Chap 22. Vùng dậy từ vực sâu
Taehyung ném ông ta ra xa, chạy về phía Jimin. Lão Bang ngã xuống đất, tay chỉ thẳng vào người hắn.
/ĐOÀNG!/
Tiếng súng vang lên chói tai. Hắn khựng người, gục hai đầu gối xuống đất.
"Kim...Kim Taehyung!! Anh..." Cậu lao tới đỡ hắn, mặc cho dòng máu tươi đang chảy, hắn quan trọng hơn tất cả. Taehyung thầm rủa viên đạn chết tiệt vừa rồi.
Thật khốn khiếp! Tại sao lại là bắp chân?!
Nghe thấy một tiếng súng từ đối phương. Hoseok lập tức nã đạn vào hơn hai mươi người đàn ông áo đen đứng xung quanh lão đại. Mỗi người không chỉ một mà ba viên đạn đâm thẳng vào cơ thể. Vào vai, sườn, đùi đủ để bọn họ sống không bằng chết. Hoseok cùng nhiều người khác chạy vào đỡ lão đại và thiếu gia lên xe rồi tiến thẳng về trung tâm chăm sóc của Sejin.
Chàng quản gia không chỉ lặp lại công việc ở đại bản doanh lo giúp đỡ Taehyung mà còn phải đến bệnh viện trung tâm lớn nhất nhì quốc gia để kiểm tra dữ liệu. Đây được coi là nơi có nhiều máy móc trị liệu hiện đại nhất toàn cầu, hơn rất nhiều quốc gia.
*
Tại phòng trị liệu đặc biệt.
"Đạn K49-H6, cắt đứt mạch máu" Sejin lên tiếng sau khi phẫu thuật bắp chân của Taehyung, trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm mà đi lại. Viên đạn dính máu được đặt lên khay rồi mang đi.
"Người bắn lão đại là chú Lee, trang bị chống đạn đầy đủ sao viên đạn có thể xuyên vào chân?"
"Cỡ một đã mang đi sửa, đạn của đối phương không hề tầm thường. Tôi chỉ còn cách đưa cho lão đại cỡ hai, mặc dù hơi ngắn..."
"Min lão đại thật bất cẩn, Hoseok hyung đã đặt mua một lô bộ chống đạn ba cỡ rồi mà. Chẳng phải thiếu cỡ một sao".
"Tôi sẽ gọi cho anh ta." Sejin gỡ khẩu trang đi sang căn phòng bên cạnh.
Hai túi máu đang truyền vào người Jimin. Cậu vẫn còn đang ngủ, cơ thể gặp chấn thương tương đối nặng. Mong là thuốc của Sejin sẽ có tác dụng.
"Jimin thiếu ra đã xảy ra chuyện gì vậy?"
*Through back*
/Bịch/
"Ông...tại sao lại đưa tôi tới đây?!"
"Park Jimin à. Mày thật ngu ngốc khi xuất hiện ở chỗ Kim Taehyung. Thế giới nhỏ bé thật, sau một thời gian cuối cùng ta lại gặp nhau."
"Ông nói cái gì thế? Tôi không hề quen biết ông. Mục đích bắt tôi tới đây để làm gì?!" Jimin bây giờ không sợ hãi như lúc trước, thậm chí còn nổi giận với đối phương.
"Ô, cậu nhóc dũng cảm quá. Dám lên giọng với ta sao?"
Lão Bang ra lệnh, lập tức có năm người xông vào đánh cậu. Jimin sợ, thật sự rất sợ bị giống như Joon, cơ thể cậu run rẩy, xung quanh bỗng dưng hiện lên hình ảnh người ba tàn bạo năm xưa. Nước mắt cậu rơi, cậu nhớ hắn, cậu cần hắn. Hãy nghĩ đến việc một con quái thú bị mất đi người mình yêu thương, chắc chắn sẽ giống một toà cao ốc sụp đổ. Xưa nay vốn nhỏ người yếu đuối, cậu không hề nghĩ đến việc đánh trả, chỉ biết nằm chịu đựng sự đau đớn dữ dội gửi gắm tới cơ thể.
"Jimin, tôi không thể sống nếu thiếu em. Tôi cần em."
Đột nhiên câu nói của hắn lúc ngủ mơ lại có tác dụng. Jimin gồng cứng người túm lấy một đầu gậy sắt lật ngược tình thế. Cậu dồn hết sức vào cánh tay cầm gậy đẩy đối phương. Anh ta không lường trước được điều này liền mất thăng bằng ngã sang người bên cạnh, cứ như vậy khiến cả đám người không thể đứng vững. Nhân cơ hội cậu đứng dậy, vung gậy vào bất cứ chỗ nào có thể đập của đối phương. Jimin đột nhiên cảm thấy khỏe vô cùng, câu nói của Taehyung dường như lấn át mọi ý nghĩ vẩn vơ trong cậu, biến cậu thành một con người khác lạ so với thường ngày. Jimin chỉ biết vung gậy, cứ vung và đánh. Thậm chí khiến bọn họ bất ngờ mà đứng hình.
Xong rồi, mọi chuyện...
Jimin thở dốc, nhìn đám người che mặt nằm ôm người ở dưới đất. Cậu không nghĩ gì hơn, liền chạy ra khỏi căn phòng.
*
"Vậy mà anh tưởng Jungkook vào cứu em"
"Điều này...lẽ ra anh phải khen em chứ? Lần đầu em bị anh biến hóa thành người khác...bỗng dưng nổi dậy đánh người..."
"Em là thuộc hạ của anh, anh khiến em trở nên can đảm là điều bắt buộc. Nếu câu nói đó không giúp em đứng lên thì tại sao anh lại đưa em về? Vậy là anh nhìn không sai rồi."
"Taehyung...Anh..."
Hắn ấn lên môi Jimin một nụ hôn nhẹ rồi ôm cậu vào lòng.
*
"Quả không sai, lão đại si mê thiếu gia mà". Hoseok đứng ngó nghiêng ngoài cửa nhìn cảnh tượng vừa rồi.
"Sao đàn ông lại hôn đàn ông...ghê quá..."
"Jungkook! Em có muốn được bobo không?" Hoseok đặt tay lên cổ Jungkook mà kéo cậu lại, miệng làm bộ chu lên, mắt nhắm lại. Trông nhìn tếu táo vô cùng.
/Hoseok bị ăn đạp/
"Nếu anh đè em thì cái mông của anh không nguyên vẹn đâu!" Jungkook bỏ đi. Anh nhìn theo dáng cậu rồi nở một nụ cười tươi hết cỡ. Trêu cậu nhóc này vui quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com