Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

           

"Cám ơn anh"

--------

Jimin trượt chân ngã trên sàn tựa như chú thiên nga mất đi đôi cánh, tuy vậy động tác xoay vòng cậu vẫn hoàn thành tốt như trong clip mà Taehyung đã xem

Jimin báu chặt tay, cắn chặt răng, tay phải chống trên sàn cố gượng dậy nhưng lần nữa ngã xuống.

Đã lâu không vận động, lúc nãy cậu lại không khởi động mà nhảy những động tác cao độ , thêm vào thân thể cậu yếu hơn hẳn lúc trước , cậu cảm thấy bất lực, tay phải có tí đau.

Có vẻ tay bị trật

Taehyung đứng một bên quan sát, lo lắng giang tay về phía cậu

"không sao chứ?"

Jimin nhìn về hướng cánh tay Taehyung nhưng vẫn ngồi yên không động đậy , Taehyung khụy gối trước mặt Jimin

"tay không sao chứ?"

Taehyung nhìn cổ tay phải đã đỏ ửng của Jimin, nhíu mài, anh cẩn thận nắm lấy, tận tình kiểm tra

"vẫn tốt, chỉ là bị trật nhẹ, không nghiêm trọng lắm, về bệnh viện mình sẽ xử lý giùm cậu"

Jimin không phản ứng gì với lời nói anh, Taehyung đành ngồi bệt xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu

trời dần dần tắt nắng, phòng luyện tập cũng không bật đèn, cả phòng trở nên tối om.

"chúng ta về thôi"- Taehyung đứng dậy nói

Lúc này Jimin như cục pin đã được sac, cậu ngẩng đầu nhìn Taehyung gật gật đầu, ánh mắt cũng không đau thương như lúc nãy, tựa như chuyện lúc nãy chưa xảy ra, nhưng vết hằn nước mắt trên mặt Jimin nhắc Taehyung nhớ chuyện lúc nãy thực sự đã xảy ra.

"cần mình giúp đỡ không?" - Taehyung cúi nhìn Jimin vẫn ngồi dưới sàn

có cần mượn bàn tay người khác để đứng dậy không - Jimin hiểu ý Taehyung muốn nói , cậu lắc lắc đầu, rồi tự đứng dậy, phủi phủi áo

Taehyung đem giày và áo khoác cậu qua

"vậy có cần mình giúp cậu mang giày không?"- Taehyung giãy giãy đôi giày trong tay, cười nhìn Jimin

Tưởng cậu sẽ cự tuyệt, ngờ đâu cậu thấy đôi giày trong tay Taehyung lại gật đầu

Taehyung bất ngờ,rồi mỉm cười nhẹ , khuỵu người mang giày giúp cậu                   

"vịnh vai mình nhé"

Jimin ngoan ngoãn vịnh lấy vai Taehyung, Jimin cúi nhìn đỉnh đầu của con người đang cặm cụi trước mặt cậu

"xong rồi, áo khoác có cần mình khoác lên giùm luôn không?"

Jimin gật nhẹ đầu

Taehyung lần nữa thấy được sự thăng trầm tâm trạng của cậu, rõ ràng lúc nãy vẫn xót xa nhưng giờ đây như 1 cậu bé kiêu ngạo bướng bỉnh, tuy rằng vẫn còn chút bi thương vương vấn xung quanh cậu

Taehyung mặc áo khoác cho cậu, rồi vuốt vuốt những cọng tóc rối trên đầu Jimin

"vậy về được chưa?"

Jimin lần nữa gật gật đầu.


Rời khỏi tòa nhà, Taehyung và Jimin đứng ở bên đường

Đã vào thu, trời nhanh chóng tối, khu thương mại đã lên đèn.

"đói không?"

Jimin ôm lấy chiếc túi trắng đựng chậu cây, lắc lắc đầu

"vậy chúng ta về rồi hẵn ăn, đến đây nào"

Taehyung nắm lấy bàn tay đã lạnh tanh của Jimin.

