Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Trai nhà cb nên up trễ, chân thành tạ lỗi những ai trông ngóng =''>

--------------

"nơi ánh sáng ấy bóng tối vẫn tồn tại"

..........

Seokjin cảm thấy rất kì lạ

Vài tuần trước thông qua việc anh khuyên bảo với Jimin dường như cũng đã hiểu ra, rõ ràng vài bửa trước anh đi tuần phòng thấy cậu và Taehyung đã tự nhiên nói chuyện, vậy tại sao đột nhiên lại trở lại e dè như đêm tỏ tình?

Như lúc nãy

Anh và Taehyung qua phòng kiểm tra tình trạng bệnh nhân thường lệ, Jimin liền có hành động dè chừng

Đối với hành động của Taehyung cậu có sự phòng bị, nhưng anh thấy những hành động nhỏ ấy trong mắt anh giống như đang làm nũng vậy, như chú mèo con dùng bàn tay nho nhỏ báu lấy chủ nhân

Seokjin phát hiện tai của Jimin cứ ửng đỏ, còn Taehyung thì cứ nở nụ cười tủm tỉm

Hai người này lại sao thế...

Vừa về văn phòng, Seokjin liền trực tiếp hỏi

"nè em lại làm gì hay nói gì phải không?, Jimin sao lại trở nên e dè, còn em nữa suốt ngày ngồi cười tủm tỉm...em ấy đồng ý rồi sao?"

Taehyung không lập tức trả lời anh, cậu ung dung ngồi vào ghế sô pha, tay chống cằm

"lộ liễu thế sao"

"cái gì mà lộ liễu...em ấy chắc không phải thực sự đã đồng ý nên mới e dè đấy chứ?"

"xấu hổ là đúng nhưng cậu ấy vẫn chưa đồng ý em"

"vậy em làm gì em ấy..khiến Jimin xấu hổ?"

Như thế càng khiến Seokjin không hiểu, năm mới sắp tới, giáng sinh cũng đã qua một thời gian, xấu hổ cũng không thể lâu vậy, vả lại sau khi anh khuyên nhủ jimin thay đổi cơ mà...

Taehuyng nhìn vẻ mặt bối rối của Seokjin bật cười

"em đã hôn Jimin"

"????"

Seokjin ngạc nhiên bật dậy nhìn cậu

"em không phải chứ? Quấy rối bệnh nhân anh tống em đi đấy"

Taehuyng nghe thế liền không hài lòng

"cái gì gọi là quấy rối cơ! Cậu ta có chống cự đâu, chỉ là em hạ liều thuốc mạnh thôi, ai biểu cậu ấy cứ né tránh.."

Seokjin bình tĩnh lại, tâm trạng anh phức tạp nhìn cậu

Anh không nhìn ra hậu bối đẹp trai của anh lại là một động vật ăn thịt? gấp gáp thế sao...

"em cũng đừng làm quá...nơi đây là bệnh viện, không phải là nơi tư vấn tình cảm! cũng không phải là nơi mai mối"

"nhìn là biết anh đố kị, anh FA lâu quá nên nhìn chướng mắt chứ gì" – Taehyung liếc nhìn trề môi mỉa mai

"...đừng tới kiếm anh giúp đỡ nữa"

"em sai rồi anh..."

Taehyung quay lại phòng bệnh ngay lúc Jimin đang xem sách

Nghe động tĩnh cậu ngước lên nhìn, nhìn thấy là Taehyung lại luýnh quýnh cúi đầu

Taehyung cười mỉm, rồi cầm sách lên đọc, Jimin thấy anh ngồi xuống ghế sopha liền vô thức thụt lùi

"cậu đang sợ gì?"

Taehyung đương nhiên cảm nhận được, gấp sách lại nhìn Jimin. Jimin liền dựng sách lên che mặt

"sợ mình...hôn cậu?"

Taehyung ghé sát, anh thấy được lỗ tai cậu đỏ bừng

"thật ra, mình thật sự muốn hôn cậu"

Việc như thế có lần thứ nhất sẽ muốn có lần hai, nhưng Taehyung cảm thấy làm vậy có vẻ quá gấp gáp, nhưng giờ đây dùng để chọc ghẹo cậu ta cũng thú vị.

