Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20. Biến mất

"Lee, tôi cho anh thời gian là ba mươi giờ đồng hồ, bắt thằng bé Jimin đó về đây."

"Vâng thưa chủ tịch".

*

Jimin lúc này đang đứng trong bếp thử pha một loại cafe mới.

"Thiếu gia, mùi cafe này thơm quá"

Cậu quay đầu lại, nở một nụ cười vui vẻ, là JungKook. Cậu ta bước đến, chăm chú nhìn vào đống bột trên bàn.

"Cậu thích chúng?"

"Tất nhiên, tôi với Hoseok hyung là tín đồ cafe. Nhưng Kim lão đại càng ngày càng nhiều công việc bận rộn nên bảy tháng nay tôi với anh ta chưa được thử lại hương vị này"

Jimin lấy đại một ly thuỷ tinh trên bàn rồi rót cafe mới pha vào. Là cafe nhưng lại có màu xanh lục, điều này làm Jungkook rất thích thú. Jungkook thận trọng đỡ chiếc ly từ tay Jimin rồi nhấp một hụm. Vị đắng cốt cafe với chút hương thơm của bạc hà, cùng với dòng nước màu xanh ấm nóng bốc hơi lên, JungKook có cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ với thứ đồ uống đặc biệt này.

Nhìn anh ta uống cafe một cách phấn khởi, Jimin bất giác cười híp mắt lại trông rất dễ thương.

"rất dễ thương...rất đáng để bắt về." Từ đằng xa, một dòng suy nghĩ chợt chạy trong đầu người đàn ông bí ẩn.

"Jungkook à! Đi ngủ thôi, mai còn dậy sớm." Hoseok nói với Jungkook

Anh trả cốc cafe lại cho Jimin rồi phóng một mạch lên phòng ngủ. Cậu cũng thử uống, Ưm, mùi vị không tệ.

*

"Hyung, em nghĩ Jimin thiếu gia không phải là người vô dụng. Anh ta pha cafe rất ngon, rất đặc biệt".

"Thiếu gia là người đặc biệt, chẳng phải chúng ta đã thấy lão đại cũng hạnh phúc với cậu ta. Xưa nay chỉ thấy lão đại thân thiết với nữ giới, vậy mà nam giới cũng chơi. Kim Taehyung quả là lão đại có một không hai".

"Em đang nói Jimin thiếu gia, sao anh lại nhận xét Kim lão đại? Nói chả nhập tâm gì cả" Jungkook chưng ra bộ mặt hờn dỗi rồi quay đi

"Đi ngủ đi, còn không thì mát xa cho anh"

"Dẹp"

*

"Jimin, anh đi ngủ trước, em làm nhanh lên, nhớ đừng ngủ quá muộn".

"Em xong ngay thôi".

Taehyung làm xong công việc liền vòng qua nhà bếp xem Jimin bày trò. Thấy mớ lộn xộn trong đó hắn lại không muốn quan tâm nên nói một câu rồi đi thẳng lên phòng. Hắn thực sự mệt mỏi với công việc nên leo lên giường là có thể chiêm bao được luôn.

Jimin nhanh chóng thu dọn, bàn bếp lại sạch như ban đầu. Cậu ngó ra sảnh, chuẩn bị lên phòng nhưng trong đầu Jimin bỗng xuất hiện một việc gì đó. Đứng trước cửa phòng Taehyung khí lạnh có vẻ giảm đi, hắn đã ngủ. Nhân cơ hội này cậu chạy ra ban công. Trời hôm nay thật đẹp, nhiều vì sao sáng cùng với ánh trăng tối nay rọi vào khuôn mặt thiên sứ của cậu làm nó càng thêm mĩ miều. Jimin gượng cười,

Mẹ ở trên đó có hạnh phúc không?

Hôm nay là tròn tám năm Jimin sống không có mẹ ở bên, ba cậu thật quá tàn nhẫn khi đã sát hại vợ mình trong men say. Cậu đã khóc rất nhiều, mắt mũi đỏ ửng. Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Jimin, thậm chí sau đó cậu còn bị đánh. May sao khi ba cậu không cần thiết đến tài sản gia đình, ông ta đã đi cưới vợ mới và bà ta có một thằng con trai riêng, và Jimin đã gặp được Jay. Tất cả những vết lằn, ửng đỏ hay tóe máu đều được Jay bôi thuốc, băng bó trong tối đêm hôm ấy, nhờ anh mà bây giờ cậu mới có làn da mật ong trắng hồng. Kể từ đó trong trí óc Jimin không bao giờ xuất hiện hình ảnh người ba tàn nhẫn kia.

Cậu bật cười, giọt nước mắt lăn nhẹ xuống gò má. Trăng thật tròn, nó dần mờ, cậu dần chìm vào giấc ngủ giữa tác động của thuốc mê. Jimin được đưa ra khỏi căn biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com