8. The Truth Untold.
Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào?
Anh trai không phải là con ruột của ba mẹ? Hay Jimin không phải là con ruột của anh trai?
Tuy Taehyung có quen biết với bác sĩ Jungho. Nhưng cũng chính bác sĩ Jungho là người cho anh lời khuyên, nên gửi mẫu xét nghiệm đến trung tâm chuyên môn. Và nếu có thể nên bổ sung mẫu DNA của ông nội để tăng thêm độ chính xác.
Nhắc đến ông nội, Taehyung mới nhớ ra, ba của anh từ trước đến giờ không mấy yêu thương Jimin. Kể ra Jimin chính là cháu nội đích tôn của ông, đứa cháu trai duy nhất cho đến thời điểm hiện tại. Có đôi lần Taehyung thắc mắc và đặt câu hỏi, ba anh chỉ nói rằng do anh trai tự mình quyết định mọi chuyện, từ công việc cho đến hôn nhân. Nên ông không muốn quan tâm, cũng không công nhận từ con dâu đến đứa cháu.
Có lẽ ngay từ đầu ông đã biết chuyện.
Ba của Taehyung cũng không có ý kiến, việc anh mang Jimin về nuôi. Cũng có thể vì ông thương cảm, nghĩ đến việc Jimin không còn người thân nào nữa.
Chuyện này Taehyung nhất định sẽ làm rõ. Anh trước giờ không hề nghi ngờ về mối quan hệ máu mủ ruột thịt của gia đình mình. Xảy ra chuyện này, anh sẽ phải tin vào mức độ chính xác nhất có thể.
Và đương nhiên, mọi việc sẽ được tiến hành một cách bí mật.
Taehyung không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Nhưng vì Jimin đã mất đi ba mẹ, em đã khổ sở lắm rồi. Bây giờ, nếu như em biết được mình không có một người thân nào, em sẽ ra sao?
Chắc chắn sẽ sốc đến không chịu đựng nổi.
Cũng không biết nữa, Taehyung nghĩ mình cứ giấu được lúc nào hay lúc đó. Đợi Jimin trưởng thành, đợi cho em có thể tự lập, có gia đình hạnh phúc riêng của mình... lúc đó hẳn hay.
Taehyung nghe được tiếng lòng mình day dứt khắc khoải lo âu mãi không thôi.
Anh cứ đứng nhìn Jimin nằm trên giường bệnh mà ruột gan co thắt lại.
Anh tự trách, người chịu đau phải nên là anh. Người mang vết sẹo trên ngực cũng phải là anh.
Sao mọi tổn thương mất mát lại giáng lên người đứa trẻ ngây thơ vô tội này?
Nói như thế cũng không phải, lỗi là do anh. Là Jimin chịu đau thay anh.
Bạn gái gì chứ? Anh còn không gạt được bản thân mình. Anh suốt buổi ngồi bên cạnh cô ta, nhưng tâm tư, suy nghĩ cứ hướng về em thôi.
Anh cảm thấy sai trái khi được em hôn. Nhưng anh đã tham lam giữ lấy, không muốn đẩy em ra.
Anh không thể bảo vệ được cho em, còn khiến Jimin thành ra như này.
Anh thật đáng trách.
Không biết Taehyung đã đứng nhìn Jimin như vậy bao lâu rồi. Nhìn mãi một lúc, Taehyung không kiềm lòng được, cúi xuống khẽ hôn lên trán em, thầm chúc Jimin ngủ ngon, không có cảm giác đau đớn.
Tắt đèn.
Taehyung nằm trên chiếc giường nhỏ của căn phòng đặc biệt cũng không quá thoải mái, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với những căn phòng bệnh bình thường.
Đêm nay, Taehyung trăn trở thao thức, trong lòng băn khoăn trăm mối, tâm tư rối rắm như tơ vò, khó dỗ mình vào giấc ngủ.
Jimin thì ngược lại, ngủ rất sâu, em quên hẳn đi cảm giác đau đớn, cũng không lo lắng từ đây trở về sau mình sẽ mang theo một vết sẹo.
Vết sẹo ở ngay trước ngực, sẽ rất khó coi, sẽ không vừa mắt với một ai đó. Nhưng với Jimin, nó là tất cả những yêu thương sự tôn trọng và muốn bảo vệ dành cho người em yêu thương nhất.