"hôm nay chúng ta luyện phát âm nhé"

Taehyung giựt lấy sách Jimin rồi đem nó gấp lại để một bên

Mất đi vật dụng để che đậy, Jimin liền cúi thấp đầu, cậu không muốn ngẩng cao đàu, mặt cậu lúc này nhất định rất đỏ, cho anh ta nhìn thấy lại kiếm cớ trêu ghẹo, Kim Taehyung thật sự rất hư hỏng

"Jimin à, ngẩng đầu lên"

Nghe anh nói cậu cố gấng ngẩng lên tí nhưng vẫn không nhìn Taehyung

Thật xấu hổ

Taehyung cười bất lực, đem tay nâng lấy mặt cậu đối diện với anh

"cậu đừng cứ cúi đầu, mình không trêu cậu cái mặt đỏ chót của cậu nữa"

Cái mặt trắng tươi ấy trở nên ửng hồng, cục thịt hai bên má khiến cậu chẳng khác nào chiếc bánh gạo.

Khiến Taehyung có cảm giác mùi vị nó rất thơm ngon

Anh buông tay rồi quay người giả vờ đang tìm kiếm đồ, anh sợ cứ nhìn chằm thế lại sẽ muốn ăn cậu ta mất

"hôm nay mình tìm kiếm toàn những câu và từ bình thường nên đừng kiếm cớ cự tuyệt mình"

Dứt lời, đem những từ trên chiếc bảng nhỏ đưa Jimin xem, quả thật là những từ về vật dụng bình thường

"đọc theo mình nhé"

cậu gật gật đầu, tuy là cảm giác cứ như đang dạy trẻ con nhưng cậu cố gắng phối hợp

Taehyung chầm chậm đọc, rồi ra hiệu Jimin đọc theo anh, Jimin cố gắng mở to miệng nhưng vẫn không ra tiếng

Jimin vô thưc nhíu mài, môi chu chu bất mãn, cậu dù đã cố gắng thử rất nhiều lần, kết quả vẫn là phát ra những âm thanh đứt quảng không rõ âm tiết, cứ như là câm thật vậy

Cậu thở dài

Những cố gắng của cậu Taehyung đều nhìn thấy, anh xoa xoa đầu cậu

"đã làm tốt lắm rồi"

Jimin gật gật đầu, vẻ mặt vẫn có tí không hài lòng, cậu vô thức trưng ra vẻ mặt đáng thương ánh mắt long lanh nhìn về phía Taehyung, chẳng khác nào đang làm nũng

Taehyung cảm thấy cậu giờ đây ngày càng vô thức mà làm nũng, đương nhiên anh rất xiêu lòng, nhưng jimin khiến lòng anh ngứa nháy cả lên, nhưng anh lại không thể thân mật hơn dù thế nào cậu ấy vẫn là bệnh nhân

"Jimin thật biết làm nũng"

Bàn tay lúc nãy xoa đầu cậu trượt xuống phía sau gáy tóc cậu ấn nhẹ.

..........

<có sao...>

Jimin bối rối vì Taehyung cứ sát lại gần cậu, cậu cảm giác được cái tay không an phận của Taehyung cứ ấn nhẹ vào gáy cậu

Taehyung mở to mắt nhìn cậu nghiêm túc gật gật đầu

"cậu cứ trong vô thức làm nũng với mình, lại... chỉ với mình đúng không?"

Taehyung dùng tay ấn chặt sau gáy cậu khiến cậu không né tránh được

Phát hiện điều này khiến Taehuyng rất vui, vì Jimin đã thay đổi khá nhiều, hầu như chỉ vì anh.

Như là việc càng dựa dẫm anh, không hề có sự phòng bị trước mặt anh, tuy thế là tốt, nhưng anh vẫn hy vọng Jimin có thể quay lại cuộc sống của con người bình thường

Jimin bối rối

Lại, lại nữa sao?

"sao lại đẩy mình vậy? Jimin biết mình muốn làm gì à?"

Taehyung lại bắt đầu trêu chọc cậu, sau khi tỏ tình Jimin ngày càng khả ái khiến anh muốn trêu chọc mãi

<vậy anh, đừng đến gần quá..>

"mình có làm gì đâu...hay là cậu tưởng mình sẽ làm gì ?"

