Chap18
"có lẽ cậu nên lấy hết can đảm để thử ?"
---------
<tất cả sẽ trở nên tốt đẹp, nhưng câu nói này không thích hợp với tôi, tôi sẽ không thể nào trở nên tốt đẹp, không phải không dám, mà là không đáng>
Jimin đã viết câu này lên quyển nhật ký vốn cậu mua với mục đích cho khởi đầu mới, cậu liếc mắt nhìn phong thư vẫn nằm trên sàn, nước mắt vô thưc men theo khóe mi chảy dài
Cậu muốn bắt đầu lại, cậu đã muốn buông bỏ quá khứ lại đằng sau, nhưng quá khứ quyết không buông tha cậu, nó vẫn đuổi theo cậu, lại lần nữa muốn nhốt chặt cậu vào nó.
Không được, không được rồi
Đây như một lời nguyền, chỉ càn cậu có ý định trốn thoát, ngay khi cậu muốn bắt đầu lại, thì tất cả sẽ không còn phát triển theo chiều hướng tốt nữa, chỉ sẽ tệ đi.
Cậu thật sự không thể cứu rồi, ngay cả Taehyung người ấm áp như ánh mặt trời cũng không thể cứu rỗi cậu.
Không, thạt ra cậu vốn là người ở địa ngục, cho dù được đưa lên thiên đàn cậu cũng không thể trở thành thiên sứ, cậu vẫn là người ở địa ngục
Cậu thật ngây thơ
Kim Taehyung, tôi xin lỗi
Có lẽ tôi không thể đồng ý rồi...sao tôi lại quên rằng? việc anh không biết còn quá nhiều....
Jimin ôm quyển nhật kí, rúc người cuôn tròn ngắm ra phía cửa sổ như lúc trước, ánh trăng cô đơn đáng thương ngoài kia đang soi rọi lên thân thể cậu, nó chiếu sáng căn phòng hiu quạnh nhưng không thể soi rọi trái tim cậu
Vì tim cậu khoảnh khắc này đã trở nên lạnh lẽo.
Ngày hôm sau, Taehyung như thường lệ từ sớm đã ghé phòng bệnh, vừa mở cửa thì thấy Jimin ngồi trên sopha thẩn thờ cầm quyển sách trên tay
Jimin thường không dậy vào giờ này
Taehuyng nhíu mài, nhưng ngay lập tức mỉm cười đi qua bên cạnh cậu
"Jimin hôm nay dậy sớm vậy?"
Jimin không phản ứng, vẫn khư khư nhìn chằm quyển sách trên tay, cậu cúi thấp đầu khiến Taehuyng không thấy rõ biểu cảm cậu
Nhưng anh có linh cảm không tốt
Anh cảm thấy như nhìn thấy hình ảnh ngày đầu mới gặp cậu, thẫn thờ, lạnh lùng, đối với việc xung quanh không hề phản ứng
Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng hôm qua cậu ấy vẫn bình thường
"Jimin? Sao vậy?"
Taehuyng đưa tay vỗ vỗ Jimin, lúc này cậu tựa như từ trong mộng tỉnh giấc, đưa ánh mắt vô hồn nhìn taehyung, lúc này anh mới nhìn rõ đôi mát sưng đỏ và cả quầng thâm mắt của Jimin
Cậu ta đã khóc
"sao thế? sao khóc?" - Anh nâng mặt Jimin lên, gấp gáp hỏi
Nghe được anh hỏi nước mắt cậu lại ùa ra, cậu cúi đầu lắc đầu
"đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì?"
Taehyung cố gắng dùng tay lau đi nước mắt cứ chảy hai bên má cậu, tim anh thắt lại
Sao lại khóc? Anh không hy vọng thấy cậu khóc nữa
Jimin quyết không trả lời, chỉ mãi lắc lắc đầu, nước mắt cứ chảy dài không có ý định dừng.
Anh chỉ còn cách ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng vỗ về như đứa trẻ nhỏ
"mình không hỏi nữa. cậu ngưng khóc nhé?"
Jimin yên lặng nằm trong lòng Taehyung, đầu cậu áp chặt vào bờ vai anh, chỉ chốc lát anh cảm nhận lớp áo trên vai anh ướt đẫm.
Anh nhẹ nhàng chậm rãi vỗ lưng cho cậu bình tĩnh lại
Một lúc sau, Jimin ngọ nguậy rồi rời khỏi bờ vai anh, nước mắt đã ngừng nhưng vẫn không ngừng nấc.
"không thể nói với mình sao?"
