Chap 14
phát đường nhá ='>
"mình thích cậu"
---------
Từ lần hôm trước cả hai lẻn ra ngoài ngắm tuyết, Jimin dường như mê mẩn thế giới bao phủ bởi lớp băng trắng xóa
Tuy đồng ý rời khỏi phòng bệnh tiếp xúc với môi trường bên ngoài là việc tốt
Nhưng điểm không tốt là Park Jimin chỉ thích nửa đêm lẻn ra ngoài
Taehyung thở dài, đưa mắt nhìn con người vô tư ngoài xa đang chơi đùa với tuyết
Nếu lần nữa bị phát hiện Seokjin sẽ lại chửi mắng, nghĩ đến việc đó anh vô thức đưa tay sờ lỗ tai ủng đỏ của mình
Đã vào đông gần một tháng, tuyết rơi dày đặc khiến quảng trường đóng một lớp tuyết dày, Jimin vô tư ngã người nằm dài trên mặt đất trắng xóa rồi hướng lên nhìn bầu trời
Bầu trời đen mực, những bông tuyết li ti rơi chậm rãi đáp xuống mặt Jimin.
Cậu nghe thấy tiếng bước đang đến gần, rồi khuôn mặt bất ngờ xuất hiện che khuất tầm nhìn của cậu
"không được nằm lì như thế sẽ cảm lạnh, dậy nào"
Jimin nhìn anh vài giây rồi nắm lấy tay anh ưỡn người đứng dậy
"cậu đừng nghĩ mình cằn nhằn, mình không kéo cậu dậy chốc lát nữa thì tuyết sẽ chôn vùi cậu"
Taehyung phủi lớp tuyết bám trên áo khoác Jimin rồi nhét túi ấm vào tay Jimin
"sao cậu cứ thích nửa đêm ra ngoài?"
<yên tĩnh>
Đúng thật rất yên tĩnh xung quanh không một bóng người, ngoài cả hai ra chỉ còn tiếng gió thổi vùn vụt bên tai
"Jimin thích như thế sao?' – Jimin gật đầu
Cậu rất thích thế, cảm giác thế giới chỉ còn mình cậu tồn tại, không càn để ý sắc mặt người khác, muốn làm gì làm, cảm giác tự do khác hoàn toàn với việc ở trong phòng
Cậu cũng không phải một mình còn có Taehyung bên cạnh, cậu có thể tùy ý thể hiện tính cách trẻ con chỉ vì đó là kim Taehyung, vì anh ấy chưa bao giờ la rầy cậu.
"được rồi, nếu như Jimin thích thì mình sẽ mạo hiểm tính mạng dù bị Seokjin huyng phát hiện nhéo tai mình cũng chấp nhận"
Taehyung vén lại chiếc khăn len của Jimin để che kín vùng cổ cậu
"đi đi, hãy tiếp tục tìm kiếm niềm vui của riêng mình, nhưng không được như lúc nãy, sẽ đổ bệnh đấy" – anh ấy mỉm cười lùi bước nói
Cậu gật gật đầu lần nữa chạy vào vòng ôm của tuyết, trở về thế giới nhỏ bé của mình
.....
Namjoon lụi cụi trong đống tài liệu bừa bộn trên bàn, từ trong đó kiếm ra 2 xấp tài liệu đưa cho Taehyung
"bác sĩ Hải Luân đưa em, nói là tài liệu phân tích bệnh lý, em hãy đem cho vị bác sĩ đẹp trai xem đi"
Taehyung nhận lấy tài liệu liếc nhìn đống bừa bộn nói "sao bàn lại loạn thế này, không khéo mất giấy tờ quan trọng đấy"
"đợt sản phẩm đầu tiên sắp ra mắt thị trường, có nhiều việc phải do anh quyết"
"hạng mục tiến triển đến đâu rồi?"
"giai đoạn cuối cùng, sắp ra mắt"
"hihi, vậy em có đặc quyền gì không?"
"em muốn làm gì?" - Namjoon liếc mắt như hiểu cậu muốn gì
"em xem qua được không anh?" – Taehyung như chú chó con quẩy quẩy đuôi
"cơ mật công ty, cho em xem còn ra gì? Không được" – Namjoon thẳng thừng từ chối
"anh không tin tưởng em sao! Em không nói lung tung đâu! Em sẽ giữ bí mật!" – Taehyung đưa tay thề thốt
"khong, được!" Anh vẫn cự tuyệt Taehyung
Taehyung nhíu nhíu mài, bỉm môi, uất ức ngồi xuống sô pha
"em thì chuyện gì cũng nói với anh, việc em thích Jimin chỉ có anh và tiền bối đẹp trai và ba mẹ em biết!"
