Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Butterfly or Sweet Dreams.


Taehyung cúp điện thoại xong, cảm giác bất lực, hai mắt nhắm lại, mệt mỏi ngã lưng ra sau ghế.

Anh thật sự không muốn cho Jimin đi đến những chỗ đó. Những nơi phức tạp và không đàng hoàng. Trong mắt anh, Jimin vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, làm sao phân biệt được đâu là cạm bẫy.

Jimin vẫn là nỗi lo lắng lớn nhất đối với anh. Taehyung nghe được tiếng thở dài ẩn nhẫn trong nỗi băn khoăn không thể dứt ra được dòng suy nghĩ của chính mình.

Hy vọng một ngày nào đó, Jimin có thể thấu hiểu được nỗi khổ tâm của anh.

Một lúc sau, điện thoại rung lên, Taehyung nhận được cuộc gọi từ Min Yoongi.

"Chủ tịch! Cậu chủ muốn đến Sweet Dreams".

Taehyung trầm ngâm, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại.

Anh được biết Sweet Dreams là Dance Clubs, Gay Bars mới mở dành cho giới trẻ, tuổi teen. Nếu Butterfly có những phòng VIP đặc biệt cho những khách hạng thương gia có dịp tận hưởng những thú vui riêng biệt. Thì ở Sweet Dreams là không có giới hạn. Có nghĩa là có thể chung đụng với rất nhiều dạng người.

Một tầng dành cho khách vừa uống rượu vừa nhảy nhót ca hát. Một tầng cho các bàn bi da hoặc chơi các loại games khác nhau. Một tầng cho vũ công gays ăn mặc gợi cảm nhảy múa...

Nói chung là vừa nghe nhắc đến cái tên này, Taehyung đã cảm thấy nóng lên rồi.

Nhưng vì anh đã hứa với Jimin, thì sao có thể nuốt lời.

Bây giờ có nên đổi ý, quay về nhà với Jimin không?

Taehyung tự hỏi, anh cũng hoài nghi bản thân mình. Jimin do anh nuôi dưỡng từ lúc chưa tròn 7 tuổi. Tất cả quần áo giày dép đến cả đồ lót cũng do anh chọn cho. Lúc nhỏ anh còn tắm rửa thay quần áo cho Jimin, ôm em, dỗ cho em ngủ...

Anh cưng chiều Jimin như trân châu bảo vật, nâng niu em như hoa hồng hoa mơ. Khí chất của Jimin trong như sương sáng như trăng, thanh thuần duyên dáng vô nhiễm vô khuyết.

Anh sợ, anh rất sợ mất đi những thứ mà anh đã dày công che chở, bảo vệ.

Nhưng nghĩ kỹ lại, anh chẳng thể nào giữ Jimin bên cạnh mình cả đời được. Jimin cũng cần có lựa chọn cho riêng mình.

Taehyung cuối cùng cũng đưa ra quyết định. "Được rồi! Anh cứ đi theo bảo vệ Jimin"

"Vâng! Tôi biết!!"

Taehyung cúp máy, anh ấn ấn ở giữa hai đầu chân mày. Suy nghĩ lại, bản thân anh không nên căng thẳng quá mức như vậy. Cho Jimin ra bên ngoài giao lưu cũng tốt, để Jimin có thể phân biệt được đâu là tình yêu và đâu là tình cảm gia đình.

Taehyung nghĩ, anh phải nên tập làm quen với việc Jimin sẽ có một cuộc sống riêng, gia đình riêng của em sau này.

Cho dù anh biết, là rất khó...
...




Jimin chọn một bộ quần áo rất giản đơn, quần Jean áo sơ mi trắng bình thường như những lần ra phố. Nhưng, trông cậu thật đẹp và ngày càng quyến rũ.

Vốn dĩ trong mắt của ai đó, Jimin đã rất đặc biệt hơn những người khác rồi.

Hoseok lo lắng, anh không nhịn được mà lên tiếng. "Em phải làm đến mức này sao?"

Jimin gật đầu, những chuyện mà em làm đều xuất phát từ tâm tư tình cảm, cộng thêm một chút bướng bỉnh ở cái lứa tuổi mới lớn. "Em thấy không có vấn đề gì"

Đương nhiên hiện tại thì không vấn đề gì rồi, nếu mọi chuyện suôn sẻ. Còn nếu như, Hoseok chỉ sợ nếu như thôi, xảy ra chuyện gì bất trắc, chủ tịch sẽ lại điên tiết lên cho mà coi.