Jimin lắc lắc đầu
"vậy thôi, mình không ép cậu, đương nhiên lúc cậu muốn nói có thể tới kiếm mình bất cứ lúc nào" –anh bất lực thờ dài
"Jimin vẫn chưa ăn đúng không? Mình đi lấy đò ăn sáng cho cậu nhé?"
Jimin gật đầu
Anh đứng dậy ra ngoài, vẫn không yên tâm anh quay lại nhìn cậu lần nữa, cậu lại thờ người nhìn về phía cửa sổ
Dường như đã trở lại như trước
Tại sao?
Taehyung vẻ mặt phức tạp ra khỏi phòng, đi đến khu lễ tân
Anh gõ gõ bàn, cô y tá đang viết báo cáo ngước lên nhìn anh
"bác sĩ Taehuyng sao vậy?"
"gần đây có viêc gì bất thường xảy ra không?chẳng hạn như hôm qua?"
Sự thay đổi đột ngột của Jimin có vẻ là sau lúc anh rời khỏi, vì hôm qua lúc ra ngoài cậu vẫn ổn
"hôm qua? Hôm qua không phải ca trực của tôi "
"vậy cô y tá trực còn ở đây không?"
"tan ca rồi ạ"
"cô lấy danh sách thăm bệnh mượn tôi xem nhé"
Cô đưa anh quyển sổ theo dõi, anh nhận lấy rồi lật đến danh sách người thăm bệnh hôm qua xem qua một lượt họ tên người đến thăm, nhưng không tìm thấy cái tên nào mới lạ
"cô y tá đó lúc nào sẽ đi làm?"
"chiều nay cô ấy sẽ đến thay ca "
.....
Taehyng đem khay thức ăn quay lại phòng bệnh, anh thấy Jimin vẫn trong tư thế như lúc anh rời khỏi, ánh mắt vô hồn kèm theo sự hoảng loạn
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra
Taehuyng nhíu mài, rồi đem khay thức ăn để lên bàn
"Jimin à, ăn tí nhé?"
Jimin nhìn anh, gật nhẹ đầu rồi ngồi vào bàn
Thấy vậy, anh cũng thở phào, cũng may không tệ như lúc trước, ít ra vẫn nghe lời anh
Anh lặng lẽ quan sát cậu ăn, không gượng ép hỏi cậu đã xảy ra việc gì, anh không muốn kích động cậu, anh dự định đợi cô y tá đến hỏi rõ
Taehyung cảm thấy khiến jimin trở lại như vậy có lẽ liên quan đến chuyện quá khứ
Anh nên làm thế nào mới có thể bảo vệ cậu thật tốt, mới có thể khiến Jimin không mất đi cái tự tin khó khăn lắm cậu mới thích nghi được với thế giới bên ngoài?
Cả ngày Taehyung vẫn bên cạnh cậu, anh không nói chuyện Jimin, giả vờ đọc sách nhưng thật chất âm thầm quan sát biểu cảm cậu
Jimin cả ngày chỉ thẩn thờ, như ngày đầu Taehyung gặp cậu
Chiều tối, anh rời khỏi phòng bệnh thì ngay lúc cô y tá hôm qua vào thay ca
Cô y tá vừa nhìn thấy anh liền vội vã nói
"bác sĩ Taehyung! Cuối cùng đã gặp anh! Tối qua anh rời khỏi nhanh thật"
Quả nhiên tối qua có chuyện xảy ra
"sao vậy?"
"hôm qua có một người phụ nữ đến tìm Jimin, lúc đó cậu ấy không ở đây nên bà ta đã nhờ tôi giao lại bức thư cho Jimin"
"thư đâu?"
"tôi đã đưa Jimin"
Lòng anh cảm thấy bất an , có vẻ tối qua sau khi Jimin đọc bức thư và nôi dung bức thư kích thích cậu khiến cậu trở nên bất thường
Nhưng Jimin không nguyện nói ra, đó mới là rắc rối
Anh không biết được danh tính người phụ nữ, không biế nội dung thư như thế rất khó giải quyết vấn đề, cũng khó khuyên nhủ Jimin
"người phụ nữ đó không để lại tên sao?"
"vì không có vào phòng bệnh nhân, nên không yêu cầu để lại tên.."
