Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19


"Mình là Penicillin của cậu, cậu là thiên sứ là cả thế giới của mình"

---------

"được rồi mẹ sẽ nói con nghe nguyên nhân mẹ đến" - Phác Ân Viên cười cười

Jimin cố gắng giữ bình tĩnh để đối diện bà

"lần này mẹ đến là có người nhờ vả, đượng nhiên không phải làm không công, mẹ tất nhiên sẽ có thù lao, con có muốn đoán là ai đã nhờ vả không?"

Phác Ân Viên nhàn nhạ nhìn nhìn bộ móng tay mới sơn

"thôi vậy, để mẹ nói luôn là vợ chính của ba con, bà ta nhờ mẹ đem con đi"

Jimin mở to mắt nhìn bà

"lúc nhỏ con đáng giá ta có thể hiểu, không ngờ giờ đã lớn cũng có giá, người đàn bà đó đã sử dụng một mức tiền lớn nhờ vả ta"

Jimin vừa nghe, tay vừa nắm chặt

Cậu lại bị họ coi như món hàng hóa giao dịch

"những lời người đàn bà đó nói về con rất khó nghe, gì là sao chổi, phế vật, có vẻ dạo này bà ta bị nhiều việc đả kích nhưng nhìn bà ta tức giạn ta thấy thật sảng khoái, những từ nhục mạ đó ta cũng nghe quen cả tai rồi, con cũng thế phải không?"

Đúng, thật sự đã nghe quen

Từ nhỏ đến lớn cậu không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, thậm chí còn quá đáng còn tệ hại hơn thế.

"nên người đàn bà đó gọi điện muốn ta đưa con đi, thật ra số tiền bà ta đưa không quan trọng với ta, hiện tại ta một mình sống khá tốt, đâu cần thiết quay về kiếm đứa ăn bám như con nữa"

Đứa ăn bám ba từ khiến cậu nhói đau, Jimin tưởng rằng đã qua nhiều năm cậu sẽ không bị những từ ngữ đó tổn thương nữa , nhưng thật ra cậu vẫn yếu đuối, ít ra không kiên cường như cậu ghĩ

"nhưng không ai chê tiền nhiều cả, thêm vào con giờ đã lớn, có tay có chân không cần mẹ nuôi chỉ cần đem con rời khỏi, nên mẹ đã đồng ý, nên con nhất định phải theo mẹ đi"

<tôi sẽ không đi>

Tại sao cậu phải đi? Cậu rõ ràng không làm sai việc gì

"ta không phải cần sự cho phép của con, ta chỉ muốn nói đó là quyết định, thủ tục xuát viện bà ta sẽ hoàn thành, nếu con không theo ta đi tới lúc đó con sẽ không nơi nương tựa"

<các ngươi không có quyền làm vậy! tôi sẽ không đi theo bà>

Một phú trước Phác Ân Viên còn tươi cười đột nhiên mặt bà nghiêm nghị nhìn chằm Jimin

Cậu thấy sự thay đổi của bà có tí sợ hãi, vẻ mặt này y hệt trong ký ức của cậu, Phác Ân Viên luôn dùng biểu cảm này những lúc đánh chửi cậu

Jimin không ngừng lùi người ra sau

"mẹ đã nhận tiền bà ta, với lại con không rời khỏi cũng sẽ bị bà ta dằn vặt không sống nổi"

Phác Ân Viên từ trong túi xách lấy ra vài bức hình, từng tấm một phô trước mặt Jimin

"Jimin con còn ấn tượng với những bức hình này không? Đối với chuyện rủi ro của một năm rưỡi trước còn ấn tượng không, muốn thử lần nữa sao?"

"những thứ này nếu công khai, con nghĩ sẽ như thế nào? Phóng viên sẽ vây quanh, lần này sẽ không như trước, Điền Chấn Vinh sẽ không phái người bảo vệ con"

Jimin ngơ ngác nhìn những tấm ảnh, não cậu rối bời

Đây là chụp từ lúc nào? Những người đó đã chụp sao?

Sao cậu không có ấn tượng?

