Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Ten •

Hai người dừng lại trước Thư Viện Thành Phố. Jimin nhìn thấy mà không khỏi hào hứng. Cậu yêu nơi này lắm! Đây là nơi cậu chôn chân để hoà mình vào sự tĩnh lặng. Cậu ở đây hàng giờ để đắm mình vào các cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay đơn giản chỉ là một vài cuốn truyện tranh giúp cậu ôn lại quá khứ.
Cá nhân Taehyung cậu chưa đến đây bao giờ. Hầu hết thời gian trong cuộc sống anh đều dành cho hoạt động ngoại khoá và bóng rổ. Cuộc sống của anh luôn sôi nổi và năng động. Anh chưa thật sự tìm được sự yên bình bao giờ. Thời gian khiến anh vội vã và có cảm giác bị hối thúc.
- Anh đến đây bao giờ chưa?- Jimin mở lời, cậu đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ vào Thư viện.
- Chưa lần nào!
- Cuộc sống anh hơi nhạt rồi đấy!- Jimin lắc đầu.- Em đưa anh vào, em đảm bảo anh sẽ thấy thích.
- Minie thích không?- Anh cúi xuống hỏi cậu.
- Thích chứ! Đây là nơi em đến mỗi khi vui hoặc có tâm trạng.
- Vậy anh cũng thích!- Taehyung cười- Ta vào nhé!
Anh dắt tay cậu vào. Ngay sau khi cánh cửa tự động mở, chị nhân viên hỏi Jimin:
- Minie lại đến đó ư?
- Chào chị!
- Em có đem theo thẻ thư viện không đấy? Hôm nay sách nhiều người mượn, để chị xem còn không!
Chị nhân viên ân cần. Jimin vui lòng đưa thẻ cho chị. Hôm trước cậu đang đọc dở quyển "Sẽ có một thiên thần thay anh yêu em" của Minh Tiểu Khê. Truyện này ngọt lắm! Ngọt đến nỗi cậu muốn quay lại làm thẳng... cơ mà không, cậu muốn làm phúc hắc công cơ...
- Xin lỗi em, ở đây chỉ có 3 quyển. Một quyển bị mượn hôm trước chưa trả, một quyển bị mượn sáng nay, còn một quyển vừa ra khỏi thư viện cách đây 15'.- Chị nhân viên nói.
Mặt mèo nhỏ ỉu xìu... Cậu còn chưa đọc hết...
- Thứ 3 sách sẽ được mang trả hết. Em cố đợi hai ngày nữa nhé!
- Vâng...
- Còn Ám Dục của Thánh Yêu?- Taehyung bất ngờ lên tiếng. Jimin tròn mắt nhìn anh. Ủa mèo lớn cũng đọc ngôn tình sao?
Anh như đọc được suy nghĩ của cậu, cười khổ:
- Không! Anh không có đọc ngôn tình. Chẳng qua nhớ lại hồi đó Namjoon hyung có đọc nên anh nghĩ em cũng sẽ thích. Hyung ấy bảo hay lắm!
- Người yêu em nói phải đấy, Ám Dục hay lắm, em đọc sẽ không phí đâu.
- Tụi em...không...
- Ở đâu thế ạ?
Taehyung lên tiếng cắt ngang câu nói ấp úng của Jimin. Jimin nhìn anh chằm chằm. Anh với cậu có phải người yêu đâu mà...
- Tầng 2, kệ 18 dãy 21. Quyển thứ 6 từ trái sang phải.
- Còn Conan ạ?- Taehyung hí hửng. Cậu thích nói Conan lắm. Jimin thấy tên này tâm hồn trẻ thơ thì giật giật khoé môi... Gì vậy nè?
- Tầng 2, kệ 6 dãy 4.
- Em cảm ơn chị!- Cả hai đồng thanh.

Jimin đặt quyển sách xuống bàn. Anh và cậu chọn một cái bàn nhỏ gần cửa sổ, nơi có thể ngắm tuyết rơi và dòng người qua lại. Cậu chăm chú đọc sách. Ám Dục hay thật đó nha, Namjoon hyung đúng là có mắt lựa chọn mà. Taehyung đang thả hồn vào Conan. Cậu đang đọc tập "Hoa hướng dương rực lửa"
- Cha mẹ ơi!!!!
Taehyung đập bàn la lớn.
Cả chục ánh mắt hướng về phía cậu. Jimin quay ra vẻ ái ngại. Cậu cúi đầu nói nhỏ "Xin lỗi!" sau đó quay qua cốc đầu Taehyung.
- Anh biết đây là thư viện không?
- Biết!!!- Giọng Taehyung vẫn đầy ngạc nhiên.
- Vậy sao anh hét to thế?- Cậu trách.
- Em sẽ không tin được đâu...
- Cái gì cơ?- Cậu rướn lên hỏi.
- Nhìn nè!- Jimin cúi đầu nhìn.
- Kaito Kid đẹp trai quá...
Á hự! Jimin muốn đánh chết tên dở hơi này. Có thế thôi mà... Kid là nhân vật manga, anh có cần quá khích vậy không?
- Cái đồ mê trai nhà anh...
Jimin vừa lẩm bẩm vừa thu người lại. Nhưng "Bụp"...
Đầu cậu ngước lên đánh cốp vào cằm Taehyung.
- Ai da!- Taehyung xoa cằm.
- Em xin lỗi!- Cậu hỏi thăm anh.- Có đau không?
- Em hậu đậu thật đó!- Taehyung nói.
- Em xin lỗi mà...- Mèo nhỏ phụng phịu.

- Em đói chưa?- Taehyung sau khi đọc hết quyển truyện thì hỏi Jimin. Cũng 5 giờ chiều rồi.
- Có... Đói đọc sách không hay gì cả!- Cậu nằm dài ra bàn.- Cơ mà này, truyện này hay thật đó. Ngược chết con tim em luôn! Dung Ân và Nam Dạ Tước... thật sự rất tuyệt!
- Anh biết mà! Đi! Anh dẫn em đi ăn!
- Đi đâu?
- Đi ăn! Em thích ăn gì anh sẽ đưa em đi- Taehyung vươn vai. Chôn hai chân trong này gần hai tiếng, anh đói chết đi được.
- Em ăn nhiều lắm đấy, anh trả nổi không?- Cậu nghiêng đầu nhìn anh.
- Em cứ ăn! Mập mập dễ thương!- Anh nhìn mèo nhỏ mà mỉm cười.
- Là anh nói đấy nhé, ta đi thôi!- Cậu hưng phấn kéo tay anh ra khỏi thư viện, bóng hai người khuất dần sau màn tuyết rơi trắng xoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com