Taehyung phiền não cắn môi, tựa người ở mép bàn lễ tân không biết phải làm thế nào
"sao ạ?...tôi làm sai gì phải không ?" – cô y tá nhìn biểu cảm anh e dè hỏi
"không sao, không phải lỗi cô, cô đưa cơm cho Jimin nhé, những ngày nay hãy để mắt đến cậu ta, tâm trạng cậu ấy không ổn định"
Cô y tá gật gật đầu nghe lời dặn dò của anh
Taehyung quay lại văn phòng, cả thân mệt mỏi nằm dài lên sô pha, Seokjin vào phòng đang định mở miệng trách mắng việc cậu mang giày nằm lên sopha thì thấy nét mặt buồn rầu anh đành từ bỏ
"sao vậy Taehyung?"
Taeyung che mặt, giọng nó mệt mỏi
"không xong rồi anh, có rắc rối lớn"
"..sao vậy? Jimin từ chối em?"
Seokjin đi đến sopha nhìn Taehyung
"em thà mong rằng cậu ấy từ chối em, nhưng rắc rối này đổi với Jimin ảnh hưởng rất lớn"
"rốt cuộc là chuyện gì?"
"có người muốn làm hại cậu ta"
"ai?"
"không biết, nhưng mặc kệ là ai, em không cho phép" – Taehyung ngồi dậy lạnh lùng nói
......
Tối khyua, Jimin lấy điện thoại, đánh dòng chữ rồi nhập số điện thoại gửi đi
<đừng lại kiếm tôi, chúng ta đã không còn quan hệ>
Tin nhắn gửi không lâu liền nhận được hồi âm
<ngày mai mẹ sẽ lại đến tìm con>
<đừng đến, đừng đến, tôi khẩn cầu, tôi không muốn gặp bà, bà cũng đâu muốn gặp tôi không phải sao, tôi đã không thể cho bà tiền, cũng không thể đem lợi ích gì cho bà nữa, tôi đối với bà không còn giá trị nữa đâu>
Sau đó cậu ném điện thoại qua một bên, điện thoại cũng không sáng nữa chứng tỏ đối phương không có ý định hồi âm
Jimin nhắm mắt lại, vô vàn những quá khứ cậu cố gắng vùi lấp bị người đó lần nữa đào xới lên xuất hiện trước mắt cậu.
Phác Ân Viên , sự bắt đầu của cơn ác mộng
Đem cho cậu sự sinh tồn, đem đến cho cậu hy vọng sự ấm áp, cũng chính tay đem lại cho cậu sự tuyệt vọng, đem cậu đẩy vào đáy nước lạnh lẽo
Lúc đó cậu bao lớn? cậu không còn nhớ nữa, cậu chỉ nhớ rõ cảm giác đau đớn, cho dù đã qua lâu đến thế nào, mỗi lần nhớ lại, những vết sẹo đã lành dường như lại bắt đầu nhói đau
Tại sao đột nhiên lại tìm cậu? như thể bỏ rơi cậu không tốt sao, để những ký ức ấy từ từ biến mất không tốt sao.
Jimin lấy bức thư kẹp trong sổ nhật ký ra
Trên phong thư có dòng điện chỉ và số điện thoại, ngay chỗ ký danh là cái tên mà in đậm trong ký ức cậu Phác Ân Viên
Trong thư bà nói muốn nói chuyện với cạu
Có gì phải nói chứ? Cậu không thể cho bà tiền, không thể cho bà quyền, cậu đối với Điền Chấn Vinh đã không còn giá trị lợi dụng rồi
Bà ta còn dùng từ "mẹ"
Cậu đã lâu không đọc từ đó đến nỗi cậu cảm thấy xa lạ
Đây là nổi đau lớn nhất trong đời cậu, thậm chí đau hơn bất kì nổi đau nào ở quá khứ hay tương lai, chỉ cần nghĩ đến nó lại cảm thấy đau nhói đến nghẹt thở
Cậu lần nữa nhắm chặt mắt, vò chặt bức thư trong tay, lúc sau lại làm phẳng nó kẹp lại vào sổ nhật ký
......
Buổi sáng
Jimin giật mình mở to mắt tỉnh dậy sau khi gặp ác mộng, cậu ngồi thẳng người, hít thở thật sâu cứ như bị ngộp thở, tay sờ lên trán đã ướt đẫm mồ hôi
Cậu lại mơ về giấc mộng đó, mơ thấy cậu bị rơi xuống bờ vực, nhưng khác là lần này chính cậu tự nhảy xuống, vẫn là không ai cứu cậu, nước biển tràn vào phổi cậu từng chút một, cậu từ từ chìm sâu cách xa ánh sáng trên mặt nước
Jimin hít thở sâu, ổn định lại nhịp tim vừa ngước đầu thì thấy Taehyung đang ngồi ở sopha quan sát cậu
Cảnh này khá quen thuộc, như những ngày đàu cả hai mới quen biết
Jimin cúi đầu né tránh ánh mắt anh, Taehyung đi đến ngồi bên mép giường
"Jimin gặp ác mộng sao?"
