• Chương 59 •
Aya thấy Taehyung rủ mình tham gia trò chơi thì hào hứng vô cùng, cô bé giãy giụa rời khỏi lòng anh rồi ngồi xổm xuống cạnh anh và Jimin:
"Aya muốn tham gia chơi với anh chị!"
Taehyung lén nhìn sang Jimin nháy mắt, thấy cậu gật đầu hiểu ý thì thần thần bí bí nhìn Aya:
"Trò chơi sẽ là quiz nha, nếu Aya trả lời được thì sẽ anh sẽ mua cho em đồ ăn vặt, được không?"
Đồ ăn vặt và đồ chơi luôn là thứ hấp dẫn nhất đối với mấy đứa trẻ nên Aya cũng không phải ngoại lệ, cô bé gật đầu ngay tắp lự. Jimin bắt đầu hỏi câu đầu tiên:
"Aya, mẹ của em bị mất tích là thật phải không?"
Aya có chút sững lại rồi cúi xuống như đang suy nghĩ gì đó, nhưng rất nhanh cô bé đã nhìn về phía cậu hơi buồn buồn trả lời:
"Mẹ Aya đi mất, là papa nói mẹ không cần Aya nữa... mẹ không thương Aya..."
Taehee nhìn cô bé đáng thương như vậy thì có chút không đành lòng, xoa đầu Aya rồi nói nhỏ với Jimin:
"Anh Jihyun, em nghĩ mình không nên hỏi con bé mấy câu như này đâu."
"Không sao, em và Wonnu chỉ cần quan sát con bé cẩn thận thôi, cứ giao cho anh và Taeguk."
Kế tiếp tới lượt Taehyung, anh mỉm cười thật dịu dàng nhìn cô bé, đôi mắt sâu thẳm không thể nhìn thấu tâm tư, giọng nói trầm ấm từ từ hỏi:
"Aya, em có biết hôm mẹ em mất tích đã xảy ra chuyện gì không? Papa em đã làm gì mẹ em?"
Cả Taehee lẫn Wonnu giờ phút này gương mặt đều vô cùng mờ mịt, mông lung, tự dưng anh ấy hỏi một đứa trẻ điều này làm gì. Bình thường trong nhà nếu cha mẹ cãi nhau sẽ luôn tránh con trẻ để chúng không buồn và mang tâm lý sợ hãi. Taehee vẫn muốn mở miệng ngăn cản nhưng đột nhiên cô phát hiện ra một việc khiến lời nói vừa tới miệng phải nuốt trở lại.
Lần này Aya trả lời rất nhanh, con bé ôm chặt búp bê vào lòng, người run rẩy nhè nhẹ rồi nhìn cả hai:
"Em không biết, lúc đó em trốn trong phòng, chỉ nghe papa và mẹ cãi nhau rất to... "
"Được rồi, trò chơi kết thúc! Aya thắng rồi nha. Giờ bọn anh sẽ dẫn em đi mua đồ ăn vặt nhé." Taehyung vỗ tay một cái, sau đó đứng dậy phủi quần áo, chìa bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Aya rồi cùng ba người còn lại dẫn cô bé ra chợ hoàn thành lời hứa.
Bọn họ tiễn cô bé vào trong tiệm nhân lúc Tomas không ở quầy rồi lặng lẽ rời đi. Taehyung im lặng suốt dọc đường, khi anh quay sang Jimin, gương mặt có cảm giác hiểu rõ điều gì đó và đánh một cái thở dài:
"Con bé nói dối phải không?"
"Ừ, cả hai câu hỏi con bé đều nói dối. Câu đầu tiên chỉ để dò hỏi thôi vì lần trước đã kiểm chứng bằng máy nói dối với Tomas rồi, con bé biết mẹ nó bị mất tích và cũng biết chuyện xảy ra với mẹ nhưng không biết lí do gì lại nói dối chúng ta mà không nói sự thật ra." Jimin vừa buồn lại vừa khó hiểu, một đứa bé đáng yêu như thiên thần như vậy tại sao lại nói dối về việc của mẹ mình. Con bé rất để ý đến mẹ nó mà.