Taehyung nắm lấy tay cậu, ngăn cản hành động của cậu

"đầu cậu toàn nghĩ đâu thế"

"nhưng cậu nghĩ đúng rồi, mình thật sự muốn làm vậy" – anh cười nhìn chằm cậu

Mới dứt lời, cậu thấy gương mặt của Taehyung phóng bự trước mắt cậu, khiến Jimin lập tức nhắm mắt đợi hành động tiếp theo của Taehyung

"không đẩy mình nữa sao? cậu đã không cự tuyệt mình vậy sao không đồng ý ?"

Taehyung thấy lực đẩy của Jimin yếu dần, thậm chí còn nhắm chặt mắt không nhịn được phì cười

Đã không bài trừ sự thân mật của anh những vẫn cứng miệng không chịu đáp ứng anh

Jimin chớp chớp mắt

Lại trêu chọc cậu

Ngay lúc Jimin không để ý, Taehyung nhanh chóng chợp lấy cơ hội áp lên môi cậu, khiến điện thoại trên tay Jimin vì bất ngờ mà cậu buông tay khiến nó rơi tự do

Jimin phản xạ quơ tay vả vào mặt anh

Mặt Jimin có tí đỏ, tay chân luốn cuốn nhìn Taehyung , cậu thật sự không cố ý

"Jimin đánh mình...huhuhu" – Taehyung vừa nói vừa bung mặt tỏ vẻ uất ức

Jimin nhặt lấy điện thoại, không biết nên làm gì

Cậu nhìn vẻ mặt uất ức của Taehyung rồi đưa tay sờ vào nơi lúc nãy cậu lỡ tay

<xin lỗi...anh đau không??>

Nhưng không phải kì lạ sao? Anh ta tấn công bất ngờ, cậu cũng chỉ phòng thủ vậy cậu hoàn trả không đúng sao? với lại cậu có mạnh tay đâu, còn là đàn ông con trai khóc gì chứ...

"đau chết đi huhuhu, chưa ai dám vả mình cả huhu.." – Taehyung cố tỏ vẻ mặt đáng thương

Chả trách anh ta lại thèm đánh đến thế - Jimin lẩm bẩm trong lòng

<vậy...muốn tôi bồi thường thế nào?>

Taehyung không quan tâm, Jimin bèn đến gần anh nhìn rõ màn hình điện thoại

"mình muốn..."

Đột nhiên tay Taehyung giang qua ôm lấy eo cậu, ôm chặt lấy cậu vào lòng

Jimin chưa kịp phản ứng thì bị anh ấn chặt vào lòng, Jimin giờ mới nhận ra Taehyung lúc nãy anh ta giả vờ, liền giẫy giụa muốn rời khỏi, nhưng Taehuyng lại càng siết chặt hơn không để cậu thoát

"mình muốn Jimin ôm, hihi"

Jimin liền ra sức nhéo cánh tay anh

"vô dụng thôi Jimin, đau chết mình cũng không buông tay"

Jimin bất lực ngoan ngoãn nằm trong lòng anh

Chiếc bảng lúc nãy rơi trên sàn, vốn dĩ phải tiếp tục luyện tập nhưng có vẻ bị xáo trộn.

Qua hồi lâu không ai nói gì cả, phòng bệnh trở nên im lặng, im lặng đến mức Jimin có thể nghe được nhịp tim Taehyung, bùm bụp bùm bụp từng nhịp truyền đến tai cậu, cũng lay động trái tim cậu

Vì im lặng quá, Jimin nghĩ rằng Taehyung đã ngủ mất, cậu vừa ngước lên nhìn thì bị anh ghì chặt khiến cậu không nhìn thấy vẻ mặt anh

"Jimin à...vẫn chưa định đồng ý mình sao?" – Taehyung có tí nản lòng nói

"thật ra gay cả bản thân cậu cũng biết mà , vậy tại sao không đồng ý ?"