Jimin gật gật đầu
"là giấc mơ lúc trước?"
Jimin gật gật đầu
"sự xuất hiện của mình không cho cậu cảm giác an toàn sao?"
Jimin ngước nhìn anh, rồi lắc lắc đầu
Không phải vậy, không liên quan Taehyung là vấn đề của cậu
"nếu đã vậy thì đừng sợ, có mình đây, mình sẽ bảo vệ cậu, chuyện gì cậu không thể chịu được hãy nói với mình, mình sẽ giúp cậu, đừng có chịu đựng một mình nữa được không?"
Hôm qua Taehyung cảm thấy vẫn không nên để Jimin một mình đối mặt, cậu tuy kiên cường nhưng vẫn rất mỏng manh, nhiều lúc chỉ những việc nhỏ nhặt đã khiến cậu tổn thương, nhưng nhiều lúc có những việc to tát cậu lại cắn chặt răng chịu đựng
Tâm trạng cậu ta cứ lên xuống, khiến anh không an tâm
"người phụ nữ đó là ai?nói mình biết được không, Jimin"
Thì ra anh ta biết rồi...
Nhưng cậu vẫn không thể nói, anh ấy sớm muộn cũng sẽ biết danh tính người đó, nhưng chưa phải lúc này
Vì thế cậu lại lắc đầu
"mình muốn cứu cậu Jimin, cho mình cứu cậu nhé?, người phụ nữ đó bất luận là ai, mình đoán, cũng là người đã dằn vặt cậu ở quá khứ, cậu có thể đối mặt, nhưng không được chấp nhận chuyện quá khứ nữa, biết không?"
Taehyung nâng mặt cậu nhìn thẳng mắt anh
"cậu còn nhớ bửa trước cậu nói lý do mua nhật ký không? Đừng bỏ cuộc khi chưa bắt đầu, được không?"
Nghe về quyển nhật ký cậu có tí phản ứng, Teahyung nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, cậu ngẩng đầu trực diện anh
"Jimin, mình thích cậu, mình từng nói muốn biết về quá khứ cậu việc đó chứng minh mình sẽ chấp nhận quá khứ cậu cho dù nó như thế nào, cậu không tin mình sao?"
Taehyung từng điều tra qua lai lịch Jimin, tuy có nhiều sự việc không thẻ nào điều tra chuyên chuyên sâu hơn, nhưng anh hiểu nội tình trong đó chất chứa những điều kinh khủng tồi tệ
........
Jimin lại lắc đầu, không phải cậu không tin tưởng Taehyung, nhưng....
"nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết, rồi cùng mình bắt đầu lại từ đầu, được chứ?"
Cậu không gật đâu cũng không lắc đầu chỉ khư khư nhìn anh
Lúc sau, anh buông tay đứng dậy
Nhiều lúc Jimin cố chấp hơn anh tưởng nhiều
"hãy dậy ăn sáng trước nhé"
Jimin nhìn bóng lưng anh rời khỏi, cậu thở dai
Đã khiến anh đau lòng rồi đúng không?
Một lúc sau anh quay về, Jimin níu vạc áo anh
<hôm nay anh không cần ở bên cạnh, tôi muốn ở một mình>
"thật sự chỉ muốn ở một mình, sẽ không bỏ đi?" – Taehyung ngẫm nghĩ việc này cũng không phải chưa từng xảy ra
<thật mà>
Jimin gật đầu
Anh quan sát cậu hồi lâu, đành đồng ý.
Vẻ mặt anh sầu não rời khỏi phòng bệnh ghé ngang khu lễ tân
"hôm nay hãy chú tâm phòng bệnh của Jimin'
"dạ được"
Anh chợt nhớ ra nên căn dặn thêm
"nếu người phụ nữ hôm đó xuất hiện gọi điện cho tôi ngay"
....
Lý do cậu muốn anh rời khỏi là vì người đó sẽ ghé qua
<Jimin, chút ta sẽ ghé qua>
Chiếc điện thoại bên cạnh rung nhẹ, màn hình lóe sáng, Jimin liếc nhìn qua, gương mặt cậu vẫn lạnh lùng nhưng bàn tay cầm muỗng đang run rẫy thể hiện nội tâm cậu đang sợ hãi
Tâm trạng cậu đang rối bời ngó nghiêng tứ phía, cuối cùng bị quyển sổ nhật ký trên đàu giường thu hút sự chú ý . Cậu bất giác nhớ lời nói lúc nãy của Taehyung nguyên nhân cậu mua quyển sổ, rõ ràng chỉ mới qua hai ba ngày, nhưng cứ như đã qua hai ba tháng lâu đến mức tí nữa cậu đã không nhớ nguyên nhân lúc đó cậu muốn Taehyung mua nó
Là vì muốn bắt đầu lại cuộc sống....