"Hay là để anh đi cùng em" Hoseok nói xong liền quay lưng, anh muốn đi về phòng chuẩn bị quần áo.

Jimin kéo tay anh lại. "Hôm nay em hẹn bạn. Nếu ngay cả anh và anh Yoongi cùng đi. Thì thôi, em ở nhà luôn cho rồi!"

Jimin nói cũng phải, là em muốn đi chơi với bạn. Chủ tịch đã nói Yoongi đi theo chăm sóc cho Jimin rồi. Nhưng vì Hoseok vẫn cảm thấy lo lắng. Tuy anh tới làm việc chỉ được vài năm gần đây, nhưng chuyện mà Jimin và chủ tịch gặp qua, anh nghe và thấy không ít.

Biết làm sao được, Hoseok lấy cái áo khoác không dày lắm, vào mùa thu, thời tiết buổi tối sẽ lạnh hơn.

"Nhớ giữ ấm, đừng có tùy tiện tin người lạ". Trong lòng anh Hoseok vẫn có cảm giác bất an, chẳng hiểu sao hôm nay mắt trái của anh cứ giật giật liên tục. "Chủ tịch thật sự vui vẻ cho em đi sao?"

"Anh vẫn không tin em?" Jimin hỏi lại.

Hoseok không phải ý đó, anh biết Taehyung xem Jimin như bảo bối. Lo là người kia không biết đang nghĩ gì nữa, có khi nào nghĩ rằng Jimin chỉ dỗi rồi nói thế, chứ chẳng dám đi. "Anh vẫn cảm thấy rằng hay là em đừng đi! Lỡ như vì chuyện này mà chủ tịch bỏ mặc em thì sao?"

"Hôm nay là sinh nhật của em mà". Jimin bĩu môi. "Chú đã đồng ý rồi! Nhất ngôn cửu đỉnh".

"Haizzzz". Hoseok biết là vậy, anh cũng nhìn ra được tình cảm chú cháu của hai người này vượt xa mức độ bình thường.

Chuyện gia đình họ anh cũng không can thiệp được. Nhưng từ khi đến đây làm việc, thời gian chung đụng, gần gũi, anh đặc biệt rất có nhiều thiện cảm với họ.

"Bạn của em là ai vậy? Sweet Dreams như thế nào? Em sẽ đi bao lâu? Chủ tịch cho em đi bao lâu?"

Jimin lắc đầu, không phải vì không muốn trả lời anh, mà em nhìn anh Hoseok càng lúc càng giống dì ba Ami đầu bếp.

Jimin xoay anh Hoseok hướng mặt ra cửa. "Anh có thể đi nghỉ ngơi sớm. Ngủ ngon, mơ đẹp... Hôm nay không cần thức khuya đợi em hay đợi chủ tịch. Được không?"

"Được rồi! Anh không nói nữa"

Bộ dạng của anh Hoseok giả vờ giận dỗi, trông thật đáng yêu. Jimin cười cười. "Sáng ngày mai em sẽ kể lại cho anh nghe"

"Được! Nhớ cẩn thận đấy!"
...




7 giờ tối, Taehyung và Namjoon đã đến Butterfly, vào phòng VIP được đặt trước đó.

Khách hẹn hôm nay ngoài B&B ra, người môi giới còn hẹn cho chủ khu đất thêm một vài công ty lớn khác nữa. Nên việc ai có thể thuyết phục được chủ khu đất còn tùy vào bản lĩnh của họ.

"Tôi đã điều tra, người này đang định cư ở Mỹ. Nghe ra, lần này về là vì bản di chúc, rất có khả năng sẽ bán lại khu đất ấy". Namjoon nói, nhưng suốt buổi chủ tịch của y chẳng có lời nào nghe lọt tai. Tâm tư thần trí đang lơ lửng ở đâu đâu ấy.

Vấn đề cần tới chủ tịch phải đích thân đi giải quyết thì không còn là vấn đề đơn giản. Nhưng theo tình hình bây giờ, còn có vấn đề khác quan trọng hơn.