Người phụ nữ mà Taehyung nhận là người yêu, cũng chưa chắc có thể làm được như những gì mà em đã làm.
Jimin cảm thấy rất xứng đáng.
Giấc ngủ sâu đã đưa em đến một giấc mơ thật dài, giấc mơ của những ngày tháng vui vẻ trước đây.
Trong mơ, tuổi thơ của em cùng với người em yêu...
Sinh nhật 10 tuổi, Taehyung đưa em đi cưỡi ngựa. Hai người ngồi trên lưng ngựa, Jimin ngồi ở trong lồng ngực anh, Taehyung vòng tay ôm em từ phía sau. Cho em cảm giác an toàn và ấm áp...
Sinh nhật 12 tuổi, Taehyung đưa em đi công viên chơi. Jimin ngồi trên xe ngựa quay, anh chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc em cười tươi hớn hở. Taehyung còn mua kẹo bông gòn cho em ăn...
Sinh nhật 13 tuổi, Taehyung đưa em đi ăn thịt nướng, ăn lẩu hải sản... Dạy cho em chạy xe đạp.
Sinh nhật thứ 15, Taehyung đưa em vào rạp xem phim, đi ăn tối. Xem phim của Disney...
Sinh nhật thứ 17, Taehyung dạy em bắn cung, bắn súng. Buổi chiều, ở dưới mưa, dạy cho em ném bóng rổ...
Sinh nhật thứ 18, Taehyung đưa em đi trượt tuyết.
Sinh nhật thứ 19, Taehyung đưa em lên du thuyền ra biển ngắm mặt trời lặn. Jimin bơi rất giỏi, em thích thú trầm mình dưới nước, Taehyung thì câu cá. Đêm đó, vì ngâm mình ở dưới nước quá lâu mà em bị sốt, bị cảm mấy ngày liền.
Taehyung không yên tâm, đêm nào cũng phải ngủ ở lại phòng của em.
...
Lúc Jimin tỉnh dậy đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Sinh nhật thứ 20, em và Taehyung vẫn ở cùng nhau, trong bệnh viện.
Nên em đã không mơ thấy giấc mơ đó, vì nó đang là hiện thực.
Lồng ngực đau đến tê tái.
"Taehyung!" Jimin khẽ gọi người đang đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn ra bên ngoài.
Mưa thu lác đác, những giọt nước đọng trên khung cửa kính làm mờ ảo tầm nhìn của anh, bầu trời giăng mây một màu âm u ảm đạm.
Taehyung quay mặt lại, cười với em. Anh rất nhanh tiến về phía Jimin.
Ánh mắt dịu dàng, giọng anh nhẹ nhàng ôn nhu. "Jimin dậy rồi? Cảm thấy thế nào? Để chú gọi cho bác sĩ".
Trông sắc mặt của Jimin vẫn chưa được tốt lắm.
"Taehyung!" Jimin ngập ngừng, rồi lại nói: " Taehyung vẫn còn muốn đi gặp cô ấy?"
Taehyung bị hỏi có chút chột dạ, phút chốc nhịp tim của anh đập chậm lại.
Anh có phải lòng dạ sắt đá đâu?
Và đây là giờ phút nào rồi, Jimin lại còn nghĩ đến chuyện đó?
"Không có! Chú ở đây, vẫn luôn ở đây" Taehyung ngồi xuống bên mép giường, đầy mắt cưng chiều nhìn em.
Đôi mắt phượng long lanh, đáy mắt vẫn còn ẩn chứa nhiều nỗi bất an. Jimin nắm tay Taehyung. Giọng em khàn khàn run run, không biết vì đau hay vì xúc động.
"Em... em..." Còn chưa kịp nói, nước mắt đã trực trào ra hai bên khóe.
Taehyung lúng túng, hoảng loạn. "Sao thế? Đau lắm sao? Để chú đi gọi bác sĩ". Nói xong anh liền đứng lên.
"Không!" Giọng Jimin yếu ớt, dùng sức giữ tay Taehyung lại. "Đau... đau lắm luôn! Nên... Taehyung đừng đi!"