"chuyện đó..." thực ra em không nói anh cũng được mà
"nhưng anh thì có bản phác họa cũng không nguyện cho xem" – cậu bỉm môi than vãn
"anh...haizz..thôi được " – Namjoon thở dài đầu hàng trước cậu, anh không muốn tiểu hổ con quậy banh văn phòng.
"nhưng anh chỉ có bản kế hoạch sơ bộ, nên cảm thấy cho em coi cũng không có ý nghĩa gì, nhưng vì em kiên quyết muốn xem thì cứ xem"
Namjoon từ trong hộp ban lấy ra xấp tài liệu đưa qua trước mặt Taehyung
"hí hí anh là tốt nhất"
" tuy là bản sơ bộ nhưng em xem cũng được nói với ai, đợi anh được thông qua trong cuộc họp cấp cao đã"
"anh sợ sao?" – Taehyung mỉa mai
"đương nhiên không" – Namjoon tự tin đáp
"vậy là được"
"nhưng bớt phiền phức thì hơn"
"được được, em biết rồi, miệng em đó giờ rất kín, anh yên tâm" – cậu làm ngón tay hình chữ V với anh
......
Cận ngày tung sản phẩm
Kim Namjoon mới họp xong quay trở về phòng, chưa kịp nghỉ ngơi, cô thư ký vội vã bước vào
"chủ tịch, lúc nãy bác sĩ Taehyung có gọi cho ngài, do ngài đang họp nên nhờ tôi chuyển lời lại"
Namjoon thấy thế mở khóa điện thoại quả nhiên có 5 cuộc gọi nhỡ
"tôi biết rồi, cô ra ngoài đi"
Namjoon gọi lại cho Taehyung, cậu liền nhấc máy, anh chưa kịp mở lời, Taehyung đã nhanh chóng cắt lời
"huyng! Anh coi tin tức chưa! Mục thương nghiệp"
Namjoon nhíu mài có linh cảm chẳng lành, liền mở trang báo điện tử
Tựa đề bài báo [Tập đoàn Điền Thị ra mắt sản phẩm mới]
bài báo chiếm nửa trang chủ, anh đọc lướt qua kinh ngạc nội dung sản phẩm họ ra mắt từ khái niệm thiết kế, diện mao, công dụng cũng giống như đúc bản kế hoạch của anh
"anh, xảy ra chuyện gì vậy?"
"anh cũng không biết"
Chuyện này khá đột ngột, đối phương không tuyên truyền, bài báo có lẽ cũng được sắp đặt thời điểm để tung lên, sự việc đang phát triển theo chiều hướng không lường trước được
Có một điều anh khẳng định, sản phẩm của đối phương là kế hoạch do anh làm ra, chứng tỏ công ty có nội gián
"quả nhiên Điền Chấn Vinh không dễ dàng nguôi cơn giận..."
"là em liên lụy anh đúng không? Nếu như em không gây với ông ta.." -Taehyung tự trách móc bản thân
"không phải do em, chuyện gây gỗ của em và ông ta chỉ là một cái cớ cho ông ta, việc này có lẽ ông ta đã sớm lên kế hoạch " – Namjoon bình tĩnh nói
"nhưng mà.."
"không sao, anh sẽ giải quyết"
"vậy em cúp máy trước đây"
"ân.."
Cô thư ký lần nữa gấp gáp vào báo vụ việc này cho anh "chủ tích, Điền thị..."
nhưng Namjoon nhanh chóng mở miệng
"tôi đã biết chuyện gì, cô ra thông báo mở cuộc họp khẩn cấp"
"còn nữa, nhân viên hạ tầng đối với chi tiết sản phẩm lần này không nắm rõ, nên để tránh việc phiền phức sau này, nên hãy khống chế tốc độ lan truyền thông tin"
"vâng, tôi biết" – cô gấp gáp trả lời
Taehyung sau khi cúp máy vẫn bồn chồn đánh rơi cả điện thoại, cắn môi suy nghĩ gì đó
Jimin nhìn anh đứng ngây người , cậu nhặt điện thoại rồi vỗ võ vai anh
<Sao vậy?>
"không sao" Taehyung mỉm cười lắc lắc đầu
<đùng gạt tôi>
Do liên quan đến Điền Chấn Vinh nên anh không muốn nhắc đến nhưng vẫn thành thật khai báo vì lời hứa với Jimin
"ân...sản phẩm mới của công ty anh Namjoon xảy ra tí trục trặc"
<có vấn đề gì?>
"...có..liên quan đến tập đoàn Điền Thị"
Taehyung do dự nói
Cẩn thận quan sát biểu cảm của Jimin, cậu ấy rất điềm tĩnh, ánh mắt cũng không biểu cảm gì
<vậy à>
"thôi không nói nữa, anh Namjoon sẽ giải quyết, giáng sinh sắp tới, lúc đó chúng ta ra ngoài chơi nhé, Jimin?" -Taehyung cười nói
<không muốn..>
Jimin lắc lắc đầu, lúc đó sẽ rất đông người, cậu không muốn đi
"có mình mà đừng sợ, sẽ không xảy ra chuyện gì, mình sẽ bảo vệ cậu"
Taehyung biết cậu lo sợ điều gì, tay nhẹ nhàng xoa gáy tóc cậu vỗ về
"vậy nên hãy ra ngoài nhé cùng mình nhé, cậu đã hứa sẽ phối hợp tốt với mình, cậu cũng đã hứa với mình sẽ cố gắng tiếp xúc môi trường bên ngoài'
<được..> - Jimin bị anh đả động
.......