"Anh... em có một điều cần nói." Taehee kéo tay áo Jimin ngập ngừng. Cô không dám chắc chắn lúc đấy mình có nhìn lầm không nhưng có lẽ vẫn phải nói cho mọi người biết.
"Lúc mấy anh hỏi Aya câu hỏi thứ hai, em thấy... cổ của con búp bê trên tay con bé cử động. Con bé cầm con búp bê sau lưng chỉ lộ mỗi cái đầu ra. Em chắc chắn mình không hoa mắt vì con búp bê đó rõ ràng là xoay đầu, sau đó con bé ngay lập tức đã ôm chặt nó vào lòng nên em không thể xác nhận kĩ hơn được."
"Em chắc chắn chứ?" Taehyung nghiêm túc tiến tới túm lấy tay Taehee.
Taehee gật đầu dứt khoát khiến anh vui mừng vô cùng, anh bật tay cái tách rồi choàng tay ôm lấy vai Jimin:
"Anh hiểu vế sau của con búp bê rồi, 'Sự thật phía sau kẻ im lặng'."
"Em cũng hiểu rồi, cái vế đấy thực sự là đang ám chỉ... và thứ được ám chỉ là con búp bê của Aya phải không? Không phải tự dưng con búp bê của Aya lại không có miệng, nếu như không có miệng làm sao có thể nói... còn không phải là chỉ có thể im lặng sao. Kẻ im lặng chính là con búp bê không miệng của Aya." Jimin nói ra suy luận của bản thân khiến cho Taehee lẫn Wonnu đều ồ lên mắt trợn tròn. Sao bọn họ lại không liên hệ được điều này khi thấy con búp bê của Aya không có miệng khác hẳn tất cả mấy con búp bê khác của tiệm nhà Drevis nhỉ.
Taehyung nhìn cậu hài lòng gật đầu, càng ngày bánh bao nhà anh càng nhạy bén, gần như đều tự suy luận ra mà không cần anh giải thích nữa rồi "Việc Taehee phát hiện ra khác thường từ con búp bê càng khẳng định suy luận này là chính xác. Con búp bê kia có quỷ!"
"Mọi người... nhìn bên kia kìa, có phải Tomas không?" Wonnu bỗng nhiên kích động hô lên với cả ba, nhìn theo hướng cậu ta chỉ thì quả nhiên ở đoạn đường phía trước Tomas đang đi rất vội, trông còn có vẻ lén lút vì ánh mắt cứ ngó nghiêng khắp xung quanh. Có lẽ do bọn họ bị cái sạp hàng trước mặt che khuất nên ông ta không phát hiện ra. Tomasbước đi nhanh chóng, chỉ một thoáng các cậu sắp không nhìn thấy bóng dáng ông ta nữa.
"Ông ta đi đâu mà lén lút vậy nhỉ?" Taehee thắc mắc.
"Đi theo là biết thôi~" Jimin bỏ lại một câu rồi chạy lên trước đuổi theo. Cậu đi còn nhanh hơn cả lời đã nói ra khiến ba người kia mất mấy giây mới định hình được rồi hớt hải theo chân.
Bọn họ theo ông ta rất lâu, Tomas hiện tại đã ra khỏi phạm vi làng Hoffnung và tiến sâu vào cánh rừng bên cạnh. Jimin cùng Taehyung đuổi theo nhanh nhất, bọn họ cẩn thận cách ra một khoảng cách vừa đủ, đi nhanh nhưng bước đi rất nhẹ nhàng nên ông ta vẫn không hề phát hiện ra chút nào, hoặc có thể do ông ta đang mải nghĩ gì đó.
