Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Khiến cậu tồn tại trong sự an tâm"

----

Y tá dọn dẹp sạch sẽ phòng bệnh, Taehyung bế Jimin lên lại giường rồi băng bó vết thương cho cậu

Anh kiên nhẫn gắp ra từng mảnh thủy tinh nhỏ vụ bên miệng vết thương, may là vết thương tuy ra nhiều máu nhưng miệng vết thương không quá sâu, sau đó anh lại kiếm bộ đồng phục bệnh nhân mới, cẩn thận thay cho Jimin.

Tuy Jimin đang hôn mê nhưng biểu cảm gương mặt cậu vẫn rất phức tạp, chân mài nhíu chặt có vẻ đau khổ, anh không ngừng tự trách bản thân

Đã hứa sẽ đưa cậu thoát khỏi sự u ám, vậy mà vẫn không thể bảo vệ tốt cho cậu, lẽ ra lúc nãy anh phải đấm thêm vài phát vào miệng lão Điền

Lúc này Seokjin huyng bước vào, thấy Taehyung đang trầm mặc tay nắm chặt lấy tay Jimin không khỏi hoài nghi, rồi anh hỏi

"Người đó em tính xử lý thế nào?"

"hãy chờ Jungkook tới, em không có thời gian quyết" – nghĩ tới việc lúc nãy Taehyung vẫn chưa nguôi cơn giận

"vậy em thì sao? Lưng em bị bỏng, áo cũng ướt hết, em không tính xử lý sao?"

Nghe nói Taehyung mới cảm thấy lưng có cảm giác đau rát, chiếc áo trắng đã nhuốm máu chảy từ tay Jimin

Taehyung vẫn do dự nhìn chằm Jimin

"tiểu Kook đang trên đường đến, vả lại có y tá ở đây, không sao đâu" – Seokjin huyng an ủi

Taehyung gật đầu đồng ý rời khỏi phòng cùng anh Seokjin

Jungkook cuối cùng đã đến bệnh viện không kịp lấy hơi thì nhanh chân chạy đến phòng bệnh của Jimin

Vừa tới cửa phòng cậu nhanh chóng mở toang cửa khiến cô y tá trong phòng không khỏi hốt hoảng

Jungkook nhìn chằm người anh đang nằm trên giường, đôi tay bị băng bó bởi lớp băng y tế, rồi chú ý tới vết thương trên mặt, không khỏi đau lòng

"cậu là em trai của Jimin đúng không? Bác sĩ Seokjin nói cậu tới thì ghé qua văn phòng anh ấy"

"jimin hyung..không sao chứ ạ?"

"ân, cậu yên tâm, có bác sĩ và y tá ở đây, cậu hãy đi gặp bác sĩ Kim trước"

Nghe cô nói nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Jimin

Cậu không rõ xảy ra chuyện gì, là do ba ra tay làm Jimin huyng bị thương ư, nói thật, cậu rất khó xử, một bên là người anh đáng kính, một bên là người cha có công nuôi dạy, cậu nên làm thế nào?

"phiền cô" - Cậu thu lại ánh mắt, cúi đầu chào cô y tá bước chân nặng nề đến văn phòng của Seokjin

"ây,ây, ây, Seokjin hyung anh nhẹ tay tí, đau chết được" –Taehyung đau mặt nhăn nhó

"còn biết đau sao! Lúc đó sao lại không né! Cũng may ly nước đã nguội được phần nào đấy"-Seokjin cố tình mạnh tay như muốn dạy bảo cậu

"nếu em né thì Jimin thế nào! Ông ta nhắm Jimin ném qua, em đâu có nghĩ nhiều lập tức chạy qua chắn cho cậu ấy! bác sĩ tốt với bệnh nhân là chuyện phải làm mà..."

Seokjin do dự tay anh ngừng thoa thuốc cho cậu, ánh mắt anh có tí phức tạp, Taehyung thấy anh không nói gì bèn lên tiếng

"sao thế hyung?"

"bắt đầu từ khi nào?" –giọng Seokjin nghiêm túc hỏi

"hả?"

"em đối với Jimin, bắt đầu lúc nào?"

"anh...!" - Cậu mở to mắt dường như hiểu được ý anh ấy hỏi

"em...em cũng không biết.."

"mà sao anh đoán ra được...?"