Trên đường về bệnh viện, Taehyung không nói gì, Jimin cũng vậy chỉ ôm lấy chậu cây trên người rồi hướng ra ngoài cửa sổ.

Thỉnh thoảng dừng đèn đỏ Taehyung liếc nhìn cậu

Cậu xử lý tinh thần tiêu cực rất tốt, và cũng giấu đi rất kĩ, luôn đem nó cất sâu tận đáy lòng, như lúc trước từng nói, nội tâm cậu ấy như 1 quả bóng, cứ bơm hơi vào có ngày sẽ nổ tung.

 

Nhảy múa đối với Jimin là một đả ích không nhỏ.

-----------------

 

Vừa bước vào bệnh viện thì bắt gặp Seokjin hyung, anh nổi giận đùng đùng đi về hướng Taehyung, một tay nhấc bổng lỗ tai cậu, vẫn là nỗi đau quen thuộc ấy, Jimin thấy vậy ôm chậu cây bước lùi về sau

"Kim!Tae!Hyung!!!! sao không nghe điện thoại"

"aaaaa!! Anh gọi cho em chừng nào"

"anh gọi cho em gần chục lần đấy!!! không tin nhìn đây!!"

"anh buông tay , buông tay trước đi, em xem.."

Seokjin hừng hực buông tay , Taehyung nhíu mài, bên vuốt chiếc tai bị anh vặn bên mở điện thoại    , thực sự có 9 cuộc gọi nhỡ, cậu liền cười tươi nắm lấy cánh tay Seokjin làm nũng

"aaa Jin hyung, em sai rồi, thằng em nhỏ đây sai rồi, thằng em nhỏ không để ý, mà anh gọi cả chục cuộc điện thoại cho em chi vậy?"

"cậu dắt Jimin ra ngoài đương nhiên anh phải gọi điện cám túc    , đã về trễ mà còn không bắt diện thoại, anh tí nữa là chạy đi kiếm hai đứa"

"có em mà sẽ không sao đâu, anh yên tâm đi! Nếu không có việc gì em và Jimin lên phòng đây"

Nói xong cậu nhanh chóng kéo jimin vào thang máy

"aayyy.cái thằng nhóc này.."

Jin nhìn Taehyung nắm lấy tay Jimin, anh nghĩ

Quan hệ hai người đã tốt tới vậy sao? Jimin không bài trừ hành động thân mật của Taehyung sao?

.......

Về đến phòng, Taehyung tháo bỏ áo khoác rồi nói

"Jimin cậu thay đồ trước đi, mình đi lấy buổi ăn tối cho cậu"

Jimin gật nhẹ đầu

cậu thay xong quần áo, bước chân đến cửa sổ, rồi quay nhìn chiếc túi trắng đựng chậu cây, cậu đem nó qua rồi đặt bên cạnh mình dưới sàn.

Chậu cây khá nhỏ, ngay cả bàn tay nhỏ bé của cậu cũng có thể nắm lấy chậu cây trong lòng bàn tay, cây xương rồng nho nhỏ mọc ở trung tâm , là màu xanh tươi tắn

Chân cậu co lại đầu nghiêng người ngắm nhìn chậu cây, rồi lấy tay chạm lấy nó

Vì cây xương rồng nhỏ, những chiếc gai cũng không làm đau người khác, ngược lại còn mềm mại như chiếc lông vũ.

Taehyung một tay bưng lấy khay cơm của anh và Jimin, bên là hộp sơ cứu và chai thuốc xoa bóp.

Jimin nghe thấy tiếng động quay nhìn thấy Taehyung đã đem cơm vào, cậu đứng dậy đem chậu cây xương rồng đặt lên đầu giường, rồi sau đó đi đến bàn ăn ngoan ngoãn ngồi vào sô pha

"tại sao lại đi chân trần nữa"

Taehyung thấy Jimin lại đi chân không giả vờ hằn giọng

Jimin nhìn đôi chân mình, cậu ngoan ngoãn đứng dậy đi qua xỏ dép vào rồi quay lại bàn rồi nhìn Taehyung

Anh bật cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"ăn cơm thôi, tay cậu tự ăn được chứ?"