Tổng công ty BT21
Namjoon đang mở cuộc họp
ánh mắt anh lạnh lùng quét qua từng người một trong phòng, các trưởng phòng đều né tránh ánh nhìn với anh
"Có ai nói cho tôi biết là do bộ phận nào xảy ra sơ suất?" Namjoon mở lời đánh tan sự trầm mặc
"...nhưng. Mỗi khâu đều phải trải qua sự chấp thuận của ngài..nên.." – Một người đàn ông e dè đưa tay, chừng chừ lên tiếng
"ý cậu là lỗi của tôi?" - Namjoon đáp lại
"không không..ngài hãy nhớ xem những ngày gần đây có vô tình cho ai xem qua những văn kiện quan trọng không..ngài có nghĩ vị bác sĩ ngày ngày đến văn phòng..có lẽ nào là.." - Người đó khựng lại nhìn phản ứng của Namjoon
"tôi hiểu rồi" -Nghe những lời anh ta nói, Namjoon như hiểu thấu mọi việc, thoải mái dựa trên thành ghế.
"A?" -Người đàn ông không hiểu ý anh
Namjoon cười nhìn anh ta, để lộ lúm đồng tiền sâu ẩn dưới má
"cậu ngồi xuống"
Người đó bối rối ngồi xuống, phản ứng của Namjoon ngoài dự kiến của anh ta
"vẫn thiếu một người nhỉ, nhưng có lẽ cũng sắp đến"
Namjoon nhếch môi cười, mắt nhìn chằm người lúc nãy lên tiếng nghi ngờ
dứt lời không bao lâu, một người xông vào phòng
"Kim Namjoon ! tôi đã nói không thể giao công ty cho cậu mà, giờ nó thành ra thế nào!"
Vị đó bước thẳng vào phòng một mạch chửi rủa cậu, Namjoon vô cảm không quan tâm ông ta
"Kim Namjoon! Tôi đứng đây mà cậu không chào hỏi một câu!"
"chú Hàn, con chỉ là muốn chú bớt nóng giận trước thôi"
Namjoon nhìn Hàn Tín cười nói, anh không có ý định đứng dậy chào ông
"hưm! sao mà nguôi được! hạng mục kì này bị cậu phá hủy rồi!"
"có thất bại hay không vẫn chưa biết được, nhưng mà chú Hàn, chú cũng tới nhanh thật, con hình như chưa thông báo với các tổng sự trưởng về việc mở cuộc họp?" Namjoon nhìn chằm ông
"việc như thế còn muốn giấu tôi? Cậu thật sự khiến cha cậu thất vọng, hạng mục còn làm không xong thì lãnh đạo công ty thế nào!"
"làm ba thất vọng, có vẻ không phải do con, chú Hàn, chú đã làm gì thì tự biết lấy"- Namjoon lạnh lùng nói
"ý cậu là sao?"
"chú biết rõ mà, hy vọng chú dũng cảm nhận lấy hậu quả của sự việc"
Anh biết hạng mục lần này có bao nhiêu đôi mắt mong đợi nhìn cậu phạm sai lầm, rồi kéo anh xuống vị trí hiện tại, nên anh đã sớm chuẩn bị, bố trí nhiều vệ tinh, nắm rõ hướng phát sinh của sự việc quả nhiên để anh phát hiện sự khả nghi
Hàn Tín từ lâu bất mãn việc anh nắm quyền, ngày thường cũng nghĩ ra trăm kế để gây trở ngại anh, lần này ông ta còn hợp tác với Điền Chấn Vinh, tiết lộ cơ mật sản phẩm của công ty để làm khó anh
"xin mời chú ra ngoài, cuộc họp đổng sự trưởng không phải lúc này, cuộc họp quản lý điều hành vẫn không tới lượt chú chỉ điểm"
Namjoon lần nữa quay lại vị trí trung tâm, liếc mắt qua người lúc nãy lên tiếng hoài nghi cậu em trai của anh
"và còn cậu, chính thức bị đuổi, đến nhân sự nhận bồi thường, rồi sẵn tiện về cùng chú ấy "
Hàn Tín không đáp trả được lời nào chỉ hầm hực quay đầu rời khỏi.