Taehyung tiếp tục nói, Jimin chỉ im lặng lắng nghe, bàn tay nhỏ bé của cậu ghì chặt vạt áo anh

"mình nguyện đợi , nhưng mình rất mong muốn nghe cậu đồng ý"

Đúng vậy, cậu hiểu, cậu đã sớm hiểu ra, cũng rõ ràng biết cậu và Taehyung giống nhau

Cậu thích Taehyung

Nhưng cậu vẫn chưa nghĩ thông có nên chấp nhận Taehyung không, mỗi lần cậu muốn đồng ý thì một số việc ngăn cản cậu, vây lấy lý trí cậu, khiến đôi chân cậu bất động tiếp tục đắm chìm trong phân vân

Những việc Taehyung biết vẫn rất ít, cậu và Taehyung rốt cuộc vẫn khác nhau, nếu như cậu đồng ý, sẽ có nhiều thứ phải đối mặt, cậu thì không sao, nhưng Taehyung thì không được, con người ấm áp như ánh sáng mặt trời ấy không nên bị mây đen bao phủ

Cậu vẫn chưa thể đồng ý Taehuyng, trước khi cậu nghĩ thông cậu cũng sẽ không dễ dàng mở miệng đồng ý

Dù sao...

Quá khứ tuy là đã qua nhưng vẫn là cái mốc xích nặng nề ràng buộc cậu, cậu đã cố gắng vùng thoát nhưng vẫn nó kìm hãm khiến cậu không dám tiến về trước

Cậu sẽ nghĩ thông thôi.

"Jimin à, mình thích cậu"

Giọng nói trầm ấm của Taehuyng truyền đến bên tai cậu.

Cậu mím môi cố kìm nước mắt

Mình biết mà, đồ ngốc

.........

Jungkook đem văn kiện đi đến thư phòng

Từ lúc ông Điền bị tước bỏ vị trí tổng giám, thư phòng ở nhà đã trao lại cho bà Điền, còn Điền Chấn Vinh suốt ngày nhốt bản thân ở phòng, Jungkook có vào thăm ông, ông tiều tụy đi rất nhiều, không biết lúc nào mới có thể vực dậy tinh thần

Nếu nói cậu không cảm thấy có lỗi là chuyện không thể, Điền Chấn Vinh dù thế nào cũng là cha cậu, nhưng Jungkook cảm thấy là quả báo ông ấy phải nhận cho hậu quả ông đã gây ra

Tuy là bất hiếu nhưng so với những đau khổ mà Jimin hyung phải gánh chịu vì ông thì sự trừng phạt này còn rất nhẹ.

Cậu đứng trước cửa thư phòng, hít một hơi sâu, cậu cảm thấy so với việc cha cậu tỏ vẻ uy nghiêm thì mẹ cau cho cậu cảm giác đáng sợ hơn

Tất cả tâm trạng đều được bà cất giấu rất kĩ trong lòng, khiến người khác không nắm bắt được

Cậu gõ cửa, nhưng không thấy ai hồi âm nên cậu trực tiếp đẩy cửa vào

"chuyện cô đồng ý mong cô không quên, mong cô nhanh chóng đem nó đi, tiền cô đã nhận được chứ?"

Mẹ cậu đang nhíu mài nói gì đó với đầu dây bên kia, lời nói lạnh lùng, hoàn toàn không chú ý sự có mặt của cậu

"mẹ"

Jungkook nhíu mài gọi bà, lời nói của bà khiến cậu có sự bất an

"nói chuyện sau"

Bà cúp máy, khuôn mặt bà lại lạnh lùng không biểu cảm

"vào sao không gõ cửa?"

"con có gõ nhưng không ai trả lời, nên con..."

Jungkook đem văn kiện để lên bàn, trong lòng có sự nghi ngờ, là chuyện gì mà mẹ cậu lại sợ người khác nghe thấy? và cả nội dung cuộc gọi lúc nãy, thật sự khiến cậu bất an

"con nghe được gì? Nội dung điện thoại lúc nãy"

"con không nghe được, con vào thì mẹ đã cúp điện thoại" – Jungkook nghĩ ngợi quyết định gạt bà

"vậy sao?" – bà nhìn thẳng mắt cậu

"ân" – Jungkook nhìn bà gật gật đầu

"để văn kiện trên bàn rồi ra ngoaii đi"

Jungkook gật gật đầu. quay người rời khỏi, thật sự cậu muốn hỏi đó là chuyện gì mà cậu không thể biết, nhưng cậu không dám hỏi

Cậu sợ rằng sau khi cậu hỏi , sự thật sẽ khiến cậu không thể nào chấp nhận, sẽ khiến cậu không thể nào trực diện người mẹ cậu yêu thương

Cậu e sợ, vì chuyện này đã xảy ra một lần.