"anh cũng chỉ là đoán mò, không ngờ em lại nhanh chóng thừa nhận vậy.." anh vừa bôi thuốc cho cậu vừa nói

Chủ yếu là việc hôm nay đã khiến Seokjin để ý

Lúc anh vào phòng anh thấy Taehyung đang ôm lấy Jimin, giọng nói dịu dàng có phần gấp gáp an ủi Jimin

Sau khi dọn dẹp ổn thỏa mọi viêc, anh lần nữa thấy Taehyung nắm chặt tay jimin say giấc, và cả vẻ mặt lo lắng của Taehyung, anh dám cả gan đoán cả hai có mối quan hệ hơn cả bác sĩ – bệnh nhân

Giờ đây Taehyung cũng tự xác định.

"Jimin biết không?"

"có vẻ không biết" - Taehyung cũng rõ

"em ấy là bệnh nhân của em đấy, mối quan hệ tồn tại giữa cả hai là bác sĩ-bệnh nhân!"

Đối với câu trả lời không mấy chắc chắn của cậu, anh nhấn giọng nói rõ

"em biết, nhưng..em không có cách nào, em cũng không biết thế nào, trước giờ không hề.."

Seokjin biết trước giờTaehyung đối với bệnh nhân không chỉ đơn thuần là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, mà còn đối xử họ như bạn bè

Nhưng anh chưa bao giờ thấy cậu quan tâm một bệnh nhân đến thế

Cố tình dọn đến bệnh viện, tối khuya nguyện rúc người vào chiếc sopha nhỏ để ngủ,kiếm người điều tra quá khứ của Park Jimin, thậm chí vì muốn hiểu sâu hơn, đích thân đi tìm kiếm người đã tiếp xúc Jimin tra hỏi, vô thức bảo vệ cậu cho dù người bị thương là bản thân.

Trong mắt Kim Seokjin đây là điều bất bình thường

"Em khẳng định chứ? Em nghiêm túc chứ? Em đã nghĩ thông?"

Seokjin một hơi đặt ra ba câu nghi vấn

Kim Taehyung không trả lời ngay lập tưc

Anh lặng im trông chờ câu trả lời của cậu, anh không phản đối Taehyung có tình cảm với Jimin, nhưng anh không muốn đó chỉ là sự nhầm tưởng của Taehyung. Vì nếu nó không chân thật, đến lúc đó người tổn thương không chỉ là cậu, còn có Jimin.

Sau hai phút, Taehyung nở nụ cười tự tin nói ra đáp án của bản thân

"đúng, khẳng định, nghiêm túc, nghĩ thông"

Anh nên sớm đã hiểu ra

Tình cảm anh đối với Jimin không phải là ngẫu nhiên, là định mệnh an bài, tuy là sến sẩm nhưng anh có cảm giác đó, lúc mới gặp anh lẽ ra nên cảm nhận thấy sự thay đổi của nội tâm, nhưng anh vẫn một mực cho rằng đó là chỉ là sự thương cảm của bác sĩ

Jimin đối với anh luôn có sự thu hút.

Anh khẳng định mình thích Jimin

Là sự rung động ban đầu, rồi qua từng ngày, từng chút một, trong lúc vô tình cảm anh đối với Jimin đã không giống như những bệnh nhân khác

ấn tượng đầu tiên là sự thần kỳ, cảm giác đầu tiên rất thần kì, thời gian làm thay đổi bản thân cũng rất thần kỳ

Taehyung thở phào, sau khi nghĩ thông dường như trút bỏ đi gánh nặng trong lòng

"...em hiểu là tốt"

Seokjin thấy vẻ nghiêm túc của Taehyung cũng không bình luận gì thêm

"tiểu Kook đến rồi à" -Seokjin bên dọn dẹp dụng cụ sơ cứu bên nói

"ân..ba tôi..."

Jungkook nhìn chiếc áo trên sô pha có nhuộm vết máu, Seokjin thì đang cầm lọ thuốc, tim cậu bỗng nặng trĩu

"ba cậu đang bị cám túc ở phòng bảo an, tôi nói với họ là chỉ có cậu đem giấy xac nhận của tôi theo mới thả ông ta, cậu qa đó coi đi"

"ân..."

"chúng tôi sẽ không kiện những gì ba cậu làm hôm nay, vì Jimin sẽ không nguyện, tôi cũng không muốn Jimin tốn tinh thần về chuyện này, vậy nên cậu hãy nói với ba cậu, đừng đến nữa, đừng xuất hiện trước mặt Jimin, nếu như cậu muốn Jimin nhanh chóng khỏe lại" - Taehyung dùng giọng nói không mấy thân thiện , tuy là không phải lỗi do cậu, nhưng cơn giận vẫn không thể kìm nén.

