• Five •
- Mèo nhỏ! Dậy đi.
Sau vài phút ôn nhu nhìn cậu ngủ, anh mới gọi cậu dậy. Anh không ngủ cùng cậu từ lúc về đến giờ mà chỉ ngủ ở sofa. Anh không muốn làm phiền cậu. Nhìn cậu ngủ mới đáng yêu làm sao! Khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt nhắm ghiền. Hôm qua khi thấy cậu bị thương, tim anh dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Lòng anh cảm thấy nhói mà chính anh cũng không hiểu vì sao. Anh cẩn thận xem cổ chân cậu, cũng nhờ thuốc mà nó đã bớt sưng đi, cánh tay cũng được băng bó đàng hoàng lại.
Anh lo cho cậu.
Phải!
Kim Taehyung lo cho Park Jimin!
- Nhóc à, dậy đi! Anh gọi nhóc lần hai rồi đấy.
Anh nói nhỏ vào tai cậu. Jimin bắt đầu cựa quậy. Cậu mở mắt, đập vào mắt cậu là một ánh nhìn đầy vẻ nhu tình. Anh đỡ lấy tay cậu, kéo cậu dậy.
- A...đau!- Cậu khẽ than khi cái cổ chân cử động.
- Từ từ thôi! Đấy! Thế mà hôm qua còn có người định giấu tôi cơ, tôi cũng phục em khi về được đến nhà đó.- Taehyung trách yêu.
- Tôi biết tôi sai rồi...- Jimin xụ mặt làm vẻ nũng nịu. Taehyung bị sự đáng yêu làm nguôi giận. Anh vòng một tay qua eo cậu, một tay còn lại choàng tay cậu qua vai anh. Anh dìu cậu từng bước xuống nhà.
Cậu thấy anh như vậy cũng không phản đối, phần vì biết phản đối anh sẽ mắng, phần vì chính cậu cũng không muốn tự đi. Cậu dựa nhẹ vào người anh. Mùi hương trên cơ thể anh thật dễ chịu... Đó là mùi vani- rất thơm và vô cùng có sức hút. Cậu đã bớt có ác cảm, hay đúng hơn là hết hẳn ác cảm với anh sau hơn hai tuần chung sống.
Sau khi đưa cậu từ gác xuống, anh dọn đồ ăn và đợi cậu làm vệ sinh cá nhân.
- Hôm nay anh đã nói trường cho em nghỉ.
- Nae?
- Chứ em nghĩ rằng bây giờ là 6 giờ 30 sao? Đã 10 giờ sáng rồi. Nếu anh không xin cho em nghỉ, làm gì em được ngủ thoải mái như vậy? Với lại anh không muốn em học khi em đi còn không vững như thế, anh không yên tâm.
Thật thế! Sáng nay Taehyung đã gọi điện báo cho Hoseok, anh rất lo lắng nhưng Tae bảo không sao, Jimin đã có Tae chăm sóc rồi. Nghe đến đấy Hoseok cũng an tâm phần nào. Thằng em trai anh, nó không biết trân trọng bản thân gì cả.
- Tôi nghỉ... nhưng sao anh cũng nghỉ?
- Anh nghỉ ở nhà chăm sóc em chứ gì nữa- Anh cốc đầu cậu- Để em một mình ở nhà ai lo ăn lo uống, rồi lỡ em lại bị thế nào thì sao?
- Hì...cảm ơn đã hy sinh vì tôi.
Jimin cười. Đây là lần đầu Taehyung thật sự nhìn kỹ cậu bé này cười. Đẹp lắm! Em cười đẹp lắm!
Sau khi ăn xong bữa trưa, Taehyung và Jimin cùng dọn dẹp mặc dù người lớn hết lời cấm cản người nhỏ, Jimin vẫn làm vì cậu thấy áy náy.
- Ngồi ở đó đi anh thay băng cho em.- Taehyung lau tay, anh lấy ra một hộp y tế.
- Chân trước!
Jimin ngoan ngoãn kéo ống quần lên. Mặc dù nó đã đỡ, nhưng Taehyung vẫn không khỏi xót xa khi nhìn thấy.
Anh nhẹ nhàng gỡ băng ra, đều đều bôi thuốc lên vết thương. Cậu có nhăn mặt vì nhức. Nhìn cậu đáng thương vô cùng.
- Anh nhẹ tay thôi, đau lắm!- Cậu mếu máo.
- Cho em chừa!
Sau mấy phút thì anh cũng thay xong cho cậu. Bây giờ là tay nè...
Taehyung lại lần nữa tháo băng cho Jimin. Tay cậu nặng hơn vì nó không chỉ sưng mà còn trầy xước. Băng gạc lấm tấm những vệt máu. Lúc Taehyung cầm lọ thuốc sát trùng lên cũng là lúc Jimin không kìm được nước mắt:
- A đau mà... đau quá!
- Ngoan nào!
- Bỏ ra đi mà... xót chết mất thôi- Cậu nước mắt nước mũi tèm lem.
- Xong rồi đây xong rồi đây!- Anh lau nước mắt trấn an cậu.
- Tôi không biết đâu mà... Đau!!!
- Rồi rồi ngoan ngồi im anh băng lại.
Taehyung như anh lớn dỗ dành em nhỏ. Jimin nghe lời cậu mà nín khóc. Taehyung băng bó xong thì lấy giấy lau nước mắt cho mèo nhỏ, vừa ghẹo:
- Nhờ thế anh mới biết em mít ướt đấy!
- Kệ tôi!- Jimin hét. Đau thì mới khóc chứ.
- Em hư quá nha! Nói chuyện với anh không dùng kính ngữ, đã thế còn cứ "tôi", "tôi". Anh lớn hơn em một tuổi đấy.
-...
- Nói lại xem nào!
- Không!
- Nhanh lên không thì từ giờ anh bỏ mặc em.
- Taehyung hyung...- Jimin lí nhí trong miệng.
- Tốt từ giờ em không được xưng "tôi" với anh nữa. Nghe chưa?- Taehyung cười gian.
- Tôi biết rồi!- Jimin hậm hực.
- Gì cơ?
- EM BIẾT RỒI!!!
Bùm! Và trước mặt Taehyung là một chú mèo con với khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Taehyung cười phá lên! Cậu nhóc này đúng là đáng yêu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com