"Jimin chắc không phải vì ăn no mặc ấm mà đem những kí ức này lãng quên chứ? Có cần mẹ giúp con gợi nhớ lại việc xảy ra trước khi vụ con rơi được công khai không – vụ bắt cóc? Như là tấm hình này, con bị người ta bắt cóc đưa đến nơi giao dịch chui, con đoán coi lúc đó con bị bao nhiêu bàn tay sờ mó qua?"

Phác Ân Viên đến gần, chỉ tấm hình cho Jimin xem, trong hình cậu lõa thân, mắt bị một tấm vải đen bịt lại, chả trách cậu đối với việc bị chụp lén không có ấn tượng

Những kí ức dơ bẩn từng tí một bị khơi gợi , giọng nói của bà ta như vọng từ địa ngục

Jimin hoang mang nhìn những tấm hình, những nỗi ám ảnh đáng sợ lần nữa xâm chiếm kí ức cậu, khiến nước mắt cậu không ngừng rơi, thậm chí cậu có cảm giác như có vài đôi tay đang sờ mó thân thể cậu

Thật ghê tởm

Bà ta nhìn phản ứng của Jimin mãn nguyện nói tiếp

"còn tấm này nữa..."

Jimin cắt ngang lời nói vơ tay định giựt lấy nó, bà nhanh chóng lùi người, đem ảnh cất vào túi

"giựt được hình trên tay mẹ cũng vô dụng, mẹ có bản sao bà ta cũng có"

"Jimin không ngoan gì cả, hồi trước con rất nghe lời mẹ mà, có phải cần ta cho con vài bài học mới được?"

Phác Ân Viên đứng dậy, nhìn xuống Jimin đột nhiên giơ cánh tay cao, Jimin vô thức ôm lấy đầu cuộn tròn người

"còn biết sợ ta sao, nói chung ba ngày sau ta sẽ đến rước con, hãy thu dọn đi"

Phác Ân Viên chỉnh chu lại áo, quay người định rời khỏi

Tiếng "choảng", một bát sứ rớt xuống cạnh chân bà, bà giận dữ quay lại nhìn cậu

Mặt Jimin vẫn còn vết nước mắt chưa khô, cậu căm hận nhìn bà, do hít thở sau liên tục, cảm giác ngợp thở lại từ từ xuất hiện, đầu cậu lại bắt đầu đau âm ĩ

"Park Jimin, ta coi ngươi là con trai ta nên mới ăn nói nhỏ nhẹ, vậy mà ngươi dám? nếu không phải bà ta nhờ ta vác ngươi đi, ta sẽ quay về sao? ngươi nói đúng ta cũng không muốn thấy ngư"i"

Phác Ân Viên lại đi về đến trước mặt Jimin

"ngươi đã quên thân phận mình sao? lẽ ra ngươi không nên tồn tai, sự tồn tại của ngươi chỉ là do nhất thời hồ đồ của ta"

Vì thế sự tồn tại của cậu là sai lầm

Phác Ân Viên không ngừng ngại nói những lời lẽ khó nghe, Jimin đã không ưa bà thì bà cũng không cần phải giả vờ nữa, vốn bà là người thế nào Jimin hiểu rõ, có diễn cũng vô dụng.

"hiện tại ngươi đối với người khác là sự liên lụy, ngươi nghĩ xem đem lại bao nhiêu phiền phức cho người khác? Ta đã nguyện đem ngươi đi không phải ngươi nên ngoan ngoãn nghe theo sao!"

Phác Ân Viên ngồi xuống trước mặt cậu, thản nhìn ngắm nhìn Jimin có tí hoảng loạn, bà hoàn toàn không sợ cậu ta sẽ làm gì bà, Jimin sẽ không dám

"nếu ở lại bị bà ta dày vò, chẳng thà ngươi theo ta đi, ít ra vẫn sống qua ngày không phải sao?"

"được sống vẫn tốt hơn chết, Jimin à, theo ta rời đi ngươi sẽ tự do..."

Phác Ân Viên cười cười, tính đưa tay xoa đầu cậu

"....cút..."

"gì cơ...?"