Vài ngày sau

Jungkook có thời gian rảnh nên ghé thăm Jimin, nhưng khi đến bệnh viện thì không thấy Jimin

"chào cô, cho hỏi Jimin hyung đi đâu rồi?" – cậu đến quầy lễ tân hỏi cô y tá trực ca

"à, Jimin cùng bác sĩ Taehuyng ra ngoài dạo rồi"

"ra ngoài?"

"đúng vậy" Jungkook có tí ngạc nhiên

"cả hai thường xuyên ra ngoài sao?"

"cũng không thường xuyên, nhưng đã vài lần"

Jungkook gật gật đầu, trong lòng cậu có tí phức tạp Jimin huyng và Kim Taehyung đã thân đến mức khiến anh ấy nguyện ra ngoài đi chơi sao...

Jungkook không biết rằng quan hệ của Jimin và Taehyung thực chất còn hơn cả suy nghĩ cậu

Lúc Jungkook đi ra đợi thang máy đã bắt gặp một người phụ nữ

Người phụ nữ này có tí quen mặt, nhưng tầng này gần đây đáng lễ ra không có bệnh nhân mới ...có vẻ là người thân của bệnh nhân nào đó đã lâu mới ghé

Nhưng cũng không liên quan đến bản thân nên cậu cũng không quan tâm nhiều

Phía sau truyền lại giọng nói của người phụ nữ, hình như đang kiếm phòng bệnh.

Lúc này thang máy tới, Jungkook bước vào

Nhưng thật sự cảm thấy rất quen thuộc – Jungkook nói thầm

Thang máy dần khép lại, chắn đi giọng nói của cô y tá

"Jimin không ở đây, cậu ta và bác sĩ ra ngoài rồi ạ"

.........

Chiều tà Jimin và Taehyung về đến bệnh viện , tuy là chiều nhưng bầu trời dường như đã tối hẳn.

Mới bước chân vào bệnh viện, Taehyung lại bị Seokjin nắm lấy lỗ tai mắng nhiếc

"lần trước đã hứa với anh sao? lại đi đến tối muộn mới về! điện thoại cũng không bắt!"

"huyng, huyng em sai rồi, anh nhẹ tay đi đau chết aaaaa!"

"lần nào cũng nói vậy có lần nào anh thấy em hối hận đâu!!!"

Seokjin có vẻ không có ý định buông tha lỗ tai anh

Jimin đứng bên quan sát, vừa buồn cười vừa cảm thấy đau lòng. Vốn dĩ lỗ tai Taehyung bị lạnh đến ửng đỏ, giờ đây bị Seokjin nhấc kéo khiến nó đổ đến muốn nhỏ máu, cậu đưa 2 tay ngăng lấy tay Seokjin, nhìn anh ấy lắc lắc đầu.

<bác sĩ Kim là lỗi của tôi, là tôi đi dạo trễ tí mới về, nên mới muộn thế>

Seokjin ngơ người gât gật đầu, Taehyung cũng ngạc nhiên, tranh thủ Seokjin buông tay , anh liền nhảy vọt núp sau lưng Jimin , chỉ lấp ló đầu nhìn Seokjin.

"nên huyng, huyng tha em đi, lần nào cũng nhắm đến tai em"

Seokjin lườm con người phía sau Jimin

Anh ngơ người là vì Jimin lại chủ động bênh vực cho Taehyung, vốn em ấy chưa bao giờ chủ động bắt chuyện cùng người khác, mà giờ lại chủ động giải thích bênh vực cho Taehyung khiến anh không khỏi bất ngờ.

"vậy em và Jimin lên lầu nhé" – Taehyung e dè thò đầu từ phía sau Jimin nói

Cái cảnh lúc này thật buồn cười, Jimin vốn nhỏ bé hơn Taehyung cả một size nên lúc anh núp sau cậu đã phải khom thấp người

"được rồi, đi đi thật là.." – Seokjin thở dài

Vừa dứt lời, Taehyung cười hí hừng kéo tay Jimin rời khỏi

Về đến phòng, Taehyung đem túi đồ đã mua đặt lên bàn

"hôm nay cậu mệt rồi, vậy Jimin nghỉ ngơi nhé mình đi đây"

Jimin gật gật đầu, rồi đem áo khoác cởi ra treo vào tủ, xoay người qua thì bắt gặp Taehyung đứng sau lưng cậu

Taehyung mỉm cười say đắm nhìn cậu rồi "chụt" một tiếng lên bờ môi vẫn còn đọng hơi lạnh.