"được rồi, những thứ hỗn tạp đã xử lý xong, chúng ta bắt đầu" Namjoon nhìn những người còn lại nói
....
"huyng sao rồi ạ?" – Taehyung hỏi thăm tình hình bên phía Namjoon
"hướng giải quyết đã thảo luận xong với các bộ phận có liên quan, sau đó là phải giải quyết triệt để một số cái gai"
"may là anh có chuẩn bị trước"
"Vậy sau anh tính giải quyết thế nào?"
"sau đó.." – Namjoon cười nhếch môi
"phải mua chuộc lòng người, có vẻ Điền Chấn Vinh không chịu yên phận, vậy thì cho ông ta thêm tí kích thích"
Ba ngày sau, một đoạn thu âm bị công khai
Nôi dung là tổng giám Điền Chấn Vinh phái người vào công ty BT21 trộm nội dung cơ mật sản phẩm mới rồi giành trước một bước tung ra thị trường
Đoạn ghi âm thực sự tạo nên chấn động lớn của dư luận, tất cả các bình luận tiêu cực nhắm vào Điền Chấn Vinh
"ông ta có lẽ đang tức chết" Taehyung thấy tin tức trên mặt báo
"đã cảnh báo ông ta nên an phận, là ông ta không nghe anh cũng không còn cách nào" - Đầu dây bên kia Namjoon cười mãn nguyện
"nhưng anh muốn công kích lần nữa, kéo ông ta khỏi vị trí giám đốc"
"anh muốn làm thế nào"
"...điều này anh muốn có sự đồng ý của em"
"em sao?" – Taehyung thấy khó hiểu
"anh muốn tiết lộ chuyện Jimin lần nữa"
"không được!' Taehyung ngay lập tức cự tuyệt không suy nghĩ
"anh, anh là thương nhân sử dụng thủ đoạn là việc không tránh khỏi , nhưng em không thể như thế! Làm như thế sẽ làm tổn thương Jimin lần nữa! đám phóng viên...là một vị bác sĩ em không đồng ý! Và thật chất em không có quyền quyết định..." Taehyung kích động
Namjoon hơi bất ngờ, trước giờ anh chưa thấy cậu em trai kích động như thế
"vì thế anh chỉ muốn hỏi ý em như thế nào, anh sẽ không ép buộc sự đồng ý từ em, anh hiểu giới hạn của em, là anh sai"
"...là do em hơi kích động xin lỗi anh" - Taehyung cũng nhận ra mình quá kích động, bình tâm lại nói
Taehyung cúp điện thoại ngẩng đầu thì thấy Jimin ngồi trên sàn nhìn chằm anh
Anh mới nhận ra lúc nãy nhất thời kích động quên mình đang ở trong phòng bệnh của Jimin
<xảy ra chuyện gì? Tôi nghe thấy tên tôi>
<không được giấu diếm tôi, đã hứa sẽ không lừa gạt tôi>
Cậu thấy Taehyung muốn cự tuyệt nói cậu nghe, liền nhanh chóng gõ
Taehyung thở dài có tí hối hận về lời hứa sẽ không lừa gạt cậu ta, anh thật không muốn kể về việc này với cậu nhưng không còn cách nào đành kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe
Jimin nghe xong nhìn Taehyung hỏi
<làm như thế sẽ giúp được hai người ?>
"...đại loại là có, ít ra sau này Điền Chấn Vinh sẽ không nắm quyen, những sự việc quan trọng ông ta sẽ không thể can thiệp, Jungkook sẽ kế thường tập đoàn..."
<vậy hãy đồng ý với anh ấy> Jimin ngẩng đầu hướng điện thoại về anh
Taehyung mở to mắt không tin những gì Jimin ghi, ngược lại mặt cậu rất điềm tĩnh
"nhưng như thế, đối với cậu...cho dù cậu có đồng ý mình cũng sẽ không đồng ý, thật ra không làm thế cũng không sao cả"
<hãy đồng ý với anh ấy, tôi muốn giúp anh>
"nhưng làm thế, người trực tiếp hưởng lợi không phải mình, nên không cần giúp đỡ đâu Jimin, đừng ép buộc bản thân, mình không muốn cậu lặp lại chuyện quá khứ"
Chuyện của Jimin nếu công khai lần nữa, sẽ có một lượng lớn phóng viên bao vây, sẽ như chuyện một năm rưỡi trước, sẽ lần nữa đem lại tổn thương cho cậu
Anh không muốn thấy Jimin bị đám người ấy quấy rầy
<vậy hãy coi như tôi báo đáp anh lần trước đỡ thay tôi đỡ ly nước>
Jimin im lặng nhìn anh
Cậu không chỉ muốn đền ơn việc đó, mà còn là vì mỗi việc Taehyung đã làm cho cậu từ lúc gặp nhau đến giờ, Jimin đều muốn báo đáp anh, nhưng vì ngoài việc nhận lấy lòng tốt của anh có vẻ cậu không thể làm cho anh việc gì, nếu việc của cậu lần nữa công khai có thể giúp được anh, cậu không ngần ngại
Cậu tin bản thân đã quen với việc đó nên sẽ chống chọi được áp lực, Vì Taehyung ở đây nên cậu không sợ.