Giọng nói không rõ ràng lại có tí khàn phát ra từ Jimin, bà ta ngạc nhiên, nụ cười có cứng đơ

"...cút, cút...ra ngoài...!"

Jimin dùng sức nắm tay bà lôi dậy, rồi đẩy bà ta ra ngoài, cậu khá mạnh tay khiến bà cứ ngỡ tay mình trật cả khớp

Cậu nhanh chóng mở khóa cửa đẩy bà ta ra ngoài rồi lại đóng sầm cửa.

Lúc đóng cửa, cậu thoang thoáng thấy Taehyung đang đứng ngay ngoài cửa

Mặt anh đang lo lắng

Phác Ân Viên thật ra nói đúng, cậu thật sự đem nhiều phiền phức cho người khác, bất kể là những bác sĩ y tá Jungkook, đương nhiên còn có Taehyung

Cậu không bao giờ khiến người khác hết lo lắng

Jimin gượng dậy, phía ngoài Taehyung liên tục đập mạnh cửa gọi tên cậu, cậu nhìn những mảnh vỡ trên mặt sàn rồi đi qua đó nhặt lấy một mảnh trong số đó, nắm chặt trong tay, mảnh vỡ ghim vào da thịt, sự đau đớn khi bị vật nhọn đâm vào cũng không khiến cậu buông tay.

Cậu tựa người bên cửa sổ, nhìn về phía tay lành lặn còn lại

Cổ tay chằn chịt những vết sẹo cũ, đều là do cậu lúc trước muốn kết thúc mạng sống mà tạo ra

Cái chết đối với cậu mới là sự to do, nhưng cậu luôn sợ hãi sự đau đớn trước khi đạt được sự tự do

Lần này thì sao?lần này cậu muốn tiếp tục sống hay chết đi?

Bà ta nói không sai, được sống vẫn tốt hơn chết đi, theo bà ta rời khỏi còn có thể sống qua ngày, có được sự tự do. Nhưng bà ta không hiểu cho dù đi hay ở lại đối với cậu không sự khác biệt, chỗ bà cũng là địa ngục, cũng khiến cậu sống không bằng chết, cũng sẽ bị giam cố, chết có vẻ là việc cậu mong muốn nhất lúc này

Phác Ân Viên sao lại đến? có lẽ do vận mệnh, vận mệnh đang hối thúc cậu nhanh chóng kết thúc sinh mạng của mình, vận mệnh cũng muốn giúp cậu thoát khỏi bể khổ, thoát khỏi cơn ác mộng có được tự do

Rõ ràng trước khi gặp bà ta cậu còn hứa sẽ quyết tâm tìm kiếm cuộc sống mới, tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu, nhưng giờ đây cậu lại lùi bước

Taehyung có vẻ đánh giá cao cậu rồi, cậu cũng đã đánh giá cao bản thân rồi, cậu thực sự không kiên cường đến thế

Sự tồn tại của cậu là sai lầm, chỉ là thứ vướng bận

Làm thế nào để kết thúc sự sai lầm, làm thế nào để thật giải quyết thứ vướng bận?

Cậu chỉ có thể chết thôi

Đó là những điều cậu nghĩ ngay lúc này, cậu cầm mảnh vỡ lên mạnh tay cứa vài đường lên cổ tay còn lại, máu tươi chầm chậm chảy ra, đồng thời hình bóng một người bỗng lướt qua tâm trí cậu

Cậu thẩn thờ nhìn những vết cứa, miệng mỉm cười, nước mắt vô thức chảy dài

A, sao vây? Ngay lúc cậu làm hại bản thân, tâm trí cậu bỗng xuất hiện giọng nói ngăn cản cậu, thậm chí khuyên nhủ cậu tiếp tục sống

Đó là điều trước đây chưa từng xảy ra, lúc trước bản thân cậu sẽ tự thôi mien cố gắng sống tiếp, nhưng thật chất không hề có động lực bước tiếp

Lúc nãy là sao? là một cảm giác hoàn toàn khác

Rõ ràng chỉ mới vài tháng, cậu đã thay đổi

Đều là lỗi của anh ta

Lúc này, Taehyung xông vào, Jimin cố gượng nhìn anh

Đều trách anh Kim Taehyung à

Để tôi cảm nhận quá nhiều thứ tốt đẹp

Nhiều đến khiến tôi lưu luyến, không ngờ tôi lại muốn tiếp tục sống

Vì anh.