Anh buông cậu ra, Jimin liền mở to mắt lấy tay che miệng

"ngày nào mình cũng sẽ hôn đến khi cậu đồng ý, hihi"

Vừa nói vừa trêu chọc gương mặt ngượng đỏ của Jimin mới chịu rời khỏi.

Jimin vẫn ngơ người, thẫn thờ một lúc mới lấy lại tinh thần

Cái người ngốc nghếch...

Đồng ý anh là được chứ gì...

Sau khi tắm rửa cậu xem lại vật dụng hôm nay đã mua

hôm nay cả hai đã đi đến rất nhiều cửa tiệm, Taehyung còn dắt cậu đi coi triễn lãm tranh. Cả hai đã mua rất nhiều đồ, cậu đã mua rất nhiều sách.

A, quan trọng nhất cậu đã mua quyển sổ nhật ký

Jimin từ trong túi lấy ra cuốn sổ với trang bìa màu trắng được trang trí đơn giản

bắt đầu từ hôm nay cậu quyết định viết nhật ký,

Cậu đã quyết đinh rồi, quyết định ngày mai sẽ cho Taehyung biết câu trả lời

Cho anh ấy biết được đáp án, đối với cậu cũng là môt khởi đầu mới đúng không?

Để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. ngày mai sẽ là ngày bắt đầu cuộc sống mai, những thứ đã qua đi, hãy để nó trong quên lãng, để những thứ mới mẻ che lấp nó đi, mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp

cậu dường như không phát hiện khóe môi cậu giờ đây đang cong lên

Lúc này có tiếng gõ cửa, cô y tá ước vào ngó nghêng

"kì lạ? bác sĩ Taehyung không ở đây sao? lúc nãy tôi còn thấy anh ta ở đây, đi nhanh thật"

Jimin có tí bỡ ngỡ, cô y tá bèn bước về phía cậu rồi đưa 1 phong thư cho cậu

"Jimin đây là thư của cậu, hôm nay có một người phụ nữ đến kiếm cậu, cậu không ở đây liền nhờ tôi đưa hộ cậu cái này"

Jimin nhận lấy thư, cô y tá lại lẩm bẩm - "bác sĩ Taehyung dặn dò phải đem những việc bất thường trong ngày kể cho anh ta nghe thế mà lại đi nhanh đến thế"

Bất thường?

Jimin chưa kịp hỏi han gì thì cô y tá đã rời khỏi

điều bất thường?

Cậu tò mò nhìn phong thư, bìa thư không có tên người gửi, cậu phải mở ra mới biết nội dung lá thư

Một người phụ nữ trung niên?

Trong ấn tượng của Jimin, cậu không quen biết người phụ nữ trung niên nào. Những người phụ nữ quen biết ngoài mẹ của Jungkook, giáo viên dạy nhảy, và người phụ nữ cậu không muốn nhắc đến

Jimin mở phong thư thư, ngay khi quyết định mở ra tất cả các nghi vấn dường như được giải đáp...

Cậu thật không thể tin khi nhìn ký danh người gửi, tiếp đến như thấy được quái vật đáng sợ vậy thậm chí cậu chưa kịp xem nội dung thư, liền lập tức đem nó ném đi

Jimin cuộn người trên sô pha, hơi thở gấp gáp khiến cậu dường như nghẹt thở, cả thân người bắt đầu run rẩy , cậu đang cố ôm lấy cái đầu đau buốt, nhìn chằm bức thư bị cậu ném dưới sàn

Đừng mà....đừng chuyển biến xấu

Đừng để ngay lúc cậu bắt đầu lại cuộc sống lại quay lại dằn vặt cậu

Đừng mà...

.......

Nơi có ánh sáng , bóng tối vẫn đeo bám theo nó, cậu ta đã tìm thấy ánh sáng của mình nhưng có vẻ bóng tối vẫn chưa có ý định tan biến.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com