Chap 13
Dịch xong sớm nên up sớm đây xD
-----------
Crystal Snow
"ạt chíu.."
Tiếng hắt xì hơi của jimin như chú mèo con.
Cậu hịt hịt mũ đi đến bàn rút tờ khăn giấy chùi chùi mũi , đầu hơi nặng nề, việc nghẹt mũi khiến cậu khó chịu
Cậu bị cảm rồi
Tối hôm trước cậu chỉ khoác chiếc áo bệnh viện mỏng manh, lại đi chân trần tuy đã phủ chiếc chăn ấm nhưng ngồi trên sân thượng cả đêm, thêm vào đó đã vào Đông, nửa đêm gió thổi mạnh, quả nhiên ngay sau khi quay về phòng cậu đã hắt xì liên tục , đến hôm nay cậu vẫn chưa khỏi bệnh.
Taehyung ngồi bên sô pha nhìn Jimin nhíu nhíu mũi khó chịu, rồi lại liếc nhìn đống khăn giấy chất đầy sọt rác muốn mỉa mai cậu
Vừa dự định mở miệng châm chọc Jimin thì Taehyung hắt xì hơi
"áchhh xì"
Tiếng hắt xì của anh tựa lão bác lớn tuổi khiến Jimin giật mình,
Anh thở dài, đến anh cũng bị cảm tối hôm đó anh cũng chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, nhưng do thể kháng của anh tốt hơn Jimin, nên tình trạng cảm cúm của anh nhẹ hơn Jimin
Nhưng không phải hai người bị cảm cúm ở chung một không gian kính, bệnh tình sẽ nặng hơn sao?
Taehyung đứng dậy mở toang chiếc cửa sổ để luồn không khí mát tràn vào làm tan biến không khí ngộp ngạt trong phòng
Taehyung nhìn vẻ mặt chưa hoàn hồn của Jimin nhìn anh
"sao vậy?"
<lúc nãy anh hắt xì giống như chú bảo an trực ca đêm> Jimin gõ lên màn hình đưa anh xem
Điện thoại trên tay Jimin là do Taehyung mới mua lại cho cậu hôm qua, kèm theo chiếc ốp lưng hình dâu tây mà Taehyung ưa thích, đương nhiên cậu cũng rất thích nó, đây là món quà thứ hai từ Taehyung
."...giống sao?"
Jimin gật đầu mạnh, cậu từng nghe tiếng ắt xì của chú bảo an, rất giống Taehyung khiến người khác giật cả mình
<Ân>
"ạt chíu.." Jimin lại hắt xì vài cái liên tục
Taehyung châm ly nước nóng đưa cho cậu, lại tìm chiếc áo len đưa cho cậu
"lúc giao mùa dễ nhiễm bệnh nhất, cậu lại không chịu tiêm thuốc...khó chịu không?"
Jimin cầm lấy chiếc áo len, hiện tại cậu đã khoác 3 lớp áo, tuy là trong phòng nhưng cậu vẫn cảm thấy lành lạnh, cậu cẩn thận nhấp từng ngụm nước nóng, gật gật đầu trả lời Taehyung
"cho chừa cái tội tối hôm trước mặc có lớp đồ mỏng mà trèo lên sân thượng! lại không mang dép" – tuy tỏ vẻ trách mắng nhưng trong lòng đang rất thương xót
Jimin chớp chớp mắt, cậu đi qua lấy ly nhựa đổ nước nóng rồi đưa trước mặt Taehyung, giọng nói Taehyung phát ra toàn giọng mũi, có vẻ anh ấy cũng đang cảm Taehyung nhận lấy chiếc ly lấy tay xoa đầu cậu, vừa nãy còn ở chế độ trách móc vì giờ đã chuyển sang ấm áp, dịu dàng
Chiếc ly nhựa trên tay là do Taehyung mua, Taehyung đem những chiếc ly thủy tinh trong phòng chuyển thành những chiếc ly mi-ca giống thủy tinh cho cậu
Đại khái lo sợ cậu sẽ lại tổn thương bản thân
Luồn nước ấm nóng chảy vào thực quản, Jimin cảm nhận sự ấm áp trong bụng lan tỏa khắc các bộ phận cơ thể.