"chỉ cần cậu khỏe mạnh là sự báo đáp tốt nhất đối với mình"
Taehyung áp hai bàn tay trên mặt Jimin, nghiêm túc nói.
Jimin biết như thế anh ta sẽ không đồng ý, nên bèn nghĩ ra cách nói khác
<tôi muốn báo thù, tôi muốn tiểu Kook trở thành người kế thừa >
Ánh mắt Taehyung có tí phức tạp sau khi thấy dòng chữ trên màn hình, anh biết Jimin chỉ muốn khiến anh đồng ý
"Jimin, ...cậu thực sự muốn mình đồng ý với anh Namjoon ?"
Jimin gật đầu
"cậu có nhận thức được sẽ xảy ra việc gì không?"
Jimin gật gật đầu
"cậu sẽ giống như 1 năm rưỡi trước, sẽ trải qua những chuyện khiến cậu tổn thương...mình không muốn vậy"
<nhưng lần này sẽ khác không phải sao> - Jimin cúi đầu gõ chữ
<có anh ở đây>
<anh sẽ bảo vệ tôi không phải sao?> - Jimin ngẩng đầu ánh mắt lung linh nhìn anh
Taehyung có tí bất ngờ
<anh đã từng hứa, sẽ bảo vệ tôi>
Jimin đưa tay về phía Taehyung sờ nhẹ lên tóc Taehyung như anh hay làm với cậu
"cậu ..thật là.." – thật là biết cách làm mình lọt thỏm vào hố tình
Taehyung cố tình cúi thấp đầu để Jimin dễ dàng xoa đầu anh, miệng không ngừng mỉm cười
"đúng mình sẽ bảo vệ cậu"
Sẽ luôn luôn bảo vệ cậu
"huyng em đồng ý" – sau đó Taehyung gọi điện báo Namjoon
"sao đột ngột vậy?"
"là ý của Jimin...cậu ấy trở nên hư hỏng"
Anh không ngừng nghĩ đến những câu Jimin đã đưa anh xem, tuy không phải do cậu chính miệng nói, nhưng lại khiến tim anh rung động, lúc ấy tí nữa là anh hôn lên môi cậu, chỉ do nó quá giống lời tỏ tình..
Miệng anh vô thức mỉm cười
"huyng tuy em đồng ý nhưng em có yêu cầu"
"anh biết, anh có nghĩ về việc đó, anh sẽ xử lý tốt bên phía Jimin"
"Vậy thì được"
Dù cho anh sẽ bảo vệ Jimin, nhưng anh không muốn thấy những dư luận bàn tán sẽ xuất hiện trong mắt Jimin
Những thứ dơ bẩn ấy không nên để cậu nhìn thấy
Hai ngày sau, sự việc bùng nổ trên khắp mặt báo
Sự việc con rơi của tổng giám tập đoàn Điền thị lần nữa được khai quật, thậm chí còn có chứng cứ rõ ràng chứng minh sự thật, hoàn toàn không giống như những gì Điền Chấn Vinh giải thích trước đó.
Trở thành chủ đề nóng hổi của báo giới
Các phóng viên ngày ngày vây quanh cửa chính công ty Điền Thị mong đợi có được lời giải thích chính đáng của Điền Chấn Vinh
Cố phiếu Tập Đoàn cũng rớt thê thảm, doanh thu giảm mạnh
Lần này phóng viên không tìm kiếm Jimin có vẻ là Namjoon đã làm mọi cách che đậy thông tin của Jimin, hơn nữa mục đích tấn công lần này chỉ tập trung công kích về phía Lão Điền, nên phía Jimin không gây nhiều sự chú ý.
<Lần này, thật không như trước nữa> Jimin nhìn Taehyung
"đúng, đã khác" sẽ không bao giờ giống lúc trước
Anh xoa xoa phía sau gáy Jimin
.........