"Vậy sao?" Đây là đang làm nũng với anh mà. Taehyung còn không biết thì đúng là một kẻ ngốc. Và anh sẽ không vạch trần em. Bất kỳ chuyện gì em muốn, anh sẽ chiều. Taehyung ngồi trở lại vị trí cũ. "Không đi nữa, nhưng gọi điện thoại cho bác sĩ thì được, đúng không?"
Jimin khẽ gật đầu, vừa ngoan ngoãn lại rất đáng yêu.
...
Bác sĩ kiểm tra xong, ngoài có cảm giác đau ở vết thương thì Jimin gần như không bị thêm phản ứng phụ nào khác hết. Trong vòng vài ngày này, phải ở lại bệnh viện để theo dõi.
Đợi vết thương ổn định, sau đó sẽ đưa Jimin về nhà cho anh Hoseok chăm sóc. Bác sĩ sẽ đến nhà thăm khám cho em.
Bác sĩ đi rồi, Jimin lại đưa tay ra nắm lấy tay Taehyung.
"Lúc đó, em cứ tưởng sẽ mất mạng"
"Jimin! Đừng nói gở" Taehyung không muốn nghe thấy những lời như thế. Jimin gặp chuyện, anh đã đứng ngồi không yên rồi. "Sau này, chú không cho phép Jimin làm thế nữa".
Jimin bĩu môi, vết thương thỉnh thoảng lại đau nhói khiến cho em khẽ nhíu mày.
"Không! Cho dù quay lại lúc đó hay là sau này gặp chuyện tương tự. Em vẫn sẽ làm vậy, vì Taehyung xứng đáng".
"Không được!" Taehyung lạnh giọng. "Không được ngốc như thế!"
"Như thế là ngốc hay sao?"
Taehyung bị hỏi cho cứng họng, anh cụp mi mắt xuống không trả lời. Nếu đổi ngược lại, anh cũng sẽ làm vậy.
Nếu điều đó thật sự là ngốc, anh muốn mình được làm chuyện ngốc đó hơn ai hết.
Jimin nói: "Em đã mơ rất nhiều giấc mơ"
"Sao?" Taehyung ngạc nhiên hỏi lại. "Mơ thấy gì nào?"
"Mơ thấy lúc nhỏ Taehyung đưa em đi chơi, cõng em ở trên lưng, đút cơm cho em ăn, ru em ngủ. Còn có... tắm cho em nữa".
"Ừm"
Jimin hơi dùng sức kéo cánh tay Taehyung về phía mình hơn. "Xem ra, lần này có phải Taehyung sẽ lại tắm cho em?"
"Jimin à! Có những chuyện..." Taehyung muốn nói gì đó, nhưng rồi kịp thời dừng lại. Anh thầm nghĩ, đang trong lúc này không thể nói ra những lời khiến cho Jimin đau lòng được.
Jimin cảm giác dường như Taehyung muốn từ chối mình. "Jimin chỉ đùa thôi, không tắm vài hôm chắc cũng không sao"
Người thiệt thòi cũng không phải là anh, Taehyung đương nhiên sẽ không ngại chuyện tắm cho em.
Nhưng vì vết thương không thể thấm nước, cùng lắm mấy ngày này chỉ lau mình, rửa mặt.
"Đợi về nhà rồi tắm"
Jimin nói: "Về nhà, em có thể tự tắm".
Taehyung xoa đầu Jimin, cưng nựng gò má không còn bầu bĩnh như hôm nào nữa. Anh dịu dàng nói: "Jimin phải nghỉ ngơi thật tốt. Sau này khỏe rồi, chú sẽ bù sinh nhật lại cho nha!"
"Jimin chỉ cần Taehyung thôi"
Taehyung không trả lời em, anh cười thầm, thoáng nghĩ nếu Jimin biết được mối quan hệ của hai người. Em sẽ như thế nào?
Nhưng dù sao Jimin cũng chỉ mới đôi mươi, có thể em chưa thật sự phân biệt được đâu là tình yêu.
Taehyung kéo tấm chăn ngay ngắn lại cho Jimin.
Mấy chuyện khác để sau này rồi tính.
...
Namjoon tỉnh rượu đã là buổi trưa, lúc gọi điện thoại cho Taehyung mới biết được y đã bỏ lỡ quá nhiều việc.