Làm trợ lý chủ tịch cũng không dễ chút nào, nói đến khô nước bọt, còn phải tùy vào tâm trạng của chủ tịch.

"Chủ tịch! Cậu có cần xem qua thông tin cá nhân của người này một chút không?" Namjoon gấp gáp hỏi lại lần nữa.

Cũng không có nhiều thông tin về người ấy, nhưng có một vài điểm trùng hợp kỳ lạ, Namjoon muốn trong lúc chờ đợi, chủ tịch có thể xem qua người ta có sở thích gì, cũng dễ nói chuyện hơn.

"Anh là trợ lý, anh nói với tôi là được rồi!" Taehyung hờ hững nói, quả thật là anh rất coi trọng dự án này. Nhưng hiện giờ anh cảm thấy đau đầu, nhức óc, không nghĩ được gì hết.

Namjoon bất đắc dĩ nói: "Là một cô gái đã sống ở Mỹ nhiều năm, không có hình ảnh chi tiết, chỉ biết trong gia đình hay gọi cô là So E, còn có một điểm đặc biệt nữa..."

"Thì sao?" Taehyung dường như cảm nhận được ẩn ý của Namjoon khi y chậm rãi nhấn mạnh từng câu chữ.

Namjoon cũng ngầm hiểu như những gì Taehyung đang nghĩ. "Tôi cũng nghĩ là khó có khả năng trùng hợp như vậy. Nhưng mà..." Namjoon vẫn chưa nói hết câu.

Cạch ~ cánh cửa phòng đột ngột mở ra, hai người trung niên xuất hiện là giám đốc công ty môi giới và trợ lý đi bên cạnh.

"Xin chào chủ tịch Kim! Chào Trợ Lý Kim" Kang Taek và Lee Hyun Jin bắt tay chào hỏi với Taehyung và Namjoon.

Trong vài giây ngắn ngủi, người ở phía sau hai người trung niên ấy là một nữ nhân.

Trên người cô mặc một chiếc váy màu đen dài, ôm gọn thân thể đẫy đà, nét ngoài 30 trông chững chạc và không kém phần quyến rũ.

Đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài cong vút, trên môi cô nở một nụ cười đầy mị lực. "Không cần khách sáo, chúng tôi biết nhau".

Trước khi đến đây, trong đầu cô đã mường tượng ra một hình ảnh, vì cô không dám chắc là người này. Chỉ đoán rằng tên trùng tên, nhưng gặp đúng người rồi, cô thật sự cảm thán. "Thế giới này thật nhỏ bé"

"Em..." Taehyung cảm thấy gọi như thế có hơi thất lễ. Là chủ một khu đất, có thể nói cô đã là một tỷ phú. "Cô vẫn khỏe chứ?"

"Dạ, em vẫn tốt. Còn anh? Và anh Namjoon nữa... Hai người thay đổi khá nhiều đấy!"

"Vâng! Cô vẫn trẻ đẹp như xưa". Tính ra quen biết rất có lợi cho tập đoàn. Namjoon cũng rất nhanh chụp lấy cơ hội này. "Nào nào... chúng ta cùng nhau ngồi xuống, từ từ nói chuyện"

"Được được"

Cho dù là người quen biết, vẫn phải nhờ vào người môi giới. Sau khi qua Mỹ cô So E đã đổi tên thành Sophia.

Điều đặc biệt trùng hợp mà Namjoon chưa kịp nói ấy chính là cô đã ở lại San Francisco, California. Và cùng tốt nghiệp trường Stanford chỉ sau Taehyung một khóa.

Bây giờ Namjoon mới ngẫm nghĩ lại, theo anh được biết thì Taehyung và cô ấy trước đây có một khoảng thời gian quen nhau. Chuyện mà Namjoon không biết là lý do vì sao hai người họ lại chia tay.

Có thể là do lúc Taehyung trở về nước và rồi bận rộn lao vào nhận chức chủ tịch. Cũng có thể là lúc đó còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm yêu đương. Hoặc là, lý do nào khác nữa mà Namjoon không biết.

Bấy lâu nay không nghe Taehyung nhắc đến chuyện tình cảm, cũng chẳng thấy hẹn hò với một ai. Bây giờ trong tình huống này, Taehyung có hơi luống cuống. Không biết vì ngại hay vì vấn đề gì khác.