Phòng bệnh cậu nằm ở tầng cao, từ phòng có thể thấy cánh cổng bệnh viện và một quảng trường nhỏ, quan cảnh rất đẹp.
Việc chuyển mùa khiến những chiếc cây trụi lá dường như chỉ còn vài chiếc lá lẻ loi đọng lại trên thân cây
Do nhiệt độ thời tiết giảm mạnh, nên quảng trường vốn luôn đông đúc cũng trở nên quạnh vắng
Rơi tuyết sẽ rất đẹp.
Nhưng trận tuyết đầu tuyết năm nay vẫn chưa diễn ra
Cậu rất muốn trông thấy..
"Jimin tay còn đau không/"
Taehyung đi đến ngồi bên cạnh cậu hỏi
Jimin nhìn bàn tay vẫn còn quấn băng y tế, lắc lắc đầu, vết thương có vẻ đã dần hồi phục, cậu đã có cảm giác ngứa ngấy ở miệng vết thương
"mình thay thuốc cho cậu nhé'
Taehyung đem hộp thuốc sơ cứu mở ra, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Jimin, cẩn thận tỉ mỉ tháo lớp băng y tế, vết thương cũng không cắt sâu nên lành rất nhanh chóng, Taehyung bôi thuốc xong quấn lại lớp băng mới cho cậu
"phù..xong rồi'
Taehyung dọn dẹp xong quay trở lại ngồi cạnh cậu
"hôm nay mình không thể ở lại với cậu, vậy nên cậu hãy ngoan ngoãn nhé, có gì gọi điện cho mình, biết không"
Vừa xoa đầu vừa dặn dò Jimin như căn dặn đứa trẻ
Jimin có tí bất mãn nhíu mài
<tại sao gần đây anh lại bận vậy? tiểu Cúc đã mời anh chữa cho tôi mà, vậy anh không phải sẽ chữa trị một mình tôi sao? Anh còn phải chữa trị cho người khác sao?>
Taehyung cười dùng tay nhéo nhẹ má cậu
"Jimin không thích việc mình hay vắng mặt à?"
"vì anh đã hữa là ngày nào cũng sẽ ở bên cạnh tôi"
"vậy thì phải trách anh Seokjin thôi, hôm nay cậu thấy anh ấy thì thay mình trách mắng anh ấy nhé, anh ấy toàn bóc lột sức lao động thôi, mình vốn không phải là nhân viên chính thức của bệnh viện mà việc gì cũng kêu gọi mình"
Taehyung lấy kéo giãn thịt hai bên má cậu, thấy ánh mắt thất vọng của Jimin liền thám thính cậu
"Jimin không thích việc mình chăm non người khác sao?"
Jimin nghĩ ngợi rồi gật đầu
"là ghen tị sao?" – anh nửa thật nửa đùa vô thức nói
Jimin cho rằng Taehyung đang trêu chọc cậu nhưng cậu nhìn thấy Taehyung đang nghiêm túc mong đợi câu trả lời của cậu
<không phải...chỉ là anh làm thế như là đang lừa gạt tiểu Kook vậy>
"vậy sao?"
Jimin gật đầu
Đúng vậy
Cậu không chỉ muốn thuyết phục Taehyung mà còn muốn thuyết phục bản thân cậu
................
Lúc nãy nếu như Taehyung không, có lẽ cậu cũng không phát hiện được cảm giác khác lạ trong lòng mình, tính sở hữu đâu đó bộc phát, như vật vốn độc nhất vô nhị của mình nhưng người khác cũng muốn sở hữu , khiến lòng cứ bức rứt khó chịu
Tình cảm ấm áp dịu dàng của Taehyung hiện tại chỉ thuộc về mình cậu, cho dù lúc trước có thể anh cũng như thế đối với bệnh nhân khác, nhưng hiện tại chỉ có một bẹnh nhân là cậu, nên cậu muốn chỉ mình cậu mới được cảm nhận phần tình cảm ấy, nếu như hiện tại Taehyung cũng như thế đối với người khác, cậu không thích thế.