Từ lúc nhìn thấy Tomas tiến về phía cánh rừng, trong lòng mỗi người đều cảm giác được ông ta định làm gì. Thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua thì cả hai thấy ông ta dừng lại ở một bụi cây gai rất lớn. Tomas đi lại xung quanh bụi cây gai, khi họ còn đang thắc mắc đối phương định làm gì thì thấy ông ta cúi người lấy một chiếc xẻng con trong túi ra bắt đầu đào.
"Sao hai người đi nhanh thế, bọn em đuổi theo gần chết, còn lo bị mất..."
"Suỵt... nhìn đi." Jimin cắt ngang lời Taehee đang thao thao bất tuyệt, cậu ra hiệu cho cô im lặng nhìn hành động của Tomas ở phía trước. Bốn người bất động dõi theo ông ta và khi trông thấy thứ được đào dưới hố lên thì chấn động.
Tomas đào một hồi thì xẻng chạm phải vật gì đó, ông ta đặt nó sang một bên, loay hoay kéo thứ bên dưới lên rồi lấy tay gạt lớp đất mỏng để lộ ra một lớp túi nilon trong suốt. Bên trong lớp túi là xác một người phụ nữ chết đã lâu, cái xác không biết được bảo quản thế nào nhưng không hề thối rữa, chỉ có phần da tái xám khô quắt do lâu ngày và trên miệng hàng chỉ đỏ khâu đã phai màu.
Tomas quan sát thật cẩn thận, hình như thấy cái xác không có gì lạ rồi thở ra một hơi. Sau đó đưa mọi thứ về như ban đầu, cuối cùng gạt một lớp đất mỏng lên và đắp lại xung quanh như cũ. Xong xuôi đâu đấy Tomas đứng dậy, ngó nghiêng bốn phía, hành động này khiến cả đám tim giật thon thót cúi sụp người xuống nấp sau bụi cây táo dại to tướng có lớp tuyết dày phủ bên trên. Thấy chắc chắn không có ai tại nơi này Tomas mới quay người rời đi, ông ta đi rất nhanh như lúc ông ta tới đây vậy.
"Quả nhiên, đây là lý do trong nhà không có cái xác... hoá ra ông ta giấu vợ mình ở xa như vậy. Chúng ta quá may mắn phát hiện được hành động của ông ta."
Taehyung bước ra khỏi bụi cây sau khi xác nhận Tomas đã đi xa. Anh tiến nhanh tới chỗ đất mới được lấp lại rồi tìm kiếm một cành cây khô gần đấy bắt đầu đào lên. Jimin lẫn hai người kia cũng vội chạy tới giúp đỡ. Có bốn người cùng làm nên bọn họ đào rất nhanh, loáng cái đã trông thấy lớp túi nilon bọc xác của Helen rồi.
Jimin có chút rợn người khi thấy Wonnu và Taehyung khênh cái xác lên. Cậu nhìn anh mở lớp túi nilon ra, ngoài ý muốn là không hề có mùi thối của xác chết phân huỷ mà lại có một chút hương hoa nhàn nhạt.
"Mùi này có lẽ là dược liệu ướp xác gì đó mà Tomas dùng để giữ cho xác cô ấy không bị phân huỷ." Taehee nói nhỏ với cậu.
Wonnu được Taehyung đưa cho một chiếc khăn tay, sau khi bao lấy bàn tay thì bắt đầu quá trình khám nghiệm tử thi. Cậu ta quan sát tổng thể cả thi thể, trên người được mặc một chiếc váy dài màu đỏ với hoạ tiết bông tuyết, kiểu dáng váy thì giống như hầu hết phụ nữ lập gia đình ở nơi này. Cậu ta thấy ở cổ cái xác phần da hơi phồng lên giống như có cái gì đó thì khẽ vén cổ áo xuống.
"Cô ấy bị chặt đầu rồi khâu lại, ở đây có vết khâu rất khéo và chỉ rất mảnh. Không giống loại chỉ khâu ở miệng."