Jimin nhìn tay phải mình, tuy là đã không còn đỏ ửng nhưng vẫn còn nhói ,nhưng không ảnh hưởng cử động, nên cậu gật nhẹ đầu

"ăn xong cơm mình thoa thuốc cho cậu"

Ăn xong cơm, bèn thoa thuốc cho Jimin, anh đổ một ít dầu vào tay mình rồi ấp lên tay Jimin thoa đều

ấm áp.. - đó là cảm giác khi cậu quan sát bàn tay lớn đang xoa bóp cổ tay cho cậu

nhưng..không thích, mùi thuốc này...- mùi thuốc xoa bóp khiến cậu nhăn nhó

Taehyung thấy biểu cảm cậu bật cười

"khó ngửi đúng không? Cậu phải ngửi cả tuần đấy"

Jimin mím môi, đôi mài nhíu lại, Taehyung không nói gì thêm, căn phòng bỗng trở nên yên ắng

"xin lỗi"- đột nhiên Taehyung mở miệng, trầm giọng nói

Jimin có tí bất ngờ, sau đó hiểu ra lý do anh xin lỗi, nhưng cậu lắc đầu

Tại sao lại xin lỗi?

"hôm nay mình khiến cậu đau khổ nhiều lần, xin lỗi"

<không, không liên quan anh, là vấn đề của tôi> -Jimin đưa điện thoại về phía anh

Đây là yêu cầu cậu đề ra, là cậu hay suy nghĩ lung tung, là cậu muốn khai quật vết đau trong lòng

"mình dắt cậu ra ngoài là muốn cậu thư giãn, nhưng ngược lại khiến cậu nhớ về những thứ không vui, mình không nên gấp gáp vậy"

Anh thực sự suy nghĩ đơn giản, sự việc không nhất định sẽ đi đúng như kế hoạch đã định, bên ngoài có quá nhiều yếu tố tác động đến Jimin, bản thân Jimin cũng là một nhân tố không ổn định

<không, hôm nay tôi rất vui>

"thật không?"

Jimin tuy không biểu cảm nhưng vẫn gật nhẹ đầu.

<đó giờ không bao giờ có người dắt tôi ra ngoài chơi, và bản thân tôi cũng không nguyện đi, nên tôi muốn cám ơn anh>

Cám ơn anh đã buộc tôi ra ngoài để tôi có thể đối mặt với với những thứ tôi không dám đối mặt lần nữa, tuy rằng vẫn còn sợ hãi, vẫn đau lòng, vẫn tuyệt vọng, nhưng cậu đã thấy được nhiều điều tốt đẹp mà cậu đã không dám tin tưởng, cậu có ý nghĩ nghĩ rằng lần này cậu sẽ được giải cứu.

Không cần biết lần này cậu sẽ vẫn chìm trong bóng tối hay thoát khỏi, thì Taehyung ít nhất đã cho cậu thấy được nhiều cảm giác và cảm tình từ lâu cậu không thể cảm nhận được trong quá trình chữa trị

Thực ra, như thế là đủ, cậu không hy vọng quá nhiều, cậu rất dễ hài lòng

"cám.. ơn... , Tae... Tae..."

Jimin thử phát ra tiếng, nhưng không thành chỉ có hơi từ cổ giọng cậu phát ra , nên cậu chỉ có thể làm khẩu hình.

Taehyung ngạc nhiên, cậu hiểu được điều Jimin muốn nói

Đây là lần đầu Jimin gọi tên cậu, tuy rằng không nghe được tiếng.