Nhưng cậu làm được sao? ác quỷ lại quay về kiếm cậu, và cả dòng chữ đầu tiên cậu viết vào quyển nhật ký.
Có thể bắt đầu lại sao...? cậu cũng rất muốn nhưng cậu đang lùi bước
Taehyung cậu được sao?
Hoặc là cậu có thể thử? Với quá khứ vạch rõ ràng, nói lời từ biệt, bắt đầu lại?
.....
Phác Ân Viên cách nhiều năm lần nữa bà đặt chân về thành phố này, nếu không phải vì cuộc gọi của bà Điền bà cũng sẽ không quay lại
Mười mấy năm trước bà đã rời khỏi dây, đem theo số tiền được Điền Chấn Vinh chu cấp, lý do nữa là vì thỉnh thoảng ông ta hay phái người đến quây rối nơi ở của bà, vì thế bà đành rời khỏi đi tìm chỗ mới phát triển
Trước khi rời khỏi Điền Chấn Vinh ra giá mua lại Jimin, ngay lúc bà đang rầu rĩ không biết làm thế nào xử lý đứa ăn bám, lời đề nghị của ông ta vừa đúng giải quyết ván đề cho bà, bà liền chấp nhận rồi đưa Jimin vào Điền gia
Lúc đó bà vẫn còn trẻ không rõ mục đích ông ta muốn Jimin, về sau tuổi ngày càng lớn, bà hiểu ra một số thứ. Sau đó câu chuyện con rơi xảy ra, bà cuối cùng hiểu rõ, thực chất ông ta muốn lấy Jimin làm vật thế thân
Bà biết được vài chuyện từ người quen nói rằng lúc đó ông ta nhận lại Jimin thực chất là vì những lúc nguy hiểm có thể đem nó thế thân cho đưa con của bà vợ chính, điều này thường xảy ra đối với những người thương gia có tâm tiếng
Ông ta kinh doanh lâu năm, tiếp xúc cả hắc bạch đạo, khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn với một vài thành phần bất chính, những người đó sẽ không dám gây sự với vợ ông vì địa vị của bà có tiếng trong giới, cũng không thể làm gì ông nên điểm yếu lớn nhất chính là đứa con Jeon Jungkook
Để Jungkook được an toàn, ông đành để Jimin thế thân, dù gì ông không cũng không chấp nhận Jimin.
Và Jeon Jungkook lại ít khi lộ mặt, đa phần người ngoài ít biết mặt mũi cậu, đến cả việc học cũng rất bảo mật
Thật ra trước chuyện con rơi, chuyện bắt cóc được che đậy với nội tình phức tạp, đó không phải đơn giản là sự nhầm lẫn, mà là Điền Chấn Vinh sớm đã vạch kế hoạch
Đúng là người đàn ông vô tâm, nhưng bà sớm đã nhìn rõ vẻ mặt ác nhân của ông ta
Ngay lúc bà nhớ về những chuyện trước đây, điện thoại đổ chuông, nhìn thấy tên hiển thị, bà nở nụ cười khinh thường
"alo? Điền phu nhân lại sao nữa?"
"rốt cuộc cô chừng nào đưa nó đi, tôi đã ra hạn cho bà, đã nhận tiền tôi thì hãy làm tốt việc"
"haha, phu nhân, thực chất đem nó đi hay không cũng không ảnh hưởng lớn cho tôi, bà thật sự muốn nói chuyện với thái độ đó sao? Tiền bà, tôi chưa đụng tới có thể trả lại bà bất cứ lúc nào"
"cô...!"
Phác Ân Viên nghe giọng ấm ức của bà ta đầu dây bên kia không khỏi mát lòng, ngày xưa bà chưa từng thắng qua bà ta, giờ thì đã khác xưa, không có vướng bận tự do tự tại, trái lại bà Điền lại càng ngày càng vất vả
"ha, yên tâm, chuyện đã đồng ý tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi không đảm bảo kết quả như bà mong muốn"
"cô đã hứa sẽ đưa nó đi!"