Nhưng sau khi cậu nghĩ lại có vẻ giống như Taehyung nói cậu đang ghen.
Taehyung nhéo má Jimin cười cười với cậu
Đáp án của Jimin so với những gì anh suy nghĩ có tí khác, nhưng ý nghĩa vẫn trong sự dự đoán
Anh có tí gấp gáp, gấp gáp muốn xác nhận tình cảm Jimin đối với anh
"vậy nên cậu phải thay mình dạy dỗ anh Seokjin, anh ấy không dám làm gì cậu, nên chỉ cứ sai bảo mình"
Seokjin đang ở văn phòng tầng dưới hắt xì hơi liên tục, liền lẩm bẩm
"đúng là mùa dịch bệnh. Không lẽ mình cũng bị cảm rồi sao?"
...........
Taehyung vừa mới vào xe thắt dây an toàn, thì nghe điện thoại phát ra tiếng <ding>, anh coi tin nhắn không khỏi cong miệng
Jiminie: [tôi muốn một số món ăn]
Từ lần trước Taehyung đem bánh ngọt về cho cậu, Jimin luôn đòi hỏi món ăn vặt mỗi khi Taehyung ra ngoài. Lúc đầu vì sức khỏe của Jimin yếu ớt, anh khước từ yêu cầu của cậu, sau này tình trạng cậu đã tốt lên, thêm vào đó anh không muốn thấy sự thất vọng trong mắt Jimin, nên luôn cố đáp ứng yêu cầu của cậu
Nếu không đồng ý, Jimin lại giận hờn như trẻ con
Có một số việc Jimin ngày càng trở nên dựa dẫm
Nhưng Taehyung rất vui khi thấy sự chuyển biến này
Như thế sẽ khiến khoảng cách anh cùng với Jimin sẽ càng gần gũi.
[Vậy cậu muốn món gì]
Jimine: [ bánh dâu, sữa chua dâu tây, pudding dâu]
Tốc độ trả lời của cậu nhanh như chớp
Taehyung thấy một loạt những món từ dâu tây có tí cạn lời
[Thích mùi vị dâu tây đến thế sao?]
Nhận được tin nhắn Jimin có tí lưỡng lự, lại kéo xóa đi dòng chữ đã viết một nửa
Thật ra cậu cũng không phải rất thích
Cậu cũng không người hảo ngọt
Có thể do lần trước đã một thời gian lâu mới được thưởng thức món ăn có vị thơm ngọt khiến cậu phải lòng nó .
Hoặc có thể do cậu có thể từ dâu tây mà nhớ đến Taehyung
Vòng ôm của Taehyung cũng có mùi vị ngọt ngào của dâu tây, sticker yêu thích của anh cũng là dâu tây, sữa tươi cũng là mùi dâu tây, ngay cả thức ăn cũng sẽ tìm kiếm thứ liên quan đến dâu tây
Jimin suy nghĩ rất lâu nhưng cũng không thể kiếm được lời trả lời hợp lý giải thích lý do vì sao mình thích dâu tây
Cũng không phải không kiếm dược, chỉ là cậu không muốn, cậu không dám
Jimin đặt điện thoại xuống, tay ôm lấy 2 chân đang suy tư gì đó
Taehyung đợi hồi lâu không thấy cậu trả lời, lòng có tí bồn chồn
[Được mình biết rồi nè] Anh nhắn thêm 1 tin rồi đi thẳng đến văn phòng Namjoon
...........
Cậu đến văn phòng là vì cuộc hẹn gặp bác sĩ Hải Luân. Một phần vì muốn tạ lỗi vì hủy hẹn lần trước và quan trọng là muốn thuật lại bệnh tình của Hoseok huyng cho ông ấy để tìm phương án chữa trị
Cũng do vận may, bác sĩ Hải luân người trước giờ rất ghét việc hủy hẹn lại không tức giận mà lại đồng ý gặp mặt lần nữa.