"ân...em biết rồi..."

Jungkook không dám nhìn vào mắt anh, cúi thấp đầu giọng nói yếu ớt, cứ như cậu là người làm sai

"cậu qua đó đi...dắt ông ta về"

Jungkook gật gật đầu, bước ra khỏi phòng.

"Kim Taehyung cám ơn anh, cám ơn anh đã bảo vệ Jimin hyung" -Cậu dừng bước trước cửa quay lại nhìn Taehyung nói

Anh ta đã vì Jimin mà bị thương..

"đó là việc tôi nên làm"- Taehyung nhìn cậu đáp

Vì đó là bệnh nhân của anh, cũng là người anh để tâm.

Jungkook rời khỏi, Taehyung đột ngột nhớ ra việc gì, cậu liền gọi điện cho Kim Namjoon, như đứa trẻ hờn dỗi không ngừng trách móc người đầu dây bên kia

"Kim Namjoon! Đừng lây nhây nữa! hãy trực tiếp từ chối anh ta cho em"

Kính ngữ cũng bỏ quên

Kim Seokin nhìn dáng vẻ hổ báo của của Taehyung thông điện thoại với Namjoon, cảm thay may mắn bản thân không phải là người anh được ba mẹ cậu nhờ vả chăm sóc

Đầu dây bên kia Kim Namjoon cũng bị cậu làm cho ngơ người.

Chưa tới cửa phòng, cậu đã nghe tiếng chửi ầm ĩ của ba mình

Jungkook ngưng bước chân, đứng ở không xa nhìn người đàn ông đã không còn hình tượng nào có thể miêu tả, cảm giác thật xa lạ

Ba đã già rồi sao? Nên trở nên mơ hồ, không còn sự quyết đoán sắc bén như lúc trước, không còn là người cha đầy vẻ uy nghiêm

Jungkook rất đau lòng

Cậu bước vào phòng, ông ta không để ý sự tồn tại của cậu chỉ lo chửi bới đám bảo an.

"ba à! Hãy thôi đi..."

Mắt cậu dần đỏ lên, cậu đã không nhịn được mà hằn giọng

Điền Chấn Vinh khựng lại, nhìn về Jungkook nhíu mài

"con đến làm gì.."

"con chả phải đã nói. Đừng đến quấy rầy anh Jimin! Con không mong ba sẽ đối xử tốt với anh ấy, nhưng ít nhất con mong ba không tổn thương anh ấy nữa"

"hơ, ba tổn thương nó? Một khi nó đồng ý giúp ba, ta sẽ giúp đỡ nó, nào ngờ nó không nể tình! Chỉ vì cái thàng Kim Taehyung thì quên mất ân tình nuôi dưỡng của Điền gia! Còn dám nắm lấy miếng thủy tinh vỡ chỉ thẳng ba! Cứ như muốn lấy mạng ta! Quả nhiên nó với mẹ nó y hệt!" – Ông nghiến răng tức giận

"ba... vẫn là người cha trong kí ức con không...?"

Giọng nói cậu đang run rẩy, cậu cố thở sâu để cố gắng kìm nén nước mắt

"con..." -Ông không biết đáp thế nào

Lúc này ông nhận được cuộc gọi

Jungkook cũng điều tiết lại tại tâm trạng, đem những giọt nước mắt đọng ở khóe mắt lau đi

"đúng...sao! ? nhưng tôi! Alo...?"

Jungkook nhìn ông nổi nóng sau cuộc gọi hỏi "sao thế ạ..?"

"Kim Namjoon đã từ chối bản kế hoạch của chúng ta" - Ông tức giận trả lời

Kim Namjoon không chỉ từ chối ông, còn uy hiếp ông, nếu như ông tới bệnh viện quấy rội Jimin lần nữa, sẽ đem việc xấu của ông tiết lộ ra ngoài, có vẻ thằng Taehyung đã vạch trần tội ông cho Kim Namjoon biết.

"cha....?"

Jungkook có tí sợ hãi, anh lại sợ Điền Chấn Vinh lại làm ra việc khiến người khác không ngờ tới

"được, được tôi đã thua, tôi rút lui, mãn nguyện chưa!"