"Điền phu nhân có phải dạo này bị nhiều việc làm phiền đến nổi đầu óc không minh mẫn không, năng lực phán đoán sao giảm sút vậy, tôi có hứa nhưng tôi có thể lật lọng mà, cúp đây"
Nói xong, mặc kệ sự chửi bới của bà ta, bà cắt ngang cuộc gọi rồi bắt xe qua bệnh viện.
Bà cảm thán, đã lâu không gặp jimin, nếu nói bà không hối hận qua việc đã làm với cậu lúc trước là chuyện không thể, nhưng đến cùng bà vẫn là người không trọng cảm tình, sự hối hận chỉ là thoáng qua
Đó là số phận của nó, ai biểu nó là đứa con của bà và Điền Chấn Vinh
Đến bệnh viện, Phác Ân Viên đến tầng Jimin ở rồi đến bàn lễ tân
"Jimin có ở đây chứ?"
"có ạ'
"vậy thì tốt"
Phác Ân Viên cười nhìn cô y tá, ghi lại họ tên ở danh sách thăm bệnh rồi đi về phía phòng bệnh của Jimin
Đợi bà ta rời đi, cô y tá nhanh chóng gọi điện báo cho Taehyung biết
Jimin ngồi trên sô pha bất chọt rợn người, cậu có cảm giác người phụ nữ đang đến gần, nói châm biến có thể là tâm thông giữa mẹ con
Quả nhiên, cửa phòng cạch một tiếng mở ra, Phác Ân Viên đứng ngay trước cửa nhìn con người cứng đơ đang ngồi trên sô pha cười nói
"Jimin"
Cậu chậm rãi quay nhìn người phụ nữ có vị trí phức tạp trong lòng cậu
"con vẫn sống tốt chứ, nghe nói con không nói chuyện được?"
Bà đóng cửa rồi khóa trái, tự nhiên ngắm nhìn xung quanh cảm thấy sự trang trí căn phòng giống nhà hơn là phòng bệnh
"có vẻ con sống tốt đó chứ, dù gì cũng có tiểu Kook có tệ cũng không tới nỗi nào, ít ra không chết được"
Jimin lẳng lạng nghe, tay cậu bóp chặt, người đàn bà nay vẫn không thay đổi, lời nói vẫn cay độc như xưa
"sao vậy? Jimin thấy mẹ không vui sao? Cũng phải, hồi xưa con ở với ta trong hoàn cảnh nghèo nàn, giờ đây được chăm lo tốt, sợ ta phá hoại sự chu cấp sao?"
Phác Ân Viên mỉm cười rồi ngồi xuống ở đầu ghế sô pha nhìn thấy khay đĩa thức ăn
"mới ăn sáng sao?"
<rốt cuộc bà có chuyện gì?"> Jimin không nhịn được mở lời
"không muốn gặp mẹ tới vậy sap? Mẹ đau lòng lắm" - bà nói với vẻ mặt không quan tâm
Đầu Jimin lại bắt đầu âm ĩ, hơi thở cũng trở nên khó khăn
"được thôi, mẹ sẽ nói lý do mẹ tới"
......
Nhận được điện thoại Taehyung ngay lập tức đến nơi
Chả trách Jimin lại đuổi anh đi, nguyên nhân là vì biết bà ta sẽ đến, nhưng sao cậu ta biết được
"sao rồi?"
" tôi cũng không rõ, người phụ nữ vào đã vào trong"
Anh lấy danh sách thăm bệnh coi danh tính bà ta, ngay khi nhìn thấy tên bà anh ngạc nhiên
Phác Ân Viên ?
lúc điều tra về Jimin, anh biết được Phác Ân Viên là mẹ ruột của Jimin
nhưng sao bà ta lại đến?
"làm sao đây ạ?" - Cô y tá vẻ mặt lo lắng hỏi
"đợi thôi"
Taehyung cảm thấy không được phép làm gì vì chưa rõ mục đích của bà rốt cuộc muốn thế nào.
...
Taehyung đứng ngồi không yên gấp gáp chờ đợi ở ngoài
Đến lúc này, trong phòng cũng không có tiếng động lớn, có vẻ là điều tốt cũng có lẽ Jimin đã khó thở đến nỗi không thể gây ra tiếng động nào
Những lúc cậu căng thẳng hay kích động sẽ thường xảy ra tình trạng như thế, thở gấp khiến hơi thở không lưu thông điều sẽ dẫn đến ngộp thở,
Một lát sau, phòng bệnh truyền đến tiếng vỡ đồ
Mắt Taehyung mở to
Tại sao trong phòng vẫn còn đò vật dễ vỡ?
"tiếng gì vỡ vậy?"