......

Taehyung mệt mỏi quay về văn phòng, ngồi bệt xuống thở dài

Seokjin rót ly nước cho cậu, vỗ vỗ vai cậu, y tá đã báo cáo toàn bộ sự việc cho anh biết, thật khó tin, rõ ràng hai ba ngày trước jimin vẫn vui vẻ, bệnh tình cải thiện rõ rệt, ai ngờ đâu bệnh tình tái phát là tái phát

Taehyung không nói gì, Seokjin cũng im lặng, không biết nên nói gì an ủi cậu

Chợt anh nhớ ra gì đó, từ bàn làm việc đưa sấp giấy tờ cho Taehyung xem

"đây là gì?"

"thủ tục xuất viện của Jimin"

Taehyung ngơ người, vậy là lúc Phác Ân Viên nói đưa Jimin đi không phải chuyện đùa

"anh ký rồi sao"

"viện trưởng ký"

"tình hình Jimin hiện tại như thế làm sao có thể xuất viện, vả lại người phụ nữ đó sao có thể chăm sóc tốt cho cậu ta!"

Taehyung tức giận đem giấy tờ ném lên bàn

"nhưng bà ta là mẹ của Jimin, là thân nhân"

Taehyung nhíu mài bất mãn

Tại sao đột nhiên lại phát sinh nhiều việc như thế?

Jungkook vừa về đến nhà, trực tiếp đến thẳng thư phòng, mở cửa ra thấy mẹ cậu đang ngồi ở bàn làm việc

"mẹ, là mẹ làm phải không?"

Jungkook không vòng vo, trực tiếp hỏi bà, Bà Điền liếc nhìn cậu rồi thở dài

"con biết rồi?"

"mẹ còn muốn giấu con sao?, trước sau con cũng biết"

"đúng là mẹ kêu bà ta trở về đem nó đi"

Bà ung dung ngẩng đầu trực diện với cậu,

"thế rồi con muốn làm gì?"

Jungkook thật không thể tin vào mắt mình

"tại sao? anh đã như thế tại sao vẫn không buông tha cho anh ấy? những việc ba làm vẫn chưa dủ sao? anh ta đã vì con mà gánh chịu nhiều sự dằn vặt không nên có! Vẫn chưa đủ sao!"

Jungkook cảm thấy khó hiểu, tại sao họ cứ phải truy diệt tận gốc, sau sự phẫn nộ đố kị hiểm ác một tí lương thiện cũng không tồn tại sao?

"đó là vận mệnh của nó! Ai biểu nó sinh ra là người Điền gia với thân phận đó"

Bà Điền nổi nóng đem vật trên bàn quét xuống đất

Jungkook cảm thấy người đang đứng trước thật xa lạ, giống như hình ảnh của Điền Chấn Vinh lúc gây náo loạn ở bệnh viện, có phải là do cậu chưa từng hiểu rõ họ, hoặc là do họ không bao giờ thể hiện bộ mặt thiệt trước cậu?

Nhưng dù thế nào, thì những chuyện này cũng không có sự liên quan đến Jimin, việc chịu đựng đau khổ không phải là vận mệnh của anh ta mà la do người khác miễn cưỡng áp đặt lên người anh ta.

"đó không phải là vận mệnh của anh ấy, không ai có thể phán vận mệnh một người là phải cam chịu đau khổ.Anh ấy tuy sinh ở Điền gia, có lúc nào có được sự đối đãi giống con? Nếu là không thì ba mẹ không có quyền yêu cầu anh ta làm gì cả"

Jungkook bình tĩnh đối mặt với người mẹ đang phẫn nộ

"thực ra mẹ đang lo sợ điều gì? anh ấy sẽ không làm gì cả, anh Jimin không muốn trả thù hai người, anh chỉ muốn sống tốt đời người còn lại như người bình thường, tại sao mẹ lại đemcơn ác mộng của anh ấy quay về ?