Ngay lúc này, Tập đoàn Điền Thị đang mở cuộc họp cấp cao
Ngồi ở vị trí trung tâm hiện giờ không phải Điền Chấn Vinh mà là vị đã lâu không lộ mặt – mẹ Jungkook , là con gái của người lập nên công ty
Lão Điền ngồi bên cạnh, chú tâm biểu cảm của bà.
"Jungkook, qua đây" - Bà Điền mở lời, Jungkook bước vào phòng đứng kế bà.
"từ hôm nay, Điền Chấn Vinh sẽ bị bãi nhiệm vị trí tổng giám, sẽ do con trai tôi Jeon Jungkook đảm nhiệm, mọi người có ý kiến gì không?"
Mọi người đều lắc đầu, đồng ý với ý kiến bà đề ra nhưng trừ Điền Chấn Vinh
"anh phản đối! Jungkook còn nhỏ, không có kinh nghiệm.. sao được chứ...!"
"không có kinh nghiệm thì học hỏi, còn tôi đây"
"nhưng thời gian quá gấp rút, sao có thế để nó kế nhiệm ngay lúc này"
"vậy ông có ý kiến tốt hơn à!" - Bà nâng giọng nói khiến Điền Chấn Vinh mím môi cúi đầu
"tạo nên mớ rắc rối này là lỗi của ai! Những lời công kích của báo chí chỉa vào ai!"
Bà Điền đứng dậy quáng trách, giận dữ đến mức đứng không vững Jungkook đi đến đỡ bà.
"mọi người hãy ra ngoài trước, Jungkook con cũng ra ngoài đi..."
Bà mệt mỏi xoa thái dương, vẫy tay ra lệnh toàn bộ ra ngoài
Đợi mọi người ra ngoài hết, phòng họp chỉ còn ông ta với bà
Bà chậm rãi tiến về phía ông ta nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng
"có nhiều việc tôi không muốn nói trước mặt mọi người khiến ông khó xử, tôi đã nói cái thứ con rơi đó là điềm xấu! Là điềm do ông mà ra, hậu quả ông đều phải gánh vác, ông cứ coi như nghĩ hưu...giao công việc cho Jungkook xử lý...tôi cũng mệt mỏi không muốn tính toán về vụ này..."
Bà thở dài, quay người rời khỏi phòng họp, để lại mình lão Điền với tâm trạng nặng nề
Một hai ngày sau, Điền Thị công bố sẽ bãi nhiệm vị trí tổng giám của Điền Chấn Vinh, sẽ do Jeon Jungkook kế nhiệm, đồng thời sẽ thu hồi sản phẩm đã tung ra thị trường.
Taehyung đem tin tức những ngày qua tường thuật lại cho Jimin
"tiểu Kook quả nhiên kế nhiệm tập đoàn"
Taehyung bên coi tin tức mới nhất một bên cảm thán sự phán đoán chuẩn xác của Namjoon
<vậy là tốt, em ấy có năng lực ấy>
Jungkook rất có tài năng ở nhiều mặt, cậu thấy được điều đó
Và do em ấy và ông ta khác hoàn toàn
Jimin ngắm nhìn ra cửa
"mọi thứ đã kết thúc" - Taehyung đi đến ngồi bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm ra ngoài cửa
Jimin gật nhẹ đầu
Thật sự đã kết thúc sao...
"thế thì có thể ra ngoài chơi rồi" -Taehyung cười tít mắt
Sắp đến giáng sinh, trên đường ngập tràn không khí ăn mừng trước lễ
Nơi nơi cũng trang trí cây thông và những bản nhạc giáng sinh cũng vang lên khắp nẻo đường, các cửa hàng thương mại cũng trang trí cửa tiệm với ánh đèn lung linh phù hợp với không khí, bên ngoài cửa tiềm còn có những hộp quà vây quanh gốc cây thông.
"hyung, đêm giáng sinh em sẽ dắt Jimin ra ngoà nên báo anh biết trước"
Taehyung nằm dài trên sô pha chơi game, đôi giày lủng lẳng trên chân
"ra ngoài làm gì? YA! Cởi giày rồi hẵn nằm lên sopha của anh"
Seokjin gào thét khi thấy chiếc giày sắp rớt của cậu
"đêm giáng sinh nên ra ngoài chơi" - Taehyung ngồi lại ngay ngắn vô tư trả lời
"tại sao nhất định phải là đêm giáng sinh?"