Taehyung nhìn qua cô y tá đứng cạnh anh, đợi lời giải thích của cô ta
"chết...dụng cụ ăn sáng hôm nay của Jimin tôi chưa dọn..nó làm bằng sứ"
Ngay lúc Taehyung định phá cửa xông vào thì cửa dột nhiên mở ra, Taehyung muốn đi vào thì một người phụ nữ bị đẩy ra, vì né bà ta anh không kịp chặn lại cửa, cửa lần nữa bị đóng sầm lại trước mặt và kèm cả tiếng khóa trái
"Jimin! Jimin? Mở cửa đi"
Taehuyng vỗ mạnh cửa
"sức nó cũng mạnh thật.."
Phác Ân Viên đứng một bên xoa cổ tay, lúc nãy bà bị Jimin kéo đẩy ra cửa phòng, cái này có thể tính là vào phí công thương, nhất định phải kiếm bà ta trả thêm tiền
Lúc này bà mới để ý người đứng trước mặt, nhìn có vẻ trạc tuổi Jimin
"cậu là...bạn Jimin? Tuyệt thật Jimin còn có bạn sao, lúc trước chả ai nguyện làm bạn với nó"
Đây là lần đầu tiên Taehyung tiếp xúc với mẹ ruột Jimin, anh thật không tin mẹ cậu ta lại là loại người như thế, mặt miệng đều khó ưa như Điền Chấn Vinh, đúng là trời sinh một đôi
"tôi là bác sĩ của Jimin, mời bà rời khỏi phòng ngay, tôi nghi ngờ lúc nãy bà đã dừng những lời lẽ khó nghe gây tổn thương tâm lý bệnh nhân"
Taehyung cố gắng khống chế cơn nóng giận trong lòng, bình thản nói lời lẽ với bà
"A, thì ra bác sĩ riêng của con tôi sao. Việc lúc nãy chúng tôi nói gì, có sử dụng lời lẽ cay độc hay không, tôi có quyền không nói chứ? Đó là chuyện tư, cũng là bí mật giữa chúng tôi"
"con bà? Hài hước, ai lại cho bà lợi lọc gì sao? Có thể khiến bà quay lại kiếm đứa con bà đã bỏ rơi nhiều năm?" - Taehyung lạnh lùng nhìn bà
Phác Ân Viên nhướng mài, không có lời biện minh
"và cả những lời bà nói lúc nãy, nếu mà khiến jimin có mệnh hệ gì, bà không tránh khỏi việc chịu trách nhiệm, đừng đến nữa, rời khỏi giùm"
Phác Ân Viên cũng phối hợp mà quay người đi về hướng thang máy, trước khi bước vào thang máy bà ta nói "cậu kêu ta không tới ta sẽ phải không tới? Ta không những sẽ tới mà còn đem Jimin đi"
Đem đi!?
Taehyung nhíu mài
Phác Ân Viên cười cười rồi rời khỏi
Anh không có thời gian tiêu hóa lời nói của bà, nhanh chóng quay người khuyên nhủ Jimin mở cửa, nhưng đằng sau cửa vẫn không có tiếng phản hồi
"chìa khóa !"
"đi lấy rồi ạ, anh đợi tí" – cô y tá cũng sốt ruột không kém
Taehyung gấp gáp anh đợi được, nhưng sợ Jimin không đợi được, cái người ngốc nghếc nhất định đã làm gì đó, mỗi lần đau khổ lại trút giận lên thân thể
Đợi được chìa khóa phòng đã hơn 1 phút, cửa mở ra, Taehyung chạy vào quả nhiên như những gì anh suy nghĩ, Jimin lại làm hại bản thân
Mặt Jimin trắng bệt tựa trên kính cửa , tay đang cầm một trong những mảnh sứ vỡ từ chiếc tô vỡ vụn trên mặt đất, mảnh sứ một đầu trắng toát đầu kia nhuốm màu đỏ tươi , bàn tay Jimin dùng lực nắm chặt mãnh vỡ khiến cạnh sắc bén của nó ghim vào thịt, máu men theo lòng bàn tay nhỏ giọt xuống sàn, bàn tay còn lại cổ tay xuất hiện những vết cứa rất sâu, máu chảy rất nhanh, trên thảm đã nhuốm hết một mảng to
Jimin mắt khép hờ ngước nhìn Taehyung rồi ngất lịm hẳn đi
Taehyung nhanh chóng đỡ cậu tựa vào lòng, cô y tá chuẩn bị dụng cụ y tế chạy vào
"cô đi thu dọn những mảnh vỡ, bên đây tôi sẽ xử lý"
Taehyung nhanh chóng khử trùng cầm máu rồi băng bó vết thương cho cậu, cả quá trình anh mím chặt môi, nhìn có vẻ đang tức giận
Anh không biết bà đã nói những gì, những lời nói mãnh liệt đến nỗi biến một người đang chuyển biến tốt về lại hình dạng như ban đầu
"Jimin à..."
