Chap 10
chap này hơi dài, đến nay mới xong TT.TT.
---------------------
Lịch sử tái diễn lần nữa?
--------
Dùng bửa xong, Kim Namjoon lấy khăn lau miệng rồi nhìn Taehyung đang nở nụ cười vẻ châm chọc
"cười gì?"
"thế giới này thật sự rất nhỏ nha haaha"
"hơ, đúng vậy, chả phải do có người lựa nhà hàng mà các đại doanh nghiệp hay đến sao"
"lỗi của em, của em"
Về đến công ty
"em còn việc gì không, nếu không thì anh phải làm việc đây tiểu tổ tông"
"anh đuổi em sao?" –cậu ngã lưng lên ghế sopha lật lật quyển tạp chí
"nếu em không muốn về, vậy phụ anh xem tài liệu đi" –anh bưng cả sấp tài liệu đặt trước mặt cậu
"không xem, những thứ đó vô vị chết được, anh cứ làm việc, em sẽ lẳng lặng ngồi đây"
"không về trông chừng bệnh nhân? Không phải bảo xin phép ra ngoài sao? Đi lâu vậy được à?" nghe Namjoon nói cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, sau đó lại cầm tạp chí gúc cả người trên sopha
"thời gian vẫn dư giả"
"vậy buổi chiều em có muốn tham gia?"
"...hở?"
"..buổi họp với Tập đoàn Điền Thị"
"được sao?" –cậu mở to mắt hỏi
"cũng không phải bí mật gì, với lại cơ mật công ty anh thì có gì em không biết, với lại anh không có ý định đồng ý, gặp nhiêu lần vãn vậy, sao, có muốn xem màn kịch?"
Taehyung ngẫm nghĩ trả lời
"cũng không phải không muốn, mà chuyện thương trường em không hứng thú, em chỉ muốn xem phản ứng của Điền Chấn Vinh, ân...để em xin phép lần nữa!"
Cậu liền lấy điện thoại nhắn tin cho Jimin
<Jiminie, mình xin phép lần nữa nhé? Chỉ là buổi chiều không lâu đâu sau khi kết thúc mình sẽ về sớm, mình sẽ đem bánh dâu về cho cậu>
Nhắn tin xong, cậu cắn móng tay nhìn chằm màn hình
Đã hơn 2 phút sao vẫn chưa hồi âm, theo lý mà nói giờ này Jimin chỉ có ngồi thẩn thờ hay ngồi đọc truyện lẽ ra nhận được tin nhắn cậu sẽ trả lời ngay cơ
"aizz..2 phút rồi, sao không nhắn lại, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ"
<Ding> -nghe âm điện thoại, Taehyung nhanh chóng mở đọc
<mình còn muốn sữa chua dâu tay>
Nhìn tin nhắn cậu liền nở nụ cười, Namjoon quan sát vẻ mặt ấy cảm thấy cạn lời
<được, sao lâu vậy mới trả lời tin nhắn mình?>
<lúc nãy mình đang suy nghĩ ngoài bánh còn muốn thứ gì khác nữa>
Taehyung cười khúc khích, tay che miệng như thiếu nữ e thẹn
<um, mình nhớ rồi, vậy nhe ^^~~~>
"được rồi, em sẽ ngồi đây tới chiều" – tâm trạng đã tươi tắn nhìn Namjoon nói
"hãy kiềm chế vẻ mặt phe phởn ấy đi" – Namjoon nhìn Taehyung cứ cười ngốc nghếch mà châm chọc
"chỉ là nhắn tin có cần phải cười tươi thế không?"
"nội dung tin nhắn anh không biết nên anh sẽ không hiểu tại sao em cười vui vậy, anh không hiểu đâu"
"đúng đúng đúng, em tốt nhất đừng chìm sâu"
"aizz, đã bảo đừng nói chuyện đó, anh lo anh trước đi"
Namjoon thở dài lắc lắc đầu
Buổi chiều
Đã đến giờ hẹn với Điền thị tập đoàn
"Taehyung ngồi ngay ngắn lại, lát người ta tới mất mặt chết"
Taehyung ngồi trên mép bàn giày thì lơ lửng lộ đôi vớ có hình trái dâu.