"bí mật" nhìn anh ấy nở nụ cười tươi
Ngày giáng sinh gó thổi kèm tuyết rơi dày đặc, ngồi trong văn phòng vẫn nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài
"haizz, thời tiết khá tệ, nếu tối nay tuyết không ngừng, chắc không đi được Taehyung à" - Seokjin cầm ly cà phê nóng nhìn về phái cửa nói
Taehyung không trả lời chỉ nhíu mài nhìn chằm ra ngoài cửa sổ
Ngay lúc anh tính hủy buổi đi chơi, gió và tuyết giảm đi đáng kể rồi ngưng hẳn, thậm chí ánh nắng bắt đầu xuát hiện
"đây có thể coi là sự khích lệ?" – Taehyung lẩm bẩm trong miệng
"ư?" – Seokjin huyng không nghe rõ tò mò hỏi
"dạ không gì..." – Taehyung nở nụ cười ẩn ý
Trời dần tối
Taehyung mở cửa phòng bệnh thấy Jimin đã sửa soạn xong ngồi trên sô pha đợi anh
"đã ngoan ngoãn thay quần áo rồi à" – Taehyung bước về phía cậu xoa rối cả mái tóc cậu
Vì sự ma sát vài cọng tóc dựng đứng cả lên, Taehyung không nhìn được cười
Jimin liền quét tay anh đi, đem tóc vuốt lại
<Vì đã hứa với anh>
"không ghẹo cậu nữa"
"chúng ta đi thôi"- Taehyung nắm lấy bàn tay bao bọc bởi găng tay của Jimin
Đường tấp nập người qua lại
Jimin đi phía sau anh, nắm chặt lấy vạt áo anh, kèm theo ánh mắt dè chừng xung quanh
Cửa tiệm hai bên đường đã lên đèn, lấy màu vàng làm chủ đạo như ánh nắng ấm áp ngày đông, cậu có vẻ như cảm nhận được sự ấm áp từ ánh đèn
Tuyết trên mặt đường vì ánh nắng nên đã tan đi nhiều, trên cây vẫn còn động lại vài nhánh băng tuyết.
Trên đường đa phần là cặp đôi hoặc gia đình, cảm nhận hạnh phúc trong dịp lễ, sự có mặt của cậu và Taehyung khiến cậu cảm thấy không hợp với bàu không khí này
Còn có những người giả ông già noel tặng bong bóng cho trẻ em. Ông già noel có vẻ để ý thấy Jimin cứ nhìn chằm nên ông đi về phía cậu đưa chiếc bong bóng qua
Jimin có tí sợ hãi núp đằng sau anh, Taehyung nhìn hành động của cậu mỉm cười gật đầu với ông già Noel cầm lấy chiếc bong bóng
Đợi người ấy rời khỏi, Taehyung quay ra sau buộc chiếc dây bong bóng vào cổ tay cậu
<như trẻ con ấy...> - Jimin nhìn chiếc bong bóng 7 sắc, có tí bất mãn
"nên ông ta mới tặng cho cậu vì nhìn cậu trông giống trẻ con" -Taehyung bật cười nhéo nhéo má cậu
<nhìn thế nào tôi cũng là người lớn mà> - cậu chu mỏ gõ chữ
Taehyung nhìn hai bên má ửng đỏ tròn trịa cảm thấy cậu ấy đúng là trẻ con mà, nhưng lại không nói ra
"mệt không Jimin?"
Jimin gật gật đầu, nhìn xung quanh, chỉ chỉ về cửa hàng phía trước
Taehyung nhìn theo hướng cậu, là một quán coffee
"vào trong nghỉ ngơi tí nhé?"
Jimin lắc lắc đầu
<chỉ cần thức uống nóng thôi>
Taehyung kéo Jimin ngồi ở băng ghế gần bên
"vậy Jimin ở đây đợi mình, mình sẽ về ngay"
Vừa dứt lời anh xoay người rời đi Jimin lập tức níu lại
Jimin ngẩng đầu lẳng lặng nhìn anh
Taehyung liền hiểu ý cười nhìn cậu
"mình sẽ về mà"
Jimin đành gật nhẹ đầu, buông tay
Taehyung xoa xoa đầu cậu, rồi đi về phía cửa hàng
Một lúc sau, Taehyung cầm trên tay 2 cốc thức uống nóng quay về, đưa qua cho Jimin 1 cốc
"mình đã nói mình sẽ quay về"
Jimin dùng bàn tay nhỏ bé bao lấy chiếc cốc, hơi nóng tỏa ra chiếc cốc xuyên qua lớp vải găng tay truyền hơi ấm vào lòng bàn tay cậu
"đi thôi, dẫn cậu đến nơi quan trọng nhất của đêm nay" - Taehyung đưa tay về phía Jimin
Jimin ngẩng đầu nhìn anh, rồi nắm lấy bàn tay to của Taehyung.