Jimin cố gắng phát âm đã làm nơi nào đó trong lòng Taehyung xúc động, như một loài giống cây được thả vào đất, giờ đây đang đâm chòi nảy lộc

Taehyung mở to mắt nhìn chằm cậu, tay đặt vào lòng ngực

anh...rung động rồi

<sao vậy?>

Jimin thấy anh ngơ người, đưa điện thoại trước mặt anh hỏi

Anh bình tĩnh lại nhìn Jimin cười

"không gì, chỉ là Jimin khiến mình cảm động...vậy sau này mình dắt cậu ra ngoài chơi, cậu không được cự tuyệt nhé"

Jimin nghĩ ngơi rồi gật đầu

 

<được>

-------------------

 

Ngày thứ hai

Điền gia

Hôm nay Jungkook dậy trễ, tối qua cậu xử lý một số tài liệu thử mực nước cha cậu giao đến tối khuya

Nhưng cậu vẫn còn trong phòng thì nghe được tiếng phẫn nộ của cha cậu

Cậu tò mò, đã xảy ra chuyện gì

Cậu đẩy của phòng, giọng quát mắng của cha cậu rõ lớn phát ra từ thư phòng

"thiếu gia...đây..."-Quản giao đang bưng thức ăn sáng  thấy Jungkook nhẹ nhàng chào cậu

"chuyện gì xảy ra vây?"

"tôi cũng không rõ, có vẻ lão gia nhận được cuộc điện thoại, thì trở nên thế, có lẽ do chuyện công ty, hiện giờ ông vẫn đang giận dữ thiếu gia tốt nhất đừng chọc giận ông"

Jungkook gật nhẹ đầu , đem thức ăn vào phòng

Cậu vừa ăn vừa đoán chuyện gì xảy ra, thường ngày ông rất ít nổi giận đùng đùng, ít có việc gì khiến ông bộc phát đến thế

Nên cậu ăn sáng xong, đợi ba cậu nguôi giận bèn thử vào thư phòng hỏi thăm. 

Ăn xong , Jungkook đưa khay cho quản gia, rồi đi qua thư phòng

Cậu đứng trước của phòng hít thở sâu, gõ nhẹ cửa rồi bước vào, vừa mở cửa cậu thấy một sấp tài liệu do cha cậu phủi xuống đất

Cậu lùi bước lượm lặt xấp tài liệu trước mặt coi qua, là một số hợp đồng, anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt đang giận dỗi, mở miệng hỏi

"sao vậy ba?"

Ông Điền vẫn đang nghe điện thoại nên ra hiệu bảo cậu yên lặng

Điện thoại kết thúc ông có ý định quăng cả điện thoại xuống đất, Jungkook liền nhanh tay ngăn cản

"rốt cuộc có chuyện gì khiến ba giận dỗi?"-Cậu lượm những tờ tài liệu dưới đất  xếp gọn gàng trên bàn rồi hỏi

Ông Điền thở dài, lấy tay xoa trán rồi chỉ về xấp tài liệu cậu nhặt

"con còn nhớ chủ tịch tập đoàn BT21 Kim Namjoon chứ?"

Jungkook nhớ ra gật nhẹ đầu, công ty có vẻ đang có hợp tác với BT21, nhưng cha cậu không cho cậu tham gia, nên cậu cũng không rõ lắm

"vốn đã nói rằng dự án mới nhất sẽ hợp tác với chúng ta, thậm chí sẽ giao toàn quyền cho chúng ta phụ trách, nhưng Kim Namjoon đột ngột hối hận!! Nếu chúng ta thầu được dự án này, thì lợi nhuận sẽ hơn hẳn những dự án chúng ta đang thực hiện! ta rất khó khăn mới có thể đạt được mà cậu ta lại trở mặt!"

"..không có bản hợp đồng sao?"

"ha..bản hợp đồng.." – cha cậu cười hời hợt

"đã đánh giá thấp thằng nhóc con đó, cứ tưởng là thằng nhóc chưa cai sữa thực chất ra là con hồ ly, lúc đó thảo luận rất thuận lợi, cậu ta cũng đã đồng ý bằng miệng, còn bảo cha phải chuẩn bị trước, cũng do cha nhất thời mơ hồ, lại đi tin lời nói không của cậu ta"

"chiều nay cha sẽ qua thảo luận với cậu ta lần nữa, con cũng phải đi"

"Con cũng đi?"- jungkook ngơ người

"đúng, coi như cho con biết 1 bài học sau này cẩn trọng khôngđược sơ suất"- Ông Điền có vẻ bực bội nói.