Cậu vừa đến văn phòng thì đến thẳng phòng tiếp khách
Vừa đẩy cửa kính vào thì thấy vị bác sĩ ngoại quốc đang cùng Namjoon huyng trò chuyện
Nghe tiếng mở cửa cả hai cùng nhìn về hướng Taehyung
"Taehyung đến rồi à"
Namjoon huyng đi về phía cậu giới thiệu với vị bác sĩ
"đây là bác sĩ Hải Luân, đây là V"
Cậu cúi đầu lễ độ chào ông
"sao lần trước đi vội thế V?" –
"đó là lỗi của tôi, lần này tôi gặp ông là muốn tạ lỗi, tôi biết ông là người ghét bị hủy cuộc hẹn, làm cho ông mất thời gian quý báu thật sự xin lỗi"
"thật ra cậu không cần xin lỗi, vì cậu không sai, RM đã nói với tôi về nguyên nhân hôm ấy, nên tôi không trách cậu, bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu"
"vậy chúng ta hãy bắt đầu việc thảo luận nhé"
Namjoon xong nhiệm vụ cúi đầu chào ông rồi rời khỏi phòng.
30 phút sau, cửa phòng khách mở ra
"tôi đã hiểu sơ bộ bệnh lý, tôi sẽ về nghiên cứu thêm, để giải quyết xong những công việc dang dở trên tay, tôi sẽ tiến hành trị liệu, nhưng cậu phải khuyên nhủ bệnh nhân chấp nhận trị liệu, nếu cậu ta không chấp nhận, tôi không có cách nào"
Bác sĩ Hải Luân sắp xếp bệnh lý rồi bỏ vào túi, cười nói với anh
"vâng tôi biết, phiền ông, bác sĩ Hải Luân" – anh tiễn ông vào thang máy
Sau khi tiễn khách anh thở phào nhẹ nhõm bước thắng vào văn phòng Namjoon
"a...xong xuôi rồi"
Anh được Seokjin huyng nhờ vả tìm kiếm bác sĩ có lĩnh vực chuyên môn về bệnh tình của Hoseok, sau hơn 4 tháng anh đã kiếm được
Bác sĩ đã có, bây giờ phải coi tâm trạng bệnh nhân, nhưng công việc ấy đã có Seokjin huyng
Cậu nhắn tin ngắn gọn báo cáo với Seokjin huyng
[Anh,bên em đã hoàn thành, bên Hoseok hyung thì trông cậy vào anh]
Nhắn tin xong cậu đặt điện thoại lên bàn, người ngồi bẹp ngã lưng lên chiếc ghế sô pha
Namjoon quan sát cậu
"Chỉ là giải thích tình hình bệnh nhân mà mệt mỏi thế sao.."
"anh không hiểu nỗi khổ của em! Bệnh tình em trai của vị tiền bối đẹp trai khá phức tạp...thôi không bàn nữa, anh nhờ cô thư ký mua giùm em ly sữa chữa dâu được không"
Taehyung nằm dài ở sopha, nhắm hờ mắt
"được được được"
Namjoon chiều chuộng liền nhấc máy dặn dò thư ký
"A! thêm đá cho em!"
"em đã bị cảm rồi còn...được được"
Taehyung một tay cầm lấy ly sữa chua dâu, bên lướt tin tức bằng điện thoại
"đúng rồi bên Điền thị thế nào?" –Taehyung vừa uống sữa chua vừa hỏi
"hạng mục không vào tay họ, chắc hẳn Điền Chấn Vinh rất phẫn nộ, nhưng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì" – Namjoon vẫn chăm chú xem tài liệu vừa đáp
"um..mà em cảm thấy Điền Chấn Vinh sẽ không cam tâm để anh yên, anh nên cẩn thận"
"anh biết"
Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường
"anh" –Taehyung nhìn qua người đang chăm chú làm việc
"ân"
"em quyết định rồi"
"quyết định gì?" – anh không quan tâm chỉ vô thức hỏi
"Em thích Jimin, em muốn bên cậu ấy"
"......"
Namjoon ngừng động tác lật tài liệu, đầu anh từ từ ngước lên nhìn Taehyung
Taehyung ngây ngơ chớp chớp mắt
"sao vây? Anh không đồng ý?"