Taehyung kéo cậu đi về phía trước, qua 2 ba con đường đến vị trí trung tâm của khu đô thị
Jimin phát hiện ngày càng đông đúc, cậu vô thức áp sát người vào Taehyung, cố nắm chặt tay anh
"là nơi đây, Jimin nhìn nè"
Jimin hướng nhìn về phía anh chỉ, mắt cậu từ từ hướng lên cao, miệng vô thức mở to
Trước mắt cậu là cây thông giáng sinh khổng lồ, có vẻ cao gần 3 4 tầng lầu, thân cây lấp lánh những bóng đèn nhỏ kèm theo những phụ kiện đỏ vàng treo đầy từ đỉnh ngọn cây cho đến hết thân cây. Khiến cây thông lộng lẫy và rực rỡ trong đêm tối mực
"Jimin chưa thấy qua cây thông cực to vậy đúng không? 2 tuần trước mình nghe nói nơi đây sẽ trưng cây thông khổng lồ nên đã có ý định đưa cậu đến đây" -Taehyung cười mãn nguyện khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Jimin
"thích không Jimin?"
Jimin nhìn chằm cây thông gật gật đầu
"vậy chúng ta kiếm nơi nào nghỉ chân nhé, lúc nãy cậu cũng bảo mệt"
Jimin gật gật đầu.
Cả hai kiếm góc khuất chắng gió nghĩ chân, xung quanh khu trung tâm bài trí rất nhiều băng ghế dài.
Hai tay Jimin vẫn nâng niu chiếc cốc nóng, cắn chặt ống hút, chân cứ không ngừng nghịch tuyết dưới mặt đất, vẽ ra nhiều hình thù
Dòng người xung quanh qua qua lại lại, không khí rất náo nhiệt vui vẻ, chỉ có cậu và Taehyung lẳng lặng ngồi trên băng ghế. Taehyung quan sát Jimin, không dấu được niềm vui, Jimin mặc chiếc áo khoác phao nhìn thân hình tròn ụ, tay lại cột sợi dây bong bóng thêm hành động nghịch ngộm khiến cậu ấy chẳng khác gì đứa trẻ.
Thu đi ánh mắt anh lại hướng ánh mắt về phía cây thông khổng lồ phía không xa.
"Jiminie, có món quà giáng sinh nào muốn có được từ mình không?"
Jimin ngước đầu nhìn anh, suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu
"không có sao?" -Taehyung cười nhẹ khi Jimin lắc đầu
"nhưng mình có rất nhiều món quà giáng sinh muốn có được từ cậu"
<là gì thế?> - Jimin hiếu kì
Taehyung quay qua nhìn sâu vào mắt cậu rồi lại hướng về phía trước
"muốn thấy Jimin cười tươi một lần, muốn nghe chính giọng Jimin gọi tên mình.."
Jimin ngơ người ngắm góc nghiêng khuôn mặt Taehyung
"và cả chuyện quá khứ của Jimin, muốn biết những việc đã làm tổn thương Jimin "
"cho dù là đau khổ hay vui vẻ, mình cũng muốn biết"
"có vẻ điều mình muốn hơi nhiều...và khó khăn đối với cậu đúng không? Những việc đó thật không dễ dàng nói ra"
Jimin cúi thấp đầu, không biểu cảm
"vậy thì mỗi năm một món quà nhé? Năm nay mình muốn nghe được giọng nói của cậu, được không?."
Jimin vẫn im lặng, cắn chặt chiếc ống hút, mũi giày vô thức chà xát tuyết trên mặt đất
"điện thoại là để cậu tiện cho việc giao tiếp với người khác, chứ không phải ỷ vào nó..nên Jimin ah, hứa với mình, thử một lần được không?"
Taehyung nhìn Jimin vẫn cúi đầu, có vẻ không muốn phản hồi anh
Taehyung thở dài
"...thôi vậy, lúc chúng ta mới gặp nhau mình có nói qua, sẽ không ép buộc cậu"
"có vẻ Jimin không thích mình nói về những việc này...vậy mình nói cái khác nhé"
Jimin lúc này mới phản ứng, cậu gật nhẹ đầu
Taehyung hít hơi sâu, hơi lạnh của không khí khiến bản thân bình tĩnh.
Anh đã quả quyết, tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm
"Jimin..." – Một hồi lâu, Taehyung gọi tên cậu
Jimin ngước đầu nhìn anh, nhưng cậu phát hiện Taehyung không nhìn mình mà đang nhìn về phía cây thông
"...mình thích cậu"
Những âm thanh ồn ào nhộn nhịp xung quanh bỗng dưng bật chế độ im lặng, trong đầu cậu chỉ có giọng nói trầm quen thuộc truyền tải lời nói vào tai
Mắt Jimin mở to, người vẫn chưa hoàn hồn
"mình thích cậu, Jimin"
Taehyung lập lại câu nói lần nữa, quay đầu nhìn thẳng con người đang mở to đôi mắt nhìn anh, cười nói: "mình thích cậu".
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com