"tại sao..."

Bà Điền cười khấy

"bao nhiêu chuyện xảy ra, đều là lỗi do nó! Ta tưởng đuổi bà ta đi thì mọi việc sẽ ổn, nhưng không! Chỉ khi nó vẫn còn ở đây, điềm xui vẫn đeo bám! Nó đúng chất là sao chổi"

Nói tới cuối bà không khỏi kích động

Điềm xui?

Nói về thứ này Jungkook chỉ muốn cười, những gì gia đình cậu trải qua so với những gì Jimin phải chịu đựng vốn không tài nào so sánh được, thậm chí không thể tính là điềm xui

"sự xui xẻo mẹ nói là gì, hôn nhân của cha mẹ? sự an toàn của con bị uy hiếp? sự lâm nguy của tình hình công ty? Đây là sự xui xẻo mẹ nói sao, những thứ đó chẳng phải do sự hồ đồ của ba mà ra sao? mẹ không nguyện tính toán với ba, vì mẹ không muốn hủy hoại mối quan hệ cả hai nên chuyển hướng sang anh ấy, thật ra anh ấy chỉ là một cái cớ cho mẹ"

Bà Điền không phản biện, cúi đầu đang suy nghĩ gì đó, cậu không phải chưa từng nghe ba mẹ cậu cãi vả, nhưng cuối cùng cũng là mẹ cậu xuống nước xin lỗi, bà thực sự rất muốn bảo vệ cuộc hôn nhân này

"me, buông tay đi, nhân lúc chưa muộn màng, con hy vọng mẹ vẫn là người mẹ con kính trọng"

Jungkook thở dài, nói xong câu đó cậu rời khỏi phòng, trước khi đi cậu nán lại nhìn bà, mẹ cậu cúi đầu tuy không thấy rõ biểu cảm, nhưng có thể thấy được khóe mắt bả có tí ướt đẫm

.......................

Kim Taehyung rất bực bội, làm gì cũng nóng nảy, đến cả Seokjin hyung cũng không dám kích động cậu, anh biết được nguyên nhân khiến em ấy không vui nên hỏi han

"hôm nay em đi thăm Jimin rồi à?

"ân..." – giọng cậu thiếu sức sống

"sao vậy?"

"Jimin giờ đây ngay cả em cũng không ngó ngàng"

Lúc nãy Taehyung đến phòng để khử trùng và thay băng cho vết thương trên tay Jimin, miệng vết thương đã khép lại và nhanh chóng sẽ lành, nhưng nội tâm của Jimin dường như không tốt tí nào, thậm chí càng nghiêm trọng hơn, lúc xử lý anh có nói chuyện với Jimin, cậu không hề phản ứng, một là thờ thẫn hai là không muốn trả lời

Seokjin nghe cậu nói gật gật đầu, đây là chuyện đã lường trước.

"chỉ còn 2 ngày, Jimin sẽ rời viện với mẹ cậu ấy"

nghe được câu này Taehyung liền cau mài lại

"em sẽ không để người đàn bà ấy dắt Jimin đi, em không đồng ý, Jimin cũng sẽ không đồng ý"

"vậy em có thể làm gì? Bà ta là mẹ ruột Jimin, em là gì của cậu ta? Cẩn thận người ta báo cảnh sát đấy?"

"chỉ khi Jimin có giá trị mới tự xưng danh mẹ có ích gì! Nói chung em sẽ nghĩ cách, bà ấy báo cảnh sát càng hay, những việc bà ta và Điền Chấn Vinh làm bà ta hiểu rõ hơn ai hết"

"vậy chúc em may mắn"

Anh không có quyền quản về việc này, nhưng anh không lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra, vì Taehyung luôn có sự may mắn và cách giải quyết của riêng em ấy.

....