Không biết câu nói ccuar ông đang nhắm tới ai

Ông không quan tâm Jungkook, đẩy cửa một mạch rời khỏi phòng bảo an

Như thế được coi là chấm dứt?

Jungkook cũng không rõ

Taehyung quay trở lại phòng bệnh, ngồi bện cạnh giường

Jimin có hé mắt vài lần nhưng không phải tỉnh cậu cứ u mê rồi lại thiếp đi, thỉnh thoảng nước mắt cậu chảy từ phía đuôi mắt, lăn dài ướt đẫm gối

Những lúc như thế, Taehyung nắm chặt tay cậu lau đi hàng nước mắt, nhẹ nhàng áp lại bên tai cậu nói nhỏ

"có mình đây, không sao rồi"

Đã 4 giờ chiều Jimin vẫn chưa tỉnh lại, Taehyung vẫn túc trực bên cạnh

Cậu ấy hôn mê khá lâu

Anh nắm lấy tay Jimin người dựa vào chiếc tủ cạnh giường thẩn thờ

Anh nghĩ đến những gì đã trải qua với Jimin từ khi gặp cậu đến nay, từ lúc vào Thu nay đã sang Đông, đã hơn ba tháng, ngoài việc Jimin đã không bài trừ anh, thì bệnh tình không khả tiến, cậu ấy vẫn chưa cất được tiếng nói, vẫn phản khán với người lạ, điểm tốt hơn là cậu không còn tự nhiên kích động với mọi người như trước

Nhưng có vẻ cậu ấy đã càng ngày càng dựa dẫm anh

Anh cảm nhận được

Ánh mắt anh lần nữa về Jimin, tay cậu nhỏ hơn anh cả vài thước, cứ như size S và over-size nên anh sẽ dễ dàng ôm trọn lấy tay cậu, không chỉ tay cả người cậu cũng nhỏ bé, mềm yếu, lần đầu tiên nhìn thấy cậu khiến anh cảm giác muốn bảo vệ

Giờ đây anh không chỉ muốn bảo vệ cậu mà còn muốn hiểu thêm cậu

Anh muốn biết sâu hơn quá khứ của cậu, muốn biết những bí mật Jimin chôn giấu sâu trong tận đáy lòng, chỉ có thế anh mới có thể khiến cậu bỏ đi qua khứ, thử mở cánh cửa về phía tương lai, nhìn về hướng anh

Anh muốn lần nữa thấy một Jimin tự tin như trong clip thi múa, anh muốn cậu lộ vẻ tươi cười rạng rỡ, anh muốn nghe được giọng nói của Jimin, muốn nghe cậu gọi tên anh

Nghĩ vậy anh tự nhiên bật cười

Nhưng nếu quá gấp sẽ làm Jimin sợ hãi...?

Taehyung siết chặt bàn tay nhỏ bé của cậu

Nhưng cậu ấy đã còn trải qua những gì

Tehyung nhớ lại lời lão Điền nói Jimin và mẹ cậu không phải thứ thanh khiết, anh nhíu mài

Có vẻ liên quan đến vụ bắt cóc, nhưng điều Jungkook biết thì không nhiều, lão Điền nhất định sẽ chẳng chịu khai, muốn biết thông tin mình phải điều tra từng tí một

Đã xảy ra chuyện gì khiến cậu kích động đến thế

Jimin...

Jimin..

Taehung dần nhắm mắt rồi sâu vào giấc ngủ vì một ngày trải qua quá nhiều việc

-----------------

Taehyung bị anh Seokjin gọi dậy

Anh mở mắt thấy Seokjin hyung và Jungkook, liền buông tay Jimin ra vươn vai đứng dậy

Anh không biết lúc nãy Jungkook có thấy anh nắm lấy tay Jimin không

"mệt thì đừng có ngồi đây nữa, nghỉ ngơi tí đi"

"em vẫn chịu được, không mệt lắm"

"nghe lời đi, nghỉ ngơi tí, lát Jimin tỉnh dậy còn cần em theo dõi, đừng để tới lúc ấy không có tinh thần, để Jungkook thay em đi"

Taehyung quan sát Jungkook nãy giờ vẫn luôn im lặng

"được thôi, anh nhớ chuẩn bị thức ăn cho Jimin, hôm nay cậu ấy ngoài buổi sáng ra chưa có gì để bụng."