"đừng lo, có anh mất mặt chung với em mà "-cậu nhe răng cười đáp
Tuy miệng nói thế, nhưng cậu đã ngoan ngoãn bước xuống bàn mang giày ngay ngắn, ngồi vào bàn dài cạnh Namjoon
"có vẻ anh đã chiều hư em, anh sẽ méc cô chú"
Anh lấy tay gõ nhẹ đầu cậu
Ba mẹ Kim Taehyung không ở trong nước, vốn gia đình cả hai là tri kỷ của nhau, và tình cảm cả hai tốt như anh em ruột thịt, nên ba mẹ cậu nhờ vả Namjoon trông chừng cậu, đừng để tiểu ma vương này phá phách
"đừng mà, là em sai được chưa"
"lần nào cũng vậy, có lần nào em chịu sửa sao"
"lần sau. Lần sau em sẽ sửa"
"em mà là bác sĩ cơ đấy"
"hihi" –cậu cười tươi nhìn anh
Ngay lúc hai anh em chọc ghẹo nhau, thì thư ký gõ cửa
"chủ tịch, ông Điền đã đến"
Điền Chấn Vinh bước vào, Jungkook ở phía sau gật nhẹ đầu, Namjoon gật đầu chào lại nhưng không có ý định đứng dậy đón tiếp khiến nụ cười ông phần nào gượng gạo
"đây là thiếu gia của Điền thị nhỉ"
Namjoon nhìn về phía Jungkook, Jungkook cũng lễ phép cười nhẹ gật đầu
"đứa nhỏ sau này sẽ kế thừa gia nghiệp, muốn nó được học hỏi thêm nên đã cùng tới với tôi" –ông kéo Jungkook ngồi vào bàn
"tôi còn tưởng đây là cuộc họp chỉ hai ta"
"nếu vậy, bạn cậu là trường hợp gì?"-ông Điền nhìn vẻ mặt cười ngơ ngáo của Taehyung
"cậu ta khác"
"có gì khác? Chỉ là một người không phận sự? ý Kim tổng là thế nào" – Điền Chấn Vinh hằn giọng nhìn thẳng Kim Namjoon
"Điền tổng cho rằng là thế nào"
"Kim tổng, nên nhớ con tôi sau này sẽ kế thừa gia nghiệp, cậu sau này có thể sẽ hợp tác với nó, hy vọng lời nói của cậu đừng quá ngạo mạn"
"nhưng hiện tại, là quý ngài có điều khẩn cầu tôi!" – Namjoon cười nhếch miệng
"cậu!"
Điền Chấn Vinh đạp mạnh bàn đứng dậy, muốn xông về trước, Jungkook nhanh tay kéo ông lại
Taehyung thấy cuộc họp chưa bắt đầu mà hai bên đã đấu khẩu gay gắt, không nhịn được cười, cậu nhìn Namjoon gật gật đầu ý bảo anh làm rất tốt
"vậy Kim tổng không có dự định đàm phán?" –Lão Điền bình ổn tâm trạng nhìn Namjoon nói
"đàm phán hay không, đối với tôi mà nói tổn thất không lớn, ngài cảm thấy sao?" –Namjoon mỉm cười nói
Taehyung lúc này đứng dậy chỉnh áo ngay ngắn, tuy cậu thấy mát lòng khi thấy vẻ mặt ông ta lúc này, nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến việc công của Namjoon
"hai người đừng cãi nữa, mỗi người lùi một bước, tôi và tiểu Kook sẽ ra ngoài, hai người hãy tự đàm phán dù gì tôi cũng đoán được nội dung câu chuyện hai người cần nói."
Sau đó Taehyung đi qua cạnh Jungkook nói nhỏ
"cậu đã lâu không đi thăm Jimin đúng không?" –Jungkook nhất thời không biết nói gì, rồi cậu do dự nhìn người cha, Lão Điền cũng không phản ứng gì, cậu cũng theo Taehyung rời khỏi phòng
"cả hai đã ra ngoài, chúng ta tiếp tục vậy" –Kim Namjoon cười nói với ông
Taehyung đem ly cà phê để trước mặt Jungkook
Jungkook cũng hớp ngụm cà phê, do dự có điều muốn nói nhưng không biết mở lời sao
"cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi" –Taehyung cảm thấy bộ dạng cậu lúc này mà nhịn không được cươi, liền nói
"Jimin hyung anh ấy tốt chứ?"
