Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Fourteen •

Taehyung nắm tay Jimin đi trên vỉa hè.
- Ê hai đứa!
- Jimin! Taehyung!
Nghe tiếng người quen, cả hai đều quay lại.
- Namjoon hyung? Jin hyung?
Chủ nhân giọng nói không ai khác là hai người anh cả. Hôm nay vì tuyết quá dày nên họ không đi xe. Jin đề nghị đi bộ cho thong thả. Namjoon tất nhiên là đồng ý.
- Hai hyung không đi xe?
- Tuyết dày, người yêu muốn đi bộ nên chiều thôi- Namjoon nhún vai.
- Ghê chưa! Người yêu cơ đấy!- Jimin nói.-
- Hyung nói người ta làm gì trong khi người yêu hyung ngay kia?
Một thằng nhóc đi xe đạp nói chen. Cậu trừng mắt nhìn thủ phạm. Là nhóc Jungkook.
- Gặp anh không chào!- Jin chặn đầu xe đạp Jungkook- Chán sống à?
- À không... em chào bốn hyung!- Jungkook xua tay.- Namjoon hyung với Jin hyung biết gì chưa?
- Sao sao?
- Vui lắm!
- Chuyện gì?- Hai người anh tò mò đồng thanh.
- Jimin hyung với Taehyung hyung là người yêu đó!- Jungkook làm vẻ mặt nham hiểm.
- Nae???
Hai ông anh được phen tròn mắt, chuyển sang nhìn hai thằng em. Taehyung chỉ biết cười trừ. Còn Jimin chỉ trách sao cậu không ra kia đạp đổ xe cho thằng bé ngã chết đi.
- Hai đứa yêu nhau bao giờ???
- Mới... hôm qua- Min gãi đầu.
- Taehyung lớn thật rồi... - Namjoon khoác vai Tae. Mừng cho nó, cuối cùng cũng tìm được người yêu tốt.
- Người yêu em lắm người để ý lắm đấy! Lo mà giữ.- Jin xoa đầu Jimin. Sau bao năm tháng cuối cùng Min tiểu thụ đã có công của đời mình.
- À nhóc kia! Sao em biết?- Taehyung hỏi Jungkook, anh chợt nhận ra là chuyện của họ làm gì có ai hay?
- Có gì lạ? Hôm qua ở nhà chán quá nên em lên tháp NamSan chơi. Ai ngờ gặp hai người đang tỏ tình nhau. Chỉ tiếc hôm qua điện thoại em hết pin không quay lại được. Em còn nhớ Jimin hyung đã nói rất to
"Em...
Jimin biết Jungkook định nói gì liền nhanh tay bịt miệng nhóc lại. Cậu còn nói nhỏ vào tai út:
- Nếu em hiểu rằng những tấm ảnh ngủ say be bét của em còn trong máy anh thì hãy biết điều.
Jungkook nghe đến đây mặt tái mét. Hôm ấy Jimin qua ký túc xá của cậu chơi. Vì đêm đó đi chơi về muộn nên cậu lăn ra ngủ một mạch. Đã vậy còn quên khoá cửa phòng. Jimin được dịp thì chụp lại. Ôi cái hình tượng của Jungkook! Cậu không muốn nó tan ra như muối đâu! Jungkook gật đầu. Hết Jimin là Taehyung ra thì thầm:
- Nếu em chưa muốn ăn đánh thì nên im lặng... Anh còn chưa xử nhóc cái vụ đưa ảnh cho Jimin đâu...
Cậu nuốt nước bọt cái ực, cười cho qua chuyện... Hai con người này thật nguy hiểm.
- Chúng mày tâm tình đủ chưa? Đi học!
Hai anh cả nhìn cảnh chúng nó cứ thì thầm nhau thì ngán ngẩm.
- À mấy anh ăn sáng chưa?
- Chưa! Anh định ra quán cơm gần trường ăn.- NamJin đồng thanh.
- A bọn em cũng chưa ăn sáng!- Taehyung nói- Hay ta vào đó ăn đi?