Sau khi Taehyung và Seokjin rời khỏi, Jungkook nhẹ nhàng đến bên giường, nhìn Jimin vẫn trong tình trạng hôn mê

Cuối cùng, cậu cũng bật khóc

Những giọt nước mắt đã cố kìm nén, cứ thế mà tuôn trào

Taehyung ngã người ở sopha của Seokjin huyng thở dài

Dạo gần đây anh khá mệt, để kiếm được bác sĩ chữa trị bênh tình cho Hoseok mà tra cứu nhiều bác sĩ, nhiều lúc còn bị anh Seokjin kéo đi thảo luận bệnh án của bệnh nhân tới khuya, anh còn phải chăm sóc cho Jimin

Lúc này, Jungkook đến văn phòng

Mắt cậu đỏ hoe, giọng mũi nghe không rõ: "Seokjin hyung em về trước"

Seokjin biết tâm trạng cậu không được tốt, chỉ gật nhẹ đầu chào cậu

"nhìn bộ dạng này chắc lại khóc rồi" – Sauk hi Junhkook rời đi, Taehyung mở miệng

"ân..vẫn là đưa trẻ, em đừng cứ suốt ngày dữ dằn với nhóc nó"

"em nào đâu có...thôi thôi, em tiếp tục lên đó canh chừng "

Trời dần tối, Jimin vẫn chưa tỉnh dậy

Từ trưa đến tối, cho tới khi màn đêm buông xuống, trời hoàn toàn tối đen, Jimin cuối cùng cũng tỉnh lại

Cậu chầm chậm mở mắt nhìn lên trần nhà, cậu chống tay để ngồi dậy, không cẩn thận trúng vết thương trên tay, mặt không khỏi nhăn nhó

Taehyung ngồi đọc sách thấy Jimin đã tỉnh dậy, nhanh chóng đi qua đỡ lấy cậu, nâng cánh tay bị thương của cậu tránh việc cậu đụng vào vết thương, rồi đem người cậu ôm vào lòng

Jimin không bài trừ việc cậu đang ngã vào lòng Taehyung chứ không phải chiếc gối, cậu cảm thấy toàn thân không tí sức lực

Cậu ngước nhìn xung quanh phòng, đã được dọn sạch sẽ

Đã kết thúc rồi sao?

"Jimin cuối cùng tỉnh rồi à, cậu đã ngủ rất lâu, nhìn xem trời đã tối rồi"

Taehyung cúi đầu nhìn chiếc đầu nho nhỏ đang rúc trong lòng anh, dịu dàng nói

Jimin nhìn về phía cửa, trời đã tối đen, những tòa nhà phía xa đã lên đèn tượng trưng cho từng hộ gia đình hạnh phúc

"ăn tí nhé?"

Jimin gật đầu

"Jimin ở đây ngoan ngoãn đợi nhé"

Cậu gật gật đầu

Lát sau, Taehyung đem tô cháo vẫn nóng hổi, anh ngồi mép giường đưa cậu

"cậu tự ăn?"

Jimin nhìn tô cháo, lắc lắc đầu

"vậy mình đút nhé?"

Jimin gật gật đầu

Taehyung mỉm cười, từng muỗng từng muỗng đút cậu ăn

Có vẻ cậu ấy đã ổn định tâm trạng ...? những việc xảy ra hôm nay đối với cậu ấy đả kích như thế nào? Hay là cậu ấy đã không để tâm nữa?

Mặt Jimin không biểu cảm, không để lộ bất kì thái độ nào, điều này khiến Taehyung không thể phỏng đoán tâm lý của cậu lúc này

Cũng không thể hỏi trực tiếp như thế quá mạo hiểm

Sau khi ăn, Jimin níu áo anh

"sao vậy?"

Jimin kéo vạt áo anh, một tay chỉ về quyển tập và viết trên bàn, Taehyung nhìn rồi đưa cho cậu

Jimin cúi đầu viết

"anh ra ngoài rồi thì không cần vào nữa, tôi còn muốn nghỉ ngơi"

Taehyung khựng người, có tí do dự

"vậy sao? Jimin còn muốn nghỉ ngơi thêm?"

