hay bạn gái gì cũng được mà. Nhưng Taehyung biết em đang nói cái gì. "Jiminie! Ngoan nha!!"
Jimin im lặng một lúc, sau đó em hít thở thật sâu vào. "Em đủ tuổi rồi! Chú khỏi phải lo nữa, đúng không?"
"Jimin!..." Mỗi lần Jimin gọi một tiếng chú. Là dường như em muốn trút cạn tâm tư máu thịt của mình ra để gọi. Là tất cả mọi cảm xúc, là giận dỗi, là ủy khuất, là bất cần...
... Bất cần ở đây là bất cần thân thể.
Bởi vì không ít lần Jimin đã làm ra những chuyện tương tự như vậy.
Taehyung nhớ có lần anh nhận lời mời gặp mặt Yeong Yeol.
Tối đó, Jimin nhốt mình ở trong phòng không ra ngoài, không ăn uống. Em mở một bồn nước, ngâm mình, là nước lạnh.
Sau đó em bị cảm, bị sốt cao. Khiến Taehyung phải bỏ hẹn giữa chừng quay về nhà, gọi bác sĩ đến chăm sóc cho em.
Taehyung cảm thấy áy náy với Jimin. Nhưng chuyện mà em đem bản thân mình ra ép Taehyung không được đến gần một ai khác, không chỉ có một lần.
Taehyung hỏi: "Sao Jimin lại làm thế?"
Jimin nói: "Taehyung hứa là sẽ không đến gần cô ấy. Vì sao lại đến? Taehyung nói dối!"
Jimin không hiểu, sau cái hôm mà Jimin bị bắt đi.
Ryong chết do băng nhóm xã hội đen chém giết lẫn nhau. Hắn bị chém mất tay, đứt chân, tóc cũng bị cạo sạch...
Còn gia đình cô Yeong Yeol kia bị thua lỗ các mối làm ăn lớn. Cô còn bị đánh ghen trong lúc thay cha đi tìm kiếm các các nhà đầu tư cứu vãn nguy cơ phá sản của gia đình mình.
Cô tìm gặp Taehyung là do cô cố ý, cô hẹn hết lần này rồi đến lần khác. Cô muốn xin Taehyung tha cho gia đình cô một con đường sống. Đây là chuyện mà Taehyung nói rằng chỉ muốn cảnh cáo thôi.
Cách đây chưa lâu, Taehyung có cuộc hẹn gặp với cô bạn học đến từ Mỹ.
Hôm đó, Jimin trượt chân ở cầu thang phải vào bệnh viện vì bong gân.
Taehyung vì xót cho Jimin mà anh đã hét lên. "Sao có thể đem bản thân mình ra ép chú?"
"Vì Jimin thích chú! Vì Jimin không có tài sản gì hết. Jimin chỉ là đem mình ra đánh cược"
Taehyung vừa giận vừa thương. Vừa muốn mắng, nhưng lại có cảm giác đau lòng và bất lực hơn.
"Chúng ta là gia đình, là chú cháu mà. Một ngày nào đó chú sẽ kết hôn, Jimin cũng phải sống cuộc sống của riêng mình".
"Không, Jimin chỉ muốn ở cùng với chú thôi!"
"Jimin!" Taehyung gần như mất kiên nhẫn, anh nói: "Chú có người yêu rồi!"
"Ai cơ? Chú đừng có gạt em, bao năm nay không thấy chú hẹn hò".
"Nếu có thì sao? Nếu chú thật sự đưa người yêu về nhà, Jimin sẽ chấp nhận chuyện này không?"
Hốc mắt Jimin đỏ hoe, ngập nước, em khóc rồi! "Đợi chú mang về, mới nói!"
Cho đến hôm nay, Jimin vẫn dùng thái độ đó, vẫn cứ muốn tự mình làm tổn thương mình. Để Taehyung không có cơ hội đi gặp gỡ một ai cả.
"Hôm nay vì công việc. Không phải hẹn hò hay đi xem mắt gì hết. Jimin phải biết đặt mình vào vị trí của chú, hiểu chưa?"
"Vậy em hẹn bạn ra ngoài chơi. Được không?"
Taehyung yên lặng một lúc lâu. Anh khẽ thở dài, sau đó nhẹ giọng nói: "Được! Chú cho người đưa đi".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com