"không phải không đồng ý...em nghiêm túc chứ?"
Namjoon ít thấy khi nào Taehyung để tâm về một người, thậm chí có ý muốn hẹn hò, vì Taehyung yêu thích tự do, cậu ta không muốn vì tình cảm mà trói buộc bản thân vào một bức tranh phong cảnh đơn điệu.
Đây là nguyên văn của Taehyung
"đương nhiên là nghiêm túc" – cậu buông ly sữa chua xuống nhấn mạnh giọng nói
"em có nhớ những lời em đã nói không?"
Namjoon nhớ những câu nói về triết lý tình cảm của Taehyung, đột nhiên cảm thấy hài hước
"nhớ" –Taehyung gật gật đầu
"nhưng mà, Jimin không chỉ đơn thuần là một bức tranh phong cảnh đơn điệu mà là cả thế giới, ít nhất là trong thế giới của em. cậu ấy không khiến em nhàm chán, mãi mãi không, anh hiểu ý em không?" cậu nghiêm túc nhìn anh giải thích
Namjoon nhìn cậu hồi lâu thì tiếp tục quay trở lại trạng thái lam việc
"anh hiểu hay không không quan trọng, em hiểu là được..đúng rồi, nhớ nói chuyện này với chú và dì đấy"
"em đã nói với ba me rồi, 2 ngày trước"
Taehyung làm anh bất ngờ tập hai, lần nữa khiến anh dừng công việc, ngước lên nhìn vẻ tự hào của Taehyung
"em cũng nhanh thật....họ nói thế nào?"
"nếu không có cơ hội chắn chắn em sẽ không nói với ba mẹ, họ rất vui vẻ đồng ý, ba mẹ em anh biết mà"
Vừa nói vừa hút cạn phần sữa còn lại
"Ân..."
Đúng thế, ba mẹ Taehyung rất thoáng, đúng thật là rất thoáng, thỉnh thoảng sẽ có những suy nghĩ kì lạ, đặc biệt là mẹ của Taehyung, lúc nhỏ Namjoon đã từng nếm trải, biết bao lần bị mẹ anh và mẹ cậu ta đem làm vật thí nghiệm, đầu óc linh hoạt của Taehyung một phần cũng thừa hưởng từ mẹ
"ba mẹ em cũng muốn gặp Jimin" – Taehyung cười nói
"vậy em đã tỏ tình với Jimin chưa?"
"vẫn chưa"
Taehyung nhìn ngày tháng trên điện thoại
"nhưng mà sẽ sớm thôi"
......
Tối khuya
Đèn từ các căn hộ của chung cư đối diện bệnh viện đã dần tắt hết, trên đường không một bóng người, chỉ có 2 hàng đèn lẻ loi bên đường, đang soi sáng cho người nào đó đi ngang.
Jimin vẫn chưa ngủ
Cậu không ngủ được, cậu đang đợi, đợi tuyết đầu mùa trong năm nay, cậu có một cảm giác
Tuyết sẽ rơi
Jimin ngồi ngay cạnh cửa sổ, chăm chăm nhìn ra ngoài
Cũng chẳng biết qua bao lâu, đã cho cậu đợi được
Jimin đứng dậy, từ từ tiến đến gần kính cửa, mắt mở to nhìn những bông tuyết đang rơi từ trên không
Khóe miệng cong lên, là sự bất ngờ không thốt nên lời
Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy tuyết, nhưng mỗi lần cậu gặp tuyết điều khiến cậu cảm thấy thần kì
Cậu đứng ở cửa nhìn tuyết trắng lần lượt rơi xuống trắng cả mặt đất
Cậu muốn ra ngoài
Việc chỉ đứng ngắm trong phòng không thỏa mãn, cậu muốn tiếp xúc ở cự ly gần với tuyết, cảm nhận sự lạnh đến thấu xương
Jimin nghĩ ngợi rồi đến đầu giường lấy điện thoại gọi cho Taehyung
"alo....?Jimin...?"