"cạu ta tốt, bệnh tình cải thiện khá tốt"
"vậy sao...tốt quá"
Nói xong cậu lại cúi đầu thưởng thức ly cà phê của mình
Taehyung cũng hớp ngụm ca phe, nhưng vị đắng khiến cậu nhăn nhó liền đẩy ra xa
"cậu đã một thời gian không đến thăm Jimin, tại sao? Cậu muốn từ bỏ?"
"không,..chỉ là tôi..không biết đối mặt với anh ấy thế nào, sau khi biết những việc ấy lòng tôi rất khó chịu'
"bởi vì tôi biết cậu sẽ thế, nên tôi đã do dự cho cậu biết, Jeon Jung Kook cậu nên biết lỗi không phải tại cậu, cần chuộc lỗi không phải là cậu, đây không phải là điều cậu cần gánh vác" - Kim Taehyung thở dài nói
---------------
"nhưng nếu tôi không gánh vác không chuộc lỗi thì ai sẽ làm chứ?"
"cậu có thể gánh vác nhưng không cần chuộc lỗi, cậu phải quan tâm cậu ấy với vai trò là đứa em trai, cậu phải để Jimin cảm nhận được sự quan tâm của gia đình chứ không phải sự cảm thương"
Jungkook ngo ngác
"người nhà..?"
"ở Điền gia, có lẽ cũng chỉ còn cậu là coi cậu ta là người nhà? Sao vậy? chẳng lẽ tâm tư cậu vẫn như những gì tôi nói lần trc sao?"
Jungkook liền nghĩ việc Taehyung ám chỉ là việc gì, ngộ ra thì lắc lắc đầu
"không tôi đã nghĩ thông, không phải như thế nữa"
Cậu có nghiêm túc suy nghĩ qua, bản thân chỉ coi Jimin như một người anh.
"vậy là tốt, Jimin tuy hiện tại đối xử ai cũng lạnh lung, nhưng cậu ta vẫn còn rất yêu mến cậu em trai là cậu, Jimin cũng chấp nhận tình cảm của cậu, trước đén giờ cậu ấy vẫn nghe cậu nói là hiểu, nên cậu đừng cứ để Jimin cảm thấy bản thân cậu như muốn chuộc tội, sự chuộc tội và thương cảm của cậu như một phần gợi nhắc cậu ta những quá khứ đau lòng, cậu hiểu không?"
Jungkook gật gật đầu
"....tôi hiểu, tôi sẽ suy nghĩ những lời anh nói"
Taehyung gật gật mỉm cười.
Nửa tiếng trôi qua
Điền Chấn Vinh nghiến căng, gân xanh trên vầng trán ông hiện rõ, sự tức giận có vẻ chưa nguôi, ông bước khỏi phòng để lại Namjoon ngồi đấy gõ gõ tay theo nhịp trầm lặng suy nghĩ
Bược ra Điền Chấn Vinh thấy cô thư kí kéo lại hỏi
"bạn của chủ tịch quý vị đâu?"
"... dạ đang trong phòng nghỉ"
Cô thư ký nhìn nét mặt ông Điền không được tốt, lùi nhẹ về sau tay nhẹ nhàng chỉ về hướng phòng nghỉ
Taehyung vừa uống sữa dâu vừa ngồi chơi game trên điện thoai, sẵn tiện liếc nhìn giờ đồng hồ trên tay
Đã được một lúc rồi...
Theo phán đoán cậu đáng lẽ cuốc đàm phán nhiều lắm chỉ kéo dài hai mươi phút, nhưng hiện tại đã hơn ba mươi phút, vẫn còn im hơi lặng tiếng
Taehyung bồn chồn ngặm chặt ống hút, tay gõ mạnh vào màn hình
Jimin còn đợi mình về mà
Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra
Taehyung mỉm cười, cất điện thoại nhìn về hướng vẻ mặt cau có của Điền Chấn Vinh
"Jungkook, về thôi" – Jungkook chưa kịp đáp lời thì Taehyung xen vào
"đàm phán thất bại rồi sao Điền tổng?"