Taehyung nhìn vào mắt cậu nhưng không hề có sự đau khổ và bang hoàng, chỉ là điềm tĩnh như nước

Jimin gật gật đầu

"..." Taehyung suy nghĩ một hồi

"vậy Jimin nghỉ ngơi tốt nhé, Jimin không được quên việc đã hứa với mình nhé"

Taehyung không đợi cậu trả lời, đóng cửa rời khỏi

Anh đi rồi, căn phòng lại chỉ có mình Jimin

Jimin thất thần ngắm nhìn ra ngoài cửa, rồi tắt đi công tắc đèn trong phòng, cả không gian bỗng trở nên tối đen, chỉ có ánh trăng sáng chiếu rọi qua cửa sổ kính xuyên vào phòng

Jimin ẩn mình vào bóng tối,cậu lấy chăn quấn lấy bản thân, chỉ lộ ra đôi mắt, cậu không nghĩ tới việc bật lại công tắc đèn, mà là trốn chạy

Cậu luôn trốn chạy

Cậu đưa ánh mắt hướng về phía tia ánh sáng duy nhất trong phòng, có gì đó thu hút mắt cậu, là sự lấp lánh của những cá thể nhỏ trên bầu trời

Là ngôi sao...

Taehyung ngồi trên sopha đọc sách, bề ngoài thì đang rất chú tâm đọc sách, thực ra anh đã xem một trang sách gần hai tiếng đồng hồ

Anh đang do dự, do dự có nên lên xem Jimin, anh lo lắng Jimin sẽ không mạnh mẽ như bề ngoài , đã có nhiều trường hợp nhìn vào thì cởi mở ổn định nhưng sau đó lại tìm đến cái chết

Seokjin nhìn vẻ đứng ngồi không yên của cậu em.

"em muốn thì đi lên phòng xem đi" Seokjin không nhịn được nữa nói

"nhưng nếu em lên mà Jimin vẫn chưa ngủ, như thế chẳng phải cậu ấy sẽ nghĩ em phản bội lời hứa, em rõ rang hứa sẽ không trở lại"

Tại sao lại lo lắng việc đó??? Đó là trọng tâm sao??

Seokjin tưởng cậu lo lắng việc gì

Ngay lúc anh do dự, thì cô y tá đột ngột đẩy cửa vào

Cô thở hỗn hển, nói không nên hơi

"Jimin...Jimin biến mất rồi!"

Phòng bệnh đúng là không có bóng dáng của Jimin, chăn trên giường cũng biến mất, nhưng dép thì vẫn ở cạnh giường

"lúc nãy tôi muốn vào xem tình hình cậu ấy, ai ngờ vào thì không thấy cậu ấy đâu"

Cô y tá gấp gáp giải thích

Taehyung nhíu mài lẽ ra anh không nên để cậu ở một mình, tinh thần của cậu ấy lúc này như một quả bom hẹn giờ

"đã tìm kiếm xung quanh?"

Seokjin vỗ vỗ vai Taehyung để cậu bớt lo lắng

"tôi đã nhờ người đi kiếm, có lẽ chút sẽ có tin tức"

Kim Taehyung cảm thấy khó hiểu làm thế nào Jimin có thể tránh qua khỏi ánh nhìn của quầy lễ tân của mỗi tầng, vả lại rời khỏi mỗi tầng cần kéo mở cánh cửa kính, tiếng động của nó cũng gây sự chú ý tới y tá.

Anh có tí gấp gáp, nếu vẫn không kiếm thấy Jimin sẽ rất nguy hiểm

Lúc này, có cô y tá chạy vào phòng bênh

"kiếm được rồi! nhưng...chúng tôi không dám tới trước"

Taehyung cùng mọi người đi theo cô y tá từ cửa an toàn ở tầng này lên đến cửa sân thượng của tòa nhà

ở đây mỗi tầng lầu đều có 2 cửa an toàn, một cái nằm ở khu phòng bệnh, một cái nằm ở quầy lễ tân, đó là lý do sao Jimin đã trốn khỏi tầm nhìn của y tá

Taehyung đến khu sân thượng, tim có cảm giác bất an

Jimin đến sân thượng làm gì...

"Jimin cậu ấy..chúng tôi không dám tiến tới, sợ kích động cậu ấy, bác sĩ Taehyung anh đi xem tình hình như thế nào..."

Y tá cẩn thận mở cửa, cố gắng không gây ra tiếng động

Gió lạnh ùa qua, giờ đã vào đông, nơi đây còn là sân thượng, gió đặc biệt to

Taehyung thấy Jimin đang ngồi trên thành tường chân đung đưa ra ngoài, trên người khoác chiếc chăn bệnh viện, ngẩng đầu hình như đang ngắm nhìn bầu trời, thân hình nhỏ bé ấy dường như sẽ bị cơn gió lớn thổi bay xuống đất bất cứ lúc nào

"Taehyung...ở kia!"