Hiện giờ đang cùng với anh Yoongi đi gặp cảnh sát điều tra ai là người chủ mưu trong vụ ám sát lần này.
Đến buổi chiều hai người cùng vào bệnh viện thăm Jimin, sẵn tiện báo cáo lại tình hình cho chủ tịch.
Sau đó thì Hoseok ở lại trong phòng bệnh cùng với Jimin. Taehyung cùng với hai người ra phía bên ngoài bàn chuyện.
"Chuyện lần này, tôi đoán là có liên quan đến các tập đoàn muốn thu mua lại mảnh đất đó" Namjoon nói.
B&B, nói đúng hơn là chủ tịch Kim Taehyung làm mất lòng thiên hạ không ít. Mấy năm nay, làm ăn ở trên thương trường cũng giống như chiến trường. Đấu đá với nhau không vì miếng cơm thì cũng vì mảnh đất.
Kẻ thắng làm vua.
Chuyện ai mạnh hơn thì người đó thắng. Công bằng, công lý ai cũng biết rõ điều này.
Nhưng, chuyện liên quan đến mạng người, kẻ này không dễ đối phó.
Taehyung bóp chặt lòng bàn tay thành nắm đấm. "Ai cũng được, nhất định phải tìm tên khốn đó. Tôi muốn hắn nhận lấy đau đớn. Phải đau hơn Jimin trăm ngàn lần mới được".
...
Sophia gọi điện thoại cho Taehyung khi anh đang cầm muỗng cháo thổi cho nguội và đút cho Jimin ăn.
Thật sự thì không cần phải như vậy, Jimin không có bị thương ở tay. Chỉ là em không có khẩu vị, nên Taehyung muốn ép em ăn nhiều hơn một chút.
"Chú nghe điện thoại một lát". Taehyung đặt muỗng trở lại tô cháo. Anh vì không muốn cho Jimin nghe cuộc nói chuyện này, nên đã đi ra khỏi phòng.
Qua mấy ngày rồi, Taehyung còn tưởng rằng Sophia đã bay về Mỹ.
"Em sẽ bán khu đất đó lại cho anh, với một điều kiện" Sophia nói.
Nghe đâu đây mùi thực tế.
"Ngoài tiền, thì tôi không có gì để đáp ứng điều kiện của cô đâu" Taehyung bình tĩnh đáp.
Taehyung ra ngoài khuôn viên bệnh viện, anh ngồi ở băng ghế đá.
Mấy đêm liền anh đều mất ngủ, không phải vì nghĩ mình làm mất dự án. Mà vì cảm giác đau, xót xa xen lẫn hối hận.
Tiền bạc, của cải, vật chất... mất đi rồi thì có ngày cũng sẽ tìm lại được. Mạng người thì không thể.
Sophia lại nói: "Em có phải ép anh cưới em đâu, em còn chưa nói điều kiện gì nữa mà"
Lần này Taehyung cười nhạt. Hỏi một câu không ăn nhập gì. "Còn chưa về Mỹ à?"
Sophia cười thành tiếng, cô nói. "Gặp nhau ăn bữa cơm, mang theo tiền, luật sư, để làm giấy tờ".
"Cô chắc chưa?"Taehyung hỏi lại.
Sophia nói: "Không gặp không về".
Cúp máy.
Lúc Taehyung đi vào trong, đến khi anh mở cửa phòng, đã thấy có sự khác biệt.
Từ khi nào ở trong phòng này lại có sự xuất hiện của thêm một thanh niên lạ mặt.
Mang cả bó hoa to đùng tới.
Bằng cách nào tới được đây?
Không đợi Taehyung thắc mắc lâu. Thanh niên vừa nhìn thấy anh bước vào liền đứng lên cung kính cúi đầu lễ phép chào anh.
"Thưa chú! Cháu là Jeon Jungkook, hôm trước không kịp chào hỏi. Xin chú đừng trách".
"Chú?" Gương mặt Taehyung phút chốc đỏ lên. "Tôi chỉ có một đứa cháu"
...
_____
Chú Kim sắp sửa ghen lồng lộn lên bây giờ.
Tui nói, mình hết biết đặt tên chap là gì... thế là bê cả nhà Bangtan vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com