Ba người nghe Wonnu nói thì đều thấy hết sức dã man, gã Tomas kia giống như biến thái máu lạnh vậy. Vợ của mình chung sống bao năm lại nhẫn tâm giết bằng cách chặt cổ rồi còn khâu kín miệng lại.
"Ông ta vẫn tìm cách giữ cho xác không phân huỷ tức là ông ta vẫn còn chấp niệm với vợ mình. Wonnu, cậu xem bên phải chỗ dưới cánh tay cô ấy có phải có cái gì đó không, tôi thấy phía bên đấy cộm lên." Taehyung đang nói thì đột nhiên phát hiện ra điều kì lạ. Wonnu nhanh chóng làm theo lời anh và bất ngờ đã phát hiện ra ở phía dưới cánh tay của Helen có giấu một con búp bê to bằng một gang tay người lớn.
Con búp bê này ăn mặc như Helen đang mặc hiện giờ và miệng cũng bị khâu kín lại. Taehyung nhận con búp bê từ tay Wonnu, trầm tư trong một phút rồi quay sang hỏi Jimin:
"Em có mang theo cái gì có thể cắt được chỉ không?"
Jimin thấy nhắc tới cắt chỉ, một chốc đã hiểu được ý của anh. Cậu lục lọi trong ba lô rồi lấy ra con dao rọc giấy đưa cho Taehyung. Anh cầm con dao, khéo léo cắt từng mối chỉ trên miệng con búp bê. Cho đến khi cắt xong đến mối cuối cùng thì xung quanh bắt đầu có tiếng xào xạc của cây cối rung động. Ban đầu chỉ là xao động một chút lá cây nhưng rồi âm thanh lớn dần và trở thành tiếng khóc ai oán của một người phụ nữ.
Taehee rùng mình, da gà cô nổi rần rần, bản năng khiến cô co người lùi về sát phía Wonnu. Jimin cũng không khá hơn là bao, cậu nhạy cảm với mấy thứ kinh dị và biết chuẩn bị có biến nên từ lúc nào đã nhào tới ôm cánh tay Taehyung nhà mình rồi.
Tiếng khóc văng vẳng trong không gian rộng lớn của cánh rừng một hồi rồi im lặng.
"Cô là Helen phải không? Chúng tôi cần cô giúp đỡ về việc mất tích của mấy đứa trẻ. Tôi biết cô bị chồng mình giết hại, tách khỏi con gái và cô cũng biết ai đã gây ra mấy vụ mất tích biến những đứa trẻ thành búp bê. Tôi hy vọng cô có thể giúp chúng tôi, ngược lại tâm nguyện của cô chúng tôi cũng sẽ hoàn thành."
Cánh rừng lại một lần nữa xao động, Taehyung có thể cảm giác con búp bê nhỏ run lên trên tay khi anh nói xong. Trong âm thanh xào xạc bốn người nghe được tiếng nói khàn khàn đứt quãng:
"Con gái... búp bê... nhanh lên... vẽ miệng... sắp trễ rồi..."
Chỉ có mấy từ đó rồi âm thanh biến mất hẳn, không còn bất kì một tiếng độngnào, chỉ có sự im lặng bao trùm lên tất cả. Taehyung thở dài nắm lấy con búp bêrồi đem bỏ nó vào túi của Jimin. Cậu đưa dao cho Wonnu bảo cậu ta khéo léo cắtchỉ trên miệng của Helen rồi đóng túi lại chôn vào chỗ cũ. Sớm thôi chúng ta sẽquay lại đón cô ấy về đúng chỗ thuộc về mình.
💜M : Dám cá là xong chương 59-60 là khối người bị cua té bể nón đó =))))) hai chương này đăng liền cũng là để giải thích toàn bộ nhưng sẽ có thêm phần mình giải thích kĩ hơn chi tiết nhỏ của truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com