"không hề"
Điền Chấn Vinh lanh mặt trả lời
Thực sự sau khi Namjoon nghe kế hoạch ông đưa ra, anh đã trả lời lấp lửng, ông muốn từ miệng Namjoon có được sự khẳng định chính xác thì Namjoon chỉ lộ ra nét cười khó hiểu, cậu ta báo hai tuần sao sẽ họp quyết định nhà thầu, bản thân sẽ suy nghĩ đến tập đoàn Điền thị, nên xem ra vẫn còn cơ hội
Taehyung nghĩ thầm sự thật thì ông ta đã thất bại vì cậu hiểu tính cách Namjoon
Nhưng mà nếu Namjoon hyung muốn trêu đùa, thì cậu cũng không lật tẩy
Điền Chấn Vinh thật sự không thích Kim Taehyung, ngoài việc Kim Namjoon so sánh ông với một người không phận sự, còn việc cậu ta là bác sĩ của thằng phế vật đó.
"Jungkook về "
"Điền tổng đúng là vị thiên tài thương nghiệp, có thể thuyết phục được Kim Namjoon, cũng phải thôi, chuyện 1 năm rưỡi về trước , cách xử lý của Điền tổng cũng khiến tôi bái phục" –ngay lúc ông tính rời khỏi thì Taehyung mở miệng
Ông liền dừng bước quay lại liếc nhìn cậu
"chỉ là tội người con người ấy, đem lợi nhuận to lớn cho người cha, ông ta lại coi cậu như rác mà quăng đi không thương tiếc, bỏ rơi cậu ta" –Taehyung tuy cười nhưng ánh mắt lại rất sắc
"cậu biết được gì?! Ai nói cho cậu những lời đồn đấy"-lão Điền trừng mắt nói lớn
Sự việc đó dư luận ai cũng biết, nhưng bức màn sau sự việc chỉ có vài người biết. cậu ta biết được chứng tỏ có ai nói cho cậu ta biết
"ha....lời đồn? cũng phải, không có chứng cứ. Là lời đồn hay sự thật chỉ có thể dựa vào miệng ông, ai nói tôi biết ông không cần biết, nhưng Điền tổng muốn thầu được dự án lần này, tôi thấy khả năng rất thấp, vì anh Namjoon không thích người dám làm không dám nhận, và tôi vì bệnh nhân của tôi, nên không ưa người làm tổn thương cậu ấy"
"lợi nhuận đặt ngay trước mặt, tin rằng Kim tổng sẽ công tư phân minh,cậu ta không việc gì phải chống chọi lại tiền bạc"-ông hằn giọng nói
"nhưng chỉ cần một lời nói của tôi có thể khiến Namjoon hyung từ chối hợp tác với ông" –Taehyung tưới gáo nước lạnh lên mặt ông
"cậu có năng lực đó? Cậu có địa vị đó? Cậu chẳng qua là một người bác sĩ nhỏ nhoi thôi"
Những dự án lớn liên quan sự phát triển công ty, sao có thể vì lời nói của Taehyung mà quyết định? Ông không tin
"Điền tổng thách thức tôi sao" – Taehyung vẻ mặt nghênh ngang khiêu chiến
"ngươi..."
"được rồi, mời ông rời khỏi, tôi không muốn thấy mặt ông"
Ngay lúc Điền Chấn Vinh tính đáp trả thì Taehyung chặn họng ông lại và tiễn khách
Điền Chấn Vinh muốn xông lên tát Kim taaehyung một bạt tai cái thằng tiểu tử không biết lớn nhỏ, nhưng Jungkook đã kịp níu tay ông lại, ông hít thở rồi cùng Jungkook quay lưng rời khỏi.
-------------------------------
Điền Chấn Vinh nóng giận bừng bừng nhanh chóng rời khỏi, Jungkook chỉ im lặng đi theo sau ổng, có tí sợ hãi nhìn bóng lưng ông
Lúc nãy Kim Taehyung đem sự việc phanh phui làm cậu giật mình, việc của Jimin ngoài Jungkook và mẹ cậu, thì chỉ có những người thân cận ông biết, số lượng những người biết ít hơn mười người, Taehyung phanh phui ra nói rằng biết đầu đuôi câu chuyện, ngoài những người thân cận thì chỉ có mình Jungkook là tiếp xúc với Taehyung
Điền Chấn Vinh từng ra lệnh chuyện này không được hé nửa lời với người ngoài, nhưng Jungkook đã phá lệnh
Đúng như dự đoán, vừa bước lên xe lão Điền bèn tra hỏi:
"chuyện đó con nói với Kim Taehyung?"