Hai ngày sau

Jimin vẫn suy nghĩ cách, cậu luôn nghĩ làm thế nào để ngăn chặn sự việc, cậu không nguyện cùng Phác Ân Viên rời khỏi nhưng cậu biết bà ta sẽ không dễ dàng buông tha cậu

Cậu chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận rời đi

Cậu cuốn mình dưới tấm chăn, tay nắm chặt chiếc điện thoại Taehyung tặng

Thật ra cậu có thể cầu cứu Taehyung, nhưng cậu không muốn làm thế

Độ nhiên màn hình điện thoại phát sáng

<ngày mai ta đến đón con, con đã thu dọn hết chưa Jimin?>

Là Phác Ân Viên gửi

<tôi sẽ không đi theo bà>

bà nhanh chóng trả lời

<sao lại ngoan cố, bửa đó mẹ đã nói rõ là ta không phải cần sự cho phép của con, hay tại nơi đây có thứ gì khiến con lưu luyến? chẳng phải nơi đây chỉ toàn sự đau thương sao?>

Nhìn dòng chữ đó Jimin có thể liên tưởng nụ cười châm biến của bà ta lúc gửi tin nhắn

<đúng tôi có việc không thể buông bỏ>

Nghĩ ngợi cả nửa ngày, cậu chỉ có thể trả lời như thê

Không thể phủ nhận, hiện tại đầu cậu toàn hình bóng của Taehyung

<vậy sao? Jimin cũng có thứ mong muốn à? Thật nực cười, nhưng mặc kệ là việc gì hay người gì khiến con không nguyện rời khỏi, chỉ cần những tấm ảnh ấy công khai, con không thể không rời khỏi, còn sẽ phải ra đi với hình ảnh xấu xí, đến lúc đó bất kể là ai cũng sẽ dèm pha con, xa lánh con, chuyện như thế đâu phải con chưa từng trải>

Phác Ân Viên nhắc thứ Jimin sợ hãi

<không đâu!>

Thật sự khi trả lời Jimin cũng không thể chắc chắn

Việc như thế không phải chưa từng xảy ra, bị đuổi khỏi lớp học, bị trêu chọc, bị coi thường, bị kéo tới góc khuất đánh đập, chỉ cần là người biết chút ít về quá khứ của cậu, không cần biết nó là đúng hay sai, họ cũng sẽ ngay tức khắc xa lánh cậu

<vậy sao? nói chung ngày mai ta sẽ lại đón con, chuẩn bị tinh thần đi>

Cho nên dù cậu có nói bao nhiêu lần, cũng sẽ chẳng ai nghe ý kiến cậu, ngoại trừ Kim Taehyung, Jimin vứt điện thoại qua 1 bên, dùng chăn đắp qua đầu

Taehyung để ý đến sở thích, ý kiến của cậu, cảm giác của cậu, luôn nghĩ cho cậu trước

Có vẻ chỉ có Taehyung? Đúng là chỉ có anh ta

Nên cậu không nỡ như thế mà rời khỏi, làm sao cậu có đủ may mắn để gặp một kim Taehyung thứ hai

Gặp được Taehyung e là đã sử dụng hết sự may mắn cả đời của cậu, nên cậu không muốn đi, không muốn rời khỏi, nhưng vẫn còn quá nhiều nhân tố cản trở cậu bước về phía trước.

Vì thế ngày hôm sau, Jimin lại biến mất

Người phát hiện là cô y tá dọn dẹp phòng của Jimin, hôm nay là ngày ra viện, bộ phận quản lý tầng nhận được thông báo xuất viện nên đã điều người dọn dẹp phòng bệnh

Trước khi báo Taehyung cô có lên tầng thượng tìm kiếm nhưng không thấy cậu

"hỏi bảo vệ chưa?"