Đại loại anh đang ngủ ngon thì bị cuộc gọi làm tỉnh giấc, giọng Taehyung có tí khàn
Jimin lắc lắc đầu, đem suy nghĩ kì quái vứt bỏ, rồi tắt điện thoại thay bằng nhắn tin
[Tôi muốn ra ngoài]
[Bây giờ?]
Taehyung ngồi dậy, tay quơ qào đầu tóc rối bù, mơ màng nhìn tin nhắn Jimin gửi qua
[Đúng]
[Tại sao?]
[Vì tuyết đã rơi]
Rơi tuyết?
Taehyung bước qua mở lấy ô cửa sổ văn phòng
Thế giới ngoài cửa sổ đã bị màu trắng bao phủ
[Cậu muốn ra ngắm tuyết sao Jimin?]
[um.]
Taehyung có tí do dự
Nửa đêm nửa khuya , tự ý đưa bệnh nhân ra ngoài là việc mạo hiểm.
[Không được sao]
Một hồi lâu Jimin vẫn chưa nhận được hồi âm, không nhịn được mà nhắn thêm tin nhắn
[Cậu mặc áo ấm vào đi, chút nữa mình sẽ lên]
Taehyung thở dài, rốt cuộc cũng không nỡ từ chối đề nghị của Jimin
[được]
Anh nhanh chóng khoác áo rồi đến phòng Jimin, rón rén đi ngang qua khu lễ tân thì thấy cô y tá đang nằm gục trên bàn, anh thành công lẻn vào phòng bệnh Jimin
Vừa mở của phòng bệnh thì thấy Jimin đã thay xong đồ ngồi trên sô pha, trên cổ quàng chiếc khăn len dày, chỉ để lộ nửa khuôn mặt càng nhìn càng tựa như chiếc bánh gạo.
"haiz, nửa đêm không ngủ, đừng nói là cậu đã thức khuya đợi đến giờ đó?" – taehyung nhìn đồng hồ đã 3h sáng
Jimin nghiêm túc gật gật đầu
"được rồi được rồi, chúng ta đi thôi, nhẹ nhàng tí nhé, không thôi bị bắt là mình toi luôn"
Taehyung bước đến nắm lấy tay cậu, Jimin cũng nắm chặt lấy bàn tay to ấy đi theo chỉ dẫn của anh
2 người rón rén xuống tầng dưới
Vừa mở cửa, không khí lạnh kèm theo bông tuyết phà vào cả hai
Jimin vô thức co rúc người đem khăn len kéo cao hơn, đeo nón vào, giờ đây chỉ để lộ đôi mắt
Taehyung nhìn thấy hành động của Jimin không khỏi bật cười, kéo lấy tay cậu ra ngoài
"biết lạnh rồi sao? Nhưng không có thuốc hối hận đâu, đã đánh thưc mình thì nhất định phải ra thôi"
Mình mới không lạnh!
Tuy trong lòng thầm nhủ nhưng cơ thể lại vô thức run người.
Taehuyng dắt cậu tới quảng trường nhỏ kế cạnh bệnh viện
Tuyết không quá lớn, dưới mặt đất trên thân cây chỉ phủ 1 lớp băng tuyết trắng mỏng manh
Jimin buông tay anh ra, chạy đến trung tâm quảng trường
Quảng trường mênh mông nhưng hiện tại chỉ có mình cậu, trong thế giới băng tuyết bỗng chốc trở nên nhỏ bé
Taehyung lặng lẽ đứng một góc quan sát cậu, gió đông thổi qua đánh tan cơn buồn ngủ của anh
Jimin rất vui
Tuy rằng Jimin chỉ đi đi lại lại xung quanh, nhưng sự thích thú và yêu mến trong mắt cậu không lọt ngoài tầm quan sát của Taehyung, như đứa bé đang hiếu kì về thế giới sinh thái tự nhiên
Có vẻ rất là thích tuyết
Taehyung dịu dàng quan sát bóng người ở phía không xa
Jimin cởi bao tay gấp nhỏ lại cố gắng nhét vào chiếc túi áo khoác, bàn tay ấm áp tức khắc bị gió đông chiếm lấy
Jimin kéo chiếc khăn len xuống ,lộ ra chiếc mũi có tí ửng đỏ, hơi thở từ miệng tỏa ra không trung thành một làn khói trắng
Cậu ngồi khụy xuống, dùng tay nhào nặn quả cầu tuyết
Khí lạnh tiếp xúc, bàn tay lạnh đến đỏ ửng mất cả cảm giác, nhưng lại rất kích thích
Cậu liên tiếp nhào nặn nhiều quả cầu tuyết sau đó ném về phía trước, có vẻ như đang giải tỏa điều gì
Rồi cậu quay đầu nhìn Taehyung
Anh ấy đang đút tay trong túi áo, bông tuyết rơi trên áo vẫn chưa kịp tan đi
Jimin nhìn anh, Taehyung cũng dịu dàng mỉm cười nhìn về phía cậu
Cậu đi về phía anh, ngước nhìn nửa khuôn mặt lộ ra từ chiếc khăn len của Taehyung
"Jimin, sao vậy? mệt sao?"