Taehyung nhỏ giọng thì thầm, cậu dường như nghe được giọng nói Taehyung , mắt cậu chớp chớp muốn gượng người ngồi dậy nhưng do mất sức khiến cậu chao đảo
"Jimin đã hứa sẽ không làm hại bản thân, cậu gạt mình"
Jimin không trả lời, nhìm chằm tay đã được băng bó, ngã vào lòng Taehyung lần nữa nhắm mắt
Hôm nay Jungkook hoàn thành công việc rất sớm
Qua nhiều nỗ lực, kèm theo sự giúp đỡ của mẹ cậu, những hạng mục còn đang dang dở không rõ ràng cũng đã xử lý xong, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo.
Cậu thấy thời gian còn sớm nên định ghé thăm Jimin
Ngay lúc rời khỏi, mẹ cậu từ lúc nào đã đứng ở cửa
"con lại đi thăm cậu ta?"
"dạ sao vậy?"
Cậu quay lại đáp, cậu phát hiện sắc mặt bà không tốt lắm, cứ như đang bực bội việc gì
"đừng đi, sau này cũng không được đi"
Jungkook ngạc nhiên
"sao ạ?"
Bà không đáp, chỉ nhìn chằm cậu hồi lâu rồi quay về phòng
Jungkook nhíu mài suy nghĩ câu nói của mẹ cạu, cậu lại có cảm giác bất an
.....
Ngay khi đến cậu thấy y tá ra vào phòng bệnh Jimin liên tục, thấy trên khay y tế có mảnh vải nhuốm máu, cậu không khỏi lo lắng iền nhanh chân đi vào phòng
Cậu ngăn cô y tá hỏi - "anh tôi sao thế?"
"cậu tự vào xem đi, bác sĩ Taehyung cũng đang trong đó"
Nói xong cô y tá nhanh chóng đi dọn dẹp
Jungkook nhanh chóng đẩy cửa phòng bệnh, thì thấy Jimin đang tựa vào lòng Taehyung, anh ta đang nhẹ nhàng xử lý nốt vết thương trên tay cậu, một cô y tá đang thu dọn mảnh vỡ và vết máu trên sàn
"chuyện này..là sao?"
Cậu bước đến cạnh Jimin, định nắm ấy tay Jimin thì Taehyung ngăn cậu lại
Taehyung nhíu mài nhìn cậu lắc lắc đầu, rồi chỉ chỉ phía ngoài, biểu thị ra ngoài nói chuyện
Jimin không hề phản ứng chỉ vài ngày không gặp, con người mới đây còn rạng ngời nhiều biểu cảm lại trở lại như lúc trước không có sinh khí
Taehyung xoa xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường
"Jimin cậu nghỉ ngơi nhé"
Trước mặt Jungkook, Taehyung vẫn thản nhiên hôn lên tay Jimin, rồi cả hai rời khỏi phòng bệnh
"mẹ ruột Jimin xuất hiện, cậu biết không?" - Ra khỏi phòng Taehyung trực tiếp hỏi
Jungkook cảm thấy anh ám chỉ điều gì đó
"...liên quan đến gia đình tôi?"
"tôi không nghĩ được lý do nào nữa để khiến bà ta lần nữa xuất hiện, cậu suy nghĩ kĩ đi"
Jungkook nghiêm túc nhớ lại những việc xảy ra vài ngày nay
Đột nhiên hiểu ra
Tất cả như liên kết với nhau, cuộc gọi điện của mẹ cậu. , và người phụ nữ cậu bắt gặp. người đó khiến cậu quen thuộc vì có nét giống Jimin
"thì ra vậy...tôi hiểu rồi..mong anh, chăm sóc tốt anh tôi"
Jungkook cũng rất áy náy trách mắng trong lòng tại sao ngay cả mẹ cậu cũng như thế?
"đó là điều đương nhiên" –Taehyung nhanh chóng đáp
Jungkook gật gật đầu, định quay người rời khỏi, nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, lại quay người có tí hoài nghi
"lúc nãy...anh đối với anh tôi"
Taehyung mỉm cười
"đúng như cậu nghĩ"
Mặc dù Jimin vẫn chưa đồng ý, nhưng việc Jimin thích anh là sự thật không cần hoài nghi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com