"bảo vệ cũng nói không thấy Jimin chạy khỏi viện"

'vậy là vẫn còn trong bệnh viện"

Nghe được tin này anh nhẹ nhõm hẳn, nhưng lại nghĩ đến việc Jimin lại làm gì đó tổn thương bản thân lại bắt đầu căng thẳng

Anh nhìn xung quanh, đột nhiên thấy được quển sổ nhật ký ở đầu giường

Anh đi qua, do dự một hồi cuối cùng vẫn mở ra xem

Anh coi được nhiều cái cậu viết luôn bắt đầu với việc tốt đẹp, rồi kết thúc nhật kí bằng sự tiêu cực, Jimin có nghĩ qua tương lai tốt đẹp, nhưng cuối cùng vẫn cho rằng đó chỉ là giấc mộng đẹp

Lúc đang lật xem, thì một tờ giấy rơi ra

Anh nhặt tấm giấy lên, trên đó là phương thức liên lạc của Phác Ân Viên, cuối cùng nhiều nghi vấn của anh được giải đáp

Taehyung vò nhàu tờ giấy trong tay, quay người lại thì ngay lúc Phác Ân Viên đến

"Jimin đâu? Hôm nay tôi nhất định phải đưa nó đi"

"cậu ta biến mất rồi, ngày khác bà hẳn đi"

Taehyung hời hợt đáp, mở màn hình điện thoại xem gì đó rồi cất vào

"không được, hôm nay nhất định ta phải đưa nó đi, có phải nó dặn mấy người không cho tôi biết nó ở đâu không?"

"tôi không có thời gian nói nhảm với bà, bà muốn ở đây thì ở, nhưng jimin tôi sẽ không cho phép bà đưa đi"

Cô y tá bên cạnh thấy vẻ mặt nổi giận của Taehyung cũng không dám lên tiếng, đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ giận dữ của anh, nhìn qua Phác Ân Viên, bà ta nở nụ cười ẩn ý rồi rời khỏi.

.............

Ra khỏi phòng bênh, anh lần nữa lấy điện thoại ra xem rồi đi nhanh về hướng trái

Anh biết được Jimin đang ở đâu chỉ cần cậu ta mang điện thoại trong người

Vì đề phòng như lần trước Jimin bỏ đi không nói lời nào, nên anh đã gắn định vị vào máy cậu

Theo hiển thị của định vị anh đi đến chỗ bỏ hoang phía sau bệnh viện

Nơi đây vốn dự định sẽ làm bãi đỗ xe nhưng vì lý do gì đó lại bỏ hoang, hiện tại nó dùng để chứa phế liệu nhưng cửa nơi đây hầu như bị khóa

Taehyung nhìn cánh cửa rỉ sét cót két liền nuốt nước miếng, anh không biết sao Jimin biết đến nơi này, cũng không biết cậu mở cửa bằng cách nào

Nhưng một mình Jimin dám bước vào đây thì quả là can đảm, nơi đây thường bị các cô y tá đồn rằng có ma, chả trách họ không kiếm được Jimin, ai ngờ được cậu chốn ở nơi này, vả lại họ cũng không dám bước vào

Taehyung bật đèn từ điện thoại, rồi đẩy cửa vào

Cửa mở ra men theo ánh sáng có thể thấy lớp bụi dày đặc bay trong không trung, bên trong tối đen như mực, cho dù có dùng đèn pin cũng không thấy rõ vì bị lớp bụi che khuất

"Jimin?" - Anh thử gọi tên cậu, có thể nghe được cả tiếng vang vọng lại

Anh coi lại định vị, rồi men theo hướng đi trong điện thoại liền phát hiện một thân hình nhỏ bé đang co rút người lại núp sau chiếc kệ cũ kĩ

Anh thở phào bước qua

"đồ ngốc à, nghe thấy mình gọi sao không trả lời?"

Taehyung cởi áo khoác ra phủ lên người Jimin, nơi đây gió lòng lộn, cậu ta chỉ mặc lớp áo mỏng không khéo lại bị cảm

"sao lại cúi đầu?"-anh nâng đầu cậu lên

"sao khóc rồi..."

Taehyung lau đi nước mắt đọng trên má Jimin, cậu khóc đến nỗi mắt và mũi cũng ửng đỏ, trên trán cũng vì úp mặt một thời gian dài nên để lại một dấu in đỏ

"cậu lại trốn không báo với mình, mình đã nói cậu không được như thế cơ mà? Có chuyện gì cũng không nói , có phải ghét mình không?"