Hai chai rượu mạnh được gọi ra, còn có cả trai bao và gái trẻ hầu rót rượu. "Có thể quẩy cho đến khi nào nơi này đóng cửa" Là lời của Sophia, xem như thưởng công cho hai vị môi giới kia.

Môi giới bán đất trở thành mối mai cho cô có dịp gặp lại mối tình đầu. Cứ ngỡ là sau 12 năm, cái gì cũng nhạt phai tan biến. Không ngờ trải qua nhiều cuộc tình lênh đênh cách đại dương mênh mông không bờ bến kia, cô cảm thấy món kim chi Hàn Quốc chính tông này vẫn là hợp khẩu vị với mình nhất.

Taehyung của lúc này mới thật sự khiến cho người ta cần nhất. Nhìn anh, cô thấy mình trở nên yếu đuối, muốn dựa dẫm, muốn được anh chở che, chăm sóc.

Riêng với Taehyung, cảm xúc của mười mấy năm về trước nó đã bị vùi chôn dưới đáy đại dương sâu hút kia, không còn chút dấu vết.

Hiện giờ Sophia đang nhắc lại những kỷ niệm xưa, đầu óc Taehyung lại trống rỗng, bất động thanh sắc.

Sweet Dreams có đông người không?

Jimin mặc gì đi đến đó?

Jimin gặp những ai?

Bạn cũ hay bạn mới?

Nơi đó rất dễ làm quen bạn mới. Loại bạn chỉ cần vui một đêm.

Min Yoongi không báo tin tức cho mình.

Tại sao không?

Bọn vũ công đó, có mặc áo cũng như không. Sẽ để lộ cả bộ ngực căng đầy, 6 múi, eo thon và đường cong rõ nét. Khi thoát y, chỉ chừa quần lót chữ V như khiêu khích, mời gọi.

Jimin sẽ uống rượu chứ? Tiếp theo sẽ được ai đó mời ra sàn nhảy. Em sẽ nhận lời, không cần biết là một tên bệnh hoạn háo sắc hay một kẻ điên loạn dùng thuốc cấm...Một bàn tay của hắn sẽ nắm lấy tay em, một tay chạm vào eo em, kéo em vào lòng, ôm em, hôn em... Biết đâu trong lúc ánh đèn mờ mờ thiếu ánh sáng, hắn sẽ lần mò xuống bên dưới sờ nắn mông em.

"Không được!" Taehyung đột nhiên trong mớ suy nghĩ hỗn độn phát ra tiếng.

"Không được gì hả anh?" Sophia gần như sắp ngồi vào lòng anh. Cô giương mắt lên hỏi. Trong bụng thầm nghĩ: Lẽ nào anh không cứng được? Vừa rồi hành động có ý tứ đụng chạm khiêu gợi rất rõ ràng của cô.

Taehyung nói: "Tôi muốn đi vệ sinh. Không nhịn được nữa rồi!"

"A! Được, anh cứ đi đi!" Sophia cười cười nói.

Xem ra anh đã có phản ứng nên mới muốn đi vệ sinh gấp gáp như vậy.

Taehyung đứng lên, nói mình đi vệ sinh một lát rồi quay lại.

Chỉ là... anh một đường đi thẳng ra cửa lớn, vừa đi vừa gọi tài xế Choi mang xe đến trước cổng đón anh.

Lên xe, Taehyung lạnh giọng nói: "Đến Sweet Dreams cho tôi"

"Vâng!"

"Chạy càng nhanh càng tốt"

Tài xế Choi đáp: "Dạ được, thưa chủ tịch!"
...

————

Trước giờ, trong bộ truyện này hay mấy bộ khác của mình, những cái tên nhân vật phụ đều do mình tìm từ Google. ( ngoài những người bạn thân thích của họ). Nên việc những nhân vật phản diện hay nạn nhân gì gì đó nếu trùng tên với idols nhà bạn thì đây chỉ là trùng hợp thôi nha!

Mình không rành về giới giải trí đâu và mình cũng không có thù hằn gì họ. Ai cảm thấy khó chịu hoặc dị ứng... thì có thể rời đi một cách nhẹ nhàng. Mình cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com