Động tác Jungkook đang thắt dây an toàn khựng lại, ánh có tí sợ hãi nhìn qua ông ta vài giay, rồi tiếp tục thắt dây, ngồi thẳng người tay đặt lên tay lái, nhìn về phía trước
"đúng"
"con có biết hậu quả khi con làm vậy không?"
Điền Chấn Vinh nổi điên
"con biết"
"biết mà con vẫn làm!"
"nhưng nếu con không làm vậy, Taehyung sẽ không thể chữa trị cho Jimin hyung!!!" -Jungkook quay đầu hằn giọng
Lại là cái thứ phế vật đó! Ba đã không quản việc con quan tâm nó, thế mà con còn vì đứa phế vật không chút quan hệ với con mà đi phản bội người cha đã nuôi dạy con sao!!"
"sao lại không có quan hệ chứ! Đó là anh con!là con của ba! Cho dù cha không thừa nhận! đó vẫn là sự thật! ba đừng đối xử với anh ấy vì những đã làm những việc bẩn thỉu ba đã làm, anh ấy không..."
"câm miệng!"
Điền Chấn Vinh giáng 1 bạt tai vào má jungkook khi cậu chưa dứt câu, tiếng "pat" rõ to, Jungkook nhìn chằm ông, không dám tin hành động ông
Cậu chưa bao giờ bị đánh qua, cho dù ba mẹ cậu có giận cỡ nào cũng chỉ là phạt cấm túc
Điền Chấn Vinh cũng thất thần, bạt tai ấy khiến ông phần nào tỉnh táo hơn, ông đang định mở lời để cứu rỗi bầu không khí, nhưng vì chức vị người cha và lòng tự tôn ông lựa chọn im lặng
Jungkook ấm ức tháo dây an toàn, mở cửa rồi đóng sầm cửa rời đi
Điền Chấn Vinh nhìn kính chiếu hậu bóng dáng Jungkook ngày càng khuất đi, thở dài
Ông biết Jungkook và Jimin rất thân nhau nhưng không ngờ cậu lại có thể vì Park Jimin và phản bội ông
"hừm, cái tên Kim Taehyung đối với phế vật ấy khá tốt" ông nghiến răng nói thầm
Có thể xuống tay với thằng phế vật công kích Taehyung, rồi từ đó công kích Kim Namjoon để dành lấy dự án này
Điền Chấn Vinh chống cằm suy nghĩ kế hoạch, tâm trạng tức giận do việc Jungkook nổi giận giờ đây đã trở nên tĩnh lặng để hoạch ra âm mưu tiếp tới.
Lúc này Jungkook lcaj lối đi về phía trước, cậu ta vì một lúc bộc phát nên chạy đi, nhưng lại không biết đi đâu, mặt cậu vẫn còn ửng đỏ đau rát
Jungkook cứ thế đi, rồi phát hiện khung cảnh quen thuộc phía không xa là bệnh viện của Jimin
Jungkook khựng lại, do dự rồi vẫn bước đến bệnh viện
Taehyung chào tạm biệt Namjoon rồi rời khỏi BT21, anh đi mua bánh và sữa rồi về bệnh viện
Anh nhớ về chuyện lúc nãy có tí lo cho jungkook
Anh nhất thời thừa nhận biết chuyện con riêng mà không suy nghĩ tới hoàn cảnh của Jungkook , chuyện này ngoài Jungkook thì chỉ có người nhà Điền biết, Điền Chấn Vinh nhất định cấm Jungkook nói ra ngoài.Có lẽ sẽ không tránh khỏi việc bị ông trách mắng – Taehyung nghĩ
Về đến bệnh viện, Taehyung đem theo bánh kem và sữa dâu đi đến phòng bệnh của Jimin, trên đường gặp Seokjin
Seokjin nhìn thấy vật trên tay Taehyung hỏi
"là cho anh sao ?"
"đương nhiên không" đáp xong cậu một mạch đi vào thang máy để lại Seokjin đứng trơ người
Taehyung bước vào thấy Jimin ngoan ngoãn ngồi ở sô pha đang đọc truyện tranh
Sau hơn một tháng, Jimin thay đổi khác nhiều, so với lúc trước ổn định hơn, sự bài trừ người lạ giảm đáng kể, tâm ly cậu tuy có thay đổi nhưng không thể hiện rõ rệt.