Taehyung luôn miệng cằn nhàn, vừa định ngồi thỏm xuống thì Jimin bất ngờ nhào qua ôm lấy anh, khiến cả hai xém ngã ra sàn, anh ôm chặt lấy cậu, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng như đang vuốt ve chú mèo con

"Tae, TaeTae..."

Giọng nói xa lạ truyền đến tai anh, có thể nghe ra giọng rất trong trẻo, kèm theo tí đứt quãng và âm mũi.

Taehyung mở to mắt đơ người ra, bàn tay đang vỗ lưng cho cậu cũng khựng lại

Jimin, nói chuyện rồi sao?

Đầu óc Taehyung ngưng động vài giây rồi họat động lại, tâm trạng anh khá phức tạp

"mình đây"

Anh rất muốn nghe jimin nói chuyện, nhưng không phải trong trường hợp này, nhìn tình trạng này có vẻ là do bị kích động mạnh mà đột nhiên bật ra tiếng.

"nơi đây, tối...quá, rất lạnh...cậu dắt mình, ra ngoài...được không?"

Câu nói của Jimin vẫn còn chưa suôn lắm, anh nghe không nhịn được cười,

"vậy làm sao cậu vào được đây? ngồi đây nãy giờ là do sợ nên không dám ra ngoài sao? đúng là đồ ngốc"

Jimin không muốn cùng Phác Ân Viên rời khỏi nhưng lại không biết làm thế nào, nên cứ thế mà trốn đi

Lúc bước vào cậu không cảm thấy gì nhưng ở lâu thì bắt đầu cảm thấy sợ, không ngừng nghỉ đến lời đồn trong bệnh viện, thế nên cậu lẩm bẩm cầu nguyện Taehyung sẽ đến tìm cậu

Sau đó Taehyung thật sự đến

Anh mắng trách vài câu rồi kéo cậu đứng đậy, nắm tay cậu

Taehyung cầm đèn soi rọi phía trước, trong bóng tối Jimin nhìn thấy duy nhất nguồn sáng từ người đó, người đó đã đến cưu cậu, cậu từ từ nắm chặt tay anh ấy

Về dến phòng bệnh, Taehyung đưa cho cậu ly nước ấm, rồi ngồi đối diện cậu

Jimin cứ ngó đông ngó tây như tìm kiếm ai đó

"bà ta không ở đây, bị mình đuổi đi rồi"

Anh biết Jimin đang lo lắng việc gì nên đã nói cậu nghe, Jimin nhìn chằm ly nước ấm trong tay

"Jimin sao lại chạy trốn? không muốn cùng bà ta rời khỏi đúng không?"

Jimin gật gật đầu

"cậu không muốn thì có thể cự tuyệt , như thế bà ta sẽ không thể ép buộc cậu rời khỏi, phía bệnh viện cũng sẽ suy xét về điều này"

"vô.. dụng thôi"

Taehyung quan sát ánh mắt buồn bã của Jimin liền hỏi

"bà ta uy hiếp cậu phải không, bà ta dùng thứ gì uy hiếp cậu?"

Jimin mím môi, nhìn Taehyung lắc lắc đầu

Cậu không thể nói

Những câu nói của Phác Ân Viên cứ liên tục lặp lại trong đầu cậu, không phải cậu không tin tưởng Taehyung mà là cậu không tin tưởng bản thân.

"nói với mình"

Mình sẽ không từ bỏ cậu, cho dù là chuyện gì chăng nữa

Taehyung sát lại gần cậu, nắm chặt lấy tay của Jimin trực diện cậu

Anh biết nếu nói ra sự uy hiếp của Phác Ân Viên sẽ khiến cậu gợi lại những chuyện của quá khứ, đối với Jimin đó như một hình phạt, như dùng dao cứa vào vết thương lành lặn

"mình là bác sĩ, mình sẽ cứu cậu, chẳng phải cậu hứa sẽ để mình cứu cậu sao?"

Jimin nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung, khóe mắt cậu cay cay, nước mắt lại bắt đầu lăn dài

"hãy cho mình cứu cậu"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com