Jimin lắc lắc đầu
Cậu đột nhiên dùng tay tháo chiếc khăn len của anh, sau đó đem bàn tay lạnh băng do vừa tiếp xúc với tuyết ấp lên hai bên má Taehyung
Sự ấm áp đột ngột bị cảm giác mát lạnh thay thế, Teahyung liền nhảy nảy lên
"Jimin sao cậu nỡ làm vậy! Mình đã mạo hiểm cả tính mạng dắt cậu ra ngoài mà cậu đối xử với tôi vậy!"
Taehyung nhanh chóng dùng tay mình ôm lấy khuôn mặt bị lạnh cứng, ấm ức nhìn Jimin khiến anh ngơ người
Jimin hình như đang cười
Tuy chỉ là bờ môi cong lên, nhưng ánh mắt ấy thể hiện sự vui vẻ
Jimin thè lưỡi như đứa nhóc ranh ma tự hào vì trò đùa cợt của bản thân
Có gì đó khác đi
Jimin như trở thành một người khác, không còn là con rối bị người khác sai khiến, mà là một tiểu tinh linh tự do tự tại
Là ma lực của tuyết sao? Hay là yêu tinh nào đã hoán đổi linh hồn với cậu ấy
Quả nhiên Jimin vẫn còn nhiều mặt anh chưa thấy
Anh mong mình luôn là người đầu tiên phát hiện ra nó.
.............
"Kim Taehyung, lãng mạn quá nhỉ? Mấy ngày trước cùng Jimin ngắm sao ở sân thượng, tối qua lại dám lẻn ra ngoài ngắm tuyết?"
Seokjin nhấc lấy lỗ tai Taehyung lời nói châm biếm
Tối qua Taehyung và Jimin rón rén trở về ngay lúc cô y tác trực ca tỉnh dậy, tuy là Taehyung đã ba lần bốn lượt sử dụng mỹ nam kế nhưng cô vẫn trung thực báo cáo với Seokjin
Jimin đương nhiên sẽ bình yên, nhưng Taehyung thì thê thảm
"nhưng là do Jimin đề nghị đi! Không phải em chủ động đâu!" - Taehyung phản biện
"vậy em không biết từ chối sao!"
"sao em có thể từ chối yêu cầu của người em thích cơ chứ! Anh FA lâu năm không hiểu cảm giác em đâu!"
"còn dám trả trêu!!!" –Seokjin ra thêm vài phần sức
"huyng!! Lần nào anh cũng nhéo tai em! Nó sắp đứt lìa này!! Em giúp anh nhiều thế anh tha cho em lần này đi"
"hứ! tha cho em! Tự ý dắt bệnh nhân ra ngoài, xảy ra chuyện thì thế nào! Phạt em viết nốt đống báo cáo cho anh"
"anh thật chất là bóc lột sức lao động em!"
Taehyung khóc than cho phận mình
Lúc này Jimin ở trên phòng không hay biết gì, vì thức trắng cả đêm, giờ cậu đang say giấc.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com