Taehyung mỉm cười đặt sữa dâu và bánh lên bàn
"mình về rồi Jimin"
Jimin gật đầu nhẹ, đem truyện đặt một bên, chẳng ngó ngàng Taehyung liền đem vớ lấy hộp bánh thưởng thức
Taehyung bỉm môi
Tốt lắm, bánh kem còn quan trọng hơn anh.
Lúc này Jungkook đã đến bệnh viện
Jungkook không hiểu sao bước chân lại nặng nề
Cậu từ từ bước đến phòng bệnh quen thuộc, do dự tí rồi gõ nhẹ cửa đẩy cửa vào, hình ảnh trước mặt khiến cậu bất ngờ
Jimin ngồi trên ghế sô pha, dùng nĩa ăn từng muỗng bánh kem , Taehyung thì đang ngồi một bên đọc sách.
Thật ấm áp
Cậu không biết cậu có nên làm phiền không cậu như người ngoài cuộc, tuy bản thân mới là người thân của Jimin.
Ngay lúc do dự Kim Taehyung đã nhìn thấy cậu
"ơ..tiểu Cúc? Cậu không phải đi cùng người ấy sao?"
Vì có Jimin, nên Taehyung cố tình không nói ra tên của Điền Chấn Vinh
Jimin nghe thế ngước lên nhìn Jungkook chốc lát rồi tiếp tục ăn bánh kem
Jungkook lộ nụ cười bất lực
Jimin hyung có vẻ xa lạ hơn với cậu
"ân...xảy ra tí việc, nên tôi không về cùng ông ấy'
Taehyung để ý đến vết đỏ trên gương mặt cậu, hiểu ra sự việc xảy ra, có tí xót xa
"xin lỗi nhé"
Anh đi đến vỗ vỗ vai cậu, Jungkook lắc nhẹ đầu
"cả hai lâu quá không gặp, mình ra ra ngoài tí nhé"
Thấy Taehyung rời khỏi , Jungkook cẩn thận bước đến ngồi bên cạnh Jimin
"Jimin hyung"
Jimin ra vẻ không quan tâm, Jungkook buồn bã cúi đầu
"khỏang thời gian em không đến thăm anh, anh khỏe không? Kim Taehyung đối với anh rất tốt phải không? Vậy thì tốt quá..nhưng em lại cảm thấy không tốt chút nào"
Cậu tự hỏi tự rằng cũng không quan tâm Jimin có chú tâm nghe không, cậu chỉ muốn nói ra cảm xúc bản thân
"em biết được một số chuyện, một số việc gây áp lực tâm lý đối với em, tuy rằng Kim Taehyung nói không phải là lỗi của em, nhưng em rất bức rứt"
Jimin nghe xong buông nĩa, quay nhìn về phía trước
"dù là không phải lỗi em, nhưng chả phải là do em gián tiếp tạo nên sao? Em có lỗi đúng không?"
Jungkook nhìn Jimin mong đợi anh hồi âm, nhưng mặt Jimin vẫn không cảm xúc
Jungkook thất vọng thu lại ánh nhìn, lần nữa cúi thấp đầu
Jimin lúc này đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, Jungkook không hiểu anh muốn gì chỉ nhìn theo bóng lưng anh.
Vài phút sau, Jimin ra ngoài với chiếc khăn ướt đã được vắt khô, cậu bước tới chỗ lúc nãy ngồi cạnh Jungkook, đem chiếc khăn đưa cho Jungkook
Jungkook không biết Jimin muốn gì nên ngơ người không nhận lấy
Jimin liền nhíu mài, đem chiếc khăn nhẹ nhàng đặt lên bên má đả ửng đỏ của Jungkook
Nơi vốn đau rát bỗng được hơi lạnh thay thế
Jungkook không dám tin mở to mắt nhìn chằm người trước mặt
Lúc Jungkook bước vào Jimin đã phát hiện vết đỏ không bình thường trên gương mặt cậu
Đó là dấu vết bị đánh, vì cậu rất quen thuộc với việc đó nên nhìn là biết, thêm vào việc Jungkook mới nói Jimin cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra.
"Hyung...."
