• Eighteen •
Căn nhà khi trời tối rộn ràng hẳn lên. Mọi người ai cũng đã chọn cho mình những bộ quần áo sạch sẽ hơn, thay vì những bộ quần áo lấm bẩn.
6:30
Cả bọn ngồi quây quần quanh chiếc bàn dài. Jimin mặc chiếc áo hoodie màu nâu hình tai gấu, chân xỏ đôi dép hồng ngồi giữa. Bên cạnh là Jungkook với một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và chiếc quần jean rách. Thằng nhóc luôn ưa kiểu bụi bặm như thế.
- Xong chưa Joon hyung?- Út ngó đầu vào bếp hỏi.
Namjoon với một chiếc áo dài tay và quần short bê dĩa kimchi ra đặt xuống bàn:
- Mày đừng hối anh!
- Cái gì cũng phải từ từ chứ!
Jin lườm Jungkook. Thằng nhóc chỉ biết cười khì.
Jin hôm nay chọn một chiếc áo thun trắng và một chiếc áo kẻ sọc caro khoác phía ngoài, anh phối chúng với một chiếc quần jean xanh.
- Bênh nhau quá cơ!- Beakhyun tặc lưỡi. Cậu nhanh chóng chùm cái áo hoodie đen lên để tránh những cái cốc đầu của anh Jin.
- Thịt bò tới rồi đây! Cả khoai tây nè.
Jihoon mỉm cười. Cậu nhóc trông đáng yêu vô cùng. Jihoon chọn cho mình một chiếc áo dài tay sọc và một cái quần yếm. Nhìn cậu cứ như con nít lên ba vậy.
Đi bên cạnh cậu là Daniel. Cậu mặc đồ đôi với Jihoon nên miễn bàn nhé!
Yoongi thì vừa từ trên gác đi xuống. Anh lên đấy để ngủ một chút. Có kẽ dạo này anh hơi mệt. Anh chơi nguyên cây đen. Áo sơ mi đen, quần jean đen.
- Nhìn anh như mafia.
Hoseok bước đến khoác vai. Hoseok mặc đơn giản lắm. Một chiếc quần short trắng và áo thun đen, khoác ngoài một chiếc áo sơ mi sọc trắng.
- Mafia này sẽ bắt cóc em đấy!- Yoongi cười tà mị.
- Trời ạ! Ngưng tình tứ chốn đông người nhé.- Jimin giả bộ nài nỉ.
- Em còn bé!- Beakhyun lấy tay che mắt.
- Em còn bé hơn! Em chưa 18!- Gualin từ băng ghế nói vọng. Cậu thu mình trong chiếc áo oversize rộng thùng thình và chiếc quần bó.
- Nghe sến lụa quá đi!- Chanyeol vuốt vuốt hai cánh tay.
Cậu vừa từ bếp ra đã hứng màn tình tứ từ hai ông anh. Cậu nổi hết da gà rồi đây. Chanyeol mặc một chiếc áo dài tay màu đen và chiếc quần thể thao sọc. Cậu là người ăn mặc giản dị nhất.
- Sến sao bằng đôi kia?- Yoongi nói rồi hất hàm về phía couple áo sọc quần yếm.
- Đúng! Bày đặt đồ đôi ha!- Jin lườm Jihoon và Daniel.
- Em chết với hai anh mất.- Gualin khóc không ra nước mắt.
- Nhóc chết đi!- Daniel liếc Gualin một cái sắc lẹm.
- Em đến sặc vì thính mất!- Jimin bất lực. Khổ quá mà.
- Nè! Gần 7h rồi đó!- Daniel nói.
Mọi người nói chuyện quên cả thời gian.
- À mà...- Chanyeol thắc mắc.
- Gì?- Jungkook đáp.
- Tại sao em không thấy Taehyung hyung đâu hết vậy?- Cậu hỏi.
- Cả Bo Gum hyung nữa?- Gualin tiếp lời.
Nghe đến đây hội chị em mới nhìn đồng hồ. Gần 7h rồi. Taehyung ở đâu cơ chứ?
"Rõ ràng nhóc đã hứa sẽ về kịp mà"
Hoseok nói nhỏ với Yoongi. Yoongi chỉ ra hiệu cho anh đừng lo lắng.
Jin cũng cảm thấy bất an, anh quay sang thì thầm với Namjoon.
"Em hỏi xem thằng nhóc đâu?"
"Chắc là đang về"
"Bụp"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa đập bàn.
Là Jimin!
Cậu cảm thấy bực tức khi họ nhắc đến Taehyung. Cả ngày hôm nay Taehyung bỏ mặc cậu, không một lời nhắn...
- Jimin...
Hoseok ấp úng:
- Em đừng...
- Hắn không về mặc kệ hắn!- Jimin tức giận ngắt lời anh trai.- Em cần yên tĩnh một chút.
Nói rồi cậu đi một mạch lên gác.
- Aida...Diminie giận rồi.- Hoseok day day trán.
- Thằng quỳ kia nó chết chỗ nào cơ chứ?- Yoongi thở dài.
- Ủa có chuyện gì?- 5 người còn lại đồng thanh.
- Nói nhò nè!- Jin vẫy vẫy. Cả đám tụ lại một góc.
- Thằng nhóc Tae định tao cho Jimim bất ngờ.
- Nae? Bất giờ gì?- Baekhyun hỏi.
- Nó về Daegu hỏi mẹ cách làm bánh kem.- Namjoon trả lời.
- Cả Bo Gum hyung cũng đi cùng. Họ đi từ trưa rồi.- Jungkook tiếp.
- Vậy là các anh giấu Jimin?- Jihoon nói.
- Ừ... Tội nghiệp Dimin, nó lo cho Tae lắm.- Jin xót xa.
- Đúng! Thấy có lỗi lắm nhưng...- Hoseok áy náy.
- Vì tương lai tươi sáng thôi!- Yoongi đáp.
Năm người còn lại như hiểu ra.
- Thôi thì đã diễn diễn cho chót. Cố giúp anh Tae vậy!- Gualin búng tay.
"Ting"
Là tiếng điện thoại của Namjoon. Anh đưa ra, mọi người chăm chú đọc.
"Em sắp về đến rồi... Năm phút nữa... Nhớ để cửa sẵn cho em. Mọi người hãy kéo Jimin lên tầng, em sẽ tạo bất ngờ bằng cách mang bánh kem lên"
- Ế! Tae sắp về!- Jungkook nói nhỏ.- Để em ra mở cửa sẵn.
Út nhanh nhảu mở toang cửa. Ở đây chẳng có lo trộm cắp gì cả.
- Giờ mình phải tạo bất ngờ cuối như Tae dặn.- Jihoon hào hứng.
- Giờ tụi mình lên giả bộ an ủi Dimin nha!- Baekhyn ngước lên tầng.
- Lý do ổn! Duyệt!
Mọi người nhanh chóng dắt nhau lên gác.
Taetae ơi! Anh về mau đi! Bé con của anh đang nhớ anh phát tức đây nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com