Cùng thời điểm ở tổng công ty BT21

Kim Taehyung vắt chéo chân ngồi vị trí ghế vốn thuộc của Kim Namjoon , và cô thư kí của Kim Namjoon đang cẩn trọng e dè nhìn cậu

Tiểu ma vương sao lại đến rồi...!-trong lòng cô đang gào thét

"chị thư ký ơi, chủ tịch của mọi người đâu?"

"chủ tịch..sáng nay đã đến chi nhánh công ty để mở cuộc họp quản lý ..."

"à...vậy sao"- Taehyung vớ tay cầm lấy con Ryan trên bàn anh nghịch

Cô thư ký bàng hoàng đổ mồ hôi lạnh nhìn cậu

"vậy anh ta chừng nào về?"

"nhanh lắm...nhanh lắm tầm một tiếng sẽ về"-cô nhìn lịch trình vội đáp

Taehyung tay gác trán không nói gì

Lại muốn gì đây- Cô thư ký quan sát vẻ im lặng của Taehyung,không hiểu sao trong lòng bắt đầu lo sợ

"vậy..cậu không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài nhé" -Cô thư ký cầu mong sẽ được tẩu thoát khỏi cậu

Taehyung nhìn cố "không đượcđâu, chừng nào Namjoon huyng về tới chị mới được đi"

Trong lòng cô đang gào thét nhưng nét mặt vẫn gượng cười gật nhẹ đầu.

Chủ tịch ngài mau về.. một mình tôi không chịu nổi cậu ấy.

-------------------

"chủ tịch, hôm nay Điền tổng của tập đoàn Điền thị gọi điện muốn gặp ngài, ý ngài thế nào?"-phó thư ký bên đưa tài liệu cho anh vừa hỏi ý

Namjoon nhanh chân đi đến chi nhánh công ty ,bên vừa lật tài liệu , nghe thư kí nói khựng lại, rồi lại đi tiếp

"đồng ý đi, thời gian cô sắp xếp đi rồi báo tôi"

"dạ, nhưng sao ngài lại quay về tổng công ty sớm ạ, theo lịch trình thời gian cũng còn dư giả"

Kim Namjoon thở dài

"tiểu ma vương đến rồi, họ nhắn tin bảo tôi quay về cứu họ"

Phó thư ký liền mỉm cười

Tiểu ma vương Kim Taehyung thật khiến người khác khó đối phó

---------

Taehyung nhìn nhìn đồng hồ, lại hướng về phía cô thư kí đang đơ cứng đứng kế bên

"sao bảo anh ấy 1 tiếng về? anh Namjoon vẫn chưa về"

"có lẽ...có  lẽ chút nữa sẽ tới ngay..." –giọng cô yếu ớt

"đừng có làm khó người khác"

Namjoon đẩy cửa vào, hướng mắt nhìn đứa nhóc đang ngồi vị trí anh, rồi ra hiệu cho thư ký ra ngoài, giải cứu cô khỏi tiểu ma vương

"vẫn là lỗi của hyung, sáng nay em đã hẹn với anh cơ mà? Kết quả sao? Cho em leo cây"

Taehyung vẻ mặt giận hờn tay nắm chặt lấy con Ryan

"đột nhiên có cuộc họp gấp, anh cũng không muốn, chả phải anh đã gấp gáp quay về sao"

Namjoon cởi áo vest đặt lên sô pha rồi rót ly trà

"vậy em kiếm anh có việc gì?"

"chả phải đến để trả nợ anh sao" Taehyung cười tươi nói

"anh chưa ăn sáng đúng không? Em dẫn anh đi uống trà ăn sáng, tiện thể ôn lại tình cảm nhé"

"giờ này còn uống trà ăn sáng" – Namjoon nghe nhíu mài nhìn đồng hồ nói.