Thế là cả bọn dẫn nhau đến quán cơm trộn đối diện trường. Vẫn còn 30 phút nữa mới vào lớp.
- Hey!
Ai đó ra đập vai Jimin.
Cậu quay lại.
Là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
- Hoseok hyung?
- Anh đây!- Hoseok cười tươi. Hôm nay cậu cũng đi bộ vì tuyết dày quá, đi xe bất tiện.
Dạo này anh bận. Hoseok vẫn đang lo cho cuộc thi nhảy. Hôm thứ bảy lại về Daegu theo Yoongi. Mãi hôm chủ nhật vừa rồi anh mới huy động lực lượng sang thăm thằng em. Nhớ nó quá!
- Chào mọi người!- Hoseok vẫy tay-
Đi ra kia ngồi với tụi em!
- Tụi em?- Jin thắc mắc.
- Ôi trời! Anh Yoongi anh ý ngồi nép vào góc tường kia kìa!- Taehyung nói.
- Hyung ấy định làm Vô Hình Man?- Jungkook hỏi.
- Yoongi hyung thích tạo điểm nhấn nhỉ?- Namjoon nheo mày.
Mọi người về bàn ngồi.
- Hey cục đá!- Jimin chào Yoongi không kính ngữ.
- Lâu lâu nhớ đòn?
Yoongi buông quyển vở xuống. Anh đang chịu trách nhiệm viết một bài hát để khai mạc cho cuộc thi Dance Battle. Có vẻ khó với Yoongi vì chỉ còn một tuần nữa. Anh đang suy nghĩ đoạn điệp khúc.
- Mà này!- Hoseok như phát hiện ra điều gì đó.
- Gì vậy?- Jin hỏi
- Tại sao nãy giờ Jimin cứ dính vào Taehyung vậy?
- Nae?- Hai bạn trẻ tròn mắt
- Nãy đứng gọi đồ ăn cũng đứng gần, giờ ngồi ăn cũng ngồi gần...
-...
- Hay là...- Yoongi nhìn hai đứa nhỏ đang ngơ ngác.- Yêu nhau rồi hả?
- Exactly!- Namjoon đang ăn cũng ngẩng đầu lên, bị Jin gõ đầu vì tội vô duyên. Vừa ăn vừa nói...
- Really??? Ôi thánh thần thiên địa ơi! Cuối cùng cũng có đứa rước em tôi rồi.- Hoseok ngửa mặt lên trời, giả bộ chấm chấm nước mắt.
- Lâu chưa đấy? Chúng mày đánh quả lẻ, chẳng ho he với ai câu nào!- Yoongi vừa gắp thức ăn vừa trách.
- Bọn em định hôm nay nói! Mới hôm qua thôi ạ.- Taehyung cười, cậu kéo sát Jimin vào lòng.
- Em không dám đập chậu cướp hoa đầu mà kéo với chả ôm!- Jungkook ngồi kế bên mỉa mai.
- Bọn trẻ giờ manh động quá!- Namjoon lắc đầu.
- Chúng ta già rồi anh à!- Hoseok diễn sâu. Yoongi không nhịn cười nổi với người yêu, cũng hùa theo.
- Chúng ta... đã bị lãng quên...
- Cả nhóm còn mỗi nhóc đấy!- Taehyung nói cái con người suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào game kia.
- Gượm đã, em còn trẻ!- Jungkook trả lời.- Em chưa muốn yêu.
- Chưa muốn yêu hay vì em kén?- Jimin phán một câu khiến cậu nhóc sặc nước.
- Em đang tìm real love!- Jungkook cãi.
- Thế trước giờ em toàn dính Fake Love à?- Yoongi nhìn.
- Ăn ở hết đấy!- Namjoon vỗ vai.
Jin cũng thêm vào:
- I'm so sick of this Fake Love!!!
Cả đám cười như được mùa. Em út giật giật khoé môi. Cậu chỉ ước bây giờ có cái hầm nào cho cậu chui xuống... Cậu bất lực quá! Đúng là... Anh Em Cây Khế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com