Những giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu bỗng nhiên tuôn trào, cậu bỗng nhớ về lúc nhỏ, lúc cậu uất ức khóc, cũng là Jimin dịu dàng vỗ về
<đau không?> - Jimin đưa điện thoại qua Jungkook
"đau chết được..."
Giống như lúc trước, cậu có thể ở trước mặt Jimin không ngừng ngại nói ra suy nghĩ chân thực của cậu, cho dù giờ đây Jimin sẽ không vỗ về cậu như lúc trước, nhưng theo những gì Taehyung nói tình cảm Jimin đối với đứa em trai này sẽ không dễ dàng thay đổi.
Hai ngày sau
Vào Buổi trưa
Jimin như thói quen ngồi hướng về phía cửa sổ bên cạnh là chậu cây xương rồng
Khí trời hôm nay cũng rất tốt, Jimin và cây xương rồng được ánh nắng chiếu rọi lên người
Taehyung miễn cưỡng bị anh Seokjin kéo đi họp về tình hình bệnh của bệnh nhân khác, cậu vẫn còn nhớ in bộ mặt uất ức nói mình không phải là bác sĩ chính thức của bênh viện của Taehyung
Jimin từ tốn nhỏ vài giọt nước vào chậu cây, cậu không biết chăm sóc cây, chỉ biết thực vật cần nước để sinh sống
Có vẻ nó đã cao lên được tí
Jimin dùng tay sờ vào thân xương rồng, những chiếc gai đang dần cứng cáp
Lúc này có người gõ cửa, rồi mở cửa bước vào
Jimin tưởng là y tá hoặc Taehyung không có quay đầu lại
Lúc sau thấy phía sau không động tĩnh, cậu mới quay người lại, đập vào mắt cậu là con người khiến Jimin không ngờ tới
Jimin vô thức mà lùi người lại cho đến khi người cậu chạm vào kính cửa phía sau.
Tại sao...ông ta lại tới
Cái nụ cười giả tạo trên gương mặt quen thuộc
Như thể chang đầy tình thương thực ra lòng dạ độc ác
Vô vàn quá khứ đau thương đang ào về như nước vỡ bờ, từng cú đập vô hình vào đầu Jimin
"Jimin... đừng sợ, là baba đây"
Điền Chấn Vinh thấy Jimin thụt lùi, liền trưng gương mặt đầy vẻ thương cảm.
Giả tạo-đó là điều Jimin nghĩ đến khi nhìn vào gương mặt ông ta
"đã lâu không tới gặp con quan tâm con, là lỗi của ba...thực ra là ba không dám gặp con"- Điền Chấn Vinh lấy tay che mặt tỏ vẻ đau khổ
giả dối -Jimin lắc lắc đầu
"giờ đây sự nghiệp thành công thì sao? Nhưng ta mất đi đứa con, ta rất hối hận! những chuyện xảy ra gần đây khiến ta suy nghĩ rất nhiều, Jimin con có thể cho ta một cơ hội đẻ chuộc tội không?"
Điền Chấn Vinh mong muốn nhìn rõ Jimin, ông bước lên trước vài bước, Jimin liền vớ lấy cốc nước ném về phía ông ta
Tiếng ly thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, cả người Jimin rung rẩy, cậu thở gấp dùng hành động biểu lộ cậu từ chối
Ra ngoài...!
Ra ngoài giùm tôi..!
Jimin thở gấp đến nghẹt thở ôm gúc lấy thân mình
Kinh tởm...
Điền Chấn Vinh giật mình vì hành động của Jimin, ông tính la mắng cậu nhưng nhớ đến mục địch của bản thân, nên đã nhẫn nại, nhưng ông thấy hiện tại Jimin không được ổn, lo sợ chút nữa xảy ra chuyện gì ông sẽ phải gánh vác, nên quyết định rời đi trước
"vậy ta..rời khỏi nhé...Jimin nhớ bảo trọng, đừng gây áp lực cho bản thân quá"
Ông cười cười, vừa quay mặt qua liền tắt nụ cười, tức giận đẩy mạnh cửa rời khỏi
Qua một hồi, Jimin mới điều chỉnh được nhịp thở trở lại, cậu tựa người vào lớp kính cửa, cả người đày mồ hôi
Lịch sử tái diễn lần nữa?
Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn chiếu rọi, nhưng dường như giay phút này Jimin đã không còn cảm thấy được hơi ấm đó.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com