"vậy anh có đi không"  

"đi đi đi"

-------------

Taehyung cùng anh đi ăn sáng ở nơi lần trước cậu đi với Jimin

"sao nay lại rảnh đến kiếm anh? Không cần ở bên bệnh nhân cậu sao?"

"vì để báo đáp ơn cứu trợ tài chính cho cho em, em đã xin Jimin cho nghỉ phép"-cậu vừa ăn sandwitch mứt dâu vừa luyên thuyên nói

Namjoon nghe xong cười tươi

"xin phép? Bệnh nhân lúc trước của em đâu thấy có vụ này"

"Jimin đặc biệt hơn"

"yo, đặc biệt, trong mắt em bệnh nhân phân chia theo nhiều cấp độ nhỉ? Có khi nào em có ý với người ta không?" Namjoon trêu đùa

Tưởng rằng Taehyung sẽ đáp trả lời trêu đùa, ngờ đâu biểu cảm đang vui vẻ của Taehyung lại trở nên phức tạp

Namjoon cảm thấy không đúng

"ây, không phải chứ? Em thực sự..."

"em không biết..." – Taehyung nhíu mài nói

Cậu thực sự không biết

Tuy rằng cậu luôn đối đãi bệnh nhân rất tốt, cũng luôn coi họ như những người bạn bè mà chữa trị, nhưng việc tiếp xúc với Jimin có tí khác biệt, cậu muốn đối xử tốt hơn với Jimin, muốn cho Jimin lần nữa vào thế giới này, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ  không tin tưởng ai cũng được, chỉ cần tin tưởng cậu là đủ

Và cậu đã rung động

Lúc cậu coi clip thi tuyển một Jimin tự tin thể hiện vũ đạo đẹp mắt, lúc Jimin lần đầu tiên gọi tên cậu, lúc Jimin cám ơn cậu, cậu rõ ràng cảm thấy trong lòng có 1 cảm giác rất khác thường

Thật nguy hiểm

"em.."

Namjoon thấy vẻ mặt im lặng của Taehyung, muốn nói gì đó để khuyên cậu, nhưng vẫn quyết định để cậu tự xử lý, tự mình hiểu ra vấn đề.

"em sẽ tự xử lý, anh không cần bận tâm , hôm nay hẹn anh cũng không phải vì việc này"-cậu nở lại nụ cười nhìn NamJoon

"vậy mình sẽ nói việc khác"- Namjoon nhớ đến việc lúc sáng thư ký báo, dự định nói cho cậu biết

"anh đã từ chối việc hợp tác với tập đoànĐiền thị , và họ sáng nay gọi điện cho anh muốn gặp mặt để thảo luận thêm"

"a? anh từ chối?

Taehyung có tí ngạc nhiên, cậu không ngờ Namjoon sẽ từ chối, dù gì việc bửa trước cậu nói cũng không liên quan gì đến việc công, thậm chí nếu cả hai hợp tác sẽ có được lợi nhuận cao

"ân, anh không thích đổng sự trưởng bên đó, nên đã cự tuyệt"

"a, thật là bướng bỉnh, luôn làm theo ý thích bản thân"

"công ty của anh, anh muốn thế nào thì thế nào"

"đúng đúng đúng. Đứa em khổ nghèo này không thấu hiểu thế giới của người giàu"

"lại nhảm rồi"

"hehe!"

-------

Và cùng một lúc, ở một góc khác trong nhà hàng

Jungkook đang chỉnh lý tài liệu trên bàn ăn, đưa cho người thư kí, rồi nhìn về phía cha cậu thấy ông nhắm mắt có vẻ mệt mỏi, cậu bèn yên lặng uống trà

Cậu và cha mình vừa gặp người chịu trách nhiệm của một hạng mục xây dựng khác để thảo luận về hạng mức và thẩm định một số giấy tờ

Jungkook đứng dậy thư giản gân cốt nhìn ngó xung quanh, đột ngột khựng lại nhìn về phía con người quen thuộc ở không xa

Kim Taehyung...!