Seokjin nhìn về phía Jimin, nơi đó quá nguy hiểm, phải khiến cậu ta rời khỏi lập tức ...

Taehyung ra hiệu cho Seokjin và mọi người im lặng.

"mọi người rời khỏi đi,giao cho tôi"

Anh tin tưởng Jimin, Jimin đã hứa không làm hại bản thân, người khao khát có được sự tin tưởng của người khác, bản thân sẽ càng tuân thủ lời hứa hẹn chả phải sao?

"vậy..được thôi"

Seokjin do dự một hồi cũng đồng ý với anh

Taehyung không bao giờ làm chuyện không chắc chắn, anh tin tưởng ở Taehyung

Sau khi đội ngũ y tá và Seokjin rời khỏi, cửa sân thượng khép lại, anh chậm rãi đi về phía cậu

Còn cách Jimin một khoảng, anh dừng bước chân, khẽ gọi tên cậu

"Jimin.."

Nghe giọng nói của Taehyung cậu ngơ người liền quay lại nhìn con người ở phía xa đang mỉm cười nhìn cậu

"đến bên cạnh mình nào"

Taehyung đưa tay về phía Jimin, chân chậm rãi đến gần

"Jimin, qua đây"

Jimin nhìn bàn tay to hướng về mình, Taehyung hoảng hốt nhìn cậu đứng dậy, nắm chặt lấy tay anh, chân trần nhảy xuống thành tường sân thượng, cùng chiếc chăn trên người sà vào lòng Taehyung

Anh nhìn thân người mỏng nhánh lắc lư trong gió khi đứng dậy, tim anh gần như ngừng đập, nhanh tay chụp lấy tay Jimin kéo vào trong lòng ôm chặt

Làm anh sợ chết mất! chỉ tí thôi thì Jimin và cả chiếc chăn sẽ rơi xuống dưới

Anh ôm lấy cậu thật lâu, Jimin cũng không đẩy anh ra, trái lại cảm thấy an tâm khi trong vòng tay anh

"Jimin chạy lên đây làm gì thế?" – sau một hồi lâu, anh đã bình tâm lại, Taehyung buông lỏng cậu ra, chậm rãi hỏi cậu

Jimin chớp chớp mắt, chỉ lên phía bầu trời

Hôm nay trời ít mây, bầu trời rất trong rất dễ trong thấy những ngôi sao

"ngắm sao ư? Vậy sao không gọi mình đi cùng, vị trí đó nguy hiếm lắm, lại còn không nói một tiếng mà biến mất, tớ tưởng..."

Cậu hiểu anh muốn nói gì

Anh tưởng mình sẽ vì chuyện hôm nay kích động mà tự sát?

Cậu sẽ không làm thế, vì những người không đáng sẽ thiệt thòi, lúc trước cậu luôn cảm thấy lỗi do cậu, luôn lấy sự đau đớn của thể xác che lấp sự tổn thương của tinh thần. đến cuối cùng người đau đớn chả phải cũng chỉ có mình cậu sao?, những người tổn thương cậu sẽ không cảm thấy đau lòng, thậm chí không quan tâm sự sống chết của cậu, vậy thi sao cậu phải làm hại bản thân.

Taehyung đã nói tất cả không phải lỗi do cậu, đây không phải là việc cậu phải chịu đựng, cậu dần chap nhận tin tưởng lời nói của Taehyung.

Vả lại cậu đã hứa với anh sẽ không tổn hại bản thân

"thôi không trách cậu nữa, đừng để mình lo lắng nữa biết không?" –Taehyung rõ nhẹ đầu Jimin, ra vẻ oán trách

Jimin ngoan ngoãn gật đầu

"vậy Jimin về phòng nhé?"

Jimin lắc lắc đầu, cậu kéo kéo vạt áo ý chỉ anh ngồi xuống

"cùng cậu ngắm?"

Taehyung ngồi xuống bên cạnh

Dáng dấp do sự chênh lệch thân thể một lớn một bé cùng nhau ngồi trên sân thượng, như những đứa trẻ cùng ngắm nhìn bầu trời sao

"Jimin, lạnh không?"

Jimin lắc lắc đầu, trên người cậu đang quàng chiếc chăn to, nó chống gió nên rất ấm áp

Jimin cảm thấy hoài nghi sao Taehyung lại hỏi thế

Taehyung hướng nhìn tìm kiếm sự thương cảm

"Jimin, mình lạnh"

Gió đông không phải là chuyện đùa, một làn gió nhẹ thổi qua như viên đá lạnh ấp trên da thit, Teahyung lúc nãy do vội vã cũng không mặc áo khoác, trên người chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng.

Jimin nhìn dáng vẻ co rút của anh không nhịn được cười

Cậu bèn dùng một bên chăn khoác qua vai Taehyung

"2 chúng ta cùng đắp sao?"

Anh nắm lấy góc chăn người nép sát vào Jimin

"Jimin, còn đau không, vết thương hôm nay"

Taehyung vẫn ngước nhìn bầu trời, vô vàn ánh sáng li ti chíu rọi vào mắt anh ấy, Jimin nhìn anh lắc đầu rồi lại ngắm bầu trời

Không đau, cậu đã quen với sự đau đớn từ đòn roi nên cậu không thấy đau chỉ là nó làm cậu bất tiện trong sinh hoạt

Jimin sờ nhẹ lưng Taehyung

Anh đau không?

Hôm nay lúc đó Taehyung ôm lấy cậu, tuy cậu không nhìn thấy nhưng cậu nghe rõ tiếng chiếc ly đập vào lưng anh rồi rớt vỡ vụn dưới đất, cậu nhớ là cậu nhìn thấy phiá sau lưng áo anh ướt đẫm

Cảm giác bị bỏng sẽ có rát và đau, cậu đã từng bị, rất khó chịu.

Taehyung thấy ánh mắt chứa đầy sự quan tâm và lo lắng của Jimin, anh lấy tay nhéo nhẹ má Jimin, trề môi tỏ vẻ đau đớn

"đau, đau chết đi được, mình sợ đau lắm"

Jimin nghe thế tự trách bản thân, vốn là nhắm vào cậu, vậy mà vẫn liên lụy người bên cạnh..

"nhưng nghĩ tới việc cậu có thể bớt đi một vết thương thì mình không thấy đau nữa"

"mình không muốn nhìn thấy Jimin bị thương nữa, mình cam tâm thương thay cậu, vì so với việc Jimin bị thương mình cảm thấy đau hơn."

Là đau lòng, cảm giác nhói đau từ lòng ngực như muốn nghẹt thở

Anh tự nói tự rằng, tay đưa về khóe miệng Jimin nhẹ nhàng vuốt qua vết thương.

"sau này không biết Jimin có còn tổn thương hay không, nhưng chí ít cậu nên biết là có người luôn bảo vệ cậu, có mình đây"

Tay từ khóe miệng của Jimin di chuyển về khóe mắt cậu, Taehyung thấy tròng mắt Jimin giãn to ra như ngạc nhiên

Thật sao? Bảo vệ cậu

Jimin chưa bao giờ từ miệng người khác nghe qua những lời như thế, ngay cả Jungkook

Bảo vệ một thứ như rác rưởi, bị người khác ném qua ném lại sao?

"cậu là bảo bối trong lòng một số người, cậu hãy tin điều đó"

Jimin không phản ứng, tiếp tục hướng nhìn về bầu trời đầy sao

Xung quanh chỉ có tiếng gió tỉnh thoảng thoáng qua, phía xa vang vọng tiếng còi của những chiếc ô tô lướt qua trong đêm, thật giản dị ấm áp.

Một hồi lặng im, Jimin cảm thấy vai mình nặng trĩu, những sợi tóc muợt mà cọ qua mặt cậu. cậu xoay đầu qua xem thì thấy Taehyung đã ngả đầu say giấc trên vai cậu

Taehyung ngủ rồi

Hôm nay anh ấy mệt mỏi rồi, những sự mệt mỏi về tinh thần cuối cùng cũng được giải tỏa, anh ấy an tâm ngủ, không còn lo lắng nữa vì Park Jimin đang ở bên cạnh

Jimin cũng nhẹ nhàng nhích người sát anh, Taehyung cảm thấy mình rất ấm áp, còn ấm hơn chiếc chăn đang đắp trên người, tựa như lò lửa cũng là mặt trời, không những đem lại cho anh sự ấm áp còn cả ánh sáng êm dịu

Jimin ngước lên nhiều bầu trời mênh mông, đếm từng ngôi sao, nhưng cậu chẳng thể nào đếm chính xác vì đầu cậu lúc này chỉ nhớ câu nói của Taehyung

Nguyện sẽ bảo vệ cậu...?

Coi cậu như bảo bối sao...? 

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com