"Jungkook, sao vậy?"

Lão Điền quay nhìn về phía Jungkook đang quan sát, biểu cảm trầm lắng

"là cậu ta.."

"ba..?"

Lão Điền nhanh chân đi về phía bàn của Kim Taehyung, Jungkook ngơ ngác cũng đi theo sau ông.

"thế giới thật nhỏ bé đó Kim tổng"

Lão Điền cười chào Kim Namjoon

Namjoon vốn đang nói chuyện vui vẻ với Taehyung, nghe được giọng lão Điền sắc mặt trở nên vô cảm, ánh mắt lạnh lung nhìn ông ta

Còn Kim Taehyung chỉ đơn giản bên uống sữa dâu bên ngồi hóng diễn biến phim, trong lòng cậu còn cảm thán tài năng lật mặt như lật bánh của Namjoon

"Điền tổng, tình cờ nhỉ"

"đây là?"-Lão điền cười tươi nhìn Taehyung

"bạn bè"

"hi!" Taehyung cũng cười đáp lại ông, sau đó nhìn về Jungkook con người đang hoang mang phía sau lão Điền

"thư kí của ngài nói lịch trình sáng nay của ngài rất dày đặt, thì ra chỉ là vì cùng đi ăn với bạn?"-lão điền trưng nụ cười khó coi nhìn Taehyung và hỏi Namjoon

Bỏ cuộc hẹn với ta chỉ vì đi ăn với bạn, đúng là không coi ông ra gì

"chả phải lúc sau tôi đã đồng ý rồi sao? Điền tổng, cuộc hẹn chúng ta vào buổi chiều, ngoài giờ đó ra, tôi không muốn bàn công việc với, xin phép ngài nhé"

Kim Namjoon bày tỏ thái độ tiễn khách

Lão Điền mím môi, cố nén cơn giận, chào tạm biệt Namjoon rồi rời khỏi

"tiểu Kook bye bye~~"

Taehyung chóng cằm, nghiêng đầu nghịch ngợm chào tạm biệt Jungkook, Jungkook biểu cảm phức tạp gật nhẹ đầu, rồi theo cha rời khỏi.

Về đến xe, ông liền bỏ đi nụ cười công nghiệp, hừng hực đem chiếc áo vest ném ra phía sau xe

"một đứa trẻ mới thành công mà dám lên mặt với ta"

Jungkook ngồi bên im lặng không nói gì

"mà người bạn của Kim Namjoon con quen cậu ta sao?'

Lão Điền nhớ đến người lúc nãy có vẻ thân thiết với Jungkook , có tí kì lạ

"ân.."

"là ai? Là con trai của ông tổng nào sao?"

"da.."

Jungkook liếc nhìn ông ra vẻ do dự không biết có nên nói không, Lão Điền nhíu mài

"đừng có cứ ấp a ấp úng!"

"dạ...đó là người..bác sĩ con tìm kiếm cho anh Jimin"

Ngoài dự đoán, lão Điền không phản ứng quá khích về việc này, chỉ là hơi khó chịu, Jungkook thở phào nhẹ nhõm

"ra vậy..., nhìn cậu ta như rất thân thiết với Kim Namjoon"

Ông Điền đột nhiên hỏi "cậu ta đối đãi Jimin thế nào?"

Đối với câu hỏi của ông Jungkook có tí ngơ người

Tại sao...tự nhiên lại quan tâm đến anh Jimin?

"rất tốt...anh Jimin cũng..."

Nói đến đây, cậu cúi thấp đầu trong lòng khó chịu

Cậu đã lâu không đến thăm Jimin, vì những lời Taehyung nói cậu vẫn chưa biết đối mặt với anh ta thế nào

Lão Điền không để ý biểu cảm của Jungkook, chỉ là nghe câu trả lời của Jungkook xong thì ánh mắt